23
Nhiệm vụ tập thể thứ 41 của Blue Tower, do phán đoán sai lầm của sĩ quan chỉ huy, 7 Lính gác cấp B và 3 Lính gác cấp A rơi vào bẫy phục kích cấp S+. Lính gác cấp 2S dẫn đội là Itoshi Sae đã dùng hết toàn lực, thành công bảo vệ tất cả đồng đội lùi về mà không một ai tử vong; đổi lại, anh rơi vào sự mất khống chế lực tinh thần mãnh liệt nhất trong nhiều năm qua.
Dưới tình trạng kẻ địch đã bị quét sạch từ lâu, lại không có một đồng đội nào dám bước lên một bước. Người đàn ông mình đầy màu tươi nửa quỳ trên đất, chim cắt Bắc Cực loang lổ những máu đậu xuống vai anh. Một bên cánh bị gãy, xương trắng chi chít nối với máu thịt be bét, song thần thái dù cho thân thể bị thương lại vẫn uy nghiêm như cũ, con ngươi xanh biếc nhìn xuống từ trên cao, cảnh giác với tất cả những kẻ có ý đồ tiếp cận.
(Cắt Bắc Cực)
Người định đánh thức thần chí của vị Lính gác 2S này trước đó đã bị phế một cánh tay, ngay khi Sĩ quan chỉ huy do dự khó quyết thì Itoshi Sae cuối cùng cũng tìm về được một chút tỉnh táo, nhấc cặp mắt tràn đầy tơ máu lên.
"Không dùng được tôi thì giết chết tôi." Giọng anh khản đặc, "Trước kia chẳng phải đã nói vậy rồi sao?"
Thì cũng phải có năng lực giết cậu cái đã! Chỉ huy rít gào trong lòng, run rẩy hỏi: "Ai trong các cậu còn sức lực không, trước hết bắn cậu ta một phát đã......"
"Á." Lời còn chưa dứt thì cách đó không xa, bỗng có một chất giọng trong trẻo vang lên.
Một mái đầu xù xanh lam ló ra khỏi rừng cây, mở đôi mắt hạnh to tròn hiếu kỳ nói, "Sao thế này? Có người bị mất khống chế tinh thần?"
Chỉ huy quá đỗi vui mừng: "Là Dẫn đường ư?!"
"Đúng vậy."
"Cấp nào? Cấp S thì tới mau, cấp A mà không sợ chết thì cũng thử một phen đi, dưới cấp B thì chạy ngay, càng xa càng tốt!"
"Ngại quá," Thiếu niên xin lỗi gãi đầu, "Tôi mới thức tỉnh không bao lâu, vẫn chưa làm bài kiểm tra cấp bậc."
"Đứa nhỏ ngốc nghếch...... chạy đi......" Sĩ quan chỉ huy thoáng chốc từ thiên đường xuống địa ngục, cho dù vô cùng hy vọng có người đến cứu bọn họ khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng này, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng bắt Dẫn đường mới 'chào đời' không có kinh nghiệm phải mạo hiểm, bất lực phất tay ra hiệu cho cậu biến nhanh.
Kết quả, Dẫn đường không sợ chết kia thế mà lại nói: "Để tôi thử xem đi."
Nói rồi, không để những người khác kịp phản ứng, cậu lập tức bước vào phạm vi nguy hiểm quanh Lính gác bị mất khống chế. Con ngươi trong mắt Chỉ huy co rút, muốn xông lên kéo người về nhưng đã không còn kịp.
Cắt Bắc Cực bị thương nháy mắt thẳng lưng lên bày ra tư thế tấn công, híp mắt từ từ tích tụ sức mạnh, chuẩn bị dùng móng vuốt sắc bén móc hai con mắt của cái tên không biết trời cao đất dày ở trước mặt này.
—— Nhưng đúng lúc đó, một chú mèo đen bỗng uyển chuyển vọt ra, thanh lịch vẫy đuôi bước tới, phần miệng cọ vào bên cánh bị thương tật của Cắt Bắc Cực.
Người ở xung quanh thầm thấy run sợ, lo con chim hung ác này lồng lên mổ chết bé mèo nọ. Nếu Thể Tinh thần bị thương nặng, chính Dẫn đường cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, tình huống xấu nhất thì có lẽ sẽ trực tiếp chết não.
Không ngờ Cắt Bắc Cực chỉ căng thẳng và rối rắm một lúc, rồi lại từ từ thả lỏng người đi, vẫy vẫy lông đuôi dính đầy vết máu.
Đó là một cử chỉ cam chịu.
Mèo đen dịu dàng dùng đuôi quấn quanh Cắt Bắc Cực, thiếu niên Dẫn đường cũng im lặng ôm mái đầu bê bết máu của Itoshi Sae vào lòng, bàn tay kiên nhẫn vỗ về lưng anh.
"Không sao rồi, thả lỏng đi, không sao rồi."
Phần trán Itoshi Sae âm ỉ đau vậy mà thật sự dịu lại trong tiếng ru ấy. Cảm giác mệt mỏi bỗng dâng lên, anh nhắm mắt lại, thiếp đi trong lòng thiếu niên xa lạ nọ.
...
"Tên gì?"
"Không biết."
"Thuộc tổ chức nào?"
"Không biết."
Itoshi Sae hít một hơi thật sâu, thật lòng đặt câu hỏi: "Đám vô dụng các người rốt cuộc biết được cái gì?"
"Người ta chỉ là một Dẫn đường nho nhỏ đi ngang qua, mới thức tỉnh năng lực còn chưa kịp đăng ký lập hồ sơ, bắt bọn tôi tìm kiểu gì?" Chỉ huy cảm thấy cực kỳ oan uổng, "Chúng ta là quân đội chứ có phải thám tử tư đâu!"
Itoshi Sae không nói, chỉ làm vẻ mặt rất là khinh bỉ.
"Rồi rồi rồi, bọn tôi nhất định sẽ dốc hết sức tìm kiếm." Chỉ huy cũng đã quen tính tình cứng đầu không ngửi nổi của vị Lính gác này, "Cậu vẫn nên lo chuyện huấn luyện tốp Lính gác mới gia nhập năm nay đi, Trưởng Sĩ quan huấn luyện Itoshi Sae."
Đây là thông lệ của Blue Tower, mỗi năm lại tiến hành một cuộc đấu tuyển chọn Lính gác quy mô lớn, chọn ra những Lính gác trẻ tuổi có tiềm lực ưu tú từ khắp các nơi và thực hiện quy trình huấn luyện khép kín, đồng thời lọc ra những cá nhân có thành tích xuất sắc để giữ lại ở Blue Tower.
Ba năm trước, Itoshi Sae vẫn còn là một học viên vô danh chờ được khai quật, mà hiện giờ đã thay đổi mạnh mẽ, trở thành tiêu chuẩn cao nhất để bình xét người khác.
Chẳng qua tình hình bây giờ có vẻ không còn giống ba năm trước lắm. Itoshi Sae quét qua một lượt, cau mày: "Đây không phải cuộc thi tuyển Lính gác à, sao lại thêm một đống Dẫn đường thế này?"
"Tại vì cuộc thi năm ngoái xảy ra rất nhiều vụ do cường độ huấn luyện quá lớn, Lính gác không chịu nổi dẫn đến mất khống chế tinh thần." Chỉ huy giải thích, "Thế nên năm nay, Trụ sở đặc biệt cho phép mỗi Lính gác được có một Dẫn đường riêng đi cùng."
"Mong manh gớm." Itoshi Sae cười nhạo.
"Cậu đừng nói thế, quyết định này vừa được duyệt là đã được cực nhiều người ủng hộ đấy." Chỉ huy vẫn đang lải nhải, "Thời đại cưỡng ép chịu khổ đã qua rồi, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để các Lính gác và Dẫn đường trẻ bồi dưỡng tình cảm, tôi dám chắc 99% tổ hợp được cử đến cuộc thi năm nay đều được Tổ chức tác hợp, tương lai chắc chắn sẽ thành đôi......"
Itoshi Sae không hề có tí hứng thú gì với chuyện ai thành đôi với ai, đang định quay người rời đi thì bỗng lia mắt thấy một bóng hình trong góc, thế là đột nhiên đứng lại.
"Sao thế sao thế?" Chỉ huy khó hiểu.
"Phạm vi quá lớn, không tìm thấy người." Itoshi Sae lặp lại từng câu từng chữ trong câu trả lời mình nhận được, nở một nụ cười không hề ấm áp gì.
"Thế bên kia là ai?"
Chỉ huy nhìn theo tầm mắt của Itoshi Sae, ngạc nhiên phát hiện cậu bé Dẫn đường bọn họ khổ cực tìm kiếm rất lâu lại không có kết quả, thế mà đang có mặt ở hiện trường cuộc thi tuyển chọn này, vừa nói vừa cười với một thằng oắt con làm quả đầu quiff kiểu Mỹ (*).
(* gốc là "美式前刺" (qt: mỹ thức trước thứ), tôi không biết kiểu này bên Việt mình gọi là gì nên dịch tạm :(((( Trông nó thế này:)
Itoshi Sae quan sát hai người họ tương tác hồi lâu, khó chịu tặc lưỡi.
Sĩ quan chỉ huy không hiểu sao có linh cảm chẳng lành: "Cậu định làm gì? Tôi nói cho cậu biết, thà phá một tòa miếu chứ không phá một lễ cưới, cậu đừng......"
"Chỉ bằng cậu ta?" Itoshi Sae cười lạnh, khuôn mặt đầy vẻ khinh không muốn nhìn thằng oắt loi nhoi kia.
Chỉ huy khó mà tin nổi: "Không phải chứ, cậu thật sự ưng mắt người ta? Có đầy Dẫn đường với Độ Xứng đôi cao khác, cậu đừng có nghĩ quẩn mà!"
"Không." Itoshi Sae quyết tuyệt bác bỏ, "Những người khác, không được."
"Thế nếu người ta từ chối cậu, hay lúc cậu mất khống chế mà không có người ta ở bên cạnh...... kiểu gì cũng phải tìm người khác tiến hành khai thông tinh thần cho cậu chứ!"
Itoshi Sae đã đi xa từ lâu, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Chết rồi thì thôi."
...
Mà bên kia, Andrew đang quơ chân múa tay kể lại sự tích thần kỳ của mình với Isagi Yoichi. Là một Lính gác mới thành niên không lâu mà cấp bậc đã thăng lên thành A, cậu ta quả thật đáng được tự tin như vậy, chỉ là nói mãi về chủ đề này, cuối cùng khó tránh khỏi chuyển đến người mạnh hơn.
"Cậu biết Itoshi Sae của Blue Tower rồi nhỉ? Trưởng Sĩ quan huấn luyện của cuộc thi tuyển năm nay, Lính gác cấp SS, là một nhân vật thuộc hàng huyền thoại đấy!" Andrew thao thao bất tuyệt giới thiệu, "Trong cuộc thi ba năm trước, anh ta là Quán quân tuyệt đối, chiến sĩ kiểu hình lục giác! Hơn nữa khả năng tự chủ còn mạnh đến phát điên, bên người thế mà chưa bao giờ có Dẫn đường cố định! Mục tiêu của tôi chính là trong tương lai phải bắt kịp anh ta, vượt qua anh ta!"
Isagi Yoichi khẽ 'woah' một tiếng, nhớ lại thẻ tên trên ngực có liếc được khi khai thông tinh thần cho người ta ngày đó, hình như là cái tên này.
Vị Lính gác cấp SS oai phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trong miệng người khác ấy, vào lần đầu tiên họ gặp nhau lại chỉ còn một chút hơi tàn, chọc cái là có thể đi đời nhà ma.
Vô cùng xin lỗi vì đã quen biết anh theo cách như vậy, đàn anh Itoshi Sae.
Andrew vẫn đang trong trạng thái hưng phấn khi sắp được gặp thần tượng: "Tiếc rằng không thể nhìn thấy người thật trong lễ khai mạc, tôi thật sự rất muốn nhanh chóng được thấy Thể Tinh thần của đàn anh, sẽ là loài động vật hùng dũng gì đây......"
"À, cái này thì tôi có thể phát biểu." Isagi Yoichi nghiêm túc nghĩ ngợi, "Là một con chim chảy máu đầm đìa."
"Cái gì?!" Andrew kinh hãi, "Ý cậu là một con chim bé xíu có thể bị bóp chết bằng một tay á? Đủ nhét kẽ răng Sư tử của tôi không?"
Vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ hơi có ý trào phúng vang lên. Đối tượng bị nghi ngờ sức chiến đấu bấy giờ đang tựa bên cạnh cửa, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn bọn họ.
"Đàn đàn đàn đàn anh......" Mặt Andrew nghẹn đến đỏ bừng, nói còn lắp ba lắp bắp.
"Andrew, đúng không?" Itoshi Sae thân thiện nói, "Tôi thấy cậu có tư chất thông minh, là một nhân tài đáng được bồi dưỡng đấy."
"Buổi tối ở lại, huấn luyện thêm."
Thương thay cậu trai tóc quiff còn chưa biết mình sắp phải trải qua những gì, vội vã cảm ơn. Itoshi Sae không quan tâm cậu ta nữa, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Isagi Yoichi đứng một bên không nói gì, giả vờ lơ đãng hỏi tên đối phương: "Cậu thì sao?"
Thật lạ. Isagi Yoichi nghĩ. Vị bạo quân dù trong lời đồn hay khi phỏng vấn đều mang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, không ai bì nổi này, ở trước mặt mình thế mà lại để lộ một chút cảm giác lúng túng và dè dặt.
"Tên tôi là Isagi Yoichi." Cậu trả lời.
I-sa-gi-Yo-i-chi. Itoshi Sae thầm nhẩm lại sáu âm tiết này, hiếm khi nào lộ ra một tia ý cười.
"Là một cái tên rất êm tai."
...
Nhưng vào buổi tối hôm sau, cái tên này vào miệng Andrew thì lại bị đọc ra nồng mùi chết chóc.
"Yoichi, cứu tôi...... Tôi sắp chết rồi......" Andrew thoi thóp gục xuống sân tập, người như thể vừa được vớt ra khỏi nước. Bên cạnh cậu ta, Báo sư tử luôn nghênh ngang ngày trước bấy giờ lại hết hơi chổng vó sải lai ra đất, bá chủ vùng thảo nguyên bị biến thành một con chó mặt xệ chỉ biết thè lưỡi.
(Báo sư tử)
(Chó Pug - Chó mặt xệ)
Lại ở nơi xa, Itoshi Sae nhàn nhã khoanh tay dựa lên tường, toàn thân khô thoáng không ra một giọt mồ hôi, Cắt Bắc Cực bị nghi là có thể bị nuốt chửng thì đang nhìn xuống từ trên cao, đậu lên đỉnh đầu Sư tử bán sống bán chết, lịch thiệp chải vuốt bộ lông của mình.
"Sau này tôi không bao giờ muốn được huấn luyện thêm nữa, đây đúng là chuyện không phải con người có thể làm......" Huấn luyện đặc biệt kiểu ma quỷ rõ ràng đã để lại chấn thương tâm lý ngang bằng Thung lũng tách giãn Lớn ở Đông Phi trong lòng cậu trai tóc quiff, mơ màng nhào tới chỗ Isagi Yoichi, "Help...... Khai thông tinh thần...... Ối á!"
Itoshi Sae đá cho cậu ta một cú văng ra xa 3 mét: "Xê ra hộ cái."
Isagi Yoichi không còn cách nào, đành kéo Andrew sống mà không khác gì đã chết như kéo một đống rác lại đây, ánh mắt thoáng chút khiển trách oán giận một câu: "Đàn anh, anh hung dữ quá."
Itoshi Sae lập tức cứng đờ người, vẻ mặt có phần mất tự nhiên: "...... Xin lỗi."
Chú mèo đen với bộ lông mượt mà kia lại xuất hiện, dùng đệm thịt vỗ thân thể Báo sư tử để an ủi. Sư tử thả lỏng lại rất rõ ràng, Andrew cũng cảm nhận được lực tinh thần gần như muốn quấy nát đại não bị áp chế không còn gì, thoải mái đến rên lên, kéo cánh tay Isagi Yoichi không chịu buông.
Itoshi Sae ở một bên yên lặng nhìn, thình lình nói một câu: "Tôi cũng cần chữa trị."
Andrew: "?"
Andrew: "Trưởng Sĩ quan huấn luyện, dựa theo lực anh đá tôi ban nãy, trạng thái anh trước mắt đá chết 10 đứa như tôi cũng không vấn đề gì......"
Itoshi Sae bình tĩnh cắt ngang: "Ban nãy tự dưng cảm thấy có hơi váng đầu, hình như lực tinh thần bị tiêu hao quá mức."
Cắt Bắc Cực lập tức phối hợp run rẩy đôi cánh, giả vờ yếu đuối mong manh ngã ra đất.
Isagi Yoichi: "......"
Cậu im lặng một hồi, mặt không cảm xúc chống tay trước ngực đối phương, đẩy người ra xa:
"Trưởng Sĩ quan huấn luyện, mời anh đừng tùy tiện chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh."
——TBC.
【Lời tác giả】
Đợi lâu rồi nhỉ! Vì muốn để cốt truyện của từng kịch bản được nối liền không bị ngắt quãng nên mới ì ạch tới giờ. Mai up chương kế tiếp, tuần sau giải quyết cốt truyện KaiIsa là fic Show Yêu Đương này sẽ tiến vào giai đoạn kết thúc rồi ~
***
TRỨNG MÀU
(Một khúc nhỏ vào lần đầu tiên gặp nhau)
*
Đó là lần đầu tiên Isagi Yoichi nhìn thấy một Lính gác bị thương nặng đến thế.
Không chỉ là về trạng thái cơ thể, so với các vết thương be bét máu khắp người, tinh thần của Linh gác đó còn hỗn loạn hơn. Thể Tinh thần nôn nóng và bất an bước đi với một bên cánh bị bẻ gãy, thậm chí bắt đầu bứt lông chim của mình, vừa nhìn đã biết rất lâu rồi chưa tiến hành khai thông tinh thần một cách chính quy.
Sĩ quan chỉ huy bên đó lệnh cho cậu chạy ngay, bảo cậu mà đến gần vị Lính gác mất khống chế này thì chắc chắn sẽ bị đè bẹp không còn cặn bã.
Về mặt lý trí, Isagi Yoichi có tự tin với thực lực của mình; về mặt tình cảm, cậu cũng không thể bỏ mặc vị Lính gác sắp phát điên hoàn toàn này.
Vị Lính gác này chắc chắn là một người rất mạnh. Chính vì quá mạnh nên mọi người quen thói để anh đi lên đằng trước nhất, chống lại toàn bộ sát thương của quân địch thay họ, do đó một khi anh xảy ra vấn đề gì thì cả đội sẽ trở nên hoảng loạn như thể bị mất đi một tâm phúc đáng tin cậy.
Song, cũng chính vì quá mạnh nên khi anh mất khống chế, cần được giúp đỡ thì không ai dám tiến lên hỗ trợ, ai cũng sợ lưỡi dao và răng nanh sắc bén từng bảo vệ họ ấy ngay lúc này lại nhắm thẳng vào mình.
Khi người này định ngoảnh đầu nhìn đồng đội nhưng lại gặp phải những ánh mắt sợ hãi, những bước chân liên tục lùi về —— đó sao không phải cọng rơm cuối cùng đè chết anh chứ?
Khi tiếp xúc thế giới tinh thần của anh, Isagi Yoichi đã khẳng định được phỏng đoán của mình. Vực biển hỗn loạn ấy chỉ có một phần rất nhỏ là nỗi đau do các vết thương, còn lại toàn là bất an, mỏi mệt, hoang mang......
Isagi Yoichi bỗng cảm thấy anh thật đáng thương. Người khác chỉ cho rằng Lính gác này mất khống chế rồi sẽ là một ác quỷ, nhưng thật ra anh giống như một du hồn cô độc hơn.
Không sao rồi, không sao rồi. Có tôi ở đây mà. Cậu vuốt ve sống lưng của Lính gác, luôn luôn kiên nhẫn vỗ về cảm xúc của đối phương, cuối cùng cũng khiến lực tinh thần của đối phương trở về mức độ bình thường.
Các đồng đội của Lính gác ấy vì quá vui mà bật khóc, thậm chí Sĩ quan chỉ huy còn kích động nói lời cảm ơn với cậu. Isagi Yoichi khua tay định đứng dậy thì bỗng phát hiện, vị Lính gác đã hôn mê kia lại đang túm chặt tay áo mình.
Cậu chẳng hề lưu luyến, dùng sức giật ống tay áo của mình ra.
Có duyên thì sẽ gặp lại.
Sự thật đã chứng minh, duyên phận bọn họ đúng là chưa cạn. Sau khi được đăng ký lập hồ sơ trở thành Dẫn đường chính thức, chẳng mấy chốc cậu đã nhận được lời mời tham gia cuộc thi tuyển chọn từ Blue Tower, cần phải đi cùng Andrew. Trước khi lên đường, Tổ chức đã gọi riêng cậu đến để nói chuyện: "Cậu biết rõ thực lực của mình, đúng không?"
Isagi Yoichi gật đầu: "Số liệu trong bài kiểm tra gần đây nhất là cấp S."
"Đó chỉ là giới hạn cao nhất mà bài kiểm tra của chúng tôi có thể đo được, không phải giới hạn của cậu." Người phụ trách của Trụ sở im lặng một hồi, nói, "Chúng tôi cho rằng, cấp bậc của cậu rất có thể không chỉ dừng lại ở đó."
Isagi Yoichi rất thản nhiên nhận lấy lời khen ngợi này. Dù không biết cấp bậc của vị Lính gác mình cứu lần trước, nhưng chỉ cần dựa vào lực tinh thần mình cảm nhận được lúc ấy, có thể suôn sẻ xoa dịu Lính gác ở trình độ đó thì mình chí ít cũng phải từ 2S trở lên.
"Đi đến Blue Tower, cậu sẽ gặp được rất nhiều người mạnh mẽ, kết thêm mấy người bạn không phải là chuyện xấu gì với cậu." Người đó tạm dừng một hồi, "Thế nhưng, Itoshi Sae của Blue Tower —— người này, không phải tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Tính tình cậu ta thô bạo, quái đản, lại còn tự cho mình hơn người, đi giao lưu với cậu ta chẳng được ích lợi gì đâu."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Lại là một kẻ bị mọi người coi chừng. Isagi Yoichi chợt lệch sóng nghĩ đến vị Lính gác mình đầy thương tích kia.
Nếu sự kính sợ là minh chứng công nhận thực lực của một người, thì có đôi khi, nhìn ở một góc độ khác, nó cũng vô cùng tàn khốc.
Còn về việc sau khi nhận ra người trong miệng Tổ chức và người mình nghĩ đến trong lòng là một, Isagi Yoichi có cảm giác "Nên là như vậy".
Thì có thế nào chứ.
Hình như anh ấy rất là thích mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com