Karasu Tabito
"Thay mặt thằng bạn trời đánh này, tôi thành thật xin lỗi cậu!"
Karasu với vết tát hẵng còn đỏ ửng trên mặt quỳ sụp xuống trước mặt Isagi, một tay không quên nắm cổ dí mặt thằng bạn mình xuống nền gạch của phòng thay đồ. Thái độ của gã trai trông thành khẩn đến độ khiến Isagi cũng phải nghi ngờ rằng nếu như bây giờ Karasu mà có trong tay một thanh dao găm thì gã chắc chắn sẽ không ngần ngại rạch bụng Otoya để tạ tội với cậu.
"Thằng này hay lảm nhảm nói mấy thứ mất não như vậy đấy. Đầu óc nó không được bình thường cho lắm nên là cậu đừng quá bận tâm, cứ kệ xác nó đi."
Isagi mỉm cười gượng gạo, cố che đi vẻ chột dạ của bản thân. Otoya có phải là hậu duệ của ninja thật hay không thì cậu không biết nhưng việc gã đoán Isagi là người song tính thì quả thật không chệch đi đâu được. Tất nhiên, không đời nào cậu lại khai ra sự thật ấy với Karasu cả.
Otoya trông có vẻ không phục lắm nhưng bởi Karasu hẵng còn vẫn nắm cổ áo của gã, có thể đập đầu Otoya xuống nền gạch bất cứ lúc nào thì rất thức thời mà ngậm miệng lại. Bị một cậu trai dễ thương có lồn như Isagi tát thì còn có thể coi là tình thú nhưng nếu đó là một thằng đàn ông hôi hám như Karasu thì Otoya xin kiếu.
"Không sao đâu. Tôi..." Isagi nuốt nước bọt, chợt nhớ ra Karasu hình như hơn mình một tuổi mà đối phương cũng chỉ là người vô tội tình cờ bị cái tát của cậu kéo vào trò hề này thì giọng điệu cũng bất giác mềm mỏng hơn. "Em không để ý lắm, việc hôm nay xí xóa ở đây đi. Sau này cứ coi như chưa có gì xảy ra là được."
Karasu nhìn Isagi với vẻ nhẹ nhõm biết ơn, gã cũng không ngờ rằng đối phương lại dễ dàng tha thứ cho một hành vi tày trời đến nhường vậy. Nhưng đồng thời Karasu cũng thoáng cảm thấy tội lỗi, gã thầm mường tượng ra hình ảnh cậu trai bé nhỏ vì ước mơ được lên sân mà phải cam chịu nhịn nhục sự chèn ép, quấy rối từ những người ở top đầu bỗng thấy bản thân rất cần phải làm gì đó cho cậu trai mắt biếc này đây. Isagi đứng đối diện Karasu nhanh chóng nhận ra những thay đổi cảm xúc trong gã trai nọ thì chỉ thấy ruột gan mình quặn thắt cả lại, cậu nào có quan tâm đến việc phải đòi lại lẽ phải hay công bằng gì đó cho bản thân; Isagi giờ đây chỉ muốn trốn khỏi cái thế gọng kìm này càng sớm càng tốt, sống chết bảo vệ bí mật bé xinh của bản thân.
"Nhưng..."
Ngoài dự đoán, Otoya lại là người lên tiếng trước, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai thiếu niên tóc đen. Tim Isagi gần như vọt lên đến tận cổ họng, cậu vội trừng mắt cắt ngang lời của tên hung thủ của mọi rắc rối này đây.
"Thôi cứ quyết thế nhé, không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ không nói với ai đâu, vậy nhé. Tôi đi trước đây."
Anh mà dám để lộ bí mật của tôi thì coi chừng cái đầu.
Otoya dễ dàng đọc được ý đe dọa lồ lộ rõ trong tông giọng cay nghiệt của Isagi, gã khẽ nhún vai thay cho câu trả lời hứa hẹn. Otoya không quá bận tâm đến việc Isagi vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, sở dĩ Otoya tiếp cận cậu ngày hôm nay cũng chỉ là để xác nhận lại nghi ngờ của bản thân, giờ gã đã có được câu trả lời như ý thì cũng không nhất thiết phải dọa bé thỏ nhỏ kia thêm nữa.
Isagi có rối rắm thì cũng biết mình không thể làm gì hơn chỉ đành mặc kệ Otoya, cậu quay lưng gấp gáp muốn chạy khỏi cái nơi đầy nghiệp chướng này. Karasu lúc này mới tiêu hóa được hết những thông tin vừa rồi, trông thấy cảnh Isagi bị dọa sợ tủi thân (?) đến mức chỉ muốn trốn tránh hung thủ thì càng thêm mặc cảm tội lỗi, gã vội nhổm người dậy toan giữ Isagi lại. Tuy biết sẽ không thể khiến Isagi quên đi những ký ức tồi tệ vừa rồi nhưng Karasu vẫn muốn làm gì đó như để chuộc lỗi với Isagi, có lẽ là một miếng bít tết đổi từ điểm thưởng chăng hoặc là lấy số điểm ghi bàn mà gã đã tích lũy được đổi cho Isagi một buổi đi chơi cho khuây khỏa. Karasu tự thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong vụ này, vì chính gã là người đã bỡn cợt bảo với Otoya rằng "Mày có thể thử đi kiểm tra mà, nếu mày dám động tay động chân với một thằng đực rựa" khi nghe thằng bạn lảm nhảm về việc bản thân nó nghi ngờ rằng Isagi là trai có lồn chỉ vì trông xăng lốp cậu ta ngon nghẻ phết, hoàn toàn không ý thức được về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Khoan đã..."
Quay trở lại chút về những ngày đầu mới khởi công dự án Blue Lock, Ego vì để giảm thiểu chi phí, tiết kiệm cho những khoản chi tất tay hơn sau này đã lựa chọn loại gạch ở mức tầm trung, không có quá nhiều tác dụng chống trượt cho lắm cho khu thay đồ trước phòng tắm. Chính vì vậy bình thường khi vừa ra khỏi bồn tắm, lúc mà chân vẫn còn ướt, các cầu thủ của Blue Lock cũng sẽ thường đi chậm hơn để tránh việc trượt chân ngã. Đó cũng là lý do khi nãy Isagi dù bị Otoya chọc ghẹo cũng chỉ dám tát thay vì dùng chân sút vào mặt đối phương đúng như tinh thần của một cầu thủ bóng đá.
Nhưng Karasu lúc này đây nào còn đâu tâm trí nhớ lại ba cái tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, chỉ chăm chăm cố tìm cách giữ Isagi lại. Gã rướn người nhổm dậy, hấp tấp muốn níu vạt áo Isagi lại.
Và rồi, tạ ơn Ego, Karasu vội vội vàng vàng không biết đã bắt được gà chưa nhưng đã thấy mất nguyên cả thúng gạo, bất cẩn kiểu gì lại thực sự trượt chân ngã dúi về phía trước. Theo bản năng lại thêm não bộ vẫn còn chưa kịp xử lý thông tin, hẵng đang mải miết với nhiệm vụ tìm cách giữ chân Isagi lại, Karasu vội cố nắm lấy vật gần đó nhất tức vạt áo của Isagi. Nhưng không hiểu mắt mũi để đâu, thay vì nắm vạt áo của đối phương thì cả hai tay gã lại bấu vào chun chiến quần đùi của Isagi thế là thay vì mượn trọng lực cơ thể Isagi để giữ thăng bằng thì cả Karasu lẫn chiếc quần tội nghiệp kia đều vinh dự được tiếp xúc với đất mẹ.
Thật ra nếu chỉ là chiếc quần đùi bị tuột thì Isagi vẫn còn có thể chống chế được vì quần lót vẫn còn đó, nhưng thế đã chẳng có chuyện để kể. Vậy nên Karasu bằng một cách nào đó không những thành công kéo quần Isagi xuống mà còn tụt được luôn cả chiếc quần lót mỏng manh che hạ bộ của cậu tiền đạo bé xinh.
Đợi đến khi Isagi hoảng hồn vội lấy tay che chắn lại cái lồn trinh nguyên của bản thân thì Karasu cũng đã ngẩng đầu lên trông thấy hết được từ bao giờ, thậm chí có thể nói là nhìn rõ hơn cả cậu bạn Otoya đang chết sững như trời trồng chăm chăm nhìn vào cặp mông trắng nõn của Isagi. Nhìn từ dưới lên, gã thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả hai mép bướm hồng hào và hột le e ấp giữa môi lồn chứ nói gì đến cặp mông vểnh của Isagi.
Giọng nói ngả ngớn của Otoya bỗng vang vọng lại trong não Karasu, như một cuốn băng cát sét hỏng cứ nhai đi nhai lại duy nhất một thông tin.
"Ê hình như Isagi Yoichi có lồn đấy."
"Hả?"
"Uầy nhìn nứng vãi."
Otoya mồm nhanh hơn não, trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì đã theo bản năng giơ ngón cái lên buông lời tán thưởng trêu ghẹo cho cái cõi thiên thai trước mặt.
Isagi đỏ bừng mặt mũi quay lưng lại nhìn hai tên tiền đạo top đầu của Blue Lock, lông mày nhíu chặt thể hiện rõ sự tức giận của chủ nhân nó nhưng đôi mắt đã bắt đầu long lanh ánh nước lại làm giảm bớt đi vẻ đe dọa, trông dễ thương nhiều hơn là đáng sợ. Otoya giơ ngón tay cái lên lộ rõ vẻ trêu ghẹo, nhìn xuống Karasu thì đã thấy gã ta chảy máu cam tự khi nào nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú hạ bộ cậu không buồn chớp mi.
Isagi uất ức mà không biết phải làm sao, cái tát vừa rồi dường như đã rút cạn sạch can đảm của cậu. Đánh người ta lần thứ hai thì không dám, mắng chửi cũng chẳng nghĩ được câu gì ra hồn, sự việc diễn ra quá bất ngờ, đến khi não bộ kịp xử lý thì cơ thể đã thấy sợ hãi vì việc bí mật sâu thẳm bị lộ theo bản năng. Như một chú thỏ đánh hơi được mùi của thú ăn thịt bèn hoảng loạn cố chạy trốn bằng tất cả sức bình sinh, Isagi vừa quay đầu nhìn thoáng qua Otoya và Karasu đã lập tức ngoảnh mặt ngược trở về, chân tiếp tục rảo bước muốn chạy trốn.
Isagi hoảng loạn đến mức quên béng luôn cả sự tồn tại của chiếc quần đùi lẫn quần lót (màu trắng) của mình vẫn còn đang nằm gọn lọn ở dưới mắt cá chân, giữa hai ống chân cậu; cứ thế theo thói quen rảo những bước chân gần như là chạy. Ống quần mắc vào chân cậu với đường chỉ may chắc chắn không những không bị kéo rách mà ngược lại còn thành công kéo chân Isagi ngược trở lại. Isagi bị mất đà cũng lại ngã díu về phía trước, y hệt cách Karasu ngã.
Giờ thì cái lồn bé xinh kia lại càng hiện rõ trước mắt Karasu hơn bao giờ hết, đã thế chỉ cách mặt gã có đâu đó một cánh tay. Nếu Karasu còn có thể đổ tội việc đổ máu mũi vừa rồi là do đập mũi xuống nền nhà thì giờ, với dương vật đã dựng đứng ở trong quần, gã chẳng thể nào bao biện được nữa cả.
Isagi bị ngã vừa nhục vừa ức, nỗi tủi thân vốn bị cậu kiềm lại giờ cũng theo cơn đau ở đầu gối trào ra như thác lũ. Nghĩ đến việc vùng riêng tư của bản thân giờ đây đã bị kẻ xấu nhòm trộm như hình minh họa trong cuốn sách giáo dục giới tính dành cho học sinh tiểu học là Isagi lại càng thấy hoảng. Dòng cảm xúc vốn đã căng như một sợi dây đàn kể từ lúc gặp Otoya cuối cùng cũng đứt phụt, Isagi không nhịn được mà bật khóc nức nở. Otoya và Karasu bị tiếng khóc của Isagi đánh thức, bộ não cứ như bị chết máy suốt cả ngày nay của cả hai giờ mới cót két chịu hoạt động lại. Otoya vội vàng chạy tới đỡ Isagi ngồi dậy, Karasu cũng lồm cồm đứng dậy cầm tay Isagi muốn kiểm tra vết thương ở khủy tay.
Isagi vẫn ngồi lì dưới đất, thấy Otoya và Karasu bao vây lấy mình thì càng hoảng hơn, làm thế nào cũng không chịu đứng dậy. Karasu sợ vết thương trên tay cậu sẽ bị rách nhiều hơn, vội nhẹ giọng an ủi:
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn xem vết thương của em có nặng hay không thôi."
Có lẽ là do giọng nói của gã trai nhà Karasu quá dịu dàng khiến Isagi vô thức bị thu hút sự chú ý, sự dịu dàng kỳ lạ của Tabito khiến Isagi không khỏi nhớ đến Kunigami giờ đây đã bị loại khỏi dự án - người vẫn luôn chăm chút và lo lắng cho Isagi từng tí một, cũng không vì bí mật đáng xấu hổ của cậu mà hành xử khác lạ hay tỏ ra kỳ thị.
Nhớ tới Kunigami khiến Isagi bỗng bình tĩnh hơn phần nào, cậu rụt rè nhìn về phía Karasu; có lẽ cậu đã hơi cảm tính quá, biết đâu ẩn dưới vẻ ngoài gai góc đó, Karasu lại thực sự là một chàng trai dịu dàng thì sao.
Isagi vừa quay đầu sang phải thì đã thấy đũng quần của Karasu căng lên thành một túp lều nhỏ, lại nhìn lên khuôn mặt điển trai của đối phương thì đã thấy trên mặt Karasu nhoe nhoét máu mũi tự lúc nào.
"!!!"
Kunigami ơi cứu bé với!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com