[NessIsaNagi] Hàng xóm
✘✘✘CẢNH BÁO: KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC, NHÂN VẬT OOC, TAM QUAN LỆCH LẠC, CÓ YẾU TỐ NGOẠI TÌNH, BỎ THUỐC, HƠI 18+, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VÌ HÀNH VĂN KÉM!!! KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG!!!!
*Cực OOC
*NgIs đã kết hôn.
*Một chút Rois thoáng qua.
*Không theo nguyên tác.
*NTR Nagi, có yếu tố bỏ thuốc, r*p*
-----
"Vợ của tên lười nhà hàng xóm, rất ngon"
---
Isagi cẩn thận gấp đống quần áo của chồng mình lại rồi bỏ vào vali. Chả là chồng của cậu - Nagi Seishiro chuẩn bị có một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.
Cậu và chồng mình vốn đang lên kế hoạch để đi hưởng tuần trăng mật nhưng vì công ty Nagi làm việc có chút vấn đề nên hai người đành phải dời lịch lại.
- Tiếc thật đấy...
Isagi thở dài, đặt nốt chiếc áo cuối cùng vào vali. Thú thật thì cậu hơi thất vọng vì không thể đi tuần trăng mật, nhưng cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyến đi này với Nagi. Isagi mang tâm trạng ủ rũ khóa vali lại rồi đứng dậy đẩy nó vào một góc dễ thấy để chồng mình không quên mất.
"Tinh tinh"
- Hửm?
Isagi đi tới tủ đầu giường lấy điện thoại của mình, vừa thấy người gửi tin thì cậu cũng giật hết cả mình.
[Chồng: Yoichi ơi...mang vali đến công ty cho Seishiro với -x-...thì ra Reo bảo là đi vào ngày 11 hôm nay chứ không phải bảo là ngày 15...hix]
Cậu bất lực đỡ trán, đúng là không thể tin tưởng vào anh chồng lười biếng này của mình được mà. Đang định đi thay quần áo thì âm thanh "tinh tinh" lại vang lên.
[Chồng: Nhanh lên đi Yoichi ơi QxQ, Seishiro mà làm trễ việc là bị Reo chửi cho bay màu mất...]
[IY: Seishiro thật là...!]
Chẳng kịp thay áo ngủ, Isagi đang lấy tạm cái áo khoác rồi mặc vào rồi đặt xe trên app. Ngay lúc sau thì đã có một người nhận đơn, Isagi cảm thấy thật may mắn, nhanh chóng kéo vali xuống sảnh chung cư.
Nhưng mới thật oái oăm làm sao khi vừa xuống tầng thì tài xế vừa nhận đơn kia lại báo hủy.
- Đùa sao...?
Isagi bối rối bấm lại lần nữa, nhưng tận năm phút sau vẫn không có tài xế nào nhận.
- Này...
Một cánh tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi vỗ vào vai cậu. Giật mình quay người, Isagi ngơ ngác nhìn người đang mỉm cười đầy thân thiện kia.
Là anh hàng xóm ngoại quốc điển trai hay mang bánh ngọt sang tặng cậu.
- Anh Alexis? Trời ạ, anh làm em hết hồn.
Mấy ngày nay Isagi có hơi nhạy cảm một tẹo, tại mấy hôm cậu đi mua đồ ở siêu thị hay đi về nhà sau khi hết giờ làm việc thì đều cảm thấy rằng có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt ấy giống hệt như một con thú hoang đói khát nhìn con mồi mà bản thân ưng ý vậy.
- Em đang có việc gì gấp cần đi xe sao? Để anh chở em đi nhé, đúng lúc anh đang đinh ra ngoài?
Người kìa nở nụ cười, đôi mắt màu magenta tham lam nhìn chằm cậu trai tóc xanh đậm bên ngoài khoác chiếc áo khoác sẫm màu, bên trong chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.
- À...ừm...cảm ơn anh Alexis, anh có thể chở em đến tập đoàn Mikage được không?
Ánh mắt đó...Isagi hơi run lên vì sợ hãi, hàng xóm của cậu - Alexis Ness thấy cậu như vậy thì cười haha rất vui vẻ, còn dùng tay vỗ đầu cậu mấy cái.
- Để anh.
Ness cười cười, một tay lấy chiếc vali nằm trong tay của Isagi, một tay nắm lấy tay cậu trai xinh đẹp.
- Alexis...?!
Hắn mỉm cười, nhanh chóng kéo Isagi xuống hầm để xe của chung cư, cậu hơi căng thẳng khi bị một người đàn ông khác ngoài Nagi - chồng của cậu chạm vào lâu như vậy.
- Anh Alexis làm vậy để làm gì vậy?
Ngơ ngơ ngác ngác ngồi lên ghế sau của chiếc xe ô tô, cậu khó hiểu khi thấy Ness đột nhiên đeo khẩu trang lên.
- Anh không ngửi được mùi xe ô tô nên anh hay đeo khẩu trang khi lái xe như vậy để không bị khó chịu.
Ness cách khẩu trang cười cười giải thích, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai ngồi ghế sau đang hồn nhiên mỉm cười tỏ vẻ đã biết với hắn.
Xe vừa chạy chưa được bao lâu, Isagi mới nhớ ra hộp kẹo bạc hà mà cậu để trong balo máy tính của Nagi.
- Em có kẹo bạc hà nè, anh muốn một viên không?
Người đàn ông tóc màu magenta vui vẻ nói đồng ý, nhưng hắn đang bận lái nên nhờ Isagi giúp một chút. Cậu nghe vậy thì đành nhổm người dậy để đút kẹo cho hắn. Nhưng cũng vì thế mà chiếc áo ngủ rộng rãi thoải mái chẳng thể nào giấu đi phần ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng xinh xắn.
"Chậc, trông dâm thật đấy"
Ness đảo mắt, nhìn viên kẹo được người đẹp đưa sát miệng hắn. Hắn kéo khẩu trang xuống, há miệng ngậm lấy viên kẹo trong tay cậu, tất nhiên là hắn còn tranh thủ liếm ngón tay cậu.
Isagi giật mình rụt tay lại, run rẩy nhìn người vừa liếm tay mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ hối lỗi cùng âm thanh xin lỗi rối rít từ hắn thì cậu cũng đành tự nhủ rằng đó chỉ là tai nạn mà thôi, người ta không hề cố tình.
Chỉ tiếc là tên kia không hề giống như cậu nghĩ.
Ness cười cười kéo khẩu trang lên, tiếp tục điều khiển chiếc xe đến tập đoàn Mikage. Hắn chẳng lo lằng gì về việc Isagi sẽ đến muộn hay không, bởi vị đối tác tóc tím không thân nào đó đã sắp xếp xong tất cả rồi. Đúng, tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, từ việc ngày mà tên đầu bạc nào đó đi công tác đột ngột hay việc không có xe nào nhận đơn.
Thật sự rất háo hức.
May mắn vì hiện tại đường không có quá đông phương tiện di chuyển nên Ness nhanh chóng đưa cậu đến nơi.
- À ...em đợi một chút! Em xem giúp anh là đằng sau xe có còn nước không?
Cậu vừa định bước xuống khỏi xe thì Ness vừa kéo khẩu trang xuống đã lên tiếng ngăn cậu lại. Nghe hắn nói vậy loay hoay nhìn quanh, đúng là không hề có chai nước nào ở phía sau cả.
- Hay em cứ ngồi trên xe đi? Ngoài trời cũng hơi lạnh mà em ăn mặc mỏng như vậy thì ốm mất. Anh vào đấy đưa đồ giúp cho, tiện mua ít nước ở siêu thị nhỏ gần đấy luôn.
Nhìn nụ cười của Ness, Isagi ngơ người luôn. Cậu vốn rất có thiện cảm với những người có nụ cười đẹp, mà anh hàng xóm lại vừa cười đẹp còn tốt bụng nữa. Isagi thử hơi hé cửa ra, gió rét bên ngoài lùa vào làm cậu run nhẹ.
Hắn không nói đùa, ngoài trời lạnh thật.
Biết thế mặc ấm hơn rồi...
- Cảm ơn anh, Alexis. Phiền anh quá...
Ness mỉm cười tỏ vẻ không phiền, chỉ là tiện đường mà thôi. Nói rồi hắn cũng rời khỏi xe, lấy chiếc vali cậu đã sắp sẵn cho chồng mình rồi kéo đi.
"Cạch cạch"
Isagi đang ngồi khóc huhu vì một bài viết trên mạng thì không lâu sau cửa sổ xe bất ngờ bị gõ. Cậu kéo cửa kính xuống thì thấy Ness đang cầm một chiếc cốc giấy mỉm cười với cậu.
- Không biết em có thích khôn- Em mới khóc sao?
Isagi vội lau nước mắt đi, bảo rằng bản thân chỉ là đọc được một câu chuyện buồn trên mạng nên khóc thôi rồi nhận lấy cốc giấy từ tay Ness.
Một ly trà ấm.
- Cảm ơn anh...
Đôi mắt màu magenta ấy nhìn Isagi chằm chằm, cho đến khi chiếc cốc được uống sạch. Giờ đây một nụ cười khó hiểu hiện hữu trên gương mặt đẹp trai ấy.
- Em uống xong rồi chứ? Giờ anh cần tạt qua chỗ này mấy phút, em đợi một chút được không?
Isagi tất nhiên đồng ý, dù sao thì cậu cũng đã đi ké xe người ta rồi mà.
Isagi Yoichi sẽ chẳng biết được rằng người hàng xóm ngoại quốc thân thiện và tốt bụng đang lái xe phía trước là người mở đầu cho mọi bi kịch của cậu trong tương lai.
Xe mới di chuyển được một lúc thì cậu cảm thấy hơi choáng váng, đầu thì nặng trĩu, hai mắt cứ dính lại vào nhau.
Ngủ một chút thôi chắc không sao đâu. Isagi nghĩ thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Giờ phút này đây, nếu như Isagi đang còn thức thì chắc hẳn sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của người hàng xóm cậu cho là thân thiện và tốt bụng kia.
Giống hệt như ánh mắt theo dõi cậu mấy ngay nay - một con thú hoang đói khát nhìn chằm chằm con mồi của mình.
- Ngốc thật đấy.
...
- Ưm...
Isagi cảm thấy có thứ gì đó đang liếm mình, cậu nghĩ rằng đó có lẽ là một chú cún nhỏ thôi.
Nhưng...
Nhà cậu đâu có cún?
- A!
Cậu giật mình tỉnh dậy, muốn đẩy cái thứ đang liếm láp cơ thể mình kia ra nhưng hai tay đã bị gã đàn ông kia giữ chặt.
Thấy đôi mắt màu magenta nhìn cậu một cách đầy đói khát. Isagi vẫn không thể tin được rằng người đang dâm loạn thân thể của cậu lại chính là anh hàng xóm dịu dàng tốt bụng Alexis Ness.
- Alexis Ness!! Xin anh dừng lại...đây là cưỡng hiếp!!Tôi đã có chồng- A!!!
Ness siết chặt bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu trai xinh đẹp đã bị mình lột sạch, miệng treo một nụ cười vừa xinh đẹp vừa vô hại. Bàn tay còn lại lúc này đang trơn mớn trên da thịt cậu.
- Lúc nãy ngủ em rên trông có vẻ sướng lắm mà? Sao giờ tỉnh lại bảo tôi dừng lại vậy? Hừm...em ăn cái này không? Đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy.
"Keng"
Isagi cố gắng giãy ra khỏi tay Ness, nhưng hắn đã cởi thắt lưng ra rồi trói cậu lại. Thấy hắn lấy ra một gói bột lạ, cậu mím chặt môi, nghiêng đầu cói gắng trốn tránh. Cậu biết thứ trong tay tên điên này không phải cái gì đó tốt đẹp, cậu chắc chắn không được ăn thứ đó nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra.
- Mở miệng ra, ngoan.
Hắn nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối mặt với hắn. Gương mặt điển trai vẫn như bình thường, lúc nào cũng mang vẻ vui tươi, dịu dàng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhưng giờ trong mắt cậu thì tên điên này chính là một con ác quỷ.
Thấy Isagi vẫn không chịu mở miệng, Ness bật cười. Đôi mắt của hắn nhìn cậu chằm chằm, nụ cười giả tạo treo trên môi hắn khiến Isagi càng thêm sợ hãi.
- Điện thoại, em có muốn ai khác thấy không? Nhất là chồng em, cái cậu Nagi gì gì đó ấy.
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, lúc nãy hắn...có chụp ảnh đâu...? Chẳng lẽ lúc cậu bất tỉnh ? Hắn đã chụp những gì...?
- Đồ khốn!
"Xoẹt"
Ness bật cười, xé gói bột ấy ra rồi đổ hết vào miệng mình.
- Anh...ưm!
Đôi môi cậu bị gã ngoại quốc kia chiếm lấy, môi lưỡi hai người cuốn quýt lấy nhau. Bột từ gói kia cũng vì vậy mà tan trong miệng cả cậu và hắn.
Isagi ho sặc sụa, muốn nôn hết cái thứ kì lạ kia ra thì lại bị Ness đè xuống cưỡng hôn một lần nữa. Không biết có phải do gói bột kia không mà cậu cảm thấy nong nóng.
Nhìn đôi mắt xanh dần mất đi tiêu cự kia, Alexis Ness cảm thấy "bữa ăn" này thật đáng mong chờ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com