[NagiIsa] Em Yêu
*OOC, góc nhìn Nagi Seishiro.
*Nagi và Reo ở đây là anh em cùng cha khác mẹ(??)
*ReoIsa yêu nhau sâu sắc.
*Nagi yêu thầm Yoichi.
*Có nhân vật chết trong fic này.
*Ngắn.
-
"Em yêu, tôi yêu em, tôi thương em."
-----
Ps: quà cá tháng tư sớm đó.
------
Có những sai lầm có thể sửa chữa, cũng có những sai lầm chỉ khi đi đến tận cùng mới có thể nhận ra rằng đã không còn đường lui nữa.
Và tôi...
Tôi đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm tai hại.
Tôi yêu sai người, hay đúng hơn, tôi đã yêu người bản thân không nên yêu.
Trong kí ức đã bám bụi, tôi vẫn nhớ đôi mắt của em - nó lấp lánh, sáng rực như phản chiếu cả bầu trời sao. Tôi vẫn nhớ nụ cười của em, một nụ cười rực rỡ như nắng hạ, thuần khiết, xinh đẹp đến nao lòng.
Đó là lần đầu tiên...tôi nhận ra bản thân đã yêu một người.
Chỉ có điều, tình yêu đó ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, là một vết nhơ xấu xí trong cuộc đời hoàn mỹ của tôi.
Nực cười thật, phải không? Tôi, Nagi, một thiên tài đứng trên đỉnh cao lại sa vào thứ tình yêu trần tục mà bản thân coi như rác rưởi, bị thứ tình cảm ấy làm cho si mê khờ dại.
Tôi yêu, yêu Isagi Yoichi, yêu đến sẵn lòng vì em mà thịt nát xương tan. Yêu đến mức dù biết mình không thể có được, tôi vẫn không thể buông tay được tình yêu ấy.
Chỉ có điều, Isagi Yoichi lại là vợ chưa cưới của em trai tôi - Mikage Reo.
Còn tôi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa thế giới của cặp đôi ấy, là một kẻ hèn mọn lặng lẽ trong bóng tối dõi theo bóng dáng người mình thương. Nhìn Isagi Yoichi trao cho em trai mình những nụ hôn nhẹ nhàng, nhìn em dành cho Reo những ánh mắt dịu dàng mà tôi thèm khát muốn nhận được đến phát điên.
Tôi biết chứ. Tôi cũng biết mình không có quyền phá vỡ hạnh phúc đó. Nhưng một người đã chìm đắm trong tình yêu nào cho phép lý trí lên tiếng đâu em?
Tôi ước gì được gọi em bằng hai tiếng "em yêu", được gọi em bằng tiếng "Yoichi" đầy yêu chiều. Ước gì được ôm lấy thân thể mềm mại ấy, ước gì được đặt lên bờ môi em một nụ hôn dịu dàng tựa nắng sớm.
Nhưng tình yêu này vốn là một thứ cấm kị vặn vẹo, đời nào mà anh chồng lại phải lòng em dâu của mình cơ chứ? Tôi không dám lại gần em, không dám dành cho em dù chỉ một ánh mắt.
Tôi sợ, tôi sợ bản thân sẽ không giấu được tình yêu vặn vẹo này, sợ tình yêu của mình sẽ vấy bẩn người mình thương.
Đáng ra Nagi Seishiro phải là một người anh chồng đúng mực, phải là một người anh trai tốt. Nhưng giây phút trái tim loạn nhịp vì em thì Nagi Seishiro đã ngã khỏi thần đàn, trở thành một kẻ tội đồ.
Dù vậy, trong vài khoảnh khắc thoáng qua, tôi vẫn không giấu được tình cảm của chính mình. Liệu em có nhận ra hay không? Liệu em có ghét bỏ tôi hay không? Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra chỉ có bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi.
Vẫn nụ cười xa cách chuẩn mực, vẫn thái độ tôn trọng nhưng hờ hững ấy.
Isagi Yoichi không yêu Nagi Seishiro.
Nhưng thật tồi tệ, Nagi Seishiro lại yêu Isagi Yoichi.
Kẻ tội đồ ấy gọi người vốn là em dâu mình một cách thầm lặng là "em yêu", "em thân yêu" suốt những đêm dài cô độc đầy trống rỗng. Nhớ nhung em bất kể đêm ngày, tham luyến hơi ấm trên bờ môi ấy, khao khát được ở bên em, được em yêu.
Yoichi, em yêu, em thân yêu.
Có bao giờ, dù chỉ một lần, em nhìn tôi nhưng không phải vì tôi là anh trai của Reo không?
Dù muốn hỏi, nhưng tôi không dám.
Bởi giữ im lặng chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả, tình cảm cũng phải chôn vùi dưới vẻ ngoài lãnh đạm xa cách. Tôi sợ cái ngày mình không kìm nén được nữa mà thốt nên lời thương em sẽ đến, sợ cái ngày em biết đến tình yêu bệnh hoạn này, sợ em ghét bỏ, sợ em kinh tởm.
Chỉ là định mệnh thật biết cách trêu đùa người ta. Đã không cho tôi có được người mình yêu, còn bắt tôi rời đi trước cả khi có thể từ bỏ tình yêu ấy. Nhưng cũng tốt thôi, khi tôi không còn nữa, bí mật kia sẽ được chôn cùng với thân xác mang trái tim yêu em dù cho đã ngừng đập.
Đau đớn không thể áp đảo được tình yêu tôi dành cho em, mệt mỏi cũng không làm tôi thôi nhớ thương em.
Em không bên tôi, nhưng tình yêu tôi dành cho em, nó sẽ lặng lẽ bên em, mãi mãi.
Em yêu, tôi yêu em, tôi thương em.
Dù cho tình cảm này dơ bẩn và hèn mọn đến cùng cực.
Nhưng Nagi Seishiro thương em, đến chết vẫn thương em.
Yoichi này, ở một thế giới khác ấy, để tôi gọi em là "em yêu", có được không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com