19
Căm hận chưa nói xong, nước mắt không chảy hết.
Cú mèo âm u cứ thế mà biến thành một nhóc chim non bị xối mưa ướt đẫm, lại chẳng thể nào làm gì với kẻ khiến mình bị lạnh thấu tim kia. Cho dù cứ luôn miệng nói rằng "Tao hận mày", "Tôi không thể không có anh", trong mắt đối phương vẫn chỉ có lo lắng và quan tâm, thay vì hối hận.
Isagi Yoichi chính là một người trông thì hiền lành nhưng nội tâm lại kiên định như vậy, trừ phi chính cậu đồng ý, còn không thì không ai có thể ép cậu làm ra chuyện vi phạm bản tâm.
Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng phải đi. Itoshi Rin ngẩn ngơ nhìn cổ tay mình. Nếu đối tượng mà mình muốn đuổi theo để chiến thắng, để cùng chết đi không còn tồn tại, thì chẳng thà ngay bây giờ......
"Itoshi Rin," Có lẽ đã nhận ra điềm xấu, lần đầu tiên, Isagi Yoichi nghiêm túc gọi tên đầy đủ của hắn, "Nếu cậu dám có bất cứ hành vi tự hại gì, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu."
Itoshi Rin chưa từng có cảm giác muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong rõ ràng như bây giờ. Bản thân hắn giống như rối gỗ bị giật dây trong tay Isagi Yoichi, yêu và hận đều bị điều khiển, đáng thương cầu xin dù chỉ một tia, dù chỉ nửa phần thiên vị.
Ngực hắn phập phồng, nghẹn một hồi lâu mới ra được một câu: "...... Mang tôi đi cùng có được không?"
Isagi Yoichi cảm thấy buồn cười: "Làm sao? Muốn battle một trận với 'cậu' của thế giới khác?"
Itoshi Rin lớn tiếng thề thốt: "Tôi, tôi chắc chắn không thể kém hơn gã."
Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy Itoshi Sae ở bên cạnh cười nhạo một tiếng rõ ràng.
Itoshi Rin lại muốn cầm dao, chẳng qua lần này không phải để tự hại mà là để giết anh. Bất ngờ thay, Itoshi Sae thấy đủ rồi thì thôi, không có ý định khơi mào một cuộc đấu võ mồm mà lại chợt lùi về một bước, tùy ý cho Itoshi Rin tự do phát huy.
Thật ra anh rất hy vọng có người có thể làm loạn trước mặt Isagi Yoichi, áy náy hoặc mềm lòng, chỉ cần khiến Isagi Yoichi nảy sinh một chút những cảm xúc như vậy thì đều có thể nói đó là chiến thắng quý giá.
Nhưng người này không thể là chính anh. Anh chỉ có thể vô điều kiện đứng sau lưng Isagi Yoichi, im lặng lại kiên định ủng hộ tất cả những lựa chọn của đối phương...... cho dù lựa chọn đó sẽ đâm thương chính mình.
Để giữ lại Isagi Yoichi, có thể nói Itoshi Rin đã dùng hết thủ đoạn mà cái não với dung lượng hữu hạn của mình có thể nghĩ ra, đến chất cồn cũng được lấy ra làm lợi thế: "Không thể cho ma men đặc quyền gì sao?"
Isagi Yoichi nghĩ ngợi: "Thôi được."
Cậu nói thế nghĩa là sẽ ở lại đây vì hắn sao? Nỗi kích động không kiềm lại được vừa định nảy lên thì Isagi đã xoay mặt hắn tới, một cái hôn nhẹ nhàng đậu lên trán hắn.
Là an ủi, cũng là uyển chuyển từ chối. Niềm vui vì được hôn và nỗi chua xót vì không thể thay đổi thực tại đan xen dâng lên, Itoshi Rin nhắm chặt hai mắt, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống theo hàng mi, làm ướt cổ áo Isagi.
Hắn mãi mãi không thể chỉ yêu hoặc hận Isagi Yoichi, 'yêu' luôn bị trộn lẫn với hận thù không thể tiêu tan, 'hận' lại chẳng thể tách rời khỏi tình yêu nồng nàn khó bỏ. Cũng chính vì thế nên khi nhắc đến yêu hay hận thì đều chỉ nghĩ đến cùng một người, với thứ tình cảm đáng chết đã dung hòa vào máu thịt.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, ngực Isagi đi thẳng vào mắt hắn với da thịt mảnh khảnh, xương quai xanh nổi bật. Hắn yên lặng nhìn thật lâu, đoạn không khống chế được cắn vào đó một nhát.
"Ối......!" Isagi Yoichi đau đến mức thốt ra tiếng, không đợi cậu phản kháng, Itoshi Sae đã sầm mặt ném chú chó to lớn nhếch nhác này sang một bên: "Đừng có phát rồ."
Itoshi Rin không chịu thua lườm anh: "Anh đã gặm thủng miệng anh ta rồi, tôi để lại có cái dấu răng thôi thì đã sao?"
Hóa ra còn ghi sổ vụ hồi trước à...... Isagi Yoichi nhe răng trợn mắt vuốt vết thương trên xương quai xanh.
Cậu nhìn nhầm rồi. Gì mà hải âu với chẳng cú mèo, hai anh em này rõ ràng đều là chi Chó cả.
...
Sau khi sốt sắng chuẩn bị cho trận đấu, các thành viên show yêu đương Blue Lock cuối cùng cũng được nghênh đón thời gian nghỉ ngơi quý giá, do đã giành được chiến thắng không dễ dàng gì nên Ego hiếm thấy tổ chức một buổi team building quy mô lớn, đích đến là lễ hội pháo hoa của trấn nhỏ gần đó.
Cùng khoảng thời gian, Isagi Yoichi cũng biết được một tin tức không thể tưởng tượng nổi.
"Không phải chứ, vậy mà cũng được ư? Hở?" Con ngươi cậu chấn động, khó mà tin được, "Hay là mắt em có vấn đề rồi? Tại sao trên hồ sơ đăng ký bạn đời của mấy người đó đều điền tên em hết vậy?!!"
【Há há há há há há há há há tôi cười muốn rớt cái đầu】
【Người xem từ góc nhìn của Thượng đế tỏ vẻ, từ thời điểm đám người Blue Lock này đạt được sự nhất trí kinh người với nhau, mị đã bắt đầu chờ mong vẻ mặt khi bé Isagi nhìn thấy một chồng đơn đăng ký bạn đời dày cộp này há há há há há】
【Blue Lock ba ngàn giai lệ, Isagi-kami cứ tùy ý chọn lựa nè ~】
"Do Liên đoàn Bóng đá cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện trường hợp này, nên vốn không có điều luật giới hạn mỗi người chỉ có thể đăng ký một lần...... Thế là chuyện thành ra như bây giờ." Anri xấu hổ nói. Đây cũng là điều bình thường, ai mà ngờ được có người lại có thể cùng lúc trở thành bạn đời với tận mấy cầu thủ chuyên nghiệp đâu?
Isagi Yoichi hít sâu một hơi, tuyệt vọng hỏi: "Em phải chịu trách nhiệm với nhiều người vậy ư? Em đâu thể cùng lúc làm mẹ, bạn đời, thầy giáo, bác sĩ tâm thần......"
Thành viên Blue Lock ủ dột bàng thính nghe vậy thì đồng loạt ngẩng đầu, dùng đủ loại ánh mắt đáng thương và u oán lên án cậu: Tại sao lại không chứ?
"...... Thôi được." Isagi Yoichi đau đầu day trán, "Nhưng tiền đề là, tuyệt đối không được gây ảnh hưởng đến chuyện đá bóng của tôi."
Đạt được mục đích, mọi người cảm thấy mỹ mãn, từng người nối đuôi nhau rời đi để thay trang phục cho lễ hội pháo hoa tối nay. Song, khi nhận về bộ đồ được phân cho mình, Isagi im bặt một lúc lâu, rồi phát ra câu lên án không thể tin nổi thứ hai trong ngày.
"Đợi đã...... Tại sao chỉ có trang phục của em là yukata cho nữ?!"
"Đây là phúc lợi từ fan thông qua bảng vote của khán giả đấy." Anri nhìn bộ yukata màu hồng của hoa anh đào tự tay mình tỉ mỉ lựa chọn, rất là hài lòng, "Mọi người đều rất muốn xem em mặc bộ này đó, tuyển thủ Isagi."
"Nhưng mà......" Isagi Yoichi luống cuống tay chân, "Em không biết mặc......"
"Để tôi giúp cho." Reo đã thay đồ xong, nghe vậy lập tức qua hỗ trợ. Y nâng yukata qua mắt cá chân, khép viền theo thứ tự từ trái sang phải, vòng dây ra sau lưng rồi thắt chéo nhau, chỉnh xong từng vòng rồi thì cuối cùng buộc đai lưng, cố định nút thắt nơ bướm lớn vào sau eo đối phương.
Chênh lệch chiều cao khiến khi giúp Isagi buộc dây, Reo có thể nhìn thấy rõ ràng cần cổ trắng nõn của cậu, ghé sát vào chút nữa thì có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của cậu, thoáng chốc tâm trạng có hơi thất thường: "Isagi, xong rồi......"
Isagi Yoichi nghe thế bèn quay đầu, một bên tóc mái của cậu được xốc lên và cố định bằng kẹp thỏ, lộ ra nửa bên mặt và vầng trán rõ ràng. Khuôn mặt tròn vo có vẻ trẻ con dường như nảy nở hơn chút nhờ được đổi mới kiểu tóc, thể hiện sức dãn đan xen vẻ ngây ngô và trưởng thành.
Reo bị khuôn mặt này làm cho hoảng hốt đến nỗi không nói nên lời, trước mắt chợt hiện lên một cảnh tượng xa lạ. Cũng là Isagi cố định nửa bên tóc mái bằng keo xịt tóc, mặt mày thanh tú động lòng người, cậu mặt âu phục trắng ôm sát, ngạc nhiên lại trịnh trọng nhận lấy túi quà trong tay y.
"Cái này là cho tớ ư? Cảm ơn cậu nhé, Reo!"
Có vẻ họ đang tham gia cuộc họp thường niên của Tập đoàn Mikage, Reo đưa hộp quà gọi là quà lưu niệm nhưng thực chất chứa đủ loại nhẫn, dây chuyền và trang sức có giá trên trời cho Isagi, đồng thời giấu đầu lòi đuôi bổ sung: "Tất nhiên, Nagi cũng có phần."
Nagi cầm túi nilon mỏng manh trống trơn bị gói rõ qua loa mà trợn trắng mắt, cảm tưởng Reo và Isagi đang ăn uống thỏa thích trong nhà hàng năm sao, thuận tay ném cho cậu ta một phần thức ăn chăn nuôi cho lợn.
Tuy không tự mình trải qua, nhưng Reo bỗng rất đồng cảm với tâm trạng khi ấy. Nhìn đối phương nhận quà của mình, quý trọng ôm vào lòng, cảm giác đó sảng khoái hơn gấp trăm lần so với việc thấy tài sản tăng thêm giá trị.
"À thì, Isagi...... Xin lỗi." Reo lí nhí, "Khi cậu mới tới, tôi đã nói với cậu rất nhiều lời lẽ quá đáng."
Gì mà 'giở trò vặt', gì mà 'cách Nagi xa ra', nửa đêm y mơ thấy bản thân vênh váo hồi đó đều sẽ giật mình tỉnh dậy, vả vào mặt hai nhát cho chừa.
"Có lẽ do xuất thân nên tôi luôn có thứ cảm giác hão huyền về sự ưu việt, cảm thấy bản thân là kẻ tài trí hơn người." Reo tự giễu, "Nhưng cạnh tranh trong thể thao căn bản không hề quan tâm những thứ đó, trên sân đấu, ai cũng bình đẳng như ai, chênh lệch ở đây sẽ do thiên phú và nỗ lực quyết định —— sau khi đá bóng với cậu rồi thì tôi mới hiểu rõ sâu sắc về đạo lý này."
Isagi Yoichi ngẩn người, đoạn cười.
"Không sao, Reo. Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra điều đó." Giọng điệu cậu nhẹ nhàng, "Dù sao thì, cậu và tôi đều là một loại người mà."
"Sao có thể......" Reo kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu chính là một thiên tài đầy điểm kỹ năng mà."
"Tôi nào phải 'thiên tài' chứ." Isagi Yoichi buồn cười, "Tôi giống như cậu, đều là 'tú tài' cần trải qua quá trình không ngừng nỗ lực, tự hỏi, tái tạo, phát triển, rồi mới có thể bước lên hàng ngũ tinh anh số một thế giới."
Đã từng, khi biết rõ bản thân chẳng hề là thiên tài, Isagi Yoichi cũng cảm nhận được sự thất bại. Nhưng rất nhanh cậu đã chấp nhận sự thật này, thiên tài có con đường của thiên tài, cậu cũng có con đường mà bản thân phải đi.
"Không phải thiên tài thì sao? Vừa vặn có thể tận hưởng khoái cảm đánh bại từng tên thiên tài đứng phía trước mình." Isagi vỗ vai Reo, ngữ điệu chứa ý cười, "Đường chúng ta cần đi còn rất dài, cứ từ từ tiến tới thôi."
Reo chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, cơn choáng váng như dời non lấp biển đánh úp lại. Khoảnh khắc cầm lòng không đậu tột cùng ấy, y vội mở miệng: "Isagi, thật ra tôi......!"
"Isagi." Lời y nói bị một kẻ khác cắt ngang. Nagi xuất hiện không biết tự lúc nào, từ đằng sau ôm chầm lấy Isagi, giọng điệu lười biếng, "Đi thôi —— cậu đã nói sẽ đi ngắm pháo hoa với tôi rồi."
Ánh mắt thiếu niên tóc trắng khẽ đảo qua người bạn thất thố, con ngươi hổ phách vẫn nhạt nhẽo như cũ, nhưng nhìn kỹ thì lại có thể đọc ra một tia cảnh giác không dễ phát hiện.
Isagi Yoichi không hề hay biết gì về điều này, vui vẻ đồng ý: "Được thôi, thế thì Reo, tôi với Nagi đi trước đây."
Reo phản xạ có điều kiện vươn tay về phía trước, khựng lại, rồi ngượng ngùng hạ xuống.
Nói gì mà chỉ muốn xem trò vui, không muốn đối phương có quá nhiều tiếp xúc với bạn mình chứ.
Lấy cớ nhiều đến thế, thật ra chính là một chữ 'Thích' mà thôi.
Bây giờ mới ý thức được, có phải đã quá muộn rồi không?
...
Ban đêm, chợ trong trấn nhỏ rực rỡ ánh đèn, quầy sạp bên đường lục tục được thắp sáng, từ xa nhìn lại, chúng như những ánh sao lấp lánh màu vàng ấm được khảm lên trời đêm thăm thẳm, sáng ngời mà ấm áp.
Isagi Yoichi cầm kẹo táo bọc đường trong tay, miệng xinh cắn từng miếng một. Bên cạnh cậu, Nagi nhai táo rộp rộp, hai ba nhát đã gặm kẹo táo thành hình dạng nham nhở khó coi.
Isagi liếm đôi môi ngọt ngào, cười nói: "Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi riêng với nhau như thế này nhỉ?"
Nagi im lặng gật đầu.
Lần đi chơi riêng gần đây nhất chính là hồi hẹn hò với Isagi, dù thời gian ngắn ngủi nhưng thật sự chơi rất vui. Thế nên sau đó lần nào đi vào trung tâm trò chơi, Nagi đều sẽ tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên tóc xanh khi không quen bàn điều khiển, căng thẳng tới độ tay chân loạn xị, tay vung chân duỗi rất là đáng yêu.
Nhưng trước kia...... chắc chắn cũng từng có chuyện này.
Cậu ta luôn cảm thấy, bản thân và Isagi từng ở cùng một gian nhà, không có ai khác, chỉ hai người bọn họ, cùng đón giao thừa. 0 giờ ngày mới, khi tiếng chuông gõ vang lên, cả hai ăn ý nhìn nhau cười, gửi lời trao nhau 'Chúc mừng năm mới'.
Đoạn thời gian đó, dường như bọn họ bị bao vây bởi áp lực, lo âu và mê man, nhưng ngay khi nhận ra "Cạnh mình chỉ có cậu ấy", vẫn sẽ không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.
"Isagi, không biết có phải tôi bị ảo giác hay không." Nagi suy nghĩ thật lâu, sau cùng vẫn quyết định nói ra ý nghĩ của mình, "Tôi cảm thấy...... hình như cậu càng ngày càng cách tôi rất xa."
Isagi Yoichi dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Ồ, hóa ra cậu đã cảm giác được."
...... Vậy mà không hề phủ nhận. Nagi có hơi tủi thân, cả người ỉu xìu hẳn đi.
"Đừng hiểu lầm, không phải tôi bảo cậu không tốt." Isagi thấy vậy, vội an ủi đối phương, "Tôi đang nói về chuyện bóng đá cơ. Cách đá của Nagi rất có tiềm lực, người bình thường không bắt chước được, nhưng đồng thời cũng tồn tại một tai hoạ ngầm rất nghiêm trọng, đó chính là khuyết thiếu sức sáng tạo của chính bản thân cậu."
"Trong các trận đấu ở mức độ như hiện tại thì có lẽ sẽ chưa thể hiện ra, nhưng với các trận cấp thế giới, đây sẽ là điểm yếu trí mạng." Isagi nói rất nghiêm túc, "Muốn tiến thêm bước nữa, cậu phải phá vỡ nút thắt cổ chai này. Mà nếu khắc phục được, cộng với thiên phú tự thân, cậu nhất định sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu."
"Vậy thì...... có phải sẽ tới gần Isagi được thêm một chút không?" Nagi tự hỏi một hồi, rồi quyết tâm trả lời, "Tôi sẽ cố gắng."
"Thế thì, nói rồi đấy nhé." Isagi nói, chợt bước nhanh mấy bước về phía trước, sau đó dừng chân, xoay người, nở nụ cười tươi tinh nghịch với Nagi.
"Cậu phải cố gắng đuổi theo tôi đấy, thiên tài."
Vừa dứt lời, kim đồng hồ chỉ đúng giờ, pháo hoa cùng lúc nở rộ.
Màn đêm đen kịt được chiếu sáng thoáng như ban ngày, pháo hoa nổ tung như từng cánh hoa rồi lập tức tắt ngúm, để lại đuôi lửa màu cam sậm.
Ánh lửa rực rỡ mà xán lạn chiếu vào nụ cười trên môi Isagi Yoichi nhoẻn lên cùng lúc pháo hoa đồng loạt được bắn nổ, lộng lẫy và lóa mắt đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng, khung hình ngắn ngủi như trong một bộ điện ảnh ấy được khắc chiếu rõ nét vào con mắt của Nagi.
Cậu biết không, Isagi.
Đồng tử của tôi, hình như luôn có thể chiếu ra cái bóng của cậu.
Người quan sát có tên "Nagi Seishirou", mãi mãi không bao giờ dời tầm mắt đi, chỉ nhìn chăm chú vào ngôi sao mang tên "Isagi Yoichi" - ngôi sao tỏa sáng nhất trong bụi sao cuồn cuộn, trong vũ trụ vô ngần kia.
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Bánh mì kẹp Hakuho ở thế giới ban đầu)
*
"Reo, quà cậu tặng Isagi là gì vậy?"
Khi hỏi câu này, Nagi đang nghịch túi quà trên tay, nếu cậu ta đoán không sai thì hộp quà này là hàng tặng kèm của tiệm châu báu xa xỉ nào đó, tuy tặng kèm quà thì cũng không đến nỗi nào, nhưng rất rõ ràng, thứ ở bên trong hộp mới là vật được mua với giá trên trời.
"Chỉ là một vài...... trang sức nhỏ linh tinh thôi." Reo qua loa trả lời.
"Thế thì những món 'trang sức nhỏ' đó cũng hơi ái muội quá rồi đấy." Nagi bỏ túi quà xuống, "Ví dụ như cái dây chuyền xỏ nhẫn kia."
Cũng chỉ có cái người đầu đầy bóng đá nọ mới ngốc nghếch tin tưởng cái cớ "Chỉ là tạo hình hơi kỳ lạ thôi, hàng ngày đeo lên không hề có vấn đề gì đâu" của Reo, để rồi vui vẻ đeo lên cổ vào kỳ nghỉ, đồng thời khi người khác hỏi cũng ngờ vực trả lời "Tôi không đính hôn, đây là quà của một người bạn thôi".
Nếu đã bị nhìn thấu mánh khóe, Reo cũng không giả vờ nữa, thản nhiên ngả người ra sau: "Chỉ có cậu được tay cầm tay dạy cậu ấy chơi game, chứ tôi thì không được tặng quà quý một chút à?"
"Không được." Nagi là kiểu 'Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn' điển hình, "Isagi có thích cậu đâu, nếu cậu ấy biết món quà đó có ý nghĩa gì thì chắc chắn sẽ không đeo."
Bạn bè vẫn rất biết người biết ta, quá hiểu làm sao để dùng một câu tinh chuẩn xuyên tim, Reo che tim ha hả cười lạnh, phản bác, "Cậu cũng có tốt hơn gì đâu? Nói cứ như cậu tặng thì cậu ấy sẽ đeo không bằng."
Hai anh em nghèo túng người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Bọn họ thức thời bỏ qua cuộc ganh đua này.
Mãi lâu sau, Reo phiền não thở dài: "Nếu Isagi đối xử bình đẳng với tất cả mọi người thì vẫn ổn...... Nhưng tại sao lại cứ có mấy người được hưởng chút ưu đãi kia chứ?"
"Chẳng hạn như Itoshi Sae."
"Cậu đang nói Itoshi Rin?"
Hai câu gần như được nói ra cùng lúc, cả hai nhìn nhau, lại lần nữa trở nên im lặng.
Lần này là Nagi phá vỡ im lặng trước: "Tại sao lại nói là Itoshi Sae?"
"Có lẽ là do sự bài xích giữa tiền vệ với tiền vệ đấy." Reo đùa, "Cậu cũng nhìn ra được mà nhỉ? Anh ta rất quan tâm Isagi, mà thái độ của Isagi với anh ta cũng rất không bình thường. Rất nhiều lúc gặp vấn đề về chiến thuật, Isagi sẽ nghĩ đến việc tìm anh ta trước tiên, dần dà đến vấn đề cá nhân Isagi cũng theo thói quen kể hết cho anh ta, tôi cực kỳ nghi ngờ tên này đang chơi trò nước ấm luộc ếch."
Nói rồi, y hỏi: "Thế tại sao cậu lại cảm thấy là Itoshi Rin?"
"Hiển nhiên quá mà, Isagi thật sự quá dung túng và chiều chuộng cậu ta." Nagi nói, "Từ đầu vòng loại hai tôi chung đội với Isagi, cậu ấy đã mê tài năng của Rin đến không thấy lối về. Tuy không thắng đối phương nhưng cuối cùng vẫn được đối phương chọn đi, cộng với vụ một lòng cùng thể ở U20, địch thủ được công nhận trong trận Đức - Pháp...... rồi cả tương tác của hai người trong Đội tuyển Quốc gia mãi đến tận bây giờ nữa, thấy sao cũng không giống như không có chút quan hệ ngầm đi?"
Nhìn nhau không nói gì.
"Họ Itoshi đều có mệnh tốt thế à?" Hồi lâu sau, Nagi thở dài, "Tôi đổi tên thành Itoshi Seishirou có được không."
Nếu đổi tên là giải quyết được vấn đề thì việc y đâm kim vào hình nhân theo huyền học đã chẳng không có nổi một tí hiệu quả nào. Reo cười khan vài tiếng, bỗng nhớ tới một chuyện: "Nói chứ...... về Michael Kaiser, cậu có hiểu gì về người này không?"
"Không thân gì cả." Nagi tỏ vẻ, "Sao vậy?"
"Hôm sinh nhật Isagi thì anh ta có tới Đội tuyển Quốc gia đấy, cậu biết vụ đó không?"
Nagi nhíu mày: "Chẳng phải gã thuộc Đội tuyển Đức à? Sao lại cố ý sang đây?"
Reo muốn nói lại thôi: "...... Thế chắc tôi nhìn lộn rồi."
Nhưng...... có thật là nhìn lộn không?
Y nhớ rõ hôm sau khi lướt qua Isagi, trên người đối phương loáng thoáng vương mùi hoa hồng, cùng với thỉnh thoảng khi nhắc tới vị đối thủ khó xơi này, trên mặt Isagi có vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng nở nụ cười sống động.
"Tên đó...... tính tình rất tệ, nhưng ít nhất không phải kẻ xấu."
***
[Editor] Cảm ơn bạn Ochibi707 đã cung cấp raw phần Trứng màu ạ, sau này nếu tác giả lại đăng Trứng màu mà không mở được bằng Phiếu gạo thì chắc tôi lại phải nhờ bạn rồi 🥲
Đã xóa chương Xin hỏi rồi nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com