[ItoIsaKai] Ác mộng ngày Valentine (phiên bản 14/3)
*OOC
*Xàm, nhạt, hơi nhạy cảm.
*Không có đoạn sau đâu.
______
Ngày 14 tháng 3, trời không mưa.
Isagi Yoichi vốn nghĩ mình sẽ có một ngày Valentine trắng bình yên, hạnh phúc chứ không có như ngày này tháng trước. Bời vì dù sao hiện tại cậu cũng có người yêu rồi.
Đã thế còn là x3.
Cho đến khi cậu muộn màng nhận ra ba người đó... đều rất thích hơn thua.
Cậu biết hôm nay lại là một ngày ác mộng rồi.
Mà còn tệ hơn nữa... cả ba còn đang sống chung một nhà với cậu.
▷07:00 AM - Itoshi Sae
Isagi Yoichi mơ màng tỉnh giấc, cảm giác như có bàn tay của ai đó mát mát lạnh lạnh đặt lên trên trán mình. Cậu giật mình mở mắt ra và đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp trai hết cứu của anh bồ bốn tế Itoshi Sae.
- Anh Sae?
Ủa sao ổng lại ở đây. Não Isagi vẫn chưa hoạt động lại sau một giấc ngủ dài, cứ thế nằm ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh. Chưa kịp để cậu hồi hồn, Sae đã đặt một viên chocolate trắng lên môi cậu.
- Em dậy rồi sao, vậy ăn thử đi.
Isagi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn há miệng để Sae đút cho. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi, vừa béo vừa mịn, khiến cậu khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn.
- Ngon chứ?
Cậu gật đầu, vị của nó thực sự rất ngon. Nhưng cậu chưa kịp hỏi Sae lấy chocolate từ đâu ra thì anh đã cúi xuống, bế bổng cậu lên.
- Anh làm gì vậy?!
- Đưa em đi đánh răng.
Isagi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa vì độ tự nhiên của anh. Đến khi cậu kịp phản ứng thì đã bị đặt xuống đất, đối diện với bồn rửa mặt. Bàn chải đánh răng cũng được đưa tới tận miệng.
Isagi trừng mắt, cậu rất muốn nói bản thân có phải em bé đâu mà cần anh bế đi như vậy. Nhưng lúc nhìn cái bản mặt đẹp trai Sae cùng ánh mắt đong đầy ý cười kia của anh...thôi được rồi.
Sau khi đánh răng xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Itoshi Sae như ảo thuật mà lấy ra một viên chocolate khác, đặt lên môi cậu.
Isagi trừng mắt nhìn anh. Đùa nhau à? Anh ấy lấy chocolate từ đâu ra đấy???
- ...Em không thích sao?
Isagi nhìn anh rồi im lặng một vài giây để suy nghĩ. Rồi dưới sự bất ngờ của Itoshi Sae mà ngậm lấy viện chocolate, sau đó vươn tay ông lấy cổ Sae, ép anh phải đối diện với mình.
Chẳng cho anh thơi gian phản ứng thì đã Isagi chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi cậu chạm vào lưỡi anh một chút như trêu chọc rồi lùi ra, để lại viên chocolate đã nhỏ đi một chút trong miệng anh.
Chết tiệt.
- Ngọt không anh?
Sae im lặng mất một giây, rồi bật cười giữ chặt gáy cậu. Isagi vốn đang vui vẻ vì khiến anh bối rối lại bị lật ngược tình thế, bị anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
- Rất ngọt.
Tay anh trượt xuống eo Isagi, kéo cậu sát vào mình hơn. Isagi rùng mình vì hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn. Linh cảm chẳng lành, cậu muốn đẩy Sae ra, chỉ tiếc là...muộn mất rồi.
Không lâu sau đó, phòng ngủ lại trở nên hỗn loạn.
▷01:00 PM - Itoshi Rin
Lúc Isagi lê lết cái thần ra khỏi giường, đầu tóc rối bù, cổ áo có chút xộc xệch, thì thời gian đã sang buổi trưa.
Khi Isagi vừa bước xuống bếp, cậu đã đụng ngay Itoshi Rin - người đã dậy từ lâu.
- Mày dậy muộn, Yoichi.
Đôi tay của hắn ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai làm hai chân vốn đã mềm nhũn của cậu muốn nghỉ việc.
- Hôm nay là ngày nghỉ mà.
Rin xoay người Isagi lại, đặt vào tay cậu một hộp sô cô la nhỏ. Vẫn là vẻ mặt khó ở như bị ai thiếu nợ không trả đó, nhưng cậu vẫn nhận ra rằng hắn đang hoảng.
Nhưng vì điều gì?
- Mở ra rồi ăn đi.
Isagi mở hộp ra, phát hiện bên trong là những viên chocolate với hình dạng có hơi...méo mó nhưng trông cũng rất được.
- Em tự làm hả Rin?
Rin tránh ánh mắt cậu, nhưng đôi tai đã đỏ bừng bán đứng hắn hoàn toàn. Isagi cười nhẹ, lấy một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt xen lẫn chút đăng đắng tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cậu có chút ngạc nhiên.
- Ngon quá.
Rin thở phào nhẹ nhõm, đúng là không uổng công hắn trầy trật đi học cách làm chocolate từ tháng trước sau khi ở bên Isagi Yoichi. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cặp mắt xanh mòng két kia chợt nheo lại đầy nguy hiểm.
- Mày đã ăn chocolate của thằng nào trước đó chưa?
- Hả?
Rin hừ một tiếng, kéo Isagi vào lòng rồi cắn nhẹ lên cổ cậu một cái. Rin tin rằng hắn chính là người tặng chocolate cho Isagi đầy tiên trong ngày hôm nay, hai thằng già kia tuổi gì.
Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở vết hôn rải rác gần xương quai xanh giấu trong áo của Isagi. Những vết này còn mới chắc chắn là mới được tạo ra không lâu, đã thế cái kiểu cắn mút mà giấu giấu diếm diếm này chỉ có thể là của...Nghĩ là làm, Rin nhanh tay vén áo của Isagi lên thì thấy ngực của cậu đã bị ai đó để lại đầy vết hôn cắn.
-...Mày ngủ với thằng chó anh trai tao đúng không?
Isagi khựng lại.
Rin cười nhạt, ngón tay miết nhẹ lên dấu vết trên người anh cậu, ánh mắt tối sầm. Sự cay cú vì bị thắng anh hẫng tay trên khiến Itoshi Rin cúi xuống cắn mạnh lên cổ Isagi.
- Đồ lăng nhăng chết tiệt. Tao giết mày!
Thôi chết rồi.
▷06:00 PM - Michael Kaiser
Isagi Yoichi có một linh cảm rất tệ.
Linh cảm này xuất hiện khi cậu vừa thoát khỏi móng vuốt của Itoshi Rin và lết cái thân đi tìm gì đó để ăn trong bếp. Toàn thân cậu vẫn còn âm ỉ đau, dấu hôn trên người lại có thêm một đống. Đang lẩm bẩm mắng Itoshi Rin, hắn chơi cho sướng vào rồi nằm ngủ trưa luôn, chẳng buồn cho cậu ăn nhẹ gì cả. May là sáng anh Sae có đem chút bánh ngọt lên cho cậu ăn sau khi xong việc rồi cậu mới đụng Rin. Nếu không bây giờ cậu đã thành con ma đầu tiên chết trên giường sau khi làm tình vì đói rồi.
Đang nhai nhai cái bánh thứ ba, một luồng hơi lạnh lẽo tràn đến phía sau khiến Isagi khẽ rùng mình, một mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi cậu khiến cậu đơ ra.
Mùi hoa hồng.
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo cậu giật ngược về phía sau. Isagi hốt hoảng muốn giãy giụa, thế nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể đã đổ ập vào một lồng ngực rắn chắc.
Gã siết chặt lấy cậu, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai. Giọng nói trầm thấp, lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm vang lên bên tai cậu.
- Chào buổi chiều, meine Liebe.
Isagi lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Michael Kaiser.
Khốn thật.
Cậu cứng đờ người, đầu óc chớp nhoáng lướt qua hàng loạt phương án thoát thân, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị gạt bỏ. Dựa vào tình hình hiện tại, thoát khỏi tay gã là điều không thể. Lực tay của tên này tận 80kg, một bóp của gã là cậu chết ngay.
- Michael...Buông em ra trước đã.
- Không.
Kaiser phũ phàng đáp, cằm gã tựa lên vai cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt khiến Isagi có chút choáng váng. Ngay khi cậu định mở miệng lần nữa, Kaiser đã cắn nhẹ lên vành tai cậu làm cả người cậu run lên.
- Hai anh em nhà đó, ai trước?
- Hả?
Gã nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt bình thường luôn mang vẻ thiếu đánh nay lại âm u đến đáng sợ. Dường như Isagi cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống vài độ.
Im lặng kéo dài một lúc lâu. Kaiser khẽ cười, nhưng giọng gã lại chẳng có chút vui vẻ nào.
- Tốt lắm, meine Liebe. Em thật sự rất giỏi.
Isagi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Kaiser đã đẩy cậu ép chặt vào quầy bếp, một tay chống lên cạnh bàn, vây cậu trong vòng tay của gã.
- Tôi cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa vậy...Yoichi.
Isagi nuốt nước bọt.
Kaiser hạ thấp người, môi gã kề sát vào vành tai cậu. Isagi ngơ người khi nhận thấy sự run rẩy trong từng chữ hắn nói.
- Tôi không xứng sao?
Isagi mím môi, dùng hết công suất não để suy nghĩ về tình huống hiện tại. Michael Kaiser vốn là kẻ sĩ diện, lại thích hơn thua.
Đã thế...gã còn chính là Michael của cậu...
Isagi chậm rãi ngẩng đầu, đặt tay lên ngực gã, kéo nhẹ áo sơ mi của Kaiser.
- Anh... có chocolate cho em không?
Kaiser không hiểu vì sao em yêu lại hỏi gã như vậy. Thế nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời, dù sao thì dù hơi dỗi xíu xiu nhưng mà Isagi Yoichi vẫn là người mà gã yêu tha thiết mà.
- Đương nhiên là có, nó đang ở phòng tôi. Là chocolate nhân rượu.
Isagi mỉm cười, chạm tay vào hình xăm hoa hồng của gã rồi vuốt xuống một cách chậm rãi.
- Vậy anh đưa em về phòng anh đi, Michael-
Lời còn chưa dứt, Kaiser đã nhanh chóng bế thốc cậu lên, phóng thẳng về phòng ngủ.
▷10:00 PM - Isagi Yoichi
Isagi Yoichi nằm bẹp dí trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà với vẻ mặt không thể tuyệt vọng hơn. Cả người cậu rệu rã, eo đau nhức, chân mềm nhũn, cổ còn hơi rát, dấu vết yêu thương của ba kẻ kia từ sáng đến giờ không những không mờ đi mà còn trở nên dày đặc hơn.
Quá đáng nhất là tên khốn Michael Kaiser.
Thằng điên người Đức này như chẳng có một chút khái niệm nào về giới hạn của con người. Một khi đã bắt đầu thì cứ như dã thú. Đã vậy còn rất biết chơi nữa cơ, đạo cụ, roleplay gì gã cũng chơi tất.
Mẹ kiếp, cậu vẫn nhớ cái kịch bản "Người vợ xinh đẹp và anh hàng xóm may mắn" gì đó có nội dung là cậu - Isagi Yoichi là vợ của Itoshi Rin, nhưng tên kia lại không thỏa mãn được cậu nên cậu đã gạ gẫm anh hàng xóm ngoại quốc mới chuyển đến là gã - Michael Kaiser.
Bây giờ thì hay rồi, Isagi không đi nổi luôn.
- Yoichi?
Tiếng gọi trầm thấp vang lên bên cạnh, rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu. Itoshi Sae ngồi sát mép giường, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang đánh giá tình trạng sức khỏe của cậu.
Isagi cố mở miệng muốn nói nhưng cổ họng rát đến không nên lời, vừa cử động một chút thì eo đã nhói lên một trận đau thấu trời. Cậu mặt mày méo xệch, khóe mắt đỏ bừng nhìn Sae đầy ấm ức.
- Đau chỗ nào?
Rin hỏi, nhưng có vẻ hỏi cho có mà thôi. Hắn từ lúc nào đã tự động ngồi xuống bên kia giường, tay xoa nhẹ lưng cậu.
Kaiser íu xìu, nhìn em yêu thái độ khó ở với gã thì vừa buồn vừa sướng.
- Rõ ràng khi nãy em rên kinh lắm mà...
Isagi bắt đầu nóng máu, liếc gã bằng ánh mắt đầy sát khí.
Thằng này mà còn nói thêm câu nào nữa thì Isagi thề cậu sẽ dùng hết sức lực cuối cùng mà cắn chết nó.
Ba người không biết vì sao mà đồng loạt nhìn nhau, rồi quyết định mỗi người một việc. Rin đi lấy nước ấm để lên tử đầu giường, Sae giúp cậu xoa bóp nhẹ nhàng, còn Kaiser...
- Cút ra ngoài!
- Sao tao phải đi hả năm cọng?
Itoshi Sae chẳng buồn nhìn hai thằng trẻ trâu đang lườm nhau cháy mắt và tập trung xoa bóp cho Yoichi của anh.
- Tại mày là thằng làm quá nhất, ra ngoài mua thuốc giảm đau cho em ấy đi.
- Mày nói gì cơ Itoshi Sae? Tao rõ ràng đã giúp Yoichi lên đỉnh nhiều nhất-
- Im lặng! Michael! Đi mua thuốc cho em đi! Còn Rin nữa! Em đi nấu cháo đi, anh muốn ăn cháo em nấu...khụ khụ
Isagi dùng hết sức bình sinh để nói hết mấy câu đó rồi ho sặc sụa. Yếu ớt kéo kéo Sae, ý bảo anh lấy nước cho mình.
Sae đút nước cho Isagi, sau đó đầy vẻ khinh bỉ nhìn Rin và Kaiser đang tức giận đi ra khỏi phòng.
Ha, hơi non.
▷Bonus:
Isagi Yoichi chỉ muốn có một ngày Valentine trắng bình yên với một chút chocolate, một buổi hẹn hò lãng mạn như người bình thường. Nhưng tất cả đều không thành bởi vì ba gã đàn ông cậu yêu đều mắc bệnh thích hơn thua.
Cả ngày hôm nay có gì ngoài chocolate và ba thằng đàn ông mất nết đã vắt kiệt sức lực cậu từ sáng đến giờ.
Một ngày Valentine quái quỷ gì thế này? Cậu có làm gì sai đâu?
Nhưng may sao, dù đói nhưng cậu đã được buông tha rồi. Michael Kaiser thì đi mua thuốc, Itoshi Rin thì chắc đang nấu cháo, còn anh Sae thì vừa vội vàng đi đâu đó.
Chợt, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Isagi cố nhích tay để lấy nó.
[Nhóm Chat "Một lòng hướng Isagi Yoichi"]
Sae: "Yoichi ngủ chưa? Em ăn cháo gì để anh mua, thằng Rin nó làm hỏng cả cái nồi rồi."
Rin: "Ông già, bớt giả tạo đi."
Kaiser: "Đúng. Tên đầu đỏ khốn kiếp, ai cũng biết mày là thằng mở hàng sáng nay."
Sae: "Ồ? Vậy tối nay ai làm nhiều nhất nhỉ?"
Rin: "Michael Kaiser, mày còn dám nói ai?"
Kaiser: "Ha hả, ai bảo tao là người cuối cùng cơ? Đã không được trước thì tao phải làm kĩ hơn rồi."
Rin: "Tao giết mày."
Sae: "Im hết. Yoichi, trả lời tin nhắn của anh đi."
Kaiser: "Năm cọng, cọ nồi vui không?"
Rin: "Mày câm!"
Isagi: "..."
Isagi Yoichi đã rời nhóm chat.
[Em mầm -> Ông xã]
Em mầm: "Em ăn cháo tôm nhé"
Isagi thở dài, ném điện thoại qua một bên. Cậu thật sự... quá mệt rồi.
Valentine trắng năm nay... đúng là ác mộng...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com