Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện nhặt được cục màu vàng(2)


3. Chuyện nhặt được cục màu vàng(2)

Kaiser được trợ lý Arls đón đến căn biệt thự gần trung tâm thủ đô Madrid, ừm, không gần lắm. Nói thẳng ra là một khu dân cư yên tĩnh chỉ có một hộ dân sống ở đây, phải hộ dân ấy chính là 'căn nhà nhỏ của isagi yoichi'. Anh ta nghệch mặt nhìn căn biệt thự to đùng với cái cổng còn to hơn gấp 3 lần bình thường, 'ngôi nhà nhỏ' này chắc phải tầm cỡ Palacio real de madrid, nơi này thực sự cho một người ở hả?

"Chúc cậu có một ngày mới tốt lành,cậu Kaiser. Thiếu gia sớm nhất sẽ trở về vào tối nay thôi, cậu yên tâm, nếu có gì thắc mắc có thể hỏi quản gia. Ông ấy luôn ở nhà chính cho tới 23 giờ 54" Arls đưa kaiser một tấm danh thiếp, là danh thiếp của ông. Sau đó lên xe rời đi

Kaiser nhìn chiếc Mercedes biển 24 rời đi, anh ta quay lưng tiến vào đến gần cổng biệt thự

"Cho hỏi ngài đây là..?" Một người làm vườn đang tỉa bồn hoa ngoài cổng biệt thự thốt lên. Kaiser quay đầu nhìn, là một người đàn ông trung niên dấp dáng khoảng 50. Anh hơi cúi đầu

"Chào ông"

"Vâng, tôi chưa từng thấy ngài đến đây bao giờ, ngài là khách của thiếu gia Dosversky sao?" Ông đặt chiếc kéo tỉa cành xuống hộp dụng cụ rồi hỏi

"Cũng có thể cho là vậy" kaiser hơi gãi đầu đáp lại ông ' Dosversky ? Là họ của cái tên đầu tư bé tẹo đó hả?'

Một người đàn ông trung niên khác vội vã bước tới. Ông quay đầu nhìn người làm vườn "Nolan, vất vả rồi, đây là khách của thiếu gia. Ông nghỉ ngơi đi, lương tháng này sắp trả theo định kỳ rồi"

" quản gia Liam ? Đây là khách của thiếu gia sao!? Ôi xin lỗi ngài tôi thất lễ rồi!!" Người làm vườn lúng túng hơi cúi đầu xin lỗi kaiser làm anh lúng túng

"À..không, không sao, ông chưa làm gì cả mà" kaiser hiếm hoi bỏ gương mặt coi trời bằng vung đỡ Nolan dậy trong bộ dạng cực kỳ lúng túng

"Ngài kaiser, có lẽ trợ lý Arls đã nhắc cậu về tôi rồi. Tôi là Liam, quản gia của biệt thự này, thiếu gia Dosversky đều bận làm việc ở tập đoàn nên không thể tiếp đón cậu chu đáo tôi sẽ thay thiếu gia tiếp đón cậu,mong cậu thông cảm" Liam cầm khăn tay lau đi mồ hôi căng thẳng trên mặt nhìn kaiser, ông không ngờ khách của thiếu gia đợt này lại trẻ như vậy. Thường sẽ là những đối tác làm ăn hơn thiếu gia tận chục tuổi nhưng vẫn khép nép ăn nói với thiếu gia rất cẩn thận . Người này....e là khách quý của thiếu gia rồi, thái độ này không giống muốn làm ăn hợp tác lắm, nhất là hành lý bên cạnh, không giống người sẽ đến để bàn bạc công việc

Kaiser im lặng gật đầu, anh đi theo Liam vào trong biệt thự. Quả thực nó to hơn anh tưởng, kaiser cao m85 đứng giữa sảnh chính của biệt thự còn thấy mình như một người chỉ có chiều cao m7 thôi vậy. Quản gia nhanh chóng sắp xếp người hầu thu dọn hành lý cho kaiser, ông định quay sang gọi kaiser đang im lặng đứng nhìn khuôn viên đầy hoa bên kia cửa kính thì điện thoại đổ chuông.

"A, thiếu gia" ông nhấc máy nghe điện thoại, kaiser nghe thấy thì quay đầu nhìn ông

"Ừm, liam, kaiser đến rồi chứ?" Yoichi ở đầu dây bên kia bình thản nói, giọng cậu trầm ổn ban đầu thở hắt một tiếng. Hình như vùa kết thúc xong một cuộc họp, tiếng nói ban đầu còn hơi ồn về sau đã yên tĩnh hơn chỉ còn nghe thấy tiếng của cậu

"Vâng, cậu kaiser vừa đến rồi ạ. Tôi sẽ sớm sắp xếp phòng và hành lý cho cậu ấy, mong thiếu gia an tâm" liam đáp lại cậu với lời nói khá dễ chịu, ông còn thở phào một tiếng, có lẽ vị thiếu gia này không hẳn coi trọng vai vế chủ tớ quá nhiều. Cách nói chuyện của quản gia làm kaiser đoán được mang máng thiện cảm tốt mà ông dành cho cậu chủ nhà Dosversky, ít nhất thì anh nghĩ vậy

"Tôi muốn nói chuyện với Michael kaiser, phiền ông giúp cậu ấy liên lạc với tôi nhé, liam. Cũng sắp đến hạn kỳ nghỉ rồi, tôi không muốn làm phiền mọi người nhiều, có thể thông báo với Arls để ông ấy đưa khoản lương kèm lương thưởng cho mọi người, thời gian tới tôi có thể ở nhà được. Mọi người vất vả rồi" yoichi cười nhẹ, quản gia cũng không dài dòng, ông chào cậu rồi cúp máy

Kaiser im lặng đứng bên cạnh bấy giờ mới chợt lên tiếng

"Cậu chủ của các người ....ừm, không có số điện thoại của tôi?" Kaiser khá chật vật khi lựa lời để nói cho thích hợp nhất, dù sao từ nhỏ cũng chẳng có ai dạy cho anh ta thể nào là cư xử như một kẻ có lòng tự trọng. Anh thấy liam cười hiền từ an ủi nhìn mình, ông đáp

"Có lẽ cậu không biết, thực ra tôi cũng không rành nhiều nhưng thiếu gia Dosversky luôn giữ chừng mực với khách của mình. Tôi đã nghe qua một vài thứ về thiếu gia, cậu ấy không muốn người khác phải khó xử khi gặp một người chưa quen biết lần nào như vậy, ý tôi là, đại loại thì...giống như một cách tế nhị trong việc làm quen kết bạn trong giới vậy!" Quản gia hơi khó khăn giải thích cho kaiser nghe. Ừm, có thể tạm dịch ngôn ngữ của bị quản gia này là: isagi yoichi là người có phép tắc, cậu ấy không tuỳ tiện xâm phạm quyền riêng tư của đối tượng an toàn mà chưa có sự cho phép của họ. Chỉ vậy thôi nhỉ? Chỉ có vậy thì cần văn thơ tế nhị làm khỉ gì??

Kaiser hơi nhăn mặt, liam nhìn anh rồi nói

"Cậu kaiser, phiền cậu theo cô ấy nhé" một nữ hầu khoảng 19-20 bước tới hơi cúi đầu chào anh ta bằng tiếng nga.

"Доброе утро, мистер Кайзер. Теперь приглашаю тебя следовать за мной"[Chúc ngài có một buổi sáng tốt lành,ngài kaiser. Giờ mời ngài đi theo tôi]

"T-thanks..."kaiser hơi ngơ người nhìn nữ hầu vác chiếc túi hành lý to đùng trên vai. Anh không hiểu lời cô ấy nói,chỉ là tay cô xách chiếc vali màu xanh đậm anh mang theo có vẻ liên quan đến việc muốn anh đi theo thôi

Hai người bước đến cửa phòng trống ở đầu hành lang tầng ba, không vất vả lắm. Chỉ cần đứng thang máy đợi để lên là được. Nữ hầu đặt vali và túi đồ xuống cầm chìa khoá vặn ổ, căn phòng bên trong sạch sẽ như thường xuyên được dọn dẹp hiện ra. Cô đem đồ của kaiser vào sau đó quay đầu nhìn anh ta

"Если вам что-то еще нужно, вы можете позвонить нам, это ключ от комнаты, я прошу разрешения" [ nếu ngài cần gì, có thể gọi chúng tôi, đây là chìa khoá phòng, tôi xin phép] nói rồi đưa chìa khoá cho kaiser rời đi

Kaiser ngó nghiêng. Căn phòng rộng hơn ký túc xá ở Real Al nhiều, người giàu bậc nhất chơi trội cỡ này hả? Anh nheo mắt, đủ tiện nghi giường với drap và chăn mền đều mới. Cạnh giường đặt một hộp nến thơm, kaiser cầm lên ngắm nghía

Hàng này là hàng thủ công đó! Bản hương sương mai của chuyên gia làm nến đang nổi nhất toàn cầu thì phải, tên gì ấy nhỉ? Anh quên rồi, kệ đi

Kaiser đặt hộp nến xuống. Mở vali sắp xếp đồ đạc

Thoáng đã xong, kaiser ngồi phịch xuống giường. Tiếng gõ cửa vang lên

"Này, tôi vào nhé?" Isagi đợi hai phút sau đó đẩy cửa đi vào, ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện giường. Kaiser nhìn cậu hơi nhíu mày, anh hỏi

"Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Nhà đầu tư nhỏ con?"

"Sử dụng kính ngữ đi, thứ đó không thừa thãi với cậu đâu Michael kaiser" isagi rót cho mình tác trà rồi nhấp một ngụm nói

"Chưa đến 7 giờ, sao họ bảo đến tối anh mới về?" Kaiser ngồi sáp lại gần mép giường nói chuyện với cậu

"Năng lực của tôi cho phép tôi về sớm, sao? Muốn hỏi gì?" Isagi đặt tách trà xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của kaiser

"Tại sao—..."

—————

Đoán coi vẹt đức hỏi gì~?

Yoichi: tôi cho phép tôi nghỉ ngơi

Kaiser: tư bản chơi trội/chỉ vào mặt isagi nói/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com