Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Nói thì nói thế, nhóc Dẫn đường không quyền không thế, nhẫn nhục chịu nặng cuối cùng vẫn làm một đợt khai thông cho Trưởng Sĩ quan huấn luyện hung thần ác sát, bạ đâu ăn vạ đấy này.

Bé Mèo đen bất đắc dĩ vươn móng, Cắt Bắc Cực lập tức tự giác dựa vào, rụt rè nheo mắt.

Trạng thái của Itoshi Sae cũng không khác mấy Thể Tinh thần của mình, sau 10 phút Isagi Yoichi mím môi vừa phàn nàn vừa khai thông, anh mới từ từ hỏi: "Tình hình sao rồi?"

"Thật sự rất tốt, tốt đến không thể tốt hơn được nữa." Isagi Yoichi tức giận, "Giờ anh có xuống lầu chạy 20 vòng rồi làm 10 lần đu xà đi nữa, thể lực còn lại vẫn đủ để diễu hành đến tận Hokkaido đấy."

Itoshi Sae không nhịn được khẽ bật cười.

Làm vậy có hơi OOC so với hình tượng Lính gác mạnh nhất không sợ trời không sợ đất, Isagi Yoichi bị thu hút vô thức nhìn sang, ngẫm nghĩ rồi vẫn hỏi: "Lần trước anh...... rốt cuộc đã làm gì mà biến mình thành như thế vậy?"

"Rất rõ ràng, quá lâu không khai thông ổn định, cộng với tình huống khẩn cấp trên chiến trường và năng lực bị sử dụng quá độ, dẫn đến mất khống chế lực tinh thần quy mô lớn." Itoshi Sae bình tĩnh đáp.

"Vì sao không tìm Dẫn đường để khai thông định kỳ?" Đến loại lính lác như Andrew còn được phân cho một Dẫn đường xuất sắc riêng, Isagi Yoichi không tin vị Lính gác song S này lại thiếu người có Độ Xứng đôi phù hợp, "Chắc chắn sẽ có rất nhiều Dẫn đường tích cực báo danh."

"Không cần." Câu trả lời của Itoshi Sae rất là tsundere, "Tôi muốn đã tìm thì phải tìm người giỏi nhất."

"Anh cứ giả vờ đi...... mất khống chế lúc chiến đấu còn bấu víu tay áo tôi nữa." Isagi Yoichi nhỏ giọng phàn nàn, ngẩng đầu thấy Itoshi Sae nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không hiểu sao có hơi căng thẳng, "Nhìn tôi làm gì? Tôi nói cho anh hay, tôi cũng không dễ dàng khai thông tinh thần cho người khác vậy đâu, lần sau là phải trả phí đấy!"

"Lần này tôi có thể trả phí luôn." Itoshi Sae nối tiếp mượt mà, "Buổi tối huấn luyện xong thì mời em một bữa nhé."

Linh cảm nguy hiểm bỗng nảy sinh, Isagi Yoichi cảnh giác: "Trưởng Sĩ quan huấn luyện cũng muốn hối lộ học viên ư?"

"Không nhìn ra à?" Itoshi Sae cực kỳ chân thành, nói, "Hiển nhiên vô cùng, tôi đang theo đuổi em đấy."

"......!"

...

Mấy ngày tiếp theo, các học viên đều đang bàn tán về vị Trưởng Sĩ quan huấn luyện vang danh khắp chốn này.

Khuôn mặt đẹp trai muốn chết, mà thủ đoạn huấn luyện thì tàn nhẫn muốn điên. Kinh khủng nhất là sau khi kết thúc buổi huấn luyện, anh còn ngẫu nhiên chọn lựa vài kẻ 'may mắn' để huấn luyện thêm, trong đó Lính gác cấp A có tên Andrew là hay bị chọn phải nhất. Andrew đã được luyện ra như thế nào? Đó là con người bi thảm được cấu thành từ máu, mồ hôi, nước mắt, cùng vô số lần được khai thông khi đang trên bờ vực mất khống chế.

Chẳng qua, thông thường khi vào phòng huấn luyện của Trưởng Sĩ quan huấn luyện thì có cả hai người Andrew và Dẫn đường đi cùng cậu ta, mà khi ra thì thường lại chỉ có một mình Andrew với hơi thở thoi thóp. Đại khái qua khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì cậu trai Dẫn đường xinh xắn kia mới được chậm chạp đi ra, túi áo trống không lúc vào bấy giờ cũng trở nên căng phồng. Có Lính gác tinh mắt nói, bên trong chật ních thịt lợn sấy, kẹo ngậm quýt mật, daifuku matcha, còn nhét thêm một nhành hoa anh đào đương độ nở rộ ngoài cửa sổ.

Những người khác không biết, nhưng Chỉ huy thì lại quá rõ chút tâm tư của Itoshi Sae. Ngày ngày y lo lắng đề phòng, sợ Lính gác hung tàn vì một phút máu dồn lên não mà định làm chuyện bậy bạ với Dẫn đường yếu đuối, hủy hoại danh dự của cả cuộc thi tuyển. Thế là một ngày nọ, y hùng hổ đẩy cửa phòng huấn luyện ra định bắt quả tang, kết quả tận mắt chứng kiến bé Mèo đen đang bới lông chim của Cắt Bắc Cực để chơi.

Isagi Yoichi cũng túm một nhúm tóc của Itoshi Sae mà giật giật, hiếu kỳ hỏi: "Màu tóc này của anh là bẩm sinh à? Chất tóc tốt ghê, cho em sờ cái đi......"

Chỉ huy hoảng sợ nhìn cái này xem cái kia, làm sao cũng không liên hệ người đàn ông đang nhắm mắt tùy ý cho người kia đùa nghịch với vị sát thần một đấm đập chết 3 tên Lính gác được.

"Đàn ông khi đang yêu đều sẽ trở nên tình cảm thùy mị vậy hả?" Chỉ huy lẩm bẩm.

Itoshi Sae bực mình tặc lưỡi, một đá đạp đổ vũ khí dưới chân: "Còn chưa cút?"

Chỉ huy: "......" Hiểu lầm rồi, thùy mị là chỉ cho người mình thích thấy thôi.

"Anh cảm thấy Andrew thế nào?" Ngày nọ, trong một cuộc tán gẫu, Isagi Yoichi thuận miệng nhắc tới.

Itoshi Sae nheo mắt lại, lập tức trở nên cảnh giác: "Tính tình nóng nảy, tính cách dễ xúc động, làm việc thì lỗ mãng, quan trọng nhất, cậu ta là một kẻ cùi bắp, em đừng thành đôi với cậu ta."

"Em đang hỏi về năng lực cơ mà, anh nghĩ đi đâu vậy......" Isagi Yoichi cạn lời, "Với cả, việc em làm Dẫn đường cho cậu ấy chỉ là do Tổ chức chỉ định mà thôi, cùng tính chất với việc ép duyên nhỉ?"

"Tốt nhất là không bắt các em đăng ký kết hôn thật." Itoshi Sae lạnh nhạt nói, "Nếu không thì hôm sau họ sẽ nhận được ngay thư thông báo giết người từ Blue Tower đấy."

Isagi Yoichi cười một hồi lâu, cảm thấy bộ dáng đối phương nghiêm trang nói lời đằng đằng sát khí trông cực kỳ đáng yêu.

"Anh khó chịu không?" Cậu bỗng hỏi, "Cảm giác được người khác cần rồi lại bị người ta sợ."

Vì mạnh, cho nên đã quen đi lên phía trước nhất để nhận lấy tất thảy thương tổn; cũng chính vì quá mạnh nên tất cả mọi người vừa kính vừa sợ - kính nguồn sức mạnh này, sợ sức mạnh đó không thể cho họ sử dụng.

"Thi thoảng có." Itoshi Sae ngẫm nghĩ, "Nhưng giờ thì có em rồi."

Isagi Yoichi nhếch mày: "Này, anh biết em rất mạnh đúng không?"

"Tôi biết rất rõ." Itoshi Sae đáp, không ai hiểu về chuyện này hơn anh. Có thể thuận lợi khai thông một vị Lính gác cấp SS, tuy trong đó có nhân tố là chính anh cam tâm tình nguyện, nhưng dù thế nào thì thực lực của Isagi Yoichi chắc chắn không yếu, "Bài kiểm tra năng lực của Lính gác và Dẫn đường định kỳ hàng năm sẽ tiến hành vào tháng tới, sau khi có kết quả, hơn nửa là em sẽ trở thành Dẫn đường No.1."

"Thế nên," Isagi Yoichi cười tủm tỉm nhìn anh, "Câu trả lời của em giống với của anh."

Cậu không nói rõ, nhưng Itoshi Sae lập tức hiểu ra ẩn ý của cậu.

—— Cậu khi đã muốn tìm, thì phải tìm Lính gác giỏi nhất.

"Tôi hiểu rồi." Itoshi Sae thong dong nói, "Tháng sau, tôi sẽ chứng minh bản thân."

...

"...... Thế mà lại thành ra thế này!" Sĩ quan chỉ huy vỗ bàn bật dậy, "Tôi đã bảo là sao Itoshi Sae lại lồng lên đi solo với các Lính gác cấp SS trên toàn thế giới, thậm chí còn cố quá đến mức tự làm mình phát điên, hóa ra đều là do cậu...... do ngài mà!"

Isagi Yoichi, qua bài kiểm tra lực tinh thần mới nhất, trước mắt đã từ Dẫn đường nho nhỏ chưa được xét cấp bậc thay đổi vượt bậc trở thành Dẫn đường cấp 3S duy nhất trên đời, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù người thì vẫn là người đó, mặt em bé, mắt tròn xoe, đáng yêu đến nỗi làm người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là vị Dẫn đường có thể một đòn hạ một tên kể cả có là Lính gác.

Mà Itoshi Sae cũng vì một lời không hợp, hạ gục toàn bộ mười mấy Lính gác cấp SS mà nức tiếng gần xa, kết quả kiểm tra lực tinh thần cũng đạt tiêu chuẩn, cứ thế mà tự nhiên thăng lên cấp 3S.

Chỉ huy không dám đánh giá đôi người yêu cuồng thăm ngàn này, chỉ có thể khen một câu 'gió tầng nào gặp mây tầng đó'.

"Nói chứ, ngài có muốn đi thăm Lính gác cứng đầu nhà mình không?" Chỉ huy nhỏ giọng nói, "Đấu với nhiều đối thủ như vậy, trạng thái tinh thần của cậu ta có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, tôi sợ con chim kia của cậu ta sẽ phát điên mổ mù mắt chúng ta mất......"

Cứ tưởng Isagi Yoichi nghe thân thể Itoshi Sae không tốt thì sẽ lo lắng, lại chẳng ngờ cậu thế mà cười lạnh: "Ha hả, đang chờ tôi sập bẫy đấy."

Chỉ huy: "...... Ngài không sợ cậu ta xảy ra chuyện gì sao?"

"Xảy ra cái bíp," Isagi Yoichi lạnh lùng đẩy cửa phòng y tế, "Anh ấy thèm đòn thì có."

Trong phòng bệnh trắng như tuyết, Itoshi Sae bị trói chặt trên giường bằng lớp lớp đai dày có khóa, nghe thấy tiếng bèn ngoảnh đầu sang, ánh mắt đúng là có vài phần đáng thương vô cùng.

Isagi Yoichi mang vẻ mặt vô cảm kéo từng dây đai ra, đến tận khi đối phương khôi phục tự do hoàn toàn thì khoanh tay đứng một bên lạnh nhạt hỏi: "Không phải lực tinh thần bị mất khống chế à? Sao vẫn chưa phát rồ thế?"

Itoshi Sae buồn cười, ngực rung lên nhè nhẹ.

"Anh cứ giả vờ đi." Isagi Yoichi cúi người hung hăng hôn lên bờ môi anh.

Không nói đến việc khoảng thời gian này cậu đã điều chỉnh trạng thái tinh thần của Itoshi Sae đến mức tốt nhất, chỉ riêng việc nếu mất khống chế thật, mấy cái đai yếu ớt này trói được kẻ điên đó chắc? Anh còn có thể nằm yên trên giường bệnh chắc? Có mà xốc cả cái bệnh viện này lên ấy chứ.

"Chúc mừng anh nhé, ngài Lính gác Top 1." Chấm dứt nụ hôn, cậu nhấc mí mắt khiêu khích, "Kỹ thuật diễn để câu cá không tồi đâu, học ai vậy?"

"Cùng vui, ngài Dẫn đường Top 1." Itoshi Sae xoa đầu cậu, trong mắt là ý cười đầy tràn.

"Thả móc, câu lên được một nhóc mèo đen."

...

"—— Cắt!"

Đạo diễn vừa dứt lời, Isagi Yoichi đã vội bò dậy khỏi người Itoshi Sae, khuôn mặt còn loáng thoáng nóng lên.

"Sao thế?" Itoshi Sae nửa chống lên ngồi dậy từ trên giường, cười như không cười, "Diễn có bộ phim thôi mà ngại vậy à?"

"Chính anh không tự đánh giá được sao?" Isagi Yoichi tức giận lườm anh.

Đã bảo không cần lo bị lợi dụng lúc diễn cảnh hôn, kết quả cậu đã bày tư thế xong xuôi cả rồi, anh thế mà rất là đương nhiên trực tiếp dán môi lên...... thậm chí còn duỗi đầu lưỡi!

"Trông em có vẻ rất muốn tẩn tôi một trận." Itoshi Sae ung dung dỗ dành, "Tẩn đi, tôi không đánh trả đâu."

"Anh thật phiền phức." Isagi Yoichi ném chiếc áo khoác trên tay cho anh, "Mặc vào đi, đừng phát tán sức hút nam tính thừa mứa của anh nữa."

Itoshi Sae - chỉ mặc một cái áo ba lỗ đen - thấy tốt thì thôi, thuận thế phủ thêm áo khoác: "Ừ, nghe em."

Trợ lý đạo diễn lần này là một cô bé thực tập sinh, trong quá trình quay xem đến nỗi mặt đỏ tim đập, thỉnh thoảng rít lên trong họng 'kswl' (ngọt chết tôi rồi), thấy bọn họ đóng máy rồi thì lập tức lò dò đi đến, kích động nói năng lộn xộn: "Trời ạ, quay hay cực kỳ ấy! Em nói các anh cái này, bằng vào giá trị nhan sắc, sức dãn trong tương tác giữa hai anh, kết hợp với đề tài này thì lúc được phát sóng, chắc chắn bộ phim sẽ rất được hoan nghênh! Sau khi bộ phim được đăng tải chính thức, em sẽ bầu phiếu cho cp các anh!"

Itoshi Sae nghiêm túc nói: "Cảm ơn em. Huy động cả bạn bè và họ hàng cùng vote được không? Nếu quen ai làm bên truyền thông có thể đến giúp thu hút làn sóng......"

Isagi Yoichi đỡ trán: "Đừng có khát khao thắng thua mạnh như vậy trong mấy chuyện thế này chứ......"

Itoshi Sae không nghe rõ, cúi người ghé sát: "Hửm?"

Anh vừa tới gần thì Isagi Yoichi đã ngửi thấy mùi thuộc da hỗn hợp và cỏ cây nhàn nhạt trên người đối phương sau khi anh mặc đồng phục lao động - mạnh mẽ lại có tính xâm lược. Cậu vô thức lùi lại một bước, lông mi căng thẳng khẽ chớp.

Kết quả, ngẩng đầu cái đã thấy Itoshi Sae nhìn cậu, cười như không cười: "Sao vậy, ngửi thấy pheromone à?"

"......!!" Cô bé ôm ngực tỏ vẻ bị thiếu oxy, "ABO em cũng ăn được...... Ba má ơi, con xong rồi......"

Isagi Yoichi ngượng quá tông cửa xông ra, ở phía sau, Itoshi Sae vẫn đang cực kỳ chân thành chào hàng với cô bé, cảm giác cứ tiếp tục truyền giáo thế này thì cô bé có thể sản xuất một con xe xa hoa cực dài chứa 100k chữ (*) ngay tại chỗ mất. Vài phút trôi qua, sau lưng truyền đến tiếng bước chân theo tới không nhanh không chậm, cùng với câu hỏi ngậm ý cười: "Dắt tay có được không?"

(* xe = H, ở đây ý là đẻ fic H siêu choáy siêu dài 100k chữ á :D)

"......" Isagi Yoichi bất chấp tất cả, "Hôn cũng hôn rồi, còn hỏi gì nữa!"

Itoshi Sae thấy buồn cười, bèn nhẹ nhàng dắt lấy tay Isagi, ngón tay anh lướt dọc theo kẽ hở các ngón tay cậu, gợi lên một chút mập mờ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Kế đó, anh như thể bỗng nhớ đến cái gì, hỏi: "'Tôi' ở thế giới kia cũng có đãi ngộ này sao?"

Isagi Yoichi nghĩ thầm, muốn hôn cũng chỉ xin được nửa lời thì anh nghĩ thế nào, song vì quan tâm đến thể diện và tôn nghiêm không tên khi xét đến chuyện nào đó của đối phương, cậu vẫn mập mờ nói: "Ừm...... Cũng từa tựa thế."

Itoshi Sae lập tức im lặng hẳn. Isagi Yoichi thở dài, lắc lắc tay họ đang dắt nhau: "Tâm trạng tệ vậy sao?"

"Ừ." Itoshi Sae rất thản nhiên thừa nhận, "Không nỡ em."

Nghĩ đến cuộc chia ly bắt buộc sắp tới, Isagi Yoichi cũng thoáng yên lặng lại.

Một lát sau, cậu mở miệng, ngữ khí kiên định: "Sẽ có cách để đẹp cả đôi đường."

"Được, tôi tin em." Itoshi Sae giương mắt nhìn cậu, trong mắt có một thoáng lướt qua tia yếu đuối.

"...... Isagi, đừng bỏ tôi lại thế giới không có em."

——TBC.

***

TRỨNG MÀU

(Blue Lock-ers: Dựa vào đâu mà anh ta được diễn cảnh hôn?!)

Có hint về kịch bản mới cho KaiIsa

*

"Hai bọn mày có vấn đề."

Sau khi Itoshi Sae và Isagi Yoichi trở lại phòng nhỏ của show yêu đương, Itoshi Rin dùng ánh mắt cảnh giác sắc bén như đèn pha bắn phá bọn họ từ trên xuống dưới, rồi cho ra kết luận.

Itoshi Sae rất có hứng thú liếc nhìn hắn: "Rửa tai lắng nghe đây."

"Tên này trung bình 10 giây là phải mím môi một lần." Itoshi Rin âm trầm nhìn chằm chằm vào Isagi Yoichi, "Sao? Thiếu nước? Nẻ môi? Hay đơn giản là bị hôn?"

Isagi Yoichi ngượng ngùng: "Sức quan sát của cậu toàn dùng ở mấy cái này à?"

"Vô nghĩa!" Itoshi Rin hung tợn, "Sau khi được tao hôn mày luôn giả vờ ngượng ngùng như thế còn gì!"

Gương mặt Itoshi Sae lập tức trở nên lạnh lẽo: "Mày còn vô liêm sỉ mà nói ra?"

Mắt thấy bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu có xu hướng giương cung bạt kiếm, Isagi Yoichi bất lực, muốn xin sự trợ giúp từ những người xung quanh: "Ai khuyên nhủ cái đi?"

Không ai hưởng ứng. Mọi người đều tập trung triển khai hành động của từng cá nhân.

"Hôn môi một cái mà đã ngại đến vậy, về sau đến lúc yêu đương thật thì phải làm sao đây hả đồ ngốc?" Đây là Karasu Tabito - chuyện đã đến nước này, trêu chọc trước đã.

"Isagi còn chưa hôn tôi bao giờ đâu, dựa vào đâu mà bọn họ lại được, tôi không làm tốt ở đâu ư?" Đây là Hiori You - chuyện đã đến nước này, kể khổ trước đã.

"Muốn hôn hôn. Hôn hôn." Đây là Kurona Ranze - chuyện đã đến nước này, phụ họa trước đã.

"Tớ muốn báo cáo ekip. Dựa vào đâu mà cho cp không thân có cảnh hôn? Ai cho? Có mục đích gì đây? Phía sau có tư bản nhúng tay? Tình yêu đích thực của Isagi là tớ đụng vào bánh kem của ai à?" Đây là Bachira Meguru - chuyện đã đến nước này, tung đấm trước đã.

"Đừng làm loạn mà......" Isagi Yoichi hết cách rồi, "Tớ đọc thử kịch bản tiếp theo đã."

Suất diễn của Itoshi Rin và Itoshi Sae đều kết thúc viên mãn, người cậu cần diễn cùng chỉ còn Michael Kaiser. Trước khi mở kịch bản ra, Isagi còn đang cầu nguyện đừng về thể loại kỳ quặc nào nữa, nếu lại đề cập đến ABO rồi tuyến thể, thuốc ức chế, kỳ động dục gì gì đó thì cậu thật sự không biết phải diễn thế nào cho qua đây.

Mà vào khoảnh khắc thật sự nhìn thấy nội dung, cậu lại ngây ngẩn cả người.

Ness mới rửa mặt ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Isagi Yoichi mặc đồ ngủ đứng ở cửa, trái tim không tự chủ được đập bịch bịch: "Yoichi, cậu, cậu tìm tôi?"

Isagi Yoichi ậm ừ đáp lại, ngay khi Ness suýt nữa không áp được khóe miệng nhếch lên thì lập tức đập xuống một câu hỏi tàn nhẫn: "Kaiser đang ở bên trong à?"

Thế giới nhấn xuống một nút tắt âm, lắng nghe tiếng cõi lòng Alexis Ness tan nát.

Trong tiếng BGM u oán "Yoichi tôi sẽ hận cậu mãi mãi" của Ness, Isagi Yoichi lần đầu tiên bước vào phòng Kaiser, phát hiện đối phương cũng đang đọc kịch bản lần này.

Xuất phát từ lòng quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo, cậu khẽ hỏi: "Anh có ổn không?"

"Tôi không sao." Kaiser nhàn nhạt đáp, "Chỉ là cảm thấy thật trùng hợp."

Trùng hợp là kịch bản lần này bám sát hiện thực đến vậy, cốt truyện giống với quá khứ gã từng trải đến thế.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với ekip." Cho dù đây là trùng hợp hay cố ý thì tự tiện vạch trần vết sẹo của người khác cũng là một chuyện không quá lịch sự, Isagi Yoichi hạ quyết tâm, "Phải khiến họ đổi sang kịch bản khác."

Kaiser lại nói không cần.

"Không sao, tôi diễn được." Gã thẳng thắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Isagi, "Tôi chỉ có một yêu cầu."

"—— Đừng thương hại tôi, Yoichi."

Isagi Yoichi thoáng lặng im, đoạn trả lời: "Sẽ không."

"Vậy là tốt rồi." Kaiser để lại một câu này rồi rời đi luôn. Isagi Yoichi nhìn bóng lưng gã, trước mắt hiện lên vẻ mặt Kaiser khi nói câu "Đừng thương hại tôi".

Không sao...... ư?

Thế nhưng, rõ ràng anh sợ hãi vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com