Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ItoIsaKai] Ác mộng ngày Valentine


*OOC
*Xàm, nhạt.
*Không có đoạn sau đâu.

--------

Hôm nay - Valentine, và nó cũng chính là ngày tồi tệ nhất trong đời của Isagi Yoichi.

Mọi chuyện bắt đầu trong ngày mà cả đám tụ hội, cậu ngây thơ bị mấy đứa bạn dụ dỗ chơi một trò chơi nhỏ và kết quả là cậu giống như bị thần may mắn bỏ rơi vậy, thua đậm, không thắng nổi một ván nào trong tay của đám bạn "tốt".

- Hình phạt là...!

Otoya cười trông đểu vô cùng, hắn giơ điện thoại lên, màn hình điện thoại hiển thị một dòng chữ màu hồng xinh xắn.

Đó là với ai, chứ không phải với Isagi.

"Tặng chocolate và tỏ tình với ba người mà vòng quay chọn!"

Cậu ngồi chết trân trước điện thoại, nhìn vòng quay may rủi định đoạt số phận mình như nhìn một con quái vật đáng sợ sẽ khiến cậu thịt nát xương tan trong giây lát.

- Có gì đâu mà căng? Gắng lên nào bạn ê.

Otoya huých khuỷu tay cậu.

- Chỉ là trò chơi thôi mà Isagi, chuyện đâu còn có đó mà.
Yuikimiya và Hiori mỉm cười an ủi.

- Isagi, kiểu gì kiểu cũng sẽ có ít nhất một đứa dễ thương thôi, như Nanase hay Kurona ấy. Không thể nào quay ra toàn thảm họa cấp SSS được đâu.

Nhưng không.

Họ sai rồi.

Quá sai.

Isagi siết chặt tay, nuốt khan nhìn chằm chằm vòng quay đang bắt đầu chạy.

Lạy trời. Cậu chỉ mong vào được mấy cái tên an toàn, như Kunigami, Kurona, Nanase hay Reo, không thì Nagi hay Karasu cũng được, ít ra hai người họ còn dễ chơi hơn-

Tích, tích, tích…

Tên đầu tiên xuất hiện.

"Chúc mừng bạn đã quay vào: Itoshi Rin"

-...

-...

-...

Thế giới sụp đổ.

- Này!! Tỉnh lại đi Isagi?!!!

Hiori là người đầu tiên vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng điệu có chút lo lắng khi thấy Isagi ngồi đờ ra như tượng đá. Tên Otoya thì không hề nể nang ai, hắn cười như được mùa, vỗ đùi đánh "bép" một cái.

- Trời ạ! Tao không ngờ cái này còn thú vị hơn cả tưởng tượng! Mày nhìn mặt Isagi kìa, cứ như linh hồn sắp lìa khỏi xác ấy!

- Câm đi, Otoya...khục

Chigiri lườm hắn, nhưng bản thân cũng khó nhịn được mà phì cười.

- Đúng là… số cậu nhọ thật đấy, Isagi.

Yukimiya tháo kính xuống, day day huyệt thái dương.

- Nhưng thôi nào, Rin cũng không đến nỗi nào mà.

Otoya vỗ về an ui như không an ủi.

KHÔNG ĐẾN NỖI NÀO CÁI ĐẦU ẤY!

- Otoya, cậu nói như kiểu Rin sẽ không đấm thẳng vào mặt tôi ngay lập tức sau khi tỏ tình ấy?!!!!

Đó là Itoshi Rin! Một trong những người cậu không muốn dây vào nhất! Một là vì cái thái độ khó ở như bị cả thế giới nợ tiền của hắn, hai là vì…

Vì chính cậu cũng không biết phải đối diện với Rin thế nào. Rin đã từng "tỏ tình" với cậu nhưng khi ấy cậu đã lấy lí do sự nghiệp quan trọng để lảng tránh, bây giờ quay qua tỏ tình lại thì mặt cậu giấu ở đâu bây giờ????

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chỉ là tặng chocolate và tỏ tình thôi mà. Cậu có thể bịa ra một lý do nào đó, hoặc nói kiểu đùa giỡn cũng được.

Hiori vỗ nhẹ vai cậu, cố gắng xoa dịu Isagi sắp bay hơi khỏi vũ trụ.

- Phải đó, cứ làm cho có lệ đi. Rin trông hời hợt thế kia chắc gì đã để tâm đâu? Cứ nói "Tôi thích cậu, đồ lông mi dưới" là được! Quá hợp lí!

Hợp lý quá cơ. Hợp- hợp cái đầu cậu ấy, Otoya Eita.

Isagi Yoichi hít một hơi thật sâu. Không sao, không sao, mới người đầu tiên thôi mà. Itoshi Rin thì sao chứ, sợ gì, sợ gì...thôi được rồi, cậu vẫn sợ, thôi thì cùng lắm thì chạy đến chỗ anh Sae trốn tạm cũng không sao.

Isagi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang mở vòng quay. Còn hai cái tên nữa chờ đợi cậu… Nếu Rin đã là khởi đầu, vậy ai sẽ là thảm họa tiếp theo? Chắc không tệ đến nỗi không có một ai dễ thương hiền lành đâu đúng không?

Vòng quay tiếp tục chạy.

Tích, tích, tích…

Tên thứ hai đã xuất hiện.

"Chúc mừng bạn đã quay vào: Michael Kaiser."

-...

-...

-...Cậu có thù với thần may mắn hả?

Otoya, người nãy giờ cười hả hê nhất bây giờ cũng khựng lại, há miệng cứng đờ, có vẻ như nhét vừa quả trứng vịt vào luôn. Chigiri thì suýt làm đổ cốc nước vừa mới rót trên tay. Hiori chớp mắt vài lần, như thể không tin nổi vào mắt mình. Còn Yukimiya thì đặt ly trà xuống bàn, xoa thái dương như đang cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Còn Isagi?

Cậu thấy thế giới như sụp đổ lần hai.

Itoshi Rin đã là quá đủ rồi. Nhưng bây giờ lại thêm Michael Kaiser? Michael - khốn kiếp - Kaiser?

- Này, có ai có thể xác nhận giùm tao là tao không nằm mơ không?

Otoya sau khi giải khống chế thì cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không. Cậu không nằm mơ đâu.

Hiori rầu rĩ đáp.

- Trời ạ, thảm họa cấp SSS thật sự xảy ra rồi…

Chigiri đặt tay lên vai Isagi, ánh mắt vừa thương cảm vừa không biết phải nói gì hơn.

Isagi run rẩy cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên "Michael Kaiser" như thể nó là lời nguyền khủng khiếp nhất thế giới. Rin đã khó đối phó rồi, nhưng mà Michael Kaiser?

Đó lại là một phiền phức lớn hơn.

Vừa mấy hôm trước cậu với tên kia vừa bú mỏ nhau trong phòng tắm xong. Mặc dù đấy chỉ là một tại nạn...

Nhưng mà giờ đi tỏ tình chẳng khác nào tự dâng mình cho kẻ săn mồi cả! Mẹ kiếp, hôm đó cậu còn thấy cái kia của hắn-

- Không chơi nữa!!!!

- K- Thôi nào Isagi, cậu trông như kiểu sắp bị tế sống ấy?

Otoya cố gắng nuốt ngược tiếng cười của mình lại trong họng.

Vì tôi thật sự sắp bị tế sống còn gì nữa?!!!!

Isagi hai tay ôm đầu, cảm giác tuyệt vọng khiến trái tim bé bỏng của cậu muốn nát tan. Rin đã khiến cậu muốn độn thổ, bây giờ thêm Kaiser nữa thì coi như xuân này cậu không về!!!!

- Bình tĩnh, ít nhất… Ừm… Chắc chắn người thứ ba sẽ ổn thôi? Ha?

Yukimiya đẩy kính, trên trán tấm tấm mồ hôi. Chính cậu ta còn không tin được lời mình nói cơ mà. Thôi thì Chúa phù hộ cho Isagi.

- Đúng! Phải lạc quan lên Isagi, có khi cậu sẽ may mắn quay trúng ai đó dễ thương như Nanase, hoặc ai đó tốt tính như Reo-

Isagi chỉ tay vào màn hình điện thoại, nơi hai cái tên "Itoshi Rin" và "Michael Kaiser" đang hiển thị một trước một sau.

-...

Tự nhiên thấy áy náy ngang á.

Nhưng lỡ rồi, phải nốt thôi.

Isagi hít một hơi thật sâu. Còn một cái tên nữa thôi. Cậu có thể tin vào số phận không? Không, tất nhiên là không. Nhưng ít ra, nó không thể tệ hơn được nữa, đúng chứ?

Vòng quay lại tiếp tục chạy.

Tích, tích, tích…

Tên thứ ba xuất hiện.

"Chúc mừng bạn đã quay vào: Itoshi Sae."

Không gian vẫn căng như dây đàn. Nhưng rồi, bầu không khí đột nhiên dịu xuống khi mọi người nhận ra cái tên thứ ba.

- Ờ… ít nhất thì cậu không cần lo về cái này nhỉ?

Chigiri thở phào dùm Isagi, họ mới gặp Itoshi Sae một lần nên chắc anh ta còn chẳng quan tâm cái trò nhảm nhí này của họ đâu. Đã vậy anh ta giờ đang ở tận Tây Ban Nha cơ mà, kiểu này Isagi hời một người rồi.

- Tạ ơn Chúa.

Yukimiya đẩy kính, giọng điệu có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với Isagi Yoichi đáng thương một lần rồi.

Hiori cũng gật gù đồng ý, so với hai cái thảm họa biết đi kia thì Itoshi Sae vẫn còn an toàn chán.

- Haha, vậy là Isagi gỡ gạc được một chút rồi ha?

Otoya bật cười, vỗ vai Isagi một cái bép, vẻ mặt nhẹ nhõm như thể người vừa suýt bị tế sống là hắn chứ không phải cậu.

Chỉ có Isagi là không cười nổi.

Vì chỉ có mình cậu biết, Itoshi Sae còn rắc rối hơn hai cái thảm họa cấp SSS kia nhiều.

Cậu nhìn chằm chằm cái tên thứ ba trên màn hình, cảm giác sống lưng lạnh toát.

Isagi Yoichi đã "may mắn" được trải nghiệm cảm giác "giường chiếu" với Itoshi Sae một lần sau trận U20. Đến giờ cậu vẫn hối hận khi nhận lời gặp mặt với anh ta, gặp xong thế quái nào lại lên giường vì Itoshi Sae ăn nhầm đồ bị fan cuồng bỏ thuốc.

Chết tiệt.

Cậu có thể đối diện Rin đã tỏ tình với mình. Có thể chịu đựng Kaiser đã hôn nhau với mình. Nhưng Sae?

Không thể!!!

Bọn họ không biết. Cả nhóm này không biết cái quan hệ kì lạ của cậu và anh như thế nào. Cũng không biết rằng sau khi thức dậy vào ngày hôm đó, thì cậu đã hoảng loạn vác cái thân tàn vì bị anh ta hành hạ bỏ trốn như thế nào!!!!

Isagi đã cố quên, nhưng kỉ niệm lần đầu như vậy sao cậu quên được???

Khụ, dù nó khá sướng.

Nhưng bây giờ, cậu phải đứng trước mặt Sae, tặng chocolate, tỏ tình?

Mẹ kiếp, thế quái nào cậu làm được?!

- Isagi… mặt cậu tái quá đấy? Itoshi Sae đâu có ở đây đâu nên cậu không cần phải tỏ tình anh ấy mà?

Hiori nghiêng đầu nhìn cậu đầy lo lắng.

-... Hiori à. Itoshi Sae đang ở đây...

Otoya vừa lọc cọc đi hỏi thăm thằng bạn chí cốt của mình đang lạc trôi bên ngoài vị trí cụ thể của hai thảm họa biết đi Rin và Kaiser kia thì được khuyến mãi thêm tin tức Sae đang ở đây.

- Ô hố, giờ cậu tỏ tình Rin sau đó đi tỏ tình Sae ha...khục khụ.

Cậu muốn bỏ qua. Cậu thật sự muốn bỏ qua.

Nhưng nhìn vào đám bạn đang hóng chuyện, nhìn vào cái ánh mắt như chờ ăn drama của Otoya, nhìn vào ánh mắt bất lực tột độ của Chigiri, nhìn vào vẻ mặt quá tin tưởng của Hiori và Yukimiya khi nghĩ rằng Itoshi Sae chắc chắn dễ hơn Rin và Kaiser…

- Có lẽ Sae là dễ xử nhất trong ba người rồi.

Dễ xử à?

Thôi được rồi.

Nếu mấy cậu nghĩ thế, thì cứ nghĩ vậy đi.

Isagi đứng bật dậy, dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi phòng. Nhưng ngay lập tức bị Chigiri với Otoya kéo lại.

- Cố lên, anh bạn à.

Isagi tự hỏi liệu có nên viết di chúc trước hay không. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ đầy thích thú của đám bạn, cậu đành phải tiếp tục.

Mong rằng bản thân sẽ toàn mạng trở về.

Chỉ cần đưa chocolate, tỏ tình rồi chạy trốn. Dễ mà, phải không?

Không.

Isagi nuốt khan, hai tay run rẩy cầm ba hộp chocolate. Cậu không biết rốt cuộc mình đã nợ nghiệp gì trong đời để bị đẩy vào tình huống éo le này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com