16
Cho đến tận hiệp 2, Isagi Yoichi và Itoshi Sae, hai cầu thủ xuất sắc nhất của hai đội, mới cuối cùng cũng mặt đối mặt bùng nổ một cuộc đối kháng trực tiếp!
Toàn bộ khán giả đều cực kỳ căng thẳng, háo hức mong chờ kết quả của trận đấu này, người thả lỏng nhất trái lại chính là hai vị đương sự, dù xét về trạng thái hay vẻ mặt thì đều chẳng giống như đang đấu đá thể thao, mà như đang tản bộ tán gẫu với người quen vậy.
Itoshi Sae tì đè bằng vai, ngăn chặn chân phải Isagi không cho cậu sút bóng, đồng thời lợi dụng sự va chạm linh hoạt không đến mức phạm lỗi hòng gây nhiễu khả năng thăng bằng của cậu. Isagi Yoichi nhìn là biết ngay đối phương đang có ý đồ gì, tức giận lên án: "Anh đang bắt nạt cơ thể tôi hiện giờ không theo kịp năng lực thật sự."
Không sai, nếu bàn về trình độ kỹ thuật, Isagi Yoichi hoàn toàn không thua kém Itoshi Sae, nhưng cơ thể này chưa từng trải qua sự huấn luyện có hệ thống trong thời gian dài, cơ bắp thật sự quá kém cỏi. Quả thật, Itoshi Sae biết rõ điểm này nên bây giờ luôn kéo Isagi vào những cuộc đối kháng thể chất rất bất lợi cho cậu.
Itoshi Sae cười: "Dùng sở trường của mình để đấu lại sở đoản của người khác, tôi vẫn rất có niềm tin đối với thể chất của mình."
"Xảo trá!" Isagi Yoichi giả vờ tức giận.
"Cảm ơn vì đã khen." Itoshi Sae đáp lại.
Một vạn câu chửi tục sẽ bị chèn tiếng 'bíp' của Ness đã lên đến miệng rồi, nhưng không biết có nên nói hay không. Trước đó hắn đã quá ngây thơ khi mất hình tượng gào lên lúc Isagi khích lệ Nagi, nếu cái đó gọi là ve vãn đánh yêu, vậy giờ cái này gọi là gì? Mắt đi mày lại, lửa trời dẫn ra lửa đất, tình yêu oanh liệt vang danh? Cái sự phân biệt đối xử chết tiệt này!
Kaiser cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cảnh giác thẳng lưng: "Hoá ra Yoichi thích kiểu này à?"
"Thế thì tại sao em ấy lại ghét tao chứ?" Gã rất là mù mờ, "Rõ ràng lúc tao chửi người khác cũng dữ dằn khác gì hắn ta đâu."
Ness: ...... Thật sự phải tranh đua về cái chuyện kỳ cục như vậy sao?
Cho dù có tranh đấu công khai hay ngấm ngầm bôi xấu ra sao, thế cục trong sân vẫn thay đổi nhanh đến chóng mặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đã so chiêu vô cùng đặc sắc, từng sự biến đổi kỹ thuật đều khiến người ta kinh ngạc và cảm thán không thôi.
【Động tác kỹ thuật xâu chuỗi liên tiếp, xem mà phát nghiện luôn ấy chứ!】
【Quả nhiên, cao thủ so chiêu khác bọt hẳn!】
【Cho phép tôi xen ngang, trình độ của hai người bọn họ không hề cùng một đẳng cấp với những người khác!】
【Rốt cuộc có người trong nghề nào phân tích cho tôi xem trong hai người đó ai hơn ai kém có được không? Hay là cả hai không phân cao thấp?】
Khu bình luận rôm rả chuyện trò, chỉ có Isagi Yoichi mới biết rõ ràng: Trong trận quyết đấu này, mình thắng chắc rồi.
Từ đầu tới cuối, Itoshi Sae không hề phòng bị chân trái của cậu —— đối phương không biết rằng, nếu lúc này cậu dùng chân trái để sút bóng thì trận đấu này đã kết thúc lâu rồi.
Đây là kinh nghiệm mà Isagi Yoichi tổng kết ra được sau khi xem lại video ghi hình lúc bị Itoshi Sae phá bóng trong trận đá với U20 ở thế giới gốc: bản thân cậu cần một vũ khí khác khi Sút Trực Tiếp bị cản phá ở bước cuối cùng. Sau đó, trải qua giải đấu Neo Egoist, nhờ có sự giúp đỡ của Kunigami và chỉ dẫn của Nagi, cuối cùng cậu đã tạo nên Song Pháo Nòng!
Cứ thế mà sút ư? Isagi Yoichi nghĩ, lặng lẽ thay đổi trọng tâm, nhấc chân trái lên......
"Isagi —— nhìn tao này!!"
Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét cực kỳ vang dội cắt đứt cuộc so tài của cả hai. Itoshi Rin lao ra tiếp ứng, con ngươi cháy lên ngọn lửa muốn thắng nóng rực.
Isagi Yoichi thoáng ngây người.
Ở thế giới gốc, khi nghe thấy Isagi được cầu hôn, Rin nói 'Nhìn cả tôi nữa, tôi vẫn luôn ở đây'; ở thế giới này, khi gặp Itoshi Sae lần đầu tiên và bị anh mỉa mai, Rin nói 'Đừng nghĩ gì cả, mày chỉ cần nhìn một mình tao là được'; trong trận đấu trên sân dữ dội và căng thẳng, Rin cũng muốn nắm thật chặt ánh mắt của cậu vào trong tay mình.
Nhìn về phía hắn —— Đây là mệnh lệnh, cũng là khẩn cầu.
Mà Isagi Yoichi quyết định không làm khác với đường thế giới ban đầu, cậu lập tức chuyền bóng đi. Chẳng qua vị trí vốn là của Rin lại bị Barou săn tìm cơ hội nuốt chửng Isagi hớt tay trên, gã mạnh mẽ vung chân sút bóng, ghi bàn, Blue Lock san bằng tỉ số 3:3!
Khán giả còn chưa kịp phóng thích hoàn toàn tiếng reo hò nhiệt liệt thì đã thấy đại công thần vừa mới ghi bàn không nói không rằng lập tức lột áo, nửa người trên trần trụi tới gần Isagi Yoichi.
【??? Định làm gì đấy?】
【Phi lễ! Chớ nhìn sân bóng!】
【Hình thể chênh lệch khủng khiếp quá Isagi em phải bảo vệ bản thân cho tốt đấyyyyy】
"Nhìn thấy chưa, Isagi?" Barou quát, "Tao thành công nuốt chửng mày!"
"Tôi biết rồi, cậu xê ra xíu đi......" Isagi Yoichi hơi né đầu ra sau, cố gắng rời xa cái cơ thể bốc đầy khí nóng này, "Tóm lại là, cậu luôn đặt tầm mắt lên người tôi, lại vì tôi và Rin phối hợp với nhau, đạt tới sự đồng bộ ở mức độ cao, tiến đến trạng thái một lòng cùng thể, cho nên cậu phán đoán hành động và vị trí chạy chỗ của Rin, cuối cùng thành công ghi bàn."
"Chấp niệm tạo thành siêu phẩm ha......" Nagi cảm thán, "Chấp niệm của cậu đối với Isagi đáng sợ quá đấy."
Cả đám nháo nhào lườm liếc, lẽ nào cậu thì hay lắm chắc? Chẳng qua một kẻ thì lồ lộ, một kẻ thì ngấm ngầm, chứ trên thực tế đã sớm toàn tâm toàn trí chỉ có Isagi Yoichi thôi ấy nhỉ?
"Chà, cho dù mục đích có ra sao thì tóm lại, cú sút ghi bàn vẫn là thật." Isagi Yoichi cười cười, vỗ thật mạnh lên cơ bắp rắn chắc của Barou, "Tuyệt lắm, Barou!"
Barou mất tự nhiên 'hứ' một tiếng, hiển nhiên tâm trạng vô cùng sáng sủa, Itoshi Rin cũng theo đó 'hừ' một cái, rõ ràng tâm tình cực kỳ khó chịu: Dựa vào đâu mà hai tên ghi bàn kia người thì được xoa đầu, kẻ thì được khen ngợi, chỉ có hắn là nhận về một cú bổ trán bằng tay lạnh như băng? À, tất cả là tại Itoshi Sae.
Mà đối tượng bị Rin ghi thù thì bỗng đi đến, duỗi tay xách Isagi lại đây, để mặt cậu quay về phía mình.
Isagi Yoichi ngoảnh đầu thấy vẻ mặt của Itoshi Sae, trong lòng lập tức giật thót: Người ta có hơi tức giận rồi.
"Bàn thắng vừa rồi, tự em hoàn toàn có thể thành công. Tôi nhìn ra được, em có thể sút bóng dù bị tôi gây nhiễu." Vẻ mặt của Itoshi Sae rất âm u, "Tại sao lại chuyền cho Rin?"
"Ặc...... Do chiến thuật yêu cầu?"
"Hả? Tất nhiên là vì nó thích tôi."
Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, Isagi Yoichi không cần ngoảnh đầu cũng biết người còn lại là ai, nhức nhức cái đầu đỡ trán: "Rin, im đi."
"Isagi chuyền bóng cho ai là tự do của nó." Rin không những không lùi bước mà trái lại bắt đầu xổ một tràng, "Tôi là đồng đội của nó, tôi có quyền lợi đấy, không tới lượt một đối thủ như anh tới đây chất vấn nó."
【Người anh em thổ lộ đi ~ nói ra những lời thầm kín trong lòng nào ~】
【Miệng em trai độc địa, tim anh trai lành lạnh】
【Hết cách rồi...... Hiện tại, ở cái thế này, quan hệ giữa Rin và Isagi thân mật hơn nhiều...... Đội Blue Lock có đưa ra quyết định gì thì Sae đều không thể nhúng tay vào, bởi vì anh ta là đối thủ á......】
Itoshi Sae lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, ngoài cười nhưng trong không cười, nhúc nhích khóe miệng: "Vậy à."
...
"Bay nói coi, đương đâu tự dưng chọc tức ổng làm gì chứ, cái đồ lông mi dưới ngáo đớ...... Đúng, tao đang chửi cả hai đứa bay đấy......" Đây là lời mắng chửi do Karasu Tabito nghiến răng trèo trẹo phát ra một phút sau.
Sau khi bị châm biếm bởi người em trai luôn bị đè nén bởi huyết thống, cuối cùng Itoshi Sae cũng không buồn nhường nhịn nữa mà giải phóng thực lực của mình, kết quả chính là qua người khắp chốn, hàng phòng thủ của Blue Lock bị đá cho xiên xiên vẹo vẹo.
"Khốn kiếp......" Sau khi lại bị vượt mặt trong cuộc đấu 1 - 1, Itoshi Rin không cam lòng đứng dậy định tiếp tục đuổi theo, song hắn bị Isagi ngăn lại.
"Rin, thay đổi tư duy đi." Isagi vỗ vai hắn, "Ngẫm lại xem: Nếu cậu là 'Itoshi Sae' thì cậu sẽ phá hủy đội chúng ta như thế nào?"
Chỉ bằng một câu, Rin đã được khai sáng, hắn để tư duy của mình đồng bộ với Sae, suy đoán hướng anh có xác suất cao nhất sẽ đến, đồng thời đuổi kịp tới trước mặt Shidou phá bóng —— Cái giá phải trả là bị đốn giò nặng nề, chật vật quỳ xuống đất.
Vào thời khắc này, tầm quan trọng của đồng đội lập tức được thể hiện ra.
Hiori You - đồng đội kiểu thể diện: Miễn cưỡng hỏi han tình hình của tình địch một tí, tuy ngoài miệng bảo "Không sao chứ Rin" nhưng người thì lại cách xa vạn dặm.
Karasu Tabito - đồng đội kiểu cơ hội: Thương nặng vậy mà không lợi dụng một phen thì tiếc lắm, nhanh nhảu tìm đến trọng tài yêu cầu giơ thẻ vàng, Itoshi Rin ngoẻo chứ Blue Lock chưa ngoẻo đâu.
Mikage Reo - đồng đội kiểu ăn hôi: Nhân lúc cả bọn đều đang ngẩn người, tui trực tiếp trộm bóng phát một, tiền vệ tấn công nhanh!
Còn Isagi Yoichi - đồng đội kiểu xu hướng tính dục là bóng đá - thì khen ngợi: "Rin, cậu giỏi quá! Nhiệm vụ kèm chặt Sae giao lại cho cậu nhé!"
【Có kẻ quan tâm cái mặt bị đạp, có người để ý thế cục trận đấu, còn Isagi của chúng ta thì: "Rin, cậu giỏi quá!"】
【Blue Lock các người quả là đặc sắc ghê nơi】
【Có thể coi cái này như là một kiểu đoàn kết khác ấy nhỉ......】
Từ khi Itoshi Sae buông thả bản thân, Itoshi Rin thoát khỏi hàng tấn công, bắt đầu gí chặt mắt vào ngăn cản Sae, thì trận đấu này đã được thăng cấp —— đây là phán đoán của Isagi Yoichi.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hiệu ứng cánh bướm này, khi có yếu tố không phù hợp với cả thế giới này là cậu gia nhập vào, quang cảnh trong giới bóng đá sẽ có biến hóa ra sao. Cậu thay đổi từng chút từng chút một những con người ở trên mảnh đất này, khiến thường thức ban đầu bị lay chuyển, rồi tất thảy đều sẽ rực rỡ hẳn lên.
Blue Lock vẫn có thể tiếp tục tiến hóa...... Hãy miêu tả cuộc tấn công được kết nối bởi "cảm giác chìm đắm" mà chỉ có Blue Lock của giờ phút này mới sáng tạo ra được ngay tại đây nào!
"Cậu đang gọi tớ sao, Isagi Yoichi?"
Dường như để đáp lại suy nghĩ này, Bachira lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, mỉm cười nói: "Mấu chốt cho chiến thắng cuối cùng (mảnh ghép trò chơi ấy), là tớ nhỉ?"
"Cậu đến đúng lúc lắm......" Isagi Yoichi lộ ra ý cười, "Lên nào, Bachira!"
-
Bóng đá tự do, vui sướng, không gì có thể ràng buộc.
Cho dù nói ra những lời kiểu "Hòa làm một thể với bóng đá là tốt rồi" thì sẽ bị bạn bè cô lập, cho dù chuyền bóng rồi lại chẳng có ai đứng đón ở điểm bóng rơi, cho dù quái vật mình đoán ra không hề tồn tại...... Thì chỉ cần ôm lấy quả bóng đá, là có thể chịu đựng hết thảy khó khăn và cô độc.
Rõ ràng bản thân thích bóng đá đến thế, mà tại sao lại cứng đầu cho rằng "Không có tình yêu thì sẽ chết", "Bóng đá nào có quan trọng bằng yêu đương" chứ?
Quả nhiên, vẫn là nhờ có cậu thay đổi tớ, đánh thức tớ, Isagi Yoichi.
"Tớ yêu cậu lắm, cộng sự."
Sau khi khẽ khàng nói ra những lời này, tâm tình của Bachira được khai thông, sáng suốt.
Tớ yêu bóng đá, cũng yêu cậu - người đã giúp tớ yêu bóng đá.
Trận đấu này, để hai ta sóng vai hái lấy thức quả chiến thắng đi!
-
Bachira và Isagi phối hợp với nhau vượt qua hàng phòng thủ, tiếc rằng cú sút của Bachira bị Sendou cản phá, Aiku chuyền bóng hai cho Sae, cú sút của Kitsunezato Teru và Chou Kento bị Reo đánh đầu chặn lại, và cú chuyền bóng bổng cuối cùng từ Sae cho Aiku thì bị Rin phá, đợt tấn công này của Đội tuyển Quốc gia rốt cuộc bị hóa giải thành công.
Đội tuyển Quốc gia có cơ hội phạt góc, Rin quá sốt ruột muốn ngăn cản Sae nên tư duy bị cứng nhắc, đưa ra phán đoán sai lầm, may mà Isagi luôn theo dõi sát sao ván cờ của hai người, cản không cho Shidou đón bóng, Hiori cướp được bóng hai, một lần nữa, Blue Lock phản công!
...
Chết tiệt...... Chết tiệt, chết tiệt!!
Itoshi Rin khó khăn đứng dậy, mồ hôi đã sớm che mờ tầm nhìn, trái lại, Itoshi Sae trông vẫn chẳng thấy mỏi mệt là bao, cứ như anh chỉ đang chơi nhà chòi thôi vậy.
Hắn là một kẻ nhỏ bé như con kiến dưới chân núi, mà Isagi Yoichi lại là ngọn núi đứng lặng trong lòng hắn. Muốn chạm vào, lại thấy vô cùng xa xôi. Hắn muốn trèo lên, chinh phục ngọn núi đó, nhưng vừa mới đi được hết nửa đường thì đã bị Itoshi Sae lấy tư thái không cho chống đối đứng chặn lại, thấp giọng nói: Mày chỉ có thể đi đến đây, không được phép vượt qua.
Nếu Bachira gốc mà ở đây thì cậu ta sẽ nhận ra, lúc này, tiếng lòng của Rin cực giống cậu ta khi bị hai người Rin và Isagi bỏ lại đằng sau trong trận đấu cướp người vòng tuyển chọn thứ hai.
Phải làm sao, mới có thể đuổi theo bước chân của anh ta? Phải làm sao, mới có thể khiến anh ta thấy mình, công nhận mình?
Thay đổi...... Chỉ có thể thay đổi!
...
Dị biến đột nhiên xảy ra, Isagi Yoichi và Itoshi Sae như có cảm giác, cùng lúc ngoảnh đầu nhìn. Chỉ thấy Itoshi Rin bất ngờ cướp bóng trong chân Hiori, thái độ khác thường bắt đầu đột phá từng người, vẻ mặt hắn tập trung tới cực điểm, đến độ lưỡi đã thè ra rồi cũng chẳng mảy may hay biết.
Muốn tiến hóa, muốn vượt qua Itoshi Sae, muốn cướp lấy ánh mắt của Isagi...... thì phải hủy diệt bản thân nhỏ yếu đến khiến người ta phát tởm này.
Trên mặt Itoshi Sae thoáng qua vẻ giật mình, mà Isagi Yoichi lại thoải mái cười ra tiếng.
—— Itoshi Rin, tiến vào Flow.
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Xen vào một đoạn reaction từ dân Blue Lock thế giới gốc)
*
"Isagi ở bên kia đã bắt đầu đá với U20?!"
Trong thế giới ban đầu, các thành viên Blue Lock lập tức bắt đầu huy động não bộ, nhớ lại biểu hiện của mình trong trận với U20 kia là như thế nào, có tương tác hay tiếp xúc với Isagi nào mà làm người ta ấn tượng sâu sắc hay không......
Kẻ đau khổ nhất đang là Kurona Ranze, cậu ta thẳng thắn nằm liệt tại chỗ —— khỏi cần nhớ, suốt trận đó cậu ta chỉ có ăn không ngồi rồi, căn bản không hề bước lên sân đấu.
"Tui là người ghi bàn đầu tiên." Nagi tự tin lên tiếng, "Sau khi ghi bàn Isagi còn nhào đến đè tui xuống, rất kích động."
"Ai cũng biết, cái đầu tiên thường chỉ có tác dụng thả con săn sắt bắt con cá rô, những màn trình diễn xuất sắc thật sự đều ở phía sau cả." Barou hừ lạnh.
"Thế á? Cơ mà sau đó tui còn chuyền bóng cho Isagi, yểm hộ Isagi lao ra từ góc chết, nếu không vì Itoshi Sae nhận ra thì tui chính là trợ công giúp Isagi ghi bàn chuẩn không cần chỉnh." Nagi từng bước hỏi dồn, "Tiền đạo mấy người chỉ lo ghi bàn của mình, có ai kiến tạo cho Isagi không? Không có đâu nhỉ?"
Barou hấp hối giãy giụa: "Mày cũng chỉ có thể lấy cái đấy ra để nói."
"Tui còn có thứ khác nhé." Nagi từ từ bày ra quân bài tẩy, "Tui được đùi Isagi kẹp mặt lúc chúc mừng bàn thắng quyết định, mấy người không cần hâm mộ quá đâu."
Một câu kill all làm cả đám im bặt, không thể không nói, trong trận đấu đó, Nagi thật sự được ăn ngon ngọt quá nhiều.
Itoshi Rin nghĩ đến đấy lại tức.
Khi đó trẻ trâu, không biết đụng chạm cơ thể tuyệt vời thế nào. Mắt thấy Isagi nhào tới nhưng phản ứng đầu tiên thế mà lại là né tránh, hiện giờ bao lần đêm khuya mơ về cú né lạnh băng đó đều làm hắn giật mình tỉnh dậy, tự vả vào mặt hai phát.
"Rốt cuộc 'tao' bên kia còn tránh không?" Hắn mất tự nhiên hỏi.
"Tránh cái gì mà tránh?" Người qua đường A tỏ vẻ ngơ ngác, "Căn bản người ta còn chẳng ôm 'cậu' nữa là."
"......" Này thì hay rồi, càng bực.
"Nói chứ, sau trận đấu cậu còn dọa dẫm Isagi nữa, muốn đuổi tận giết tuyệt cậu ấy đến thế à?" Reo thân thiện thăm hỏi.
"Đừng có nói nữa được không?" Rin nghiến răng đến mức sắp nát bấy hàm trong rồi.
"Cơ mà quý hóa thật đấy, trận đấu bên kia thế mà còn có suất diễn của tao với Kaiser...... dù chỉ là ngồi trong cabin bình luận viên." Ness mất tự nhiên vặn hai tay, "Tao có cống hiến điểm sáng gì không?"
Người qua đường A tỉ mỉ nghĩ ngợi: "Khi Isagi khen 'Nagi', 'anh' phát điên gào lên trên sân bóng cấm ve vãn đánh yêu với đòi giơ thẻ vàng ngay tại chỗ thì có được tính không?"
"......" Khỏi cần nhiều lời, phòng này lại có thêm một kẻ thương tâm.
"À không, nếu miễn cưỡng xem xét thì 'anh' còn nói việc Isagi tới từ thế giới khác cho 'Kaiser' nữa." Người qua đường A bỗng nhớ ra.
Kaiser lập tức mừng húm, người biết thông tin này thì có thể nói đã nắm được quyền chủ động quý báu! Gã hỏi ngay: "'Tao' đã làm gì?"
"'Anh' chạy đi hỏi cái nhìn của Isagi về anh, sau đó lúc Isagi mới nói hết câu 'Không thích anh' thì đã chạy biến đi rồi."
Kaiser thiếu điều isekai sang ấn đầu 'mình' ép 'gã' nghe cho hết lời Isagi định nói.
"Yoichi chắc chắn là chê trước khen sau!" Không thể không nói, Kaiser hiểu khá rõ thói quen nói chuyện của Isagi, "'Tao' bên đấy căn bản chẳng hiểu mẹ gì, cùng được chấm 90 điểm trong lòng Yoichi hiện tại, nếu ban đầu đã được sẵn 50 điểm thì sau đó chỉ là tăng thêm 40 điểm mà thôi, nhưng nếu ban đầu chỉ được có -10 điểm thì có nghĩa là đã tăng được hẳn 100 điểm đấy! Cái này còn chưa đủ để 'tao' vênh mặt ngang trời hả!"
(* Cho ai chưa hiểu: Ý Kaiser là ban đầu ổng gây ấn tượng xấu (-10 điểm), sau được char dev hầm bà lằng các thứ khiến Yoipi ấn tượng mạnh, tăng hẳn 100 điểm thiện cảm, lời hơn nhiều mấy đứa tốt với Yoipi ngay từ đầu (50 điểm) nhưng cũng chỉ có thế, không gây ấn tượng lắm nên chỉ được tăng 40 điểm. Túm cái váy lại là vì Yoipi có ấn tượng mạnh nên dễ phát triển tình cảm hơn, cơ mà 'Kaiser' đần quá không biết tận dụng cơ hội :))))
"Cái này thì có gì mà đáng để vênh mặt......" Người qua đường A mỉa mai, ngay sau đó tò mò chuyển sang Itoshi Sae, "Này, rốt cuộc mối quan hệ giữa 'anh' với Isagi Yoichi là gì vậy? Thoạt trông rất giống vợ chồng lâu năm, kích thích em trai 'anh' đến nỗi ổng hắc hóa luôn."
"Đấy là vì năng lực chịu đựng trong tâm lý nó quá yếu kém." Itoshi Sae bình tĩnh nói, "Nếu nó có thể chấp nhận sự thật rằng nó không thể ở bên Isagi sớm hơn một chút thì sẽ không sụp đổ thành như thế."
"Nhưng mà lúc 'Itoshi Rin' gọi 'Isagi nhìn tao' thì sắc mặt 'anh' cũng đen như nhọ nồi ấy."
"......"
"Nói cho vuông thì căn bản mấy anh còn chưa phân ra thắng bại đâu nhỉ?" Thân là người đứng xem, người qua đường A hóng hớt nhận xét, "Khéo có khi tiến triển của 'mấy anh' ở bên kia cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của cậu ấy với mấy anh sau khi quay lại đây đấy?"
Itoshi Sae nhạy bén bắt lấy hàm ý trong lời y: "Isagi có thể quay về đây, đúng không?"
Người qua đường A miệng kín như bưng: "Vụ này á hả...... còn phải xem bản thân cậu ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com