[KaraIsa] Gió Biển - Nếu
*OOC
*Đọc lại phần "[KaraIsa] Gió Biển" nếu không nhớ.
*Đây chỉ là một hướng đi khác của plot fic "Gió Biển".
.
.
"Chìm vào giấc mộng đẹp, gặp lại người thương trong cơn mộng mị, về một tương lai đẹp đẽ mà ta có nhau"
_____
「Theo loài người thì cảm giác này chính là yêu sao?」
Isagi Yoichi ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tên nhân loại. Cậu vươn tay, muốn chạm vào người nọ nhưng rồi lại rụt về. Cái cảm giác trống rỗng khó hiểu trong lồng ngực khiến Isagi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu...
Đôi tay cậu siết chặt lại, nhưng giọt máu rơi vào mặt nước trong vắt rồi tan biến như chưa hề tồn tại. Tại sao cậu lại yêu một con người cơ chứ? Ngài phù thủy đã nói con người rất nguy hiểm ấy thế mà cậu lại không chịu nghe, để rồi bây giờ lại rơi vào cái thứ tình yêu phù phiếm định sẵn sẽ không có tương lai này?
Một người cá và một con người.
Một dưới nước và một trên cạn.
Duyên phận của cậu và hắn có lẽ chỉ dừng đến đây thôi.
Đứng giữa ranh giới của biển cả và đất liền, Isagi Yoichi sau nhiều năm mới cảm nhận lại được cái cảm giác gọi là bất lực này.
Lần nào cũng vậy, đều do "con người" cả...
Nhiều năm trước có một người cá nhỏ trơ mắt nhìn người thân của mình bị con người bắt đi. Có một người cá nhỏ từng bị lưới kéo rách thân, từng đau đến không thốt nên lời và rồi cũng vì thế mà mất đi giọng nói, thứ sức mạnh thiêng liêng nhất của tộc mình. Thậm chí là suýt mất mạng nếu như không được vị phù thủy biển đó vươn tay cứu giúp...
Bây giờ lại là người cá ấy, si mê một nhân loại mới gặp chưa được bao lâu, thậm chí nuôi ý muốn rời khỏi đại dương để đi theo hắn...
「Tabito... 」
Vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy máu. Những giọt máu tươi hòa cùng vào nước biển.
Karasu bước nhanh về phía bờ biển, đưa mắt nhìn không gian xanh thẳm mà bản thân đã quen thuộc mặc cho chỉ mới đến đây không lâu. Thời gian tuy ngắn nhưng mà...
Chợt, ánh nhìn của hắn va vào sự kì lạ của nhóc người cá. Karasu nhận ra Yoichi ngốc đang có gì đó không ổn.
Yoichi...sao lại?!
Bóng dáng quen thuộc đang chìm một nửa dưới mặt nước, nhưng nó cũng chẳng giấu đi nổi ánh mắt bi thương bất lực của nhóc người cá nọ.
Một nỗi bất an len lỏi vào lòng hắn, siết chặt lấy trái tim vốn đang mừng rỡ vì sắp có thể trở về của hắn rồi kéo mạnh xuống đáy biển lạnh buốt.
- Này!
Karasu hét lớn, chạy ào xuống mép nước mặc kệ cho ống quần dần ướt đẫm nước biển. Cơn gió chợt qua thổi tung mái tóc đang rũ xuống của hắn, nhưng dường như nó còn thổi đi cả sự hèn nhát yếu đuối từ tận sâu lòng hắn.
Nghe được tiếng của hắn, Yoichi ngẩn đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Dù cậu đang cười nhưng ấy thế mà sao...
Nó lại cay đắng đến vậy, nó lại chua xót đến thế?
"Nếu tôi có đôi chân như anh... Tôi có thể đi cùng anh không?"
Dòng chữ bằng máu được người cá viết trên phiến đá đâm thẳng vào trái tim Karasu khiến hắn chết lặng.
Bỗng dưng, hắn nhớ đến câu chuyện cổ tích mà ngày xưa hắn đã được nghe, nàng tiên cá đổi giọng nói lấy đôi chân để lên bờ gặp hoàng tử, sau bao khó khăn thì họ sống hạnh phúc bên nhau.
Liệu rằng hắn và cậu có thể như vậy không?
- Được...
Người cá đang ủ dột nghe thấy một chữ này ngay lập tức mở to đôi mắt lam nọ. Vẻ mặt ngỡ ngàng như thể không tin được rằng Karasu lại đồng ý đưa cậu theo.
Cậu không nghe nhầm đúng không? Tabito sẽ đưa cậu theo ư?
Bây giờ cậu cần một đôi chân, một đôi chân giống như hắn...
Nhưng cậu phải làm gì để có được đôi chân đây? Chẳng lẽ phải làm giao dịch với ngài phù thủy để lấy đôi chân sao? Nhưng liệu ngài ấy có cho phép không...?
Isagi Yoichi biết Alexis Ness rất thương mình, nếu cậu xin thì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Chỉ có điều riêng việc cậu lén lút cứu và qua lại với Tabito đã khiến ngài ấy giận rồi, bây giờ cậu đòi chân để đi theo hắn có khi nào sẽ bị đánh cho một trận luôn không?
Cậu chớp mắt, hàng mi ướt nước khẽ run lên. Karasu cúi người, chạm nhẹ lên gương mặt của người mình thương.
- Isagi Yoichi...
Isagi bỗng dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay hắn. Chưa kịp để Karasu kịp phản ứng thì xung quanh anh đã chỉ toàn là nước biển mặn chát. Bản năng cơ thể khiến Karasu muốn giãy dụa để nổi lên, nhưng người cá nọ đã ôm chặt lấy anh.
Sau đó...trước khi Karasu tưởng bản thân sắp đi đời vì thiếu dưỡng khí, một đôi môi mềm mại lạnh lẽo mang đậm hơi thở của biển khơi đã áp xuống môi hắn.
Yoichi đang hôn hắn.
Có lẽ vì thiếu dưỡng khí nên không lâu sau hắn đã ngất lịm đi
Rồi con tàu tiến dần đến từ phía chân trời, thời gian trôi đi, nó ngày một đến gần hòn đảo hơn. Nhưng mà...
Yoichi vẫn chưa quay lại.
- Nhóc người cá ngốc à...
"Rào"
Nước biển đột ngột bắn lên tung tóe, Karasu giật mình lùi về phía sau, trong ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn từ con tàu đang đến gần cùng ánh trăng dịu êm, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.
Yoichi, người cá ngốc nghếch của hắn.
- Yoichi...
Người cá chỉ nhìn hắn, im lặng giống hết như trước đây. Nhưng dường như cũng có cái gì đó không giống lắm. Cậu nhìn Karasu một lúc lâu, tựa như đang cố khắc từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông ấy vào trong lòng mình.
- Karasu Tabito...Tabito....
- Giọng nói của cậu...
Chẳng để Karasu nói hết câu, cậu người cá Isagi Yoichi đã nhanh chóng chen miệng vào.
- Tôi sẽ đi theo anh.
Ness đã đồng ý rồi. Isagi Yoichi đã thành công thuyết phục được vị phù thủy bạch tuộc khó ở kia, chỉ là...
Thôi, tạm bỏ qua đi.
Dù sao thì...
Mặc cho tương lai có như thế nào đi nữa, hiện tại thì người lữ khách cùng người cá nọ vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau.
Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo hương muối biển mằn mặn, cuốn theo cả những muộn phiền mệt mỏi.
Người cá hắn yêu có được đôi chân, nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn, cùng hắn ở trên con tàu hướng đến đất liền đầy hứa hẹn rời khỏi "căn nhà" mà cậu đã sinh sống suốt từ khi mới chào đời.
Karasu Tabito cảm thấy tất cả đều giống như là một giấc mơ vậy.
Và nếu như đây là một giấc mơ, Karasu hắn nguyện vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
____
"Nếu khi ấy kẻ hèn nhát có đủ dũng khí để nắm lấy tay người mình yêu"
"Tiếc rằng, nếu cũng chỉ là nếu mà thôi"
.....
Ha hả, sự thật là cái quỷ này phải dài hơn cơ nếu như không phải tui không có hứng =))))
Ngay từ phần "Gió Biển" đầu thì tui đã cắt bớt rất rất nhiều cái đi vì bản thân không đủ lực để viết. Đó chủ yếu là cảnh của NessIsa, fic này ngay từ ban đầu đã là theo hướng KaraIsaNess - SE cho KaraIsa và OE hướng HE cho NessIsa, nhưng sau vì đuối nên tui đã gạch bỏ và chọn đơn giản đi, chỉ có cp chính KaraIsa và còn hint NessIsa. Đến phần "Gió Biến - Nếu" tui cũng mang cái tham vọng khai thác thêm về phù thủy bạch tuộc Alexis Ness tạo sóng gió cho đôi trẻ nhưng thế rồi một lần nữa lại quá đuối để có thể tiếp tục viết =))))).
Plot thực sự của "Gió Biển - Nếu" là: Vẫn theo tuyến truyện đầu của "Gió Biển", chỉ là tình huồng Yoichi là một người cá mù quáng hơn vì tình yêu mà đi theo Karasu (trong "Gió Biển" thì Yoichi tỉnh táo hơn, cậu rõ bản thân thuộc về biển cả, bản thân và Karasu khó có khả năng hạnh phúc). Và tất nhiên là Yoichi đã đánh đổi hay làm cái giao kèo một cái gì đó với Ness. Cuộc sống của Tbis sẽ siêuuu hạnh phúc nhưng vì là người cá nên Yoichi dần dần không quen với việc sống ở đất liền thời gian dài, chết dần chết mòn đi. Lúc này thì chỉ có Ness mới cứu được Yoichi =)))) và tất nhiên Karasu sẽ đi tìm Ness rồi.
Bỏ qua cái giao kèo Yoichi đổi thời gian lấy đổi chân + giọng nói, cùng tình yêu của Ness dành cho Yoichi thì cái kết thúc vẫn sẽ là Yoichi trở về biển, KaraIsa tiếp tục không thể ở bên nhau. Yoichi không thể rời khỏi biển được vì đó là một phần của cậu, cũng như Karasu sẽ không vì Yoichi mà ở mãi trên hòn đảo kia bởi hắn ta là một người lữ khách muốn đi muôn nơi =)))
Ngay từ ban đầu việc con người gặp gỡ người cá đã là sai lầm, chỉ là "Gió Biển - Nếu" KaraIsa đã có với nhau một khoảng thời gian hạnh phúc mà thôi =)))))) tiếc là tui đã không gõ vì quá đuối, phần này cũng đã được gõ plot sẵn từ khoảng 22/4, rồi bắt đầu viết và dừng hẳn vào 18/5 vì bản thân tui đã không còn hứng thú, đến nay mới chịu lấy ra và viết cho nó một cái kết mở "bình thường" để bản thân bớt khó chịu 😞.
À, và thêm vấn đề nữa là tui vẫn sẽ tiếp tục off thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com