Kunigami Rensuke
Mặc dù Reo vẫn thường ba hoa về mấy thứ vớ vẩn như định mệnh và may mắn, nhưng nếu nói về tình huống sát với định nghĩa của từ tình cờ nhất vẫn phải kể đến trường hợp của Kunigami. Sự trong sạch của gã là không phải bàn cãi, nào có giống như đại đa số những kẻ đạo đức giả còn lại trong Blue Lock: trước khi nói câu xin lỗi thì phải nuốt nước bọt lấy một cái, mặt thì ra vẻ hối lỗi nhưng mắt thì nhìn không thèm chớp mắt lấy một lần.
Chính vì vậy khi câu chuyện này dần sang chương thứ 6, thứ 7, 8, 9, 10,... khi Isagi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc lên chùa giải nghiệp thì cậu cũng chưa một lần mảy may nghi ngờ sự trong sạch của Kunigami.
Hồi Blue Lock mới bắt đầu vòng tuyển chọn đầu tiên, không khó để ta bắt gặp cảnh Isagi thường xuyên nán lại ở phòng luyện tập lúc đêm muộn. Hôm ấy, vẫn còn bị dư âm sau trận thua trước Barou kích động, Isagi thậm chí còn hấp tấp tăng cường độ tập luyện lên gấp nhiều lần so với bình thường. Hệ lụy của việc để máu dồn lên não sau đó là khi Isagi vừa hoàn thành bài tập giãn cơ kết thúc xong thì cũng chẳng còn sức để lết về phòng ngủ mà cứ thể gục luôn ở trong khu tập luyện.
Kunigami tình cờ đi ngang qua khu phòng tập hẵng còn sáng đèn thì ngay lập tức bị cơ thể mảnh mai của Isagi thu hút. Nếu là người khác thì hẳn Kunigami đã lay gọi đối phương dậy, còn tiếp sau đó liệu người kia có chịu về phòng kí túc không, hay lại ngủ tiếp thì hoàn toàn không nằm trong suy xét của gã. Kunigami có thể là một người tốt bụng, bị thôi thúc bởi ước mơ trở thành siêu anh hùng nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng gã là một kẻ thánh mẫu thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng người nằm ngủ gục trong phòng tập khi ấy lại là Isagi Yoichi.
Cậu thiếu niên với tính cách hiền dịu như một dòng nước trong vắt với đôi mắt to tròn như ẩn chứa cả một đại dương sâu thẳm, một người dịu dàng và dễ thương. Vả lại mới hôm qua họ hẵng còn chia sẻ với nhau một đĩa bít tết rồi thì tâm sự cùng nhau (Kunigami thoáng nhớ tới nụ cười tươi rói đầy dễ thương của Isagi), giờ lại cứ thế để kệ Isagi thì thật không phải.
Kunigami tự nhủ với lòng rồi tự thuyết phục bản thân, việc đánh thức bạn mình dậy đáng lẽ chỉ tốn khoảng chưa đầy nửa phút lại bị gã rối rắm gần phút rưỡi, hai phút. Lại tốn thêm một phút chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu bạn chung đội, Kunigami mới âm thầm hạ quyết tâm bế Isagi lên theo kiểu công chúa.
Tầm mắt gã lướt dọc theo cần cổ thon thả của đối phương, trên bộ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, vòng eo thon thả với thắt eo hõm,... và rãnh quần bé xinh ở vùng tam giác bí hiểm.
"Hả?"
Giây phút ấy, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Kunigami (và có lẽ là cả phía dưới đũng quần gã nữa). Nhưng lại nghĩ đến việc Blue Lock vốn là trại tập huấn dành riêng cho cầu thủ nam, vả lại bản thân cũng đã từng thấy Isagi trong phòng thay đồ, vóc dáng của cậu có thể hơi mảnh mai so với một đứa con trai nhưng hiển nhiên vẫn còn xa lắm để được gọi là con gái, Kunigami bèn cố đè ép dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại.
Song, Kunigami vẫn không sao dời ánh mắt mình ra khỏi cái rãnh quần đầy gợi dục đó được. Như thể rằng gã đang nhìn vào bí mật được ẩn giấu bên trong chiếc hộp Pandora.
Dường như là bởi do ma xui quỷ khiến, Kunigami trong vô thức bất giác chạm vào phần mu nhô cao của đối phương. Đầu ngón tay hơi khẽ khều vào phần vải bó, cố thủ kéo ra hòng chỉnh lại phần nếp. Gã tự nhủ, có lẽ đó là do nếp quần tạo thành, nhưng từ tận sâu bên trong tâm trí thì lại thừa hiểu rằng bộ đồ bó ôm trọn vào cơ thể để theo dõi chế độ tập luyện của các cầu thủ thì lấy đâu ra vải thừa để có nếp cơ chứ.
Ngón tay gã vô tình sượt qua phần mép rãnh giữa hai chân Isagi, Kunigami sau đó ngay lập tức bị cảm giác ẩm ướt, mềm mại khác thường dọa sợ. Mặc dù cái nếp quần kia đã được chỉnh trang lại không nhìn ra chút bất thường nào thế nhưng cái cảm giác ngón tay như bị mút sâu vào đã ngầm khẳng định cho cái sự thật Kunigami cố gắng phủ định.
Khi Isagi tỉnh lại thì chợt nhận ra mình đã ở trong phòng thay đồ của đội, cơ thể ngoài ý muốn cảm thấy thoáng mát đến bất ngờ thay vì cảm giác nhớp nháp thông thường của mồ hôi.
"Dậy rồi hả?"
Kunigami vừa nói vừa đưa cậu chai nước đã được đổ đầy. Isagi cảm kích nhận lấy, nhanh chóng đoán được lý do bản thân lại ở đây.
"Kunigami cõng tớ đến phòng thay đồ hả? Cảm ơn cậu nha."
Hiển nhiên, Isagi cũng không nghĩ rằng việc bản thân thấy cơ thể khô ráo lại có liên quan gì đến Kunigami, đinh ninh cho rằng là do hơi gió thổi khô bởi suy cho cùng, việc hai thằng con trai giúp nhau lau người thì có hơi... kì quặc.
Kunigami mím môi, dường như đã hạ quyết tâm, bèn hỏi Isagi:
"Isagi... ông là con gái hả?"
Khuôn mặt Isagi lập tức tái mét cả lại. Kunigami thấy vậy vội lắp bắp cố gắng an ủi đối phương:
"Ông yên tâm, tôi không nói với ai đâu. Chỉ là lúc nãy khi b... cõng ông thì vô tình... Ông biết đấy."
Càng nói càng thấy sai, Kunigami mặt mũi đỏ lựng như người say rượu khua chân múa tay cố an ủi Isagi. Mặc dù bản thân mới là người bị lộ bí mật nhưng nhìn Kunigami lại còn hoảng hơn cả chính mình, tâm trạng nơm nớp lo sợ của Isagi cũng được vỗ về phần nào.
"Ừm." Isagi lí nhí, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng cũng đủ để khiến Kunigami im bặt, vểnh tai chăm chú lắng nghe. "Tớ không phải con gái, chỉ là cơ thể có hơi đặc thù thôi."
Kunigami đờ mặt, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi. Mặc dù cũng đoán được phần nào nhưng khi trực tiếp nghe lời thú nhận của Isagi thì vẫn có cảm giác khác hẳn.
"Tớ vẫn có cái đó của con trai..."
Kunigami lập tức bị từ "vẫn" thu hút. Gã thầm nuốt nước bọt, cái gì không nên tưởng tượng thì cũng tưởng tượng hết cả.
"Vẫn có" - thế đúng là Isagi còn có cả một cái lồn... ấy hả?
Vừa nghĩ đến đó xong máu nóng lập tức chạy rần rần trong người Kunigami, bao nhiêu bình tĩnh vừa cố gắng chuẩn bị giờ lại có xu hướng rục rịch ngóc đầu dậy. Kunigami thầm nắm chặt chiếc khăn tay ở trong túi của quần ngủ, cố gắng diễn ra vẻ bình thường nhất có thể.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ im lặng về bí mật này đến chết. Isagi nhanh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. T... tôi đi trước."
Isagi nhìn Kunigami cuống cuồng rời khỏi phòng bỗng có chút buồn cười, lúc rời đi còn khẽ ngâm nga vài câu hát quảng cáo của kẹo kim quất mật ong.
"Kunigami tốt ghê." Isagi tự nhủ.
.
"Ủa Kunigami đâu rồi?"
"Nãy thấy chạy vào nhà vệ sinh giờ chắc vẫn chưa ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com