13
Có lẽ là được nạp thêm sĩ khí nhờ câu nói "Thua thì cũng chỉ có thể cuốn gói trở về kết hôn thôi" của Isagi Yoichi, mấy ngày nay các thành viên Blue Lock đều bùng nổ nhiệt huyết tập luyện, quả thật như hai người khác biệt nếu so với dáng vẻ lười biếng mới đầu chương trình, sặc mùi bi tráng và tràn đầy nguy cơ đứng bên bờ vực không nỗ lực thì bà xã sẽ chạy ngay theo người khác.
Mà sau khi công bố thông tin về trận đấu giữa bọn họ với Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, nó cũng được lan ra rộng rãi khiến ngoại giới chú ý. Bản thân chuyện một đám cầu thủ không danh tiếng muốn khiêu chiến thành viên của Đội tuyển Quốc gia đã đủ mới lạ rồi, huống hồ kẻ khiêu chiến còn là thí sinh của chương trình yêu đương đang đà hot mạnh gần đây. Ân oán tình thù trong chương trình còn chưa phát triển đến cao trào, tất cả lại đồng thời quyết định tập trung vào sự nghiệp một cách khác thường, không khỏi khiến người ta nghi vấn sâu sắc "Chẳng lẽ yêu đương không quan trọng bằng đá bóng sao".
Nhưng dù tranh luận đến đâu thì mọi người đều không hẹn mà cùng chú ý sát sao trận đấu này —— dự cảm về vận mệnh định trước nói với họ rằng, đây có lẽ sẽ là khởi đầu cho một sự thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Khi làm nóng người trong phòng chờ trước khi ra sân, Isagi Yoichi nhanh chóng rà lại đội hình và chiến thuật sẽ sử dụng sắp tới đây.
Ở thế giới ban đầu, chiến thuật được dùng trong trận này là do Ego toàn quyền phụ trách, lần này, trọng trách giao lên vai cậu, cậu cũng không quên tìm đến Ego trưng cầu ý kiến. Ngày đó, nghe cậu trình bày ý tưởng xong, Ego trước hết là giật mình, sau đó thì im lặng rất lâu.
"Đây là một đội hình vô cùng mạo hiểm, cực có tính công kích, năm người đứng đầu đội hình đều có thể làm tiền đạo tham gia đợt tấn công, đồng thời kèm theo điểm yếu chí mạng là hàng phòng ngự mỏng như giấy. Tuy cấp tiến, nhưng quả thật đó là phương án có thể phát huy được thực lực của các cậu nhất hiện tại." Ego nói, "Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đưa ra phương án can đảm lại cẩn trọng thế này, cậu rất giỏi, Isagi Yoichi."
"Phải nên cảm ơn anh mới đúng." Isagi Yoichi cười với hắn ta, "Người đi trước trồng cây, người đi sau hái quả mà."
Ego nghe vậy thì thoáng sững sờ.
Tựa hồ từ khi nào, hình như bản thân cũng từng có một khoảng thời gian như vậy? Không có bất cứ tạp niệm gì bị trộn lẫn vào, chỉ có tình yêu bóng đá nồng cháy, thuần túy, chấp nhất.
Hắn ta của "ban đầu", có dáng vẻ thế nào nhỉ? Về sau tại sao lại biến thành như bây giờ vậy?
Không đợi Ego nghĩ ra lý do, Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào hắn ta, bỗng hỏi ra một câu: "Ego-san, nếu thắng, tôi có được phần thưởng gì không?"
Ego đang đối mắt với đối phương, thoáng chốc, những mảnh ký ức vụn vỡ mãnh liệt ập đến như một cơn thủy triều.
"Lời khen không nhận được ở bên kia, có thể cho tôi nghe ở bên này được không?"
Âm giọng rất nhẹ, giống như một tiếng thở dài ngắn ngủn.
...
Đếm ngược kết thúc, cầu thủ hai đội chính thức ra trận. Isagi Yoichi từ phòng đợi đi qua thông đạo tiến vào sân bóng, nhìn thấy người bên phía Đội tuyển Quốc gia.
Đội hình hệt như khi đánh với họ ở thế giới gốc, Itoshi Rin đứng đầu đội bên này hùng hổ trừng Itoshi Sae đang tản bộ như không ở phía bên kia, hận không thể dùng ánh mắt đốt ra hai cái lỗ trên người đối phương, mà Itoshi Sae lại chỉ bình thản cử động vai cổ, không thèm để tâm đến vẻ thị uy trẻ con này.
Trạng thái của các thành viên ở Đội tuyển Quốc gia cũng khá thoải mái, vừa nói vừa cười, không hề để trận đấu này vào mắt.
"Đá xong sớm chút đi, tôi còn muốn về hẹn hò với các cô gái nữa."
"Úi chà, vẫn là cái cô hồi trước hả?"
"Đổi lâu rồi, cô này nhiệt tình hơn nhiều, hôm nào để tôi dắt cổ đến gặp cậu."
Isagi Yoichi khựng lại, nhìn về phía Itoshi Sae. Đối phương nhún vai với cậu, ám chỉ rất rõ: Tên nào cũng thế, đám người của Đội tuyển Quốc gia cũng noi theo cái dáng vẻ chết tiệt chỉ biết yêu đương của thế giới này.
"Cái cậu Shidou kia là cựu đồng đội của các cậu nhỉ? Xin lỗi nhé, hôm nay cậu ta không có cơ hội ra sân đâu." Aiku mỉm cười trò chuyện với Isagi, "Xin được chỉ bảo nhiều hơn nhé, đám nhóc show yêu đương. Trận đấu này các cậu cứ cố mơ tưởng ghi được 1 bàn đi."
"Ồ." Isagi Yoichi nhạt nhẽo lên tiếng, "Yên tâm, tôi sẽ đá văng não mấy người."
Aiku nhìn Isagi đi xa, rất có hứng thú 'í' một tiếng: "Bé mèo đen này sao lại tức giận thế?"
"Anh chọc giận em ấy." Itoshi Sae bình tĩnh trả lời, "Đề nghị anh tỉnh táo lại chút đi."
Đội tuyển Quốc gia ồ ạt ném sang ánh mắt không thể tin nổi, như đang nhìn vào một vị phụ huynh ngốc nghếch đang bảo vệ bé con nhà mình sau lưng và trách mắng người ta "Rõ ràng là lỗi của anh, sao anh dám, anh đứng yên đó để bé nhà tôi đấm anh".
-
Cầu thủ hai bên ra sân khiến khán đài bùng nổ tiếng hoan hô, trước ngực Kaiser đeo một cái thẻ "Bình luận viên bóng đá", chán chường bắt đầu cue lưu trình: "Được rồi, chúng ta cùng quan sát đội hình của hai đội nào."
"Phía Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản là đội ngũ phòng thủ điển hình, hàng phòng ngự phía sau rất mạnh, nhưng về mặt tấn công lại vô cùng yếu kém; phía Blue Lock thì trái lại, là một đội tấn công siêu cấp, lấy cầu thủ Itoshi Rin làm tiền đạo cắm...... Có người hỏi tại sao Yoichi lại không đảm nhận vị trí trung tâm kia ấy hả?"
Gã nhếch khóe môi: "Các bạn khán giả à, đừng xem nhẹ cái bóng ẩn nấp dưới ánh sáng chứ."
Tiếng còi kick-off vang lên, Blue Lock được quyền giao bóng trước. Isagi Yoichi giữ bóng đứng yên, đối mắt với Itoshi Sae tiến đến ngăn cản.
Hóa ra trong hoàn cảnh tương tự, khi chính diện đối đầu với vị địch thủ xa lạ mà mạnh mẽ này, trong lòng cậu vừa có tò mò cũng vừa có khiếp sợ —— mà hiện tại, khi ánh mắt cả hai kết nối với nhau, thì chỉ cần trao đổi một nụ cười mỉm ý rằng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, kế đó sẽ toàn lực ứng phó vì chiến thắng của trận doanh mỗi người!
Ba người Rin, Isagi và Nagi tạo thành đội hình tam giác đột phá nửa sân trước của đối phương, cùng lúc đó, Bachira và Chigiri nhanh chóng cắm chốt. Bachira xoay người nhanh chóng đột phá hàng phòng ngự, chuyền dài đến vị trí của Isagi - người đã chạy đến phần sân sau của Đội tuyển Quốc gia.
Khán giả trong sân và trên livestream đều kinh hãi trước chiến thuật và độ ăn ý của Blue Lock.
【Quá to gan! 5 cầu thủ tham gia tấn công!】
【Mới đầu trận mà tiết tấu đã nhanh thế? Hai mắt tôi sắp theo không kịp rồi】
【Khả năng rê bóng của cậu đầu kappa quá tốt, phối hợp với Isagi Yoichi đúng là chặt chẽ kinh khủng】
【Trình độ của cái đội Blue Lock kia...... cao hơn tôi tưởng nhiều kinh luôn ấy!】
Isagi Yoichi nhanh chóng chạy đến điểm bóng rơi, sau đó quả nhiên là bị Aiku cản lại.
"Vẫn còn tức à? Vậy chắc cậu sẽ phải tức hơn nữa đó." Aiku hưng phấn nhìn cậu, "Tôi sẽ không cho cậu lẻn vào sút bóng được đâu."
"Trình độ vẫn có thể coi như chưa trượt dốc đến mức không cản được bóng ha," Isagi bình tĩnh độp lại, "Thử xem đeo xích lên cổ tôi đi xem nào, ngài cảnh sát."
-
Đợt tấn công đầu tiên thất bại, Isagi lựa chọn đổi hướng suy nghĩ, chuyền cho cầu thủ khác. Chỉ tiếc, dưới debuff sụt giảm thực lực bình đẳng áp lên cả hai bên địch ta, Otoya không thể vượt qua Darai nên đành phải chuyền về, Yukimiya cũng bị Neru cắt bóng, Nagi đi cướp bóng hai thì bị Niou cản trở, cuối cùng bóng rơi xuống chân Aiku.
Ngay khi giành được quyền kiểm soát bóng, Đội tuyển Quốc gia lập tức triển khai đợt phản công, khi đội vẫn chưa thể ghi bàn sau khi nhận được hai cú chuyền bóng, Itoshi Sae bèn tự mình ra trận, để cho tất cả thấy một đợt bùng nổ đẳng cấp thế giới chuẩn mực là như thế nào.
"Itoshi Sae! Itoshi Sae!" Hiện trường lập tức vang lên tiếng reo hò như dời non lấp biển, Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào vị tiền vệ không đổi sắc mặt xoay người rời đi kia, rốt cuộc nhận thức rõ được sự chênh lệch không thể bỏ qua chắn ngang giữa hai anh em.
Trải qua một khoảng thời gian luyện tập khắc khổ, hắn cảm nhận được kỹ thuật của mình đã thành thạo hơn rất nhiều; nhưng dù như vậy, trong trận đấu này, một cú xỏ bóng xuyên háng nhẹ nhàng của Itoshi Sae vẫn vạch rõ, cụ thể hóa ai mạnh ai yếu ra trước mặt hắn.
Muốn cứ thế mà nhận thua ư? Chấp nhận sự mạnh mẽ của đối phương, chắp tay dâng cả trận đấu cùng người trong lòng cho đối phương ư?
—— Không bao giờ.
"Khiến ánh mắt của tôi có thể bị cậu thu hút trong một chốc đi, Rin." Khi đó, Isagi Yoichi ghé sát tai hắn khẽ nói, mang theo sự mập mờ và khiêu khích như có như không, "Cậu cũng chỉ có thể làm việc như thế này mà thôi, chẳng phải sao?"
"Chờ đấy, rồi tất cả sẽ là của tao." Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt sa sầm, nghĩ, "Dù là ghi bàn, chiến thắng, hay Isagi, tất cả đều sẽ không thoát khỏi tay tao."
Isagi Yoichi như có cảm giác, nhìn về phía Itoshi Rin, hơi nâng khóe môi lên thành một nụ cười.
Cuối cùng cũng biết nghĩ rồi à? Vậy thì tôi sẽ phối hợp với ý định tấn công của cậu, gây náo loạn đi nào.
-
Theo tần suất chuyền bóng giữa Rin và Isagi càng lúc càng nhanh, Đội tuyển Quốc gia bắt đầu cảm thấy khó khăn: "Số 11 đó...... phối hợp với số 10 quá tinh tế, cứ như số 10 làm ra hành động khác người nào thì cậu ta cũng có thể phối hợp vậy...... Tiết tấu thế này khiến người ta quá khó nắm bắt hoàn toàn!"
Sự phối hợp cẩn thận, chu đáo thế này, không trải qua quá trình cùng nhau huấn luyện, tích lũy có được thì tuyệt đối không thể cho ra hiệu quả xuất sắc như vậy. Dường như Itoshi Sae cũng ý thức được điểm này, hơi có phần không vui nhíu mày lại.
Tiếc rằng Rin không tận dụng được cơ hội này, hắn hành động theo cảm tính, bắt chước cú sút của Itoshi Sae, bị thủ môn thành công chặn lại. Isagi phản ứng rất nhanh, lập tức ngược về lấp đầy vị trí trống, phối hợp tấn công liên tục với Yukimiya và Otoya đã cướp được bóng hai từ cả trước và sau, thấy Otoya bị cản lại không thể sút bóng, cậu lập tức nhìn về phía Nagi đang ở ngay điểm rơi của bóng: "Đi thôi!"
"Làm một màn chào sân với thế giới nào, Nagi." Âm thanh của Isagi như một lời cổ vũ, lại như một mệnh lệnh đáng tin, "Phát huy sức sáng tạo của cậu, giành lấy 1 điểm này cho tôi!"
Ahh, thật phiền phức.
Nhưng, nếu là yêu cầu của Isagi...... vậy cứ thử xem đi.
Đỡ bóng trong nháy mắt, đập bóng xuống đất để bóng bật lên, rồi lập tức xoay người nhảy lên —— tung chân sút một cú thật mạnh, khung thành bị công phá, tỉ số san bằng 1:1, cú volley tuyệt vời đó lập tức thiêu đốt cả khán đài.
【Số 7 này tên là gì vậy? Giỏi quá!】
【Itoshi Sae đang làm gì thế? Nhanh ghi bàn nới rộng khoảng cách đi chứ!】
【Isagi Yoichi của đội Blue Lock sao chuyền bóng mãi thế? Không phải bảo cậu ta là một tiền đạo rất mạnh à, sao vừa lên sân đấu chính thức đã lại tắt lửa vậy rồi?】
Mấy bình luận chói tai khiến Ness ngồi trong phòng bình luận mà lòng căng thẳng, hắn lưỡng lự mới mở miệng định nói gì đó, thì Kaiser ngồi bên cạnh đã cười nhạo trước tiên.
"Hỡi những thằng không đọc hiểu trận đấu, chỉ biết chỉ tay năm ngón bằng vốn hiểu biết nông cạn của mình," Gã lời ít ý nhiều mà đánh giá, "Biết tại sao Yoichi chỉ mãi chuyền bóng không? Bởi vì em ấy sẽ luôn ở vị trí then chốt nhất, là trung tâm phụ trách tổ chức tấn công, đóng vai trò làm 'trái tim' duy trì sự vận chuyển của cả đội."
"Em ấy bí mật ẩn mình trong hàng tấn công thỏa sức bộc lộ mũi nhọn, vậy nên ngoại trừ Itoshi Sae, không một ai trong Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản phát hiện ra điểm này ...... Cái giá khi bỏ qua người này, chính là sẽ bị em ấy biến thành đao nhọn đâm vào điểm yếu, gây ra vết thương trí mạng đó."
"Nhưng mà Itoshi Sae biết rất rõ chuyện này mà." Ness lẩm bẩm, "Tại sao cậu ta lại không nói ra chứ?"
Kaiser hỏi lại: "Yoichi cũng biết rất rõ điểm yếu của Itoshi Sae, mày nghĩ thử xem, em ấy có định nói ra không?"
"......"
"Đối với hai người đó, trận đấu này là một cuộc 'thí nghiệm'." Kaiser bình thản nói, "Bọn họ ra trận với thái độ khảo sát tất cả các thành viên, mục đích là phán quyết, xem xét xem giữa 'thành viên của Đội tuyển Quốc gia hiện tại' với 'đội ngũ chắp vá rễ cỏ Blue Lock' này, cuối cùng thì đội nào sẽ phù hợp với đoạn nhạc dạo dẫn đến chiến thắng hơn."
"Mọi người à, chuẩn bị sẵn sàng đi...... World Cup đợt này sẽ rất đáng xem đấy."
-
"Cú sút đẹp lắm, Nagi!" Isagi vui vẻ nhào tới, Nagi rất là tự nhiên tiếp được cậu, kế đó vòng tay quanh eo Isagi bế cả người cậu lên.
Isagi Yoichi luống cuống túm vai đối phương để giữ thăng bằng, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với một cặp mắt sáng lấp lánh: "Màn thể hiện của tôi thế nào, Isagi?"
Không nhiệt tình rồi thiếu sức tưởng tượng gì gì đó trước cứ quẳng hết sang một bên, làm tốt thì nên được khen. Isagi xoa mái tóc màu trắng lộn xộn của cậu ta như một lời khen, cười nói: "Ừ, tuyệt lắm."
"Ê ê ê, không được không được thế này tuyệt đối không được!" Trong tiếng hoan hô khắp khán đài, một mình tiếng hét chói tai của Ness thật lạc loài làm sao.
"Trên sân bóng cấm có động tác nhỏ dặt dẹo với nhau! Cảnh cáo! Thẻ vàng!"
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Sự thức tỉnh của Ego và sự khác thường của Kaiser)
Chúc mừng Ego-san trở thành nhân vật thứ hai thoát khỏi sự trói buộc của luật nhân quả trong thế giới show yêu đương (vỗ tay)
*
"Ego-san...... Anh ổn chứ? Từ nãy sắc mặt anh trông có vẻ đã không tốt lắm rồi." Anri có chút lo lắng nhìn Ego mang vẻ mặt nhợt nhạt, "Anh có muốn đi nghỉ một lúc trước hay không?"
"Không cần." Ego xoa mi tâm, "Xem trận đấu trước đã."
Lượng ký ức tràn vào ngay khi nghe thấy câu nói đó thật sự quá lớn, hắn ta đang vất vả tiêu hóa những chuyện dường như chưa từng trải qua, rồi lại vô cùng quen thuộc kia.
Ở một thế giới khác, hắn ta là một kẻ điên với chấp niệm bóng đá thuần túy.
Cãi nhau với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, khư khư cố chấp thực thi dự án Blue Lock —— đúng, ở nơi đó không có 《Dokidoki Blue Lock - Khóa chặt trái tim bạn》 gì hết, chỉ có một môi trường hệt như quay chương trình 'Trốn thoát khỏi ngục giam' (*), bên trong nhốt lại mấy trăm tiền đạo mang chủ nghĩa vị kỷ, cuối cùng chỉ được có một người đạp lên thi thể của tất cả những kẻ bại trận khác, ngồi vào ngôi vị số một thế giới độc nhất vô nhị.
(* chỗ này tác giả đang chế lại tên show "Trốn thoát khỏi mật thất" nhé)
Thế nên ở đây, hắn ta không chỉ đơn giản chế tác một show thuần yêu đương, mà là không màng chỉ trích của các nhà đầu tư, tìm mọi cách nhét thêm yếu tố bóng đá vào, bởi vì dù kịch bản có thay đổi ra sao, thế giới quan bị định hình thế nào, thì tình yêu bóng đá nóng rực trong tâm kia vẫn không thể bị xóa nhòa.
Tình yêu cháy bỏng không thể bị thay đổi, nhưng có thể bị che phủ bụi trần, mà làm nhân tố mấu chốt để đánh thức bản năng của hắn ta, Isagi Yoichi cứ như vậy mà giáng trần trước mặt hắn ta, phá tan gông xiềng đang giam giữ hắn ta lại.
Lại nói, khéo làm sao, thế giới ban đầu là Ego phát hiện Isagi Yoichi, kích phát thiên phú và tiềm năng của viên ngọc thô này ra, từng bước dẫn dắt cậu tìm được cái tôi chân chính; mà ở đây thì là Isagi Yoichi tìm về cái tôi của Ego, đánh thức đối phương khỏi thân xác nhàm chán chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của thế giới, từ đó có được một cuộc đời mới.
Mà cậu, thậm chí không định đòi hỏi thù lao, ước muốn của cậu từ đầu đến cuối, chỉ là một câu khen ngợi vô cùng giản đơn.
"Thắng trận này đi." Ego thầm nghĩ trong lòng, "Tôi tin tưởng cậu, dù đổi sang môi trường khác, đối mặt với những đồng đội và đối thủ mang trình độ khác hẳn, thì cậu vẫn có thể kiên định dẫn dắt tất cả đi về phía thắng lợi."
Mà bên kia, sau khi lấy tư cách bình luận viên chửi xói đầu mấy tên khán giả mới có tí kiến thức bập bõm về bóng đá đã hùng hổ đứng ra nghi ngờ Isagi Yoichi, Kaiser lại rơi vào im lặng.
"Kaiser, sao thế?" Ness rón rén ló đầu sang.
"Quá kỳ lạ." Kaiser đan hai tay đỡ cằm, "Tao tới đây là để giẫm Yoichi xuống dưới chân mà. Tao có xem hồ sơ của em ấy, là một cầu thủ thấp kém với thực lực tầm thường, lăn lộn trong giới này chỉ bằng khuôn mặt và công tác lăng xê, việc tham gia một chương trình yêu đương lấy danh bóng đá cũng đã chứng minh tính cách thích được người ta chú ý đó."
"Nhưng từ sau khi tham gia chương trình, em ấy lại có những biểu hiện quá xuất sắc, không ăn nhập với giới hạn của chính mình, từ trận đấu này là có thể nhìn ra, em ấy và Itoshi Sae căn bản không ở cùng một tầng lớp và đẳng cấp với những kẻ khác."
"Mấu chốt nhất chính là, em ấy hiểu quá rõ những thí sinh trong chương trình này, không hề giống như mới gặp nhau lần đầu, mấy con chó ngu xuẩn đó đều bị em ấy bắt bí dắt mũi xoay vòng vòng." Kaiser âm trầm cử động ngón tay, "Ngay cả tao cũng......" Câu cuối cùng gã không nói ra hết, nhưng rất rõ ràng, gã cảm thấy cực kỳ bất mãn với sự thật rằng bản thân gã cũng bị bắt chẹt.
"Ờm, chuyện đó......" Ness bất an nắm tay, ánh mắt lảng tránh, muốn giải thích cho qua, "Có lẽ là bởi vì cậu ấy tương đối am hiểu mấy thứ về tâm lý học, hoặc là...... phép thuật? Đúng rồi, cậu ấy chắc chắn là có phép thuật!"
"Điều làm tao chốt hạ được kết luận chính là hành vi của mày, Ness." Kaiser cắt ngang lời hắn, "Nghe thấy mấy lời này mà mày lại không hề có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn muốn đánh trống lảng hộ em ấy...... như thể mày đã sớm đoán ra, cảm thấy tất cả những chuyện này đều quá là bình thường vậy."
"Ness, rốt cuộc mày đang giấu tao cái gì?" Kaiser nhìn hắn, mang theo khí thế tàn nhẫn quyết phải tra hỏi cặn kẽ.
"Con người tên Yoichi ấy, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com