Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện nhặt được cục màu vàng(1)

2. Chuyện nhặt được cục màu vàng(1)

Thắm thoát đã năm trôi qua, yoichi yêu dấu của các bạn giờ đã lớn.. ừm trừ việc chiều cao chỉ dừng lại ở 1m75 không hơn. Điều này rất lấy làm tiếc cho bạn dosversky yoichi, trái ngược với chiều cao cổ điển, tài năng học lực và nhan sắc là cái ghế, vì nó không phải bàn. Cha mẹ cậu không may gặp chuyện, tai nạn xe... nói thẳng ra là có kẻ muốn hại chết họ, yoichi hôm đó đang còn dở dang thi giải toán học toàn thành phố nghe tin cha mẹ mình nhập viện vì tai nạn xe thì sốc tức tốc bỏ cả thi lao đến bệnh viện

Cậu con nhớ rõ, ngày hôm đó cha mẹ hai người nằm trong phòng bệnh, người loang lổ máu. Cả bà Iyo lẫn ông Norva đều phải đeo máy thở và máy trợ tim, sắc mặt cậu lúc đó hoảng loạn bất lực tới nỗi không biết mình nên làm gì. Cha mẹ hôn mê, cậu im lặng ngồi đó qua cả một ngày trời mà không ăn uống. Các cô y tá túc trực cùng bác sĩ đến khám đều không thể làm lơ cậu bé mới 15 tuổi cứ luôn im lặng ngồi giữa hai giường bệnh. Yoichi không ngừng nhìn vào màn hình nhịp tim cha mẹ, hai tay nắm lấy đôi bàn tay luôn bất động của ông bà, thực sự, cậu không muốn khẳng định mình đã khóc. Cha mẹ không được thấy gương mặt luôn bình tĩnh luôn tươi cười rạng rỡ của cậu lại nhăn nhó một biểu cảm nhấn chìm cậu bằng hai hàng nước mắt

Biến cố khiến tập đoàn Dos bị trì hoãn việc không ít, yoichi đứng giữa bàn cân của sự thật. Cha mẹ chưa tỉnh, công việc và tập đoàn này... đang thúc giục một vị trí lãnh đạo. Cậu bé mới 15 tuổi ngước lên trợ lý chủ tịch tập đoàn Dos nói một câu dõng dạc

"Chú Arls, cháu sẽ thay cha tiếp quản tập đoàn" không phải 'muốn'mà là 'sẽ' không phải cầu khiến, là thông báo chuẩn bị ra lệnh. Con ngươi luôn ngời ngời ánh sáng giờ lại khép dần lại chừa cho sự tư duy. Não và tư tưởng lãnh đạo phải được đưa lên hàng đầu, cậu không muốn cha mẹ khi tỉnh lại thấy mình chẳng làm được gì, thực sự phụ niềm tin của họ. Yoichi đã bước vào giai đoạn mới, hệ tư tưởng và cách tư duy của một cái tôi lãnh đạo

Năm đó cậu bé 15 tuổi với vô vàn danh hiệu học thức chói loà hiên ngang bước tới ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, dõng dạc tuyên bố

"Kể từ hôm nay đến khi tôi tự động từ chức, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Dos ,mong các vị nhớ rõ tên tôi, tên tôi là Yoichi, Dosversky Yoichi" có thể quá sớm đối với một tin đột ngột như thay vị trí chủ tịch. Nhưng không còn thì giờ và cơ hội để cậu có thể chần chừ, tất cả các lãnh đạo đứng đầu bộ phận đang ngồi trong phòng họp đều tỏ rõ thái độ không phục, thậm chí nghi ngờ về thực lực của cậu

Không sao, đã có nhiều kẻ ham muốn, ganh ghét thậm chí muốn vùi dập cái danh ' hiện thân của hoàn hảo' của cậu. Sống ở Nga đủ lâu, yoichi có thể biết rõ một điểm chung của thương nhân Nga đối với các thương nhân đối tác trên thế giới: gian xảo. Những con cáo già sống lâu trong giới kinh doanh, cha cậu là một người khôn ngoan, lấy đủ không lấy thừa. Ông Norva từng dặn con trai phải xem rõ mặt trái và phải của con người, nếu dung túng để họ tự tại. Người bị thiệt chắc chắn là bản thân mình, cũng nhờ có thói quen và sở thích thuở nhỏ. Cậu bước vào giai đoạn quản lý toàn bộ nhân sự không phải bắt đầu từ từng bước đầu tiên, từ nhân viên, quản lý, đến giám đốc của từng công ty chi nhánh của tập đoàn đều tỏ rõ sự nghi ngờ đối với một cậu nhóc 15 tuổi.

Yoichi không dại mà để ánh mắt của họ làm lung lay lựa chon của mình. Cậu đủ thông minh để chọn lọc ý kiến từ người khác. Có quá nhiều kẻ lăm le vị trí này, cậu hiểu rõ sự bối rối cứ luôn rạo rực bên trong tâm trí mình. Mặt yoichi giờ như một lớp mặt nạ lâu ngày không tháo, cùng một biểu cảm bất động, điềm tĩnh không gì có thể làm cậu lung lay chút ít rung động cảm xúc nào

Thời gian 3 tháng đầu khá khó khăn với cậu, bắt đầu điều chỉnh nhân sự, đưa tập đoàn về lại đúng quỹ đạo chính của nó khiến Yoichi đau đầu. Trợ lý Arls luôn theo sát cậu, trung thành tuyệt đối với cha cậu chính là trung thành tuyệt đối với cậu. Ông chưa từng nghĩ ông chủ của mình có thể phản đối việc thiếu gia tự mình bước vào cái ghế chủ tịch mà không đắn đo sợ ánh mắt của bao kẻ tham lam ngoài kia. Arls theo ông chủ đủ lâu để biết thiếu gia Yoichi tài năng như thế nào, cậu ấy hoàn hảo ư? Không, hoàn hảo chính là Dosversky Yoichi

Cậu mất không nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới, không lâu sau đó đã tung hoành trong giới làm bao tập đoàn khác phải đau đầu nghĩ cách qua mắt được cậu. Đã qua 6 tháng kể từ ngày cậu nhậm chức, mọi người có vẻ không còn nghi ngờ gì. Cha cậu và cậu chính là bản sao của nhau, có thể không giống hoàn toàn nhưng điểm chung thì đủ nhiều để vả thẳng vào mặt những kẻ dám ngang ngược chống đối

"Cha, mẹ." Yoichi nắm lấy tay mẹ và cha vừa mới tỉnh lại vào hôm trước

"Yoichi của mẹ, con không đi học sao? Sao lại chạy đến đây?" Bà Iyo nhìn con mình khác với 6 tháng trước mà xót, Yoichi đã lớn thật rồi, không cần bà chăm lo từng chút một nữa.

"Mẹ à, mẹ ăn cháo nhé? Sáng nay con mới nấu thôi, còn nóng lắm. Mẹ ăn cho ấm bụng, để con sang nó chuyện với ba" Yoichi cười áp mặt vào lòng bàn tay bà, vẫn là hơi ấm ấy, mẹ chưa từng trách mắng cậu nặng lời, vì bà Iyo hiểu con trai mình hơn ai hết. Yoichi quay người nhìn cha im lặng đợi hai mẹ con nói chuyện xong thì hỏi

"Ba? Ba dậy lâu chưa?"

"Ba dậy mới đây mà, yoichi của ba lớn thật rồi. Lên làm chủ tịch thay ba Issei được rồi không cần ba chăm lo nữa" ông Norva không khỏi xúc động nhìn đứa con thân yêu ngày nào con tươi cười toe toét, giờ lại điềm tĩnh cười nhẹ như cha mình khi còn trẻ.

"Ba à, ba cũng cần nghỉ ngơi mà. Yoichi phụ cha chút việc vặt, ba nhớ sớm khỏi bệnh để quản con điều hành tập đoàn nữa đấy" yoichi cười nắm lấy tay cha mình, ông norva xoa đầu con trai. Thằng bé dũng cảm, thông minh và tài giỏi; kể cả khi biến cố ập đến dìm cậu xuống, yoichi đủ tỉnh táo để chọn ra một lựa chọn sáng suốt, ông biết không sớm thì muộn cũng giao tập đoàn lại cho yoichi nhưng ông đã từng nghĩ cậu còn quá trẻ. Yoichi tài năng hơn những gì ông tưởng, đứa con ông yêu thương bảo bọc, cuối cùng lại sớm trưởng thành khiến ông cảm thấy yên lòng

"Ừm, ba vui lắm, vui vì yoichi ngoan biết lo nghĩ cho ba" ông cười ôm lấy con trai đã gầy đi không ít.

Quay trở lại hiện tại

Yoichi 18 tuổi có một phi vụ đầu tư nho nhỏ, hôm nay cậu bay bằng phi cơ đến câu lạc bộ Re Al ở tây ban nha. Có một số chuyện cần bàn đối với việc đầu tư vào đội bóng này, Yoichi thích bóng đá, cậu cực kỳ yêu bóng đá, nhưng giờ đây công việc khiến cậu trì hoãn niềm đam mê này, điều hành tập đoàn có thể tiếp tục học. Nhưng không thể tiếp tục tham gia chơi bóng đá thường xuyên, Yoichi thiệt thòi ở điểm này, cậu nhìn những cầu thủ trẻ đang chạy trên sân cỏ với quả bóng tròn mà say mê. Đây là ước mơ một thời của cậu, trở thành tiền tạo số một thế giới... có vẻ như yoichi có duyên nhưng lại chẳng có phận để thực hiện ước mơ này.

Yoichi khá bất ngờ với cú sút của số 11, là Michael kaiser, đứa trẻ này không tệ, hình như mới 14 tuổi. Một người trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ này đưa cậu đến xem những cầu thủ tài năng mà hỏi đã chọn lọc, ông cười hỏi nhà đầu tư nhỏ tuổi

"Cậu thấy cầu thủ của chúng tôi thế nào? Các tân binh thế hệ mới này vừa ý cậu chứ?"

"Không tệ, một hạt giống tốt. Đưa tôi bảng thông tin của số 11" yoichi cầm lấy bảng tư liệu từ tay giám đốc ban lãnh đạo. Cậu lật từng trang rồi dừng lại ở trang người dám hộ, Yoichi nhíu mày nhìn dòng chữ 'chưa có người dám hộ cụ thể'

"Cầu thủ này...là trường hợp đặc biệt?" Yoichi hỏi giám đốc đang ngồi bên cạnh. Ông nhìn vào tập tài liệu rồi nói

"Thú thật thì, số 11 ừm...là trẻ mồ côi" yoichi trợn mắt nhìn ông giám đốc, gì? Mô côi?

"Kể lại đầu đuôi lai lịch số 11 rõ ràng cho tôi"

Yoichi hết 1 tiếng để tóm gọn được lai lịch của tài năng trẻ này, số 11 từng có cha và mẹ, nhưng mẹ bỏ, cha thì tệ nạn hành hạ thằng bé. Mãi đến khi 11 tuổi sau một lần chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới biết đến sự hiện diện của thằng bé qua một lần nó đang cố trộm đồ về cho gã cha tồi tệ kia thì cuộc đời mới bắt đầu mở ra với Michael kaiser. Một quá khứ tồi tệ khiến con người ta không muốn nhớ tới, Yoichi rũ mi, cậu từng suýt chịu cảnh mồ côi giống đứa trẻ này, hay là....

"Này, tôi sẽ đầu tư trực tiếp vào câu lạc bộ Re Al của các người, hai ngày nữa mail của tập đoàn Dos sẽ chuyện đến, mong ông nhanh chóng phản hồi. Còn nữa, số 11 ấy, tôi muốn làm người dám hộ tạm thời cho cậu ấy. Sau buổi tập luyện nói số 11 đến văn phòng chủ tịch câu lạc  bộ gặp tôi" nói rồi rời đi

Đúng sau 2 tiếng tiếp theo, Michael kaiser mở cửa căn phòng chủ tịch câu lạc bộ Re Al đi vào với gương mặt cau có. Yoichi ngồi trên ghế sofa trong phòng, gương mặt điềm tĩnh nhấp một ngụm trà ngồi bên cạnh chủ tịch câu lạc bộ Re Al

"Cậu đến rồi" chủ tịch câu lạc bộ như vớ phải vàng, mừng rỡ kêu lên. Yoichi ngẩng mặt mỉm cười nhẹ nhìn cậu ta

"Ngài gọi tôi có chuyện gì?" Kaiser nhíu mày không tình nguyện liếc sang yoichi rồi lại ngồi xuống ghế đối diện hai người

"Chuyện là....."

...

Kaiser trợn mắt nhìn yoichi vẫn thản nhiên trước mặt, cậu ta á? Cái người bé tẹo này đòi làm người dám hộ cho hắn á? Nực cười, chuyện phi lý gì vậy.

"Ngài nói cậu ta? Đùa sao? Có khi cậu ta còn ít tuổi hơn tôi" ừ, Yoichi thấp. Nhưng già đầu hơn thì đúng rồi, không phải đùa đâu

Yoichi im lặng để chủ tịch câu lạc bộ tự giải quyết

"Cậu nói gì ? Cậu Dosversky đây đủ tuổi vị thành niên đấy. 18 tuổi không sai được" chủ tịch câu lạc bộ Re Al hơi nhíu mày nhìn kaiser nói rồi lại liếc sang nhìn Yoichi vẫn đang im lặng.

"Ồ, cậu có thể biết Itoshi Sae nhỉ? Vậy thì cậu sẽ quen với tên Nhật hơn Nga, vậy gọi tôi là Isagi yoichi đi" yoichi ngẩng đầu nhìn kaiser nói

"Itoshi sae? Anh quen cái tên tiền vệ mi dưới đó?" Kaiser nhíu mày hỏi

"Có thể lắm, nào, giờ thì nhanh chóng đóng dấu vân tay vào đơn này đi. Tôi còn có việc ở Nga, không chờ cậu lải nhải mãi được đâu" yoichi đầy tờ đơn nhận nuôi có chữ ký sẵn của mình lên trước mặt kaiser, kaiser nhìn nó phức tạp. Quá gấp gáp, dồn dập khiến hắn không kịp suy nghĩ gì cả. Kaiser đưa vân tay dính mực đỏ nhận lên mặt giấy, đây chỉ là tạm thời, đây chỉ là tạm thời, đây chỉ là tạm thời....

Shhhh...MICHAEL KAISER MÀY DÁM ĐÓNG DẤU LÊN ĐÓ......trời, chuyện ngu ngốc nhất kaiser từng làm là không suy nghĩ cứ thế nghe lời isagi yoichi đóng luôn dấu vân tay đỏ chót lên đó

Làm xong tờ đơn nhận nuôi, yoichi cười chào chủ tịch câu lạc bộ Re Al rồi lại đưa cho kaiser một tấm danh thiếp cùng địa chỉ, nói là địa chỉ 'nhà mới' của hắn rồi tức tốc lên phi cơ rời đi

"..."

"Ồ, cậu đừng lo quá, sắp tới sẽ không có giải đấu nào đâu, cứ sử lý chuyện riêng này của cậu đi"

"..." cảm ơn vì đã nhắc, nhưng chuyện tư này là từ vị nhà đầu tư lớn kia gây ra, không phải tôi

—-

"lâu rồi không gọi cho cô Itoshi, không biết hai đứa nhỏ nhà cô Itoshi giờ sao ta" yoichi nhìn bảng tài liệu của số 10 Re Al, Itoshi Sae của thế hệ mới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com