[RinIsaSae] Hóa ra là thế
Isagi Yoich - Duy
Itoshi Rin - Vinh
Itoshi Sae - Sang
*OOC.
*Ngôi thứ nhất - Itoshi Rin (Vinh).
*Hài nhạt.
*Học đường VN(???)
P/s: Lần đầu của Cố Lạc Chu.
_______
Tôi yêu một người từ lâu, rất lâu rồi. Kể từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ dại khờ cho đến khi người đã trở thành một thiếu niên.
- Vinh! Cậu không đi ăn trưa hả?
Thiếu niên nọ vỗ nhẹ vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng phả nhẹ của người khiến tôi ngượng ngùng muốn trốn đi. Phải, người gọi tôi là Duy - người mà tôi yêu thầm mười mấy năm trời.
- Ờ, thế mày không phải mới hẹn đi ăn với ông anh kia à?
Tôi nhìn Duy, cậu trai cười ngượng ngùng nói muốn rủ tôi đi cùng. Chắc mẩm cậu lại ngại ngồi riêng với ông đàn anh nọ nên mới kéo tôi theo cho có bạn có bè.
Tôi muốn từ chối. Nhưng dù thế nào lời từ chối đến đầu lưỡi bị kẻ si tình là tôi đây nuốt ngược lại vì chẳng nỡ. Tôi không từ chối Duy, không chỉ vì tôi yêu nó mà tôi còn muốn ở bên nó trong khoảng thời gian cuối này. Dù sao chúng tôi cũng sắp ra trường rồi, sẽ đi những ngã rẽ khác nhau, và có thể chẳng còn nhiều thời gian để ở bên nhau như bây giờ nữa.
Ai trong hội bạn tôi đều biết Duy thích một ông anh nào đó nó quen. Biết bao lần ngồi nghe nó kể về người ta cả bọn đều công nhận ông nọ đỏ lòm, thế nhưng Duy vẫn đâm đầu vào yêu cơ, đã vậy cậu bạn cứ nghĩ rằng mình đã giấu kín kẽ việc mình mê ông kia rồi mới hay.
Nói người ta như vậy, mà tôi có khác quái gì đâu cơ chứ? Tôi yêu Duy, nhưng bản thân lại hèn nhát chẳng dám ngỏ lời theo đuổi. Cũng vì tôi sợ nhiều thứ lắm, sợ rằng khi cậu ấy biết tôi thích cậu thì cả hai chẳng thể nào làm bạn được nữa, chẳng thể nào mở lời chào hỏi như xưa được nữa. Bản thân tôi muốn Duy ở bên mình cơ, nhưng tôi biết bản thân không phải gu của cậu ấy - mấy cái người cười đẹp đẹp, còn tôi thì mặt đơ đơ láo láo chẳng khác gì ông anh ruột.
- Cảm ơn Vinh nha, xíu gặp lại ở quán cũ nhé!
Duy cười xán lạn rồi chạy đi mất hút. Nhìn cậu ấy chạy như thể sợ tôi đổi ý từ chối vậy.
Nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu cơ chứ?
Tiếng điện thoại rung trong túi kéo tôi ra khỏi những mơ mộng viển vông. Nhìn cái tên hiển thị "Ông Anh Trai Chó Má", tôi lập tức cụt hết hứng. Nhưng đành phải nghe, nếu không tối nay về nhà kiểu gì cũng bị mẹ lôi ra giảng đạo về "tình anh em".
- Ông gọi tôi làm cái chó gì thế?
Ông Sang ở đầu dây bên kia chẳng nói chẳng rằng, ngoài cái tiếng lạch cạch khó hiểu thì nó im đến mức tôi muốn vứt quách cái điện thoại đi cho rồi. May mà ông anh tôi còn tính người, trước khi tôi phát cáu thì ổng chịu mở mồm ra nói.
- Mày để cái chai nước hoa ở chỗ nào đấy? Cái chai lần trước mày đi chụp quảng cáo được người ta tặng ấy.
Cái quái gì vậy? Tôi thầm nghĩ. Ông Sang bình thường dù skincare với tắm rửa thường xuyên như bị rồ nhưng ổng có thích nước hoa quái đâu? Nay đi hẹn hò với em nào nên dùng nước hoa làm đỏm hay gì?
Vừa chỉ chỗ để xong là ổng cúp máy tôi cái rụp. Sang mà không phải anh trai tôi là giờ ông nằm yên dưới năm tấc đất rồi. Ai yêu nổi cái ông này chắc cũng phải là thánh nhân.
Tôi lê thân đến quán cũ, lòng vẫn còn bực mình vì cuộc điện thoại trời đánh kia.
Cái quán chúng tôi hay ăn cũng nhỏ thôi, kiểu quán cà phê kiêm luôn chỗ ăn trưa cho học sinh sinh viên ấy. Nhưng nơi này lại chứa đựng nhiều kỉ niệm từ những ngày đầu cấp ba đến tận bây giờ, nó vẫn như vậy. Chỉ có chúng tôi là đang dần thay đổi mà thôi.
Tôi đẩy cửa bước vào, vừa ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng của Duy thì suýt tí nữa ngã sấp mặt.
Tại góc quán ngay cái bàn cạnh cửa sổ chúng tôi hay ngồi. Tôi thấy Duy đang ở đó cùng với một người đàn ông mặc áo sơ mi.
Tôi đứng chôn chân mất mấy giây.
Người kia... nhìn quen vãi.
Mãi đến khi người đàn ông kia quay đầu gọi nhân viên, tôi mới thấy rõ mặt của ổng.
Là Sang.
Ông Sang.
Thằng anh tôi.
Là cái ông anh trai chó má vừa mới gọi điện hỏi nước hoa xong cái cúp máy không nói nổi lời cảm ơn.
Tôi cảm giác não sập mẹ nguồn.
Cái méo gì vậy?
Tôi dụi mắt mấy lần, có vẻ như tôi làm đề nhiều quá nên gặp ảo giác rồi. Thế quái nào mà ông Sang lại quen thằng Duy cơ chứ.
Ông Sang tuy là anh ruột của tôi, nhưng từ nhỏ đã không ở nhà thường xuyên. Vì ông ấy học trường chuyên ở tỉnh khác, sau đó lại lên thành phố lớn học đại học, rồi đi làm đủ thứ công việc linh tinh để tự lập. Do vậy mà số lần về thăm nhà của ổng đếm chưa hết mười đầu ngón tay.
Tôi với thằng anh mình chủ yếu là chửi nhau qua điện thoại hoặc nhắn tin kiểu "Mày chết chưa?" "Chưa, ông chết trước đi."
Chính vì vậy, đám bạn cùng lớp kể cả Duy, cũng chỉ biết tôi có một ông anh chứ chẳng ai từng gặp mặt ông Sang lần nào. Ngay cả tôi thỉnh thoảng còn quên mẹ mất mặt mũi ổng trông thế nào cơ.
Mà tôi nhớ tôi với ổng giống nhau lắm cơ mà, sao thằng Duy lại thích ổng nhờ?
...
Con mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com