[KaraIsa] Gió biển (Đầu)
*OOC
*Thế giới giả tưởng, không có logic!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!
*Có chút NessIsa
...
"Gửi tới em lời yêu chưa kịp ngỏ"
Không có nguyên mẫu
-----_
Karasu Tabito không biết vì sao mình lại tới đây.
Hắn không thích nước, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại lựa chọn điểm đến lần này cho chuyến đi là một đất nước nổi tiếng với bờ biển đẹp và nước biển trong xanh.
Đứng trên boong tàu, những cơn gió biển làm mái tóc vốn được trải truốt vuốt keo cẩn thận của hắn rối tung lên. Nhưng Karasu chẳng quan tâm đến điều đấy, trong giây phút đó đôi mắt hắn đã hoàn toàn bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt thu hút.
Hắn nhìn thấy một hòn đảo nhỏ xinh đẹp phía xa, một hòn đảo nằm lặng lẽ giữa lòng đại dương mênh mông, giống như một viên ngọc xanh bị lãng quên giữa những con sóng trắng bạc.
Máy ảnh trong tay hắn hướng đến nơi đó, một tiếng "tách" rõ ràng vang lên, khung cảnh này đã trở một dấu ấn đẹp đẽ trong cuộc hành trình dài của người lữ khách.
Karasu hạ máy ảnh xuống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hòn đảo xa xa như bị thôi miên bởi vẻ đẹp huyền ảo của nó. Gió biển lạnh lẽo khiến hắn khẽ run lên, nhưng dù thế thì nó cũng không thể kéo một con người đã hoàn toàn bị mê hoặc đến mụ mị trở về với thực tại.
Hắn phải chạm đến nó, hắn phải đến đó, hắn phải hiểu được tại sao nơi này lại khiến trái tim hắn rung động như thế.
Trong sự mơ màng, Karasu chẳng biết từ khi nào đã tiến đến mép boong tàu. Chợt, một tiếng cười khúc khích vang lên giữa ấm thanh sóng vỗ rì rào khiến hắn bất giác nhìn đến nơi phát ra tiếng.
Tuyệt đẹp. Hắn sững người khi nhìn thấy sinh vật đẹp đẽ trước mắt. Tay hắn vô thức đưa máy ảnh lên, muốn níu giữ hình ảnh tuyệt diệu như chỉ có trong những giấc mơ ấy.
Bất ngờ, một cơn sóng lớn đập vào thân tàu, khiến con tàu chao đảo, một kẻ đã hoàn toàn bị sinh vật kia mê đắm hoàn toàn không kịp phản ứng lại điều bất ngờ này. Và trong một tích tắc đó, hắn chỉ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước bất ngờ cuốn lấy cơ thể mình.
Trong đầu hắn trống rỗng, theo bản năng mà vùng vẫy muốn ngoi lên, càng như vậy thì hắn lại càng bị kéo xuống sâu hơn, chiếc balo chứa đầy đồ sau lưng cũng trở thành gánh nặng của hắn làm hắn càng khó để ngoi lên hơn. Cơ thể Karasu chìm sâu, hai tai ù đi, nước biển lạnh lẽo như những mũi kim đâm vào từng thớ thịt. Trong vô thức, hắn đưa tay muốn níu lấy chút ánh sáng cuối cùng trước khi chìm sâu vào bóng tối lạnh lẽo. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tưởng như đã buông xuôi, đôi mắt mờ dần vì thiếu không khí của hắn chợt chạm đến một đôi mắt xanh đang tiến lại gần. Đôi mắt xanh kia nhìn hắn, nó sâu thẳm, nó như đọc thấu mọi suy nghĩ và nỗi hoảng loạn khi bị nhấn chìm trong biển sâu của hắn.
Thứ kia đột ngột tiến tới gần, Karasu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản thân sẽ trở thành một bữa ăn cho thứ kia thì một đôi tay thanh mảnh bất ngờ vươn đến và chạm vào hắn.
Cảm giác lành lạnh thứ đó đem lại giống như cái lạnh của nước biển mặt chát lại ấm áp đến kì lạ khiến hắn không thể không bất ngờ.
Cơ thể hắn mệt mỏi mà chìm vào hôn mê, mặc kệ sinh vật kia cuốn lấy hắn, đem hắn bơi lên khỏi lòng biển.
「Có lẽ đó là định mệnh」
Karasu chầm chậm mở mắt, ánh sáng chói lóa của mặt trời khiến hắn khó chịu mà phải nheo lại. Toàn thân hắn vừa mệt vừa đau, chân tay như bị hàng tấn đá đè nặng lên. Hắn cảm nhận được bản thân đang nằm trên một bề mặt thô ráp và cứng rắn - nó không phải là boong tàu trớn nhẵn mà là phiến đá lớn khá phẳng. Bằng tất cả sức lực hiện tại, hắn cố gắng ngồi dậy, quần áo của hắn ướt nhẹp, hắn nhìn quanh thì thấy được chiếc máy ảnh đắt tiền của mình được ai đó đặt bên cạnh, chiếc balo hắn đeo cũng được để ngay gần đấy.
- Khụ khụ...đây là...
Đây không phải là hòn đảo mà hắn đã nhìn thấy từ trên tàu ư? Nhưng làm cách nào hắn lại đến đây được?
Ký ức đến muộn như một thước phim chạy từ từ trong đầu hắn, cho đến khi kết thúc thì thứ mà gã lữ khách ướt nhẹp nhớ nhất chính là một đôi mắt xanh bí ẩn - đôi mắt của "người" đã cứu hắn lên từ biển sâu.
- Đúng rồi...!
Cầm lấy máy ảnh của mình, hắn nhớ rõ trước khi rơi xuống thì đã chụp một tấm ảnh. Hắn đang bật máy ảnh lên thì một âm thanh xột xoạt đã làm hắn xao nhãng.
Karasu quay phắt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động.
Cách hắn không xa, nấp sau một tảng đá lớn khác, một bóng người....không...
Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh trong trẻo và mái tóc xanh đậm ướt đẫm, ôm lấy gương mặt thanh tú. Nhìn qua thì có thể nhầm lẫn rằng đây là một thiếu niên loài người đáng yêu nhưng khi nhìn hai bên tai cùng phần dưới của cơ thể thì chẳng ai có thể nhầm lẫn nữa - bên dưới một chiếc đuôi cá lấp lánh với những vảy nhỏ ánh lên sắc xanh biếc, khẽ động đậy theo từng nhịp thở của chủ nhân.
「 Một người cá xinh đẹp, một sinh vật bí ẩn tồn tại trong những câu chuyện cổ tích」
- Là người cá sao...
Karasu ngơ ngẩn, mặc kệ máy ảnh trượt khỏi tay mà rơi xuống đùi, ánh mắt của hắn dính chặt vào người cá đang quan sát hắn từ xa đầy tò mò và hứng thú.
Hắn không phải gặp ảo giác hay say tàu, lúc trên thuyền hắn thực sự đã gặp được một người cá, và giờ người cá ấy đang ở cách hắn rất gần.
"Ngươi tỉnh rồi à" Người cá rời khỏi tảng đá đang nấp, mà bơi đến gần chỗ của Karasu, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.
Karasu nhìn sinh vật trước mặt, trong lòng rối thành một nùi. Người cá trước mắt đang chớp đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, ánh mắt của cậu như một đứa trẻ nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ thú vị.
- Ngươi... muốn gì sao?
Người cá nghiêng đầu không đáp. Một người một cá cứ vậy ngơ ngẩn nhìn nhau. Karasu nhận ra hắn không hề sợ cậu - dù cho cậu người cá này là một thứ vốn chỉ nên xuất hiện trong những câu chuyện hư cấu, là một sinh vật "kì lạ", là "dị loại". Nhưng...hắn không chỉ không sợ mà còn có cảm giác thân thiết lạ kì với người cá này nữa.
Cậu trai người cá kia hình như cũng hiểu ra rằng mình và con thú hai chân - theo lời ngài phù thủy nói thì đó là con người trước mắt gặp rào cản lớn về việc giao tiếp.
- Ngươi- khụ khụ...Là cậu đã cứu tôi đúng không?
Người cá nghĩ ngợi một lúc thì gật nhẹ, Karasu cũng không ngờ rằng bản thân lại nhận được một cái gật đầu từ một con cá? Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là do phản ứng tự nhiên thôi, chưa chắc chắn rằng cậu ta hiểu được lời mà hắn nói.
Karasu quờ tay, cầm máy ảnh trên chân mình lên, đang định đeo lại lên cổ thì người cá vốn đang bình tĩnh lại đột nhiên lùi lại, trên mặt đầy vẻ đề phòng nhìn máy ảnh trên tay hắn.
- Không phải vũ khí đâu...
Hắn đeo máy ảnh lên rồi dơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, người cá thấy vậy thì cũng bình tĩnh lại một chút, tiến lại về khoảng cách cũ rồi chỉ chỉ vào máy ảnh của hắn rồi nghiêng đầu.
Karasu thấy vậy thì cũng hiểu ra rằng người cá này đang hỏi về cái máy ảnh của hắn. Hắn vẫy tay với người cá, đợi cậu tiến gần lại chỗ hắn, sau đó mở máy ảnh lên cho cậu ngắm những tấm ảnh đã chụp được trong cuộc hành trình của mình.
Đôi mắt xanh của người cá sáng lấp lánh khi nhìn thấy đủ những thứ mới lạ mà lần đầu cậu mới nhìn thấy, xem xong cậu còn nở một nụ cười đẹp đẽ với hắn. Karasu nhìn nụ cười của cậu thì bất giác cười theo.
Đột nhiên người cá nghĩ ra cái gì đó, dùng tay viết viết lên phiến đá mà hắn đang ngồi. Karasu ngó qua thì bất ngờ khi những ký tự nguệch ngoạc được người cá kia dùng nước biển viết lại chính là chữ viết bình thường. Một sinh vật trong truyện cổ tích lại biết chữ viết của con người ư? Nhưng đáng ra người cá thì nên biết "chữ của loài cá" chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào những chữ đó, ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.
"Isagi Yoichi" Người cá Yoichi viết xong rồi chỉ chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào hắn như muốn hỏi rằng tên của hắn là gì.
Karasu lấy ngón tay chấm chấm vào vũng nước nhỏ do chiếc áo khoác ướt sũng của mình chảy ra, rồi chậm rãi viết tên mình lên đá.
"Karasu Tabito" Xong rồi giống như khi nãy Isagi Yoichi đã làm, hắn cũng chỉ vào mình để thể hiện cho cậu biết rằng đó là tên của hắn.
「Đây là cách mà câu chuyện đáng nhớ nhất trong cuộc hành trình của người lữ khách Karasu Tabito bắt đầu」
Karasu tạm thời bị kẹt ở hòn đảo này, điện thoại hắn chẳng có sóng nên việc gọi cứu hộ hay gọi anh em đến cứu là không thể. Hắn thở dài, đành tự nhủ rằng chờ lúc một con tàu khác đi ngang qua thì hắn sẽ được cứu.
- Trước hết thì nên đi tìm một cái hang trú tạm đã...
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố đứng dậy và rời khỏi tảng đá. Cũng không quên đem theo cái balo của mình. Karasu thấy mình thật sáng suốt khi mua một cái balo chống nước, đống đồ bên trong của hắn chưa bị nước biển chết tiệt phá hỏng.
Yoichi thấy Karasu đang định đi đâu đó thì hơi nghiêng đầu, cậu tựa như đang nghĩ đến điều gì đó rồi bơi về một hướng.
"Bộp bộp" Người cá vỗ tay thu hút sự chú ý của Karasu, rồi chỉ chỉ mình, sau đó lại vẫy tay với hắn.
- Muốn tôi theo cậu?
Karasu lẩm bẩm, đi theo phía sau người cá đang bơi chầm chậm. Sau một hồi thì Yoichi đã dẫn hắn đến một hang đá khá gần biển, chỉ vào đó rồi viết vài chữ xuống nền cát.
"Anh có thể ở đây".
- Cảm ơn cậu, Isagi Yoichi. Mà cậu nghe hiểu những gì tôi nói sao?
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cậu, hắn không thể không tin rằng người cá trước mắt thực sự nghe hiểu được ngôn ngữ của con. Vì sao điều kì diệu đó lại xảy ra được? Chẳng lẽ người cá cũng dùng chung ngôn ngữ với con người sao?
-Vì sao cậu biết chữ con người và nghe hiểu nó?
Yoichi nhìn hắn, đáy mắt thấp thoáng sự do dự cùng bối rối. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới viết đáp án lên cát.
"Ngài phù thủy."
Karasu nhíu mày. Ngài phù thủy ư? Cái người dùng đũa phép và thuốc, cưỡi chổi trong truyện cổ tích ư? Không, từ từ đã, nếu mà liên quan đến người cá thì chắc là bạch tuộc biết chế thuốc nhỉ? Giống trong truyện nàng tiên cá ấy?
- Phủ thùy nào vậy?
Yoichi không trả lời. Cậu như chìm vào một vùng ký ức xa xăm nào đó, đôi mắt hướng ra vùng biển rộng mệnh mênh mông.
Karasu hiểu rằng cậu không muốn trả lời câu hỏi này, cũng hiểu rằng bản thân không nên hỏi cậu thêm bất cứ điều gì về "ngài phù thủy" kia nữa.
Hắn đi vào hang động, ngó qua ngó lại chắc chắn người cá kia không nhìn vào đây thì lấy từ trong balo ra một bộ quần áo và một chiếc khăn sạch.
- Không biết ở đây có hồ nước ngọt không nhỉ? Lát hỏi nhóc người cá kia vậy.
Karasu nhanh chóng thay một bộ quần áo khô ráo, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể hắn. Sau nhiều giờ phải chịu cảnh ướt sũng khiến một kẻ ghét nước như hắn phát điên vì khó chịu. Dù cảm giác nhớp nhớp trên da do nước biển gây ra vẫn còn nhưng hắn vẫn đành chịu thôi, bao giờ tìm được hồ nước ngọt thì may mắn mới hết được.
Ra khỏi hang và nhìn ngắm bầu trời, qua mặt trời thì hắn đoán được có lẽ giờ là buổi trưa. Karasu chợt nhận ra nhóc người cá Yoichi vẫn chưa chịu đi, hắn thấy cậu vẫn ngồi bên bờ biển, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn những con sóng vỗ bờ, va vào chiếc đuôi ánh xanh óng ánh của cậu.
- Đẹp quá...
Nụ cười còn chói mắt hơn cả mặt trơi ban trưa của người cá xinh đẹp kia khiến trái tim nằm trong lồng ngực Karasu không chịu nằm yên. Hắn chầm chậm bước lại gần, giờ phút này đây hắn hối hận vì đã không mang máy ảnh đi....Bức ảnh hắn chụp cậu trước lúc rơi xuống nước là một bức ảnh hỏng, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn kia của cậu đã bị nhòe vì rung lắc.
Yoichi dường như nhận ra Karasu đang tới gần, chiếc đuôi cá tuyệt đẹp của cậu khẽ động đậy, quẫy nhẹ lên bề mặt nước.
- Cậu không về nhà sao?
Karasu tiến đến chỗ cậu, nhưng vẫn biết ý mà đứng cách khoảng vừa phải, không xa cũng không quá gần. Người cá nghiêng đầu nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay xinh đẹp với lớp màng mỏng viết vài chữ lên cát.
"Anh còn ở đây mà"
Karasu ngẩn người, hắn lấy làm khó hiểu khi cậu lại viết như vậy. Vì hắn còn ở đây nên cậu mới ở lại để giúp đỡ hắn sao?
- Vì sao?
Hắn không nghĩ mình cần sự giúp đỡ của người khác, không cần được người khác vì thương hại mà giúp đỡ.
"Vì anh rất đặc biệt" Yoichi viết xong thì nhoẻn miệng cười, nụ cười của cậu dù không rực rỡ như khi nãy nhưng nó lại khiến phải Karasu ngỡ ngàng.
Hắn đặc biệt ư? Không, rõ là nhóc người cá này chưa từng gặp con người nên mới thấy hắn "đặc biệt" thôi.
Nhưng...dù hắn cũng chỉ là một người tầm thường nhưng được "người khác" coi là một điều "đặc biệt" cũng không tệ.
-Đặc biệt? Có lẽ vì cậu chưa gặp qua con người, nên mới thấy tôi đặc biệt mà thôi.
Karasu mỉm cười châm chọc. Yoichi thấy vẻ mặt đấy của hắn ta thì suýt nữa lấy đuôi hất nước vào tên loài người kia, nhưng ngay khi định định động đuôi thì hắn đã tiến lại gần rỗi xoa mái tóc xanh đậm của cậu.
- Nhưng cảm ơn cậu, tôi rất vui đấy, nhóc người cá ngốc ạ.
Isagi không quen bị người lạ xoa đầu như vậy, cậu hoảng loạn hất tay của Karasu ra, nhanh như cắt lao vụt xuống nước bỏ trốn.
Nhìn theo hướng người cá bỏ đi, tên loài người xấu xa bật cười đầy vui vẻ. Nhưng mà cá cũng đỏ mặt được à? Karasu nhớ đến gương mặt đỏ bừng của nhóc người cá trước khi nhảy xuống biển không khỏi cảm thấy thật thú vị.
Giờ phải đi kiếm chút củi khô nhỉ?
Karasu rời mắt khỏi bóng hình kia, xoay người tiền vào rừng cây. Ngay khi hắn khuất bóng sau những thân cây to lớn, người cá tưởng như đã bỏ đi lại bất ngờ ngoi lên từ dưới nước. Yoichi ngồi lại lên bãi cát, lắc lư chiếc đuôi óng ánh của mình đầy vui vẻ. Đang vui thì cậu đột nhiên nhớ đến việc bị tên thú hai chân kia gọi là "nhóc người cá ngốc". Yoichi hờn dỗi bĩu môi. Sao ai cũng chê cậu ngốc vậy? Ngài phù thủy cũng toàn gọi cậu là "Yoichi ngốc" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com