14
【Lời tác giả】
Vốn dĩ hôm trước có up truyện rồi mà bị trục trặc nên phải gỡ xuống, giờ mình up lại đây, đã mở khóa trứng màu rồi, các bạn không cần tự mở khóa nữa đâu! Để bồi thường, nay mình up thêm chương nữa nhé!
***
Không khí náo nhiệt này thuộc về người khác. Itoshi Rin nhìn Isagi bị Nagi ôm lên xoay vòng vòng, cưỡng ép mình làm vẻ mặt hờ hững ngoảnh đầu ra chỗ khác.
Không hâm mộ. Mình không hâm mộ tí tẹo nào.
Cho dù lặp đi lặp lại thôi miên bản thân như vậy, song sự không cam lòng khổng lồ vẫn cứ lan tràn bùng lên: Nếu người ghi bàn là mình, nếu người thu hút ánh mắt của người đó là mình......
Bàn thắng tiếp theo, mình nhất định phải có được. Ý chí chiến đấu ngùn ngụt chưa từng có đè nén trong lồng ngực, dường như cuối cùng Itoshi Rin cũng tìm ra điểm thú vị của môn thể thao bóng đá này —— đó là dục vọng cạnh tranh, đối kháng, thắng thua nóng cháy, cùng với chấp niệm dù cược cả mạng sống cũng phải hoàn thành sự hủy diệt.
Đội tuyển Quốc gia giao bóng, Itoshi Sae giữ bóng bị Rin chặn lại, đối phương cản trở không cho anh dẫn bóng, mang theo khí thế hùng hổ của nghé con mới sinh không sợ cọp: "Anh trai chết tiệt, đừng quá đắc ý, đây không phải trận đấu của anh, đây là trận đấu để tôi vượt qua anh."
Đắc ý? Ngón tay Itoshi Sae giần giật, anh làm sao dám thể hiện cảm giác ưu việt dù chỉ nửa phần khi đứng trước người em trai có buff may mắn, được ông trời săn sóc này chứ.
Ký ức tán loạn tràn vào ồ ạt, anh mơ hồ thấy trong một cảnh tượng tương tự, Itoshi Rin đứng trước mặt mình, bướng bỉnh ép hỏi: "Thật ra lúc đó anh có thấy rồi, đúng không?"
"Isagi đã đồng ý với tôi là tạm thời sẽ không cân nhắc đến chuyện kết hôn, anh ta là kiểu người đã quyết định rồi thì không ai có thể lay chuyển được, nếu anh ta tình nguyện nhượng bộ, vậy thì chứng tỏ giữa hai chúng ta, anh ta chọn tôi."
"Itoshi Sae, người Isagi thích chính là tôi." Itoshi Rin lặng lẽ nhìn anh, chính thức tuyên chiến, "Dù trước đó có thua thảm đến đâu cũng chẳng sao cả, vì bây giờ, tôi sẽ thắng anh."
Thật là buồn cười. Một kẻ đẩy toàn bộ lợi thế ít ỏi đến đáng thương của mình lên chiếu bạc, lại khiến mình thân là người có ưu điểm rõ ràng lại do dự không dám xuống tay, bởi vì cán cân trong tay con người nắm giữ sự sống và cái chết của họ dường như luôn luôn nghiêng về phía đối phương, dù có thêm bao nhiêu lợi thế đi chăng nữa cũng không thể bảo đảm chiến thắng cuối cùng.
Vậy thì, lúc ấy 'mình' đã trả lời như thế nào nhỉ?
"Thế cứ thử xem." Anh bình tĩnh lướt qua đối phương, hệt như bây giờ, dùng một cú rê bóng quẳng người ta lại phía sau.
"—— Mày cướp được à?"
Karasu Tabito thấy vậy thì hết cách, tặc lưỡi: "Ngoài mồm thì nói hay lắm, nhưng mà có thắng được đâu...... Cái đồ lông mi dưới đần độn."
Đội tuyển Quốc gia giành được quyền tấn công, tình thế nhanh chóng xoay ngược. Tiền đạo cắm và tiền đạo cánh đều đã đến đúng vị trí, Itoshi Sae quyết định chuyền bóng cho Sendou, nhưng đối phương còn chưa đỡ được bóng thì đã bị Niko nhìn ra ý đồ, thành công chặn lại. Karasu cướp được bóng hai, phối hợp với Otoya vượt qua hàng phòng thủ, chuyền bóng cho Chigiri ở phía sau.
Chigiri đón bóng, nhìn cánh phải rộng mở thẳng tắp đằng trước.
Đã bao lâu rồi...... mình chưa từng trải qua cảm giác được ăn cả ngã về không, dốc hết sức lực lao đi như thế này?
Do từng bị chấn thương, nên y cảm thấy bóng đá đã biến thành thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cho rằng xây dựng một tổ ấm hoàn chỉnh sau khi giải nghệ mới là điều quan trọng nhất...... Thế nhưng, ngay tại hôm nay, ngay trong trận đấu này, y đột nhiên có cảm giác, dù phải chạy đến sức cùng lực kiệt, hai chân đứt gãy đi nữa cũng không sao, dù có kiệt sức thì cũng phải ngã xuống trong sân thi đấu này.
"Chạy lên đi, Chigi!" Isagi Yoichi hét lên, "Chạy đi cho tôi, chạy đến chết mới thôi!"
"Isagi ngu ngốc......" Chigiri nghiến răng rít từng chữ, "Đúng là một kẻ vị kỷ khốn kiếp."
Thứ duy nhất trên người tôi có thể được cậu để vào mắt, chính là "tốc độ" của tôi có đúng không?
Nếu đúng, vậy thì về mặt này, tôi sẽ không để thua bất cứ ai! Chigiri hít sâu, cơ bắp gồng lên vận sức, rồi bỗng bùng nổ lao đi, nhanh đến nỗi Aiku chạy đến phòng thủ chỉ bắt được tàn ảnh.
Tốc độ của tôi —— có thể khiến cả thế giới khiếp sợ!!
Vụt qua Aiku đang tỏ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt Chigiri hiện lên ý cười vui sướng đã lâu không gặp.
Được chạy bằng tốc độ tối đa...... Cảm giác sướng thật đấy.
Nhờ có cậu, Isagi, nên tôi mới được cảm nhận...... thứ tình cảm mãnh liệt bung xoã toàn lực vì giấc mộng của mình này!
Sau khi đột phá hàng phòng thủ, Chigiri chuyền bóng cho Karasu, song một giây trước khi Karasu sút bóng, gã bị Itoshi Sae vừa vặn xuất hiện cản phá, trái bóng văng ra, đáp xuống dưới chân Itoshi Rin đang vận sức chờ đợi thời cơ chín muồi.
Cảm xúc trào dâng hướng về phía trước có thể lây lan cho người khác. Thấy các đồng đội lần lượt xung phong về phía mục tiêu như được tiêm máu gà, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc sau đợt giao tranh, Itoshi Rin không sao thoát khỏi ảnh hưởng đến từ bọn họ được.
"Chỉ có người mạnh nhất, mới xứng làm bạn đời của tôi." Câu nói đó của Isagi Yoichi giống như một cây đinh sắc bén, nặng nề găm vào trái tim hắn. Sau ngày hôm đó, hai chữ "Mạnh lên" không lúc nào là không tác động vào cuộc sống của hắn, nói cho hắn biết, làm thế nào mới có thể giành lấy sự ưu ái của con người đang đứng trước mặt này.
Trên sân đấu chuyên nghiệp này, hắn cùng lắm chỉ có thể được coi là một con cá tạp ở cấp bậc nhập môn. So sánh với tiền đạo số một thế giới ở thời điểm hiện tại Noa, hay người anh trai Itoshi Sae có trình độ kỹ thuật cao hơn hẳn mình, thậm chí là tên khách Michael Kaiser không mời mà đến, nửa đường chen ngang kia, thì hắn cũng không có đủ tự tin rằng mình chắc chắn sẽ mạnh hơn bất cứ ai trong số những kẻ đó.
Vậy thì...... chỉ có thể mạnh lên, liên tục mạnh lên, dù có phải dâng ra mạng sống cho bóng đá!
Khí thế của Rin...... thay đổi rồi. Isagi Yoichi ở bên cạnh hỗ trợ Itoshi Rin tấn công, là người đầu tiên nhận ra sự biến hóa này.
Đã vậy thì, để tôi đảm đương con mồi của cậu, phối hợp với ý đồ của cậu, cùng náo loạn một trận thật to đi!
Mắt thấy Rin và Isagi càng lúc càng phối hợp chặt chẽ hơn, Aiku căng thẳng đề phòng cả hai. Khoảng cách này...... không sút được đâu nhỉ? Chắc sẽ dùng đường chuyền ngắn hai qua một ha? Thế thì chặn đứng chân thuận của Itoshi Rin, cậu ta sẽ không lựa chọn sút bóng......
"Sao không thử nhỉ?" Nhưng đúng lúc này, gã nghe thấy Isagi Yoichi bâng quơ mà nói.
Cùng lúc đó, Itoshi Rin tung cú sút đầy mạnh mẽ! Không phải cú sút bằng chân trái bắt chước Itoshi Sae, mà là một quả bóng xoáy vòng ngoài tuyệt đẹp bằng chân thuận bên phải. Vào! Tỉ số là —— 2:1!
-
Tiếng reo hò vang lên như dời non lấp biển, Itoshi Rin siết chặt nắm tay, tận hưởng khoái cảm mãnh liệt từ vỏ não do việc ghi bàn mang lại.
Mà, sức nặng của bàn thắng này không thể kém hơn cú sút bộc phát ý tưởng của thằng tóc trắng kia, nói sao cũng đáng được một cái ôm nhỉ? Itoshi Rin tsundere nghĩ ngợi, khoé mắt liếc thấy Isagi Yoichi đang đi đến chỗ mình.
"Nếu muốn thì sẽ làm được thôi, không phải sao." Isagi Yoichi mỉm cười khen ngợi, "Bàn thắng đẹp lắm."
Ôm một tí cũng không phải không được. Itoshi Rin giấu đầu lòi đuôi định giang tay ra, kết quả tay còn chưa kịp vươn thì đã bị một cú chặt bằng bàn tay bổ mạnh vào đầu.
"Cơ mà cái cú sút theo cảm tính trước đó, vốn có thể thành bàn nhỉ?" Isagi Yoichi cười lạnh, "Cứ chăm chăm nghĩ đến chuyện vượt qua anh mình, thế là đâm đầu vào mấy chuyện vụn vặt đó? Đây là tâm lý mà một cầu thủ chuyên nghiệp nên có sao? Sửa ngay!"
Ảo tưởng được ôm hoàn toàn tan vỡ, Itoshi Rin bực mình xoay người, cũng không mất quá lâu để hắn nhận ra chính xác căn nguyên của vấn đề. Không sai, tất cả là tại Itoshi Sae.
Hận thù của bên này đối với Itoshi Sae càng thêm ngùn ngụt, mà bên phía Itoshi Sae cũng không dễ chịu đến đâu. Năm phút cuối hiệp 1, Blue Lock co cụm đội hình, toàn bộ quay về phòng thủ, Đội tuyển Quốc gia thì lại thừa thế phản công. Đường chuyền của Itoshi Sae cho Sendou lại lần nữa bị ngăn chặn, anh sắp bị cái tên tiền đạo vô dụng mang danh số 1 mà miếng bánh đã được đút đến tận mồm rồi vẫn không làm nên cơm cháo gì này chọc cho tức phát cười, bèn lao đến vị trí bóng hai trước quyết định tự mình sút bóng. Chỉ tiếc, quyết tâm giành chiến thắng của Blue Lock quá khủng khiếp, thân hình như bọ que của Aryuu vươn xa đến cực hạn, liều mình cản lại cú sút này.
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số do Blue Lock dẫn trước, điều này hiển nhiên đã lệch khỏi kỳ vọng của phần lớn người, trong đó thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của chính các cầu thủ. Phòng nghỉ tràn ngập hơi thở hưng phấn, khác với cảm xúc ngọt ngào do yêu đương mang lại, cảm giác xung đột và kịch tính sản sinh từ sự ganh đua là một kiểu thoả mãn nằm ở cấp độ khác hẳn.
"Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác xúc động phấn đấu quên mình như thế này đấy." Chigiri thích ý duỗi người, "Công bằng mà nói, thật sự quá sướng."
"Xét đến cùng thì vẫn phải nhờ có tên Isagi kia ấy nhỉ." Karasu nhếch miệng, "Cậu ta vừa nhấc chân đi một bước là chúng ta đã lập tức sống chết lao lên như bị dây thừng trói vào kéo đi."
"Thật ra thì Isagi là cao thủ dạy chó đó ha?" Nagi tưới nước ào ào lên người.
Reo cạn lời: "...... Bọn mình nhất định phải hình dung bản thân như vậy ư?"
"Mà này," Hiori nhìn đông nhìn tây, "Isagi đi đâu rồi?"
"Chả biết, đá xong là không thấy cậu ấy đâu luôn......"
...
Mà lúc này, Isagi đang bị Kaiser đẩy vào một góc hành lang. Ánh mắt đối phương rất phức tạp, nhìn kỹ cậu từng tấc từng tấc một, ước sao có thể cầm kính lúp soi mói chi li khuôn mặt cậu.
"Anh đang làm trò khùng điên gì đấy?" Isagi Yoichi xấu hổ.
"Tôi biết hết rồi." Kaiser bỗng mở miệng, "Tuy ký ức chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng tôi vẫn nhận ra có một thế giới khác tồn tại bên cạnh chúng ta."
Isagi Yoichi sửng sốt, ý thức được gã đang nói đến chuyện mình là một linh hồn đến từ thế giới khác: "Vậy thì sao? Anh định nói cho người khác biết? Nếu muốn làm thế thì không cần phải đến tìm tôi trước đâu nhỉ?"
"Tôi không định làm thế, tôi chỉ muốn hỏi em một câu," Trái cổ Kaiser hơi lên xuống, "'Tôi' ở bên kia...... Cảm giác của em với 'gã' là như thế nào?"
Khi hỏi ra những lời này, lòng bàn tay Kaiser tứa đầy mồ hôi.
Sau khi Ness kể hết với gã những gì mình mắt thấy tai nghe, những điểm khác thường về con người tên Isagi Yoichi ấy lập tức được giải đáp. Khoảnh khắc đó, Kaiser nghe thấy âm thanh vỡ vụn răng rắc, tựa như kết giới bị xé ra, một phần ký ức hiện lên, giúp gã khẳng định được trước kia mình và Isagi chắc chắn có biết nhau, hơn nữa không chỉ quen biết sơ sơ —— Chẳng qua trong phần lớn trường hợp, Isagi dường như chưa từng có thái độ tốt khi phải đối mặt với gã.
Sau khi tự hỏi, Isagi Yoichi nói ra đáp án.
"Nói thật thì, Kaiser, ban đầu tôi không thích anh."
Lời nói thế này tự nhiên khó mà nói được với Kaiser ở thế giới gốc, nhưng ở đây, Isagi Yoichi bất ngờ có được cơ hội đối mặt với nội tâm của chính mình.
Cho dù về sau bọn họ trở nên như thế nào thì sự xa lánh, khiêu khích thuở đầu đều thật sự tồn tại. Giai đoạn đầu Isagi Yoichi phải cất bước rất gian nan giữa cả đội Bastard, mà ngay khi cậu vững tin ông trời không bạc đãi kẻ cần cù, dần dần tạo lập nhóm hợp tác của mình, thì trận đấu Đức - Pháp lại giáng cho cậu một đòn nặng nề.
Hóa ra cậu vẫn luôn bị coi như công cụ chỉ được tồn tại để kích phát Kaiser, hóa ra giữa các cầu thủ với nhau cũng có những giá trị không thể cân nhắc dựa trên thực lực hay tiềm năng.
Lý trí bảo cậu rằng không sao, không nên để ý quá mức, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ không buồn.
Thật ra, thay vì tức giận, thì cậu hâm mộ nhiều hơn.
Gã có người trung thành và tận tụy đi theo gã, có người dùng cả giải đấu Neo Egoist lót đường cho gã. Nhưng Isagi Yoichi lại chẳng có vận may và tài nguyên tốt như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, cô độc, gian khó lại kiên định đi về phía trước.
Trong lời kể của Isagi Yoichi, sắc mặt Kaiser dần dần tái nhợt hẳn đi.
Là kẻ bạo hành, cũng là kẻ được lợi. Đừng nói là thích, bây giờ Isagi Yoichi còn có thể ôn hòa mặt đối mặt nói chuyện với gã đã chứng tỏ cậu cực kỳ khoan dung, thể hiện đầy đủ sự thông tuệ của đối phương.
"Thế à...... không sao đâu." Gã thất hồn lạc phách xoay người rời đi, "Làm phiền em rồi."
"Đợi đã......" Isagi Yoichi định gọi Kaiser lại, nhưng gã lại sợ phải nghe thêm câu từ xát muối vào tim nên lập tức vội vã chạy đi, mất hút tại cuối hành lang.
Isagi Yoichi hé miệng lúc lâu, rồi mới lẩm bẩm nói nốt nửa lời còn lại: "...... Tôi đã nói hết đâu."
Cậu mới nói xong khuyết điểm, vừa định bắt đầu khen thôi mà, sao đã chạy biến mất rồi?
Chỉ có thể nói, người châu Âu thẳng thắn quen rồi nên bị ngây thơ quá, không hiểu kiểu chê trước khen sau điển hình của văn hóa ngôn ngữ các nước Đông Á.
-
"Sao thế, Kaiser?" Bên kia, Ness e dè hỏi Kaiser đang mất hồn mất vía, đầu óc như lên mây sau khi quay về cabin bình luận viên.
"Hình như tao...... đã làm ra vài chuyện sai trái không thể được tha thứ." Khổng tước hoa đầy vẻ kiêu ngạo ngày xưa giờ đây lại ỉu xìu, như thể bị xối cho một trận mưa to tầm tã, biến thành một con gà nhếch nhác rơi vào nồi canh.
"...... Người tao thích ghét tao rồi."
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Hai đội nghỉ ngơi giữa trận đấu)
*
"Tôi sẽ, quay về."
Itoshi Sae bình tĩnh đập dịch dưỡng ẩm lên mặt, tuyên bố.
"Quan tâm khuôn mặt của mình đến vậy hả?" Sendou không phục mỉa mai, "Tuy ngoại hình của cậu đúng là không tồi tí nào."
"Dù sao thì người ta đang tham gia chương trình yêu đương mà, chắc chắn là phải chú ý hình tượng mọi lúc mọi nơi rồi, ha ha."
"Lại nói, cậu ta với tuyển thủ trong show phát triển đến bước nào rồi ta? 'Lên chốt' chưa nhỉ?"
"Bốp!" Itoshi Sae đập mạnh chai nước xuống sàn, phát ra tiếng động rất lớn.
"Tỉ số bị dẫn trước, bị một đám cầu thủ không chuyên đá cho rơi rụng liểng xiểng, thế mà các người vẫn cứ không hề có tí cảm giác sốt ruột nào, chỉ để ý đến mấy chuyện đó thôi à?" Anh lạnh lùng nói, "Chiến thuật, trận hình, đừng có nói với tôi về cái gì nữa, tùy các người, dù sao thì cũng chẳng liên quan quái gì đến tôi."
Bấy giờ các cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia mới muộn màng nhận ra câu "Sẽ quay về" vừa nãy của Itoshi Sae không phải nói đùa, thế là cả đội lập tức luống cuống.
"Cậu, cậu nói cái gì cơ?" Niou nóng nảy, "Trận đấu còn chưa kết thúc mà!"
Hayate cũng đứng ra hoà giải: "Vậy đâu có được? Không có cậu thì trận này đá kiểu gì chứ?"
"Vốn dĩ tôi tới đây cũng chỉ vì Isagi mà thôi." Sae bình thản nói, "Tiện thể kiểm tra đám oắt con trong show yêu đương kia —— giờ thì xem ra, tuy bọn họ vẫn chưa quá chín chắn, nhưng tầm mắt và mục tiêu đã khác hẳn với các người, với tôi mà nói, thấy rõ được việc này là đủ rồi."
"Đợi đã, thiên tài." Nhưng vào lúc này, Aiku gọi lại Itoshi Sae.
"Tôi thừa nhận, bọn tôi quá yếu. Cứ như vậy thì bọn tôi sẽ thua, vị trí trong đội cũng sẽ bị bọn họ thay thế." Aiku hít một hơi sâu, "Vậy nên, thả tên ác ma kia ra đi."
-
Bên kia, trong phòng nghỉ của Blue Lock, Ego đang giảng giải về chiến thuật.
"Người đã phá vỡ cục diện và tạo ra cơ hội, hiển nhiên là Isagi Yoichi và Itoshi Rin." Ego nói, "Itoshi Rin, tại sao cậu lại cứ luôn để Isagi Yoichi chạy bên cạnh mình?"
Otoya ở gần đó ngâm nga một câu có tính ám chỉ: "Bởi vì yêu ~"
"Câm mồm." Itoshi Rin xị mặt, "Tôi cần một kẻ lót đường, chỉ là vừa vặn tiện dùng Isagi thôi."
"Ừ, tôi thì tự nguyện." Isagi Yoichi mỉm cười trả lời.
Tai Itoshi Rin lại thoáng có xu hướng đỏ lên, nhưng Isagi rất nhanh đã nói tiếp: "Có điều, về sau nếu có cơ hội sút bóng thì tôi chắc chắn sẽ bỏ lại tất cả, không chút do dự tự mình ghi bàn."
"Rất tốt, như vậy mới được." Ego đồng ý, "Cho đến một giây cuối cùng cũng đừng từ bỏ suy nghĩ 'Mình mới là nhân vật chính'. Tôi chỉ nói thế thôi, chỉ thị cho hiệp 2 chỉ có một —— Thắng bọn họ triệt để, có một nhân vật chính là đủ rồi."
"Anh đã chuẩn bị sẵn lời khen trong đầu chưa?" Isagi bỗng cười hỏi.
Ego khựng lại: "Đợi cậu thắng rồi nói."
Chờ đến khi các đồng đội lục tục rời đi, cơ thể Itoshi Rin đang căng thẳng mới thả lỏng xuống, dựa vào tường chậm rãi nhắm mắt lại.
Cho dù hiệp 1 mình đã ghi một bàn, nhưng cảm giác áp bách mà Itoshi Sae mang đến vẫn bao trùm kín mít, ép hắn nặng nề đến mức không thở nổi.
Hắn biết đối phương vẫn chưa tung ra toàn bộ sức lực, nhưng dù vậy, anh cũng đã đè ép khiến hắn chật vật cực kỳ.
Chẳng qua, hắn cũng không phải loại người thấy thực lực chênh lệch thì lập tức nhẹ giọng từ bỏ, trong chuyện tình yêu cũng không phải ngoại lệ.
Ít nhất thì...... Hắn mở mắt, nhìn người nọ đang đi về phía mình.
Hiện tại, anh ta đang đứng bên cạnh tôi đấy, anh trai chết tiệt.
"Rin, sắp bắt đầu hiệp 2 rồi." Isagi Yoichi đưa khăn lông cho hắn, "Đang nghĩ gì thế?"
Itoshi Rin làm mặt vô cảm, lấy khăn lau mặt: "Đang nghĩ sẽ đá sấp mặt Itoshi Sae như thế nào."
Isagi Yoichi phì cười: "Được đấy, chúng ta sẽ cùng đá sấp mặt anh ta."
"Ừ. Đi nào, Isagi."
***
[Editor] Lâu lâu không vào Lofter check, mấy hôm trước vào tự dưng thấy cập nhật thêm 3 chương :)))) Đợt này tác giả có vẻ hăng hái quá :D
Tối nay có chương 15 nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com