20
"Isagi! Qua đây thả đèn trời và ước đi!"
Sau màn bắn pháo hoa hoành tráng, Bachira kéo Isagi đi đến một bãi đất trống. Mọi người ở đây chắp tay trước ngực ước rất thành kính, đốt đèn lồng thả bay lên trời. Đèn trời lớn bé nối đuôi nhau bay lên, thắp sáng màn đêm vô ngần, nhiệt liệt lại lãng mạn.
"Nghe bảo ước ở đây linh cực, chúng mình đừng bỏ lỡ cơ hội này nha!" Bachira hưng phấn nhắm mắt, "Để tớ nghĩ xem nên ước gì đây......"
Isagi Yoichi nghe vậy cũng nghiêm túc ước ba điều rồi đốt đèn, nhìn theo chiếc đèn lồng nhỏ mà sáng ấy từ từ biến mất nơi phía chân trời.
"Isagi ước gì vậy?" Bachira sốt sắng hỏi, "Tớ muốn trở nên mạnh hơn, vậy thì có thể cùng với Isagi đứng trên sân đấu lớn hơn nữa!"
Isagi Yoichi cười cười: "Tớ ấy à......"
Điều ước thứ nhất là cho bản thân, hy vọng trên con đường bóng đá này có thể đi xa hơn một chút, lại xa thêm chút nữa, đến tận khi rốt cuộc không thể bước đi được mới thôi.
Điều ước thứ hai là cho gia đình, hy vọng ba và mẹ mãi khỏe mạnh và bình an, luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Điều ước thứ ba, thì lại là điều ước cho những người bạn đã cùng đi với cậu suốt chặng đường này.
Dù là ở thế giới ban đầu của cậu, hay là ở thế giới show yêu đương này, bọn họ có lẽ có chút khác biệt về tính cách và hành vi, nhưng nội hạch tinh thần vẫn luôn luôn như vậy, thẳng thắn, kiên định, theo đuổi và mãi một tình yêu bỏng cháy đối với sự nghiệp.
"—— Hy vọng các cậu đều có thể đạt được cái kết viên mãn."
Isagi Yoichi nghĩ vậy, mở mắt, vừa lúc đụng phải đường nhìn của Hiori đang trợn to mắt cũng mới ước xong. Ánh mắt ấy mang vẻ ôn hòa trước sau như một, và thêm một tia bi thương không dễ phát hiện.
Có lẽ là bị thôi thúc bởi nỗi ưu thương như hóa thành thực chất kia, Isagi Yoichi cầm lòng không đậu đi qua, mở miệng: "Hiori, cậu...... đã ước gì?"
"Tui ước rằng, điều ước của Isagi đều sẽ trở thành sự thật." Hiori mỉm cười nhợt nhạt, "Cho dù là muốn ở lại, hay là phải rời đi."
Isagi Yoichi bỗng ngẩng đầu nhìn cậu ta.
"Không cần ngạc nhiên vậy đâu, Isagi." Chất giọng Hiori vẫn thật bình tĩnh, "Dù là ai thì khi trong đầu liên tục thức tỉnh một vài ký ức không thuộc về thế giới này nhưng đúng là thuộc về mình, đều sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn mà...... Không chỉ tui, những người khác chắc cũng vậy, cậu nói thử xem, Bachira-kun?"
Isagi ngơ ngác nhìn sang Bachira hết cách thở dài khi bị vạch trần: "Vậy là, thật ra các cậu đã biết cả rồi......"
"Tên này ngay khi đoán được đã định đi ra tìm cậu," Karasu ở bên cạnh nói thêm, hất cằm về phía Hiori, "Nhưng bị cậu ta ngăn cản."
"Lựa chọn thế nào là tự do của Isagi, chúng ta nên tôn trọng tất cả quyết định của cậu ấy." Ngày đó Hiori bình tĩnh nói ra lý do của mình.
"...... Chỉ cần Isagi được sống vui vẻ và tự do là tốt rồi."
Cậu ta sẽ không để Isagi phải nhận lấy sự chờ mong đầy áp lực như "Đừng đi", "Hãy ở lại bên tôi". Bởi vì chính cậu ta đã cảm nhận được sự đau khổ đến mức hít thở không thông vì sự chờ mong vặn vẹo này. Một khi đã vậy, cậu ta nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ, khiến người mình thích lại phải cảm nhận nỗi đau khổ đó.
Isagi Yoichi ngẩn ngơ nhìn mọi người, cuối cùng cũng cảm nhận được rõ ràng, sức nặng của tình yêu và sự quan tâm mà họ dành cho mình lớn hơn cậu tưởng nhiều lắm.
Đây không phải thế giới của cậu, nhưng nhân vật trong đây đều là những con người sống sờ sờ, tình cảm của họ không phải là thứ viển vông, tất cả đều rất chân thật và quý giá.
"Mọi người ơi —— hiếm khi được thế này, cùng tới làm một bức ảnh tập thể nào!"
Anri giơ máy ảnh vẫy tay với bọn họ, mọi người đứng dàn một loạt, từng người đã bày tư thế sẵn sàng.
Ngay khi màn trập sắp được ấn xuống, Itoshi Sae đứng cạnh Isagi bỗng nói, "Tay áo bị vểnh kia."
"Dạ?" Isagi Yoichi chưa kịp phản ứng đã vô thức nhìn sang bên cạnh, mà Itoshi Sae thì trực tiếp kéo tay cậu, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, kế đó, hai mắt trang trọng nhìn lên.
"Tách", máy ảnh chụp đúng khoảnh khắc này. Dưới pháo hoa hoành tráng và đèn trời lãng mạn, hai người đối mặt với nhau, một khắc mà tưởng như vĩnh hằng.
Thành viên Blue Lock kiểm tra tấm ảnh, lập tức chìm trong giận dữ.
"Itoshi Sae cái đồ già mà không nên nết mưu hèn kế bẩn nhà anh!"
"Giết anh!!"
Isagi Yoichi nghe mọi người ồn ào đùa giỡn bên cạnh, không biết làm sao đành cúi đầu cười cười, tiếp theo như đã quyết tâm đưa ra một lựa chọn nào đó, bèn ở trong lòng lặng lẽ kêu gọi thế lực bí ẩn đã đưa mình đến thế giới này:
"Hệ thống, mày đâu rồi?"
【Tôi đây.】
"Tôi muốn thử một ý tưởng táo bạo." Isagi Yoichi trình bày toàn bộ tính toán của mình, hơi ngừng lại, rồi hỏi thẳng:
"Mày...... không đúng, 'các anh' sẽ giúp tôi, đúng không?"
Sau vài giây im lặng, âm thanh máy móc bình tĩnh vang lên: 【Ừ.】
...
Khi tấm màn U20 và buổi đi chơi tập thể hạ xuống, chương trình tạp kĩ về tình yêu 《Dokidoki Blue Lock - Khóa chặt trái tim bạn》cũng chính thức đi vào vòng chung kết.
Điều mà các thí sinh sắp phải đối mặt, chính là "cuộc chiến sàng lọc" tàn khốc. Vẫn là 3 slot hẹn hò, dưới đề nghị của Isagi Yoichi, hình thức cạnh tranh được đổi thành nói chuyện bằng thực lực.
Thành viên Blue Lock cần battle 3 trận về Thể lực, Kỹ thuật và Sức bền, người thắng mỗi trận sẽ có quyền lợi được hẹn hò với Isagi Yoichi.
"Đến đây, đấu gì nào!" Đầu tiên là đấu Thể lực, các thành viên đều vô cùng nhiệt tình, "Chạy bộ? Đu xà? Plank? Tôi sẵn sàng rồi!"
Ego ngẫm nghĩ: "Hít đất cõng vật nặng đi."
Kurona mãi mới cướp được vị trí đầu tiên, không nói hai lời đã vào tư thế: "Bao nhiêu cân, bao nhiêu cân."
"Không cõng cân, cõng người." Ánh mắt Ego chuyển đến Isagi Yoichi, "Đi đi, ngồi lên đấy."
"???" Isagi Yoichi trợn to hai mắt, "Anh lặp lại lần nữa?"
"Khán giả mạnh mẽ yêu cầu." Ego làm mặt vô cảm đọc bình luận, "【Kẻ mà không cả đỡ được thân thể của Isagi nhà tôi thì làm sao gồng gánh được một thế giới hạnh phúc của riêng hai người?】"
"......" Isagi Yoichi tuôn mồ hôi như suối, e dè ngồi lên lưng Kurona, mũi chân lén nhón xuống đất giảm chút áp lực cho đối phương, thì thầm, "Kurona, đừng cậy mạnh, đừng để bản thân bị thương."
"Tớ không sao, tớ có thể......" Mặt Kurona đỏ phừng phừng, cánh tay run lẩy bẩy, sau khi vất vả chống đẩy được một cái thì cuối cùng vẫn ngã oạch ra sàn.
"...... Không sao đâu." Isagi Yoichi vội an ủi Kurona quỳ rạp ra như tan thành tro bụi, "Một cái cũng giỏi lắm rồi."
"Về sau...... sẽ uống sữa và ăn trứng...... nhất định phải nuôi cơ bắp......" Kurona đau đớn mà nghĩ.
Cuối cùng, nhờ hơn được một cái, Michael Kaiser thắng hiểm Nagi Seishirou, đoạt được top 1. Trận thứ hai thì lại là đối mặt với khung thành được BLUELOCK MAN trấn giữ, so xem ai ghi được nhiều bàn nhất trong 1 phút.
Không hề bất ngờ, Itoshi Sae lấy được top 1. Ngay khi đồng hồ đếm ngược về 0, anh nhìn tên mình vọt lên đầu rồi chậm rãi xoay người, ánh mắt lướt qua một loạt cầu thủ tấn công gồm Itoshi Rin, Nagi Seishirou, Shidou Ryuusei, Michael Kaiser, vân vân và mây mây, ngoài cười nhưng trong không cười, trào phúng:
"Ha, tiền đạo à."
Itoshi Rin suýt nữa cắn nát răng.
Trước khi vào trận thứ ba, Ego lại bảo trận này sẽ không diễn ra tại phòng tập, cần dẫn mọi người sang chỗ khác. Sau khi tới nơi, cả đám nhìn bể bơi rộng lớn, lúng túng nói: "Chơi lớn thế."
"Thi Sức bền ở bể bơi...... Định so khả năng nín thở khi lặn xuống nước à?" Chigiri hỏi.
"Trí tưởng tượng hạn hẹp quá." Ego lắc đầu thở dài, chỉ vào thanh ngang vắt qua bên trên cái bể, "Các cậu sẽ lần lượt đứng hết lên cầu độc mộc kia, sau đó Isagi Yoichi sẽ xuất phát từ điểm bắt đầu, tất cả các cậu phải giúp cậu ấy đi đến điểm kết thúc."
"Trong lúc đó, ai rơi xuống nước sẽ lập tức bị loại. Lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi trên cầu độc mộc chỉ còn Isagi Yoichi và một người nữa mới thôi." Ego dừng một lúc, "Tất nhiên, nếu Isagi Yoichi rơi xuống nước —— tất cả các cậu đều bị loại, trận này coi như không có top 1."
Các thành viên nghe vậy bèn nhìn về phía cái cầu độc mộc nọ, rất hẹp, điểm đặt chân rất nhỏ, nếu một người muốn lách qua người khác thì không thể không tiếp xúc tứ chi cực gần. Cái này cũng...... kích thích quá đi!
Không lâu sau, mọi người đã random xếp thành một loạt, lắc lư đứng trên cầu độc mộc. Cá nằm trên thớt Isagi Yoichi đã từ bỏ giãy giụa, không sao, khán giả xem vui là được, thế là chấp nhận bắt đầu bước lên điểm xuất phát.
Người đầu tiên cần đi qua là Ness, hắn xị mặt duỗi hai tay: "Lại đây, tôi đỡ cậu."
Isagi Yoichi lảo đảo đi qua, vịn chặt vào cánh tay đối phương: "Cảm ơn......"
Nhưng do cầu thật sự quá hẹp, khi lách qua Isagi Yoichi chẳng may nhấc chân lên, đầu gối cọ vào phần giữa hai đùi hắn, Ness run lên như bị điện giật: "Yoichi cậu làm gì đấy?!"
Hắn phản ứng quá mạnh, nghiêng một cái thế là rơi tùm xuống nước.
Sắc mặt và động tác của các thành viên Blue Lock đồng loạt nhẹ nhõm đi, nghĩ thầm: Tốt lắm, xong một đứa.
Isagi Yoichi: "......" Cảm giác nên xin lỗi, lại cảm giác đối phương tự làm tự chịu.
Người thứ hai là Hiori. Cậu ta vững vàng đỡ Isagi lách qua, khiến mấy người trông chờ cậu ta rơi xuống thất vọng hoàn toàn. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư...... Lác đác mấy người không giữ được thăng bằng không thể thoát khỏi số phận rơi vào bể, nhưng ai cũng rất cẩn thận thả tay ra không để Isagi bị kéo xuống theo.
Trải qua một lượt, số người sống sót còn khoảng một nửa. Khi Isagi Yoichi xuất phát lần nữa, những người còn lại đều thành thạo hơn rất nhiều, mà khi đi qua Nagi, Isagi rất tự nhiên vươn tay ra, ai ngờ đối phương lại không làm theo lẽ thường mà trực tiếp bế bổng cậu lên.
"Á ——" Isagi Yoichi sợ hãi kêu lên, Nagi cứ thế ôm cậu từ bên này sang bên kia như ôm một đứa trẻ: "Được rồi —— đáp đất an toàn."
Kaiser ở bên cạnh cười mỉa: "Ai mà không biết làm?" Nói rồi hai tay giữ chặt hông Isagi, cánh tay với lực nắm 80kg vững vàng đưa Isagi đi qua.
Lại thấy Karasu cạnh đó cũng học theo cười lạnh: "Cái đấy tao cũng biết." Sau đó lảo đảo một cái, biểu diễn một màn quạ đen gãy cánh rơi xuống nước thật xuất sắc.
Qua thêm một lượt, chỉ còn lại 5 người đứng được trên cầu độc mộc, lần lượt là: Itoshi Sae, Kaiser, Itoshi Rin, Nagi và Reo. Năm người có thể nói là tương đối vững vàng, qua thêm ba lượt nữa vẫn chưa thấy giảm số lượng. Cuối cùng, vào lần tiếp theo, khi Isagi Yoichi đi vào giữa Itoshi Sae và Kaiser thì cậu không nhịn được, chân thành nói một tiếng với cả hai: "Xin lỗi."
Vừa dứt lời đã lập tức duỗi tay đẩy bọn họ xuống rất dứt khoát.
Itoshi Sae, Kaiser: ??
Hai người họ nổi lên khỏi mặt nước với vẻ mặt thộn ra, chỉ thấy Isagi Yoichi mỉm cười giải thích với họ: "Hai anh đã đều có slot từ các trận trước rồi, để lại cơ hội cho người khác đi."
"......" Vui buồn của mọi người không giống nhau (*), ngay khi 'hai anh em' cùng cảnh ngộ rơi xuống nước trở nên im lặng, Reo đã cảm động đến mức sắp khóc: Quả nhiên Isagi...... thiên vị y!
(* Cả câu là "人的悲喜并不相通,我只觉得他们吵闹" (tạm dịch: Vui buồn của mọi người không giống nhau, tôi chỉ cảm thấy họ thật ầm ĩ) được trích từ tác phẩm 《小杂感》 (Tùy bút ngắn) của Lỗ Tấn (鲁迅))
Y nhìn Isagi lại đi về phía mình ở lượt mới, dịu dàng dang rộng vòng tay: "Isagi, để tôi......"
"Tùm" một tiếng thật to, nụ cười của y vẫn còn trên mặt mà người lại đã rơi vào trong nước. Trên cầu độc mộc, Nagi 'vô tội' rút lại cái tay đẩy người: "Xin lỗi nhé Reo, trượt tay."
Không màng tiếng gào thét giận dữ "Đê tiện, quá đê tiện" của Reo ở dưới kia, hai kẻ sống sót duy nhất Rin và Nagi liếc nhau, nhận ra được một sự thật rằng: Thay vì chờ người kia phạm sai lầm rơi xuống nước, chủ động xuất kích mới là phương án chính xác!
Thế là hai tên thợ mỏ (*) bắt đầu húc nhau và chém giết, mày đẩy vai thì tao đá chân, cuối cùng vẫn là Itoshi Rin nhờ chăm tập hơn, húc như một con trâu khiến Nagi ngã ngửa. Hắn đang định làm pose chiến thắng thì bỗng bị Nagi ôm ý tưởng đồng quy vu tận kéo cho lảo đảo sắp ngã.
(* 矿工 /kuànggōng/ (thợ mỏ): đọc gần giống với từ "狂攻" /kuánggōng/ (công mạnh), xuất phát từ cách chơi chữ trong các truyện tranh BL Hàn, ám chỉ các bạn top vai u thịt bắp với bờ vai rộng như cái tủ lạnh mở hai cánh :D)
"...... Cẩn thận!"
Isagi Yoichi gần như là theo bản năng tiến lên, ôm lấy hắn.
Bể bơi rộng lớn, cầu độc mộc chật hẹp, hai người còn sót lại ôm chặt lấy nhau, tiếng tim đập dữ dội khiến khung cảnh tạm dừng vào thời khắc này.
Sau một lúc lâu, Ness âm trầm đập tan sự lặng im: "Yoichi, sao cậu lại không nghĩ tới việc ôm tôi khi tôi ngã xuống?"
Lời này vừa được nói ra, cả đám người nổi lên mặt nước lập tức trách cứ nhìn cậu, ánh mắt đầy oán niệm của hai vị bị cậu tự tay đẩy xuống thì càng rõ ràng hơn.
Isagi Yoichi chống lại ánh mắt Itoshi Sae hằn rõ ý "Còn nhớ lúc trước khi tôi bảo 'Điều này không công bằng', em đã trả lời tôi thế nào không", hai tai đã sắp bị thiêu cháy, bèn vội vã thả tay ra: "Không phải...... chỉ là tôi bị phản xạ có điều kiện thôi......"
Lời còn chưa dứt thì tay Itoshi Rin đã siết chặt lại, một lần nữa ôm chặt lấy cậu.
"Thèm thì cứ nói thẳng." Itoshi Rin từ trên cao nhìn xuống bầy gà rơi rụng tan tác vào nồi canh, "Dù sao thì tao cũng không buông tay."
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Phần bonus —— Cuộc chiến tranh cướp dưới nước)
*
Sau khi 3 slot hẹn hò đã được xác định, ekip bèn dọn ra một trò chơi nho nhỏ làm quà tặng kèm —— Cuộc chiến tranh cướp dưới nước.
Quy tắc là Isagi Yoichi đứng trên bờ ném bóng nước trong tay ra, tất cả thành viên sẽ đồng thời xuất phát tranh cướp quả bóng duy nhất đó, người đầu tiên giành được bóng, bơi về bờ và giao bóng cho Isagi Yoichi thành công sẽ chiến thắng.
Trò chơi tổng cộng tiến hành 3 lượt, người thắng mỗi lượt có thể làm một động tác hoặc nói một lời với Isagi, Isagi không được từ chối.
Isagi Yoichi đứng cạnh bể bơi cầm bóng, dưới kia là các thành viên Blue Lock như hổ rình mồi: "Tôi bị ảo giác đúng không?"
"Không phải ảo giác đâu." Ego nối vào, "Quả thật rất giống ném tú cầu."
"Ekip các anh toàn mò đâu ra nhiều trò chơi kỳ cục thế......" Isagi Yoichi thở dài, ném quả bóng trong tay về phía trước.
Ngay lập tức, cả đám lao ra như những mũi tên rời cung, đằng sau nối đuôi đằng trước bơi về phía quả bóng nổi lềnh bềnh, trong quá trình này không thể thiếu đủ loại tranh đấu gay gắt như tay đấm chân đá hay ngáng đường anh em. Cuối cùng, bằng vào khả năng bơi lội xuất sắc và thể hình nhanh nhẹn, Kurona đã thành công đột phá vòng vây, trở thành người đầu tiên đưa được bóng đến trước mặt Isagi Yoichi.
Quần áo và tóc tai cá mập nhỏ đều ướt sũng dán vào người, nhưng hai mắt vẫn cứ sáng lấp lánh: "Isagi, cho cậu, cho cậu."
Isagi Yoichi không nhịn được mỉm cười: "Cảm ơn Kurona."
"Thích Isagi, thích......" Kurona đang nói thì chợt chồm lên phía trước, "Tớ sẽ đi theo cậu!"
Isagi Yoichi cười ôm chầm lấy cậu ta: "Được."
Khu bình luận trong livestream lập tức bị một loạt tiếng gào thét quét qua.
【Ahhhhhh Đường dây nóng liên hành tinh, mãi một tình yêu cuồng nhiệt!】
【Isagi-kami người nhìn cá mập nhỏ của chúng em đi!】
Các thành viên còn lại nhìn mà ghen ghét hết sức, khiến lượt thứ hai càng thêm liều mạng. Giữa cả chiến trường hỗn loạn, Karasu Tabito bảo vệ quả bóng chặt chẽ bằng sải tay to dài, vùng vẫy hai cánh bay về điểm đích.
"Chúc mừng nhé." Isagi Yoichi ung dung nhìn gã, "Muốn nói gì nào? Không được nói linh tinh."
Karasu Tabito lại không trêu đùa gì nữa, thay vào đó cười hở mười cái răng trắng sáng, duỗi tay xoa đầu Isagi vài cái: "Làm điều mình muốn là được, đồ ngốc."
Isagi Yoichi lẩm bẩm với mái đầu lộn xộn: "Lúc này lại hơi giả vờ như mình là đàn anh không bằng......"
【Tự dưng GET được tí mùi niên thượng (top hơn tuổi bot)】
【Người hay cợt nhả khi trở nên đứng đắn cũng rất là hấp dẫn đó được chứ!】
Tới lượt cuối cùng, tình hình chiến đấu càng thêm gay cấn. Không ít trường hợp có 3 người cùng giành được bóng, thế là bắt đầu ẩu đả cấu xé nhau, làm bể bơi văng tung toé bọt nước ào ào. Mải miết đánh nhau đến nỗi bóng chìm nghỉm đi đâu không thấy, để rồi ngay khi cả đám đang vội vã lùng sục thì một bóng hình đột nhiên ngoi lên từ dưới nước, bơi như điên về lại bờ.
"Yukimiya? Từ khi nào mà cậu ta?!"
"Sao anh ta lại biết bóng ở đâu?"
"Cái đệch cậu ta ủ mưu trước nên đeo kính lặn kìa! Quá mưu mô!"
Mưu mô một tí thì làm sao, chí ít người ta đã thắng được trận đấu. Lần đầu tiên Yukimiya cảm thấy có thói quen đeo kính thể thao là một chuyện tốt cỡ nào, anh đi lên bờ thật là thong thả, rồi thâm tình quỳ một chân xuống với Isagi: "Hiện giờ dù nhìn thấy Thần Tình yêu Cupid, tôi cũng đã không còn cảm thấy hứng thú gì nữa."
"Bởi vì —— Thần của tôi, đã giáng trần đến bên tôi từ lâu rồi!"
Xung quanh im lặng mất một lúc.
【Mới tới, người này trước giờ đều chơi lớn thế à?】
【Hồi trước tui cứ mãi cho rằng ổng là một người mẫu hiền dịu, quân tử, thanh lịch, kết quả cởi mặt nạ phát, lại là một con gâu đần】
【Người mẫu-kun, anh diễn lại cái cảnh kia một chút được không? Chính là cái cảnh này, "Tôi không thờ Cupid thì thờ ai? Cậu hả?"】
【Quả nhiên, bản chất của loài người chính là tự vả (cười)】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com