26
Trải qua những buổi huấn luyện tàn khốc và tuyển chọn khắc nghiệt, cuối cùng Michael Kaiser đã được gia nhập Đội trẻ của CLB Bastard như ý.
Đến cầu thủ thiên tài khắc khổ nhất Đội trẻ cũng phải khen ngợi thiên phú và nỗ lực của gã. Trong sinh hoạt của thằng nhóc sinh ra từ khu ổ chuột này, ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ có bóng đá, cùng lắm buổi tối sẽ lấy một vài cuốn sách ra ở trong phòng một mình học tập, vừa học vừa dùng chân tâng bóng.
Đứa trẻ chưa từng được đi học, có khát khao đối với tri thức cũng là điều bình thường. Các đồng đội đã từng tò mò lén lật sách gã đọc xem, đại đa số là sách vở về lý thuyết bóng đá, bên cạnh đó còn có sách tâm lý học, và bất ngờ là còn có cả mấy quyển tài liệu học tiếng Nhật.
Một tên nhóc nửa mù chữ đến ngôn ngữ mẹ đẻ cũng khó khăn lắm mới nói được, thế mà còn lập chí học ngôn ngữ thứ hai? Các đồng đội nhao nhao trêu chọc: "Thằng nhóc này chắc chắn là có hứng với cô nghệ sĩ Nhật nào rồi nhỉ?"
Kaiser lần lượt đập từng người bọn họ một cái thật đau, lạnh nhạt nói: "Tôi không thích phụ nữ."
Trai thẳng luôn có sự tự tin không thể hiểu nổi, nghe vậy thì lập tức hoảng hốt tự ôm mình, sợ bị lọt vào tầm ngắm của đồng tính luyến ái kinh tởm. Kaiser cũng lười giải thích không phải với trai nào mình cũng động dục, bèn tập trung vào việc học tập và phát triển bản thân.
Cuối cùng, sau khi có thể nghe hiểu hội thoại tiếng Nhật trong sinh hoạt cơ bản, Kaiser đã xin nghỉ một tuần để bay đến Nhật Bản bên kia đại dương.
Không có điểm đến rõ ràng, gã cứ lang thang không mục đích trên vùng đất xa lạ, chủ yếu ghé thăm các trung tâm mua sắm lớn. Không rõ gã mang tâm lý thế nào, có lẽ là muốn bùng nổ vận may tình cờ gặp lại một đoạn nghiệt duyên.
Nhưng điều này thật sự quá phi lý. Thế giới này quá nhiều người, tới rồi lại đi, giống như một giọt nước im lặng hòa vào dòng chảy sông suối. Sau khi tìm kiếm mấy ngày trời mà vẫn trắng tay, Kaiser quyết định buông bỏ ảo tưởng, coi như đây là một chuyến hành trình bình thường, nhạt nhẽo và không có thu hoạch gì.
Ngay lúc đó, gã bỗng bắt gặp TV tiếp sóng vòng đấu loại giải bóng đá cho học sinh Trung học phổ thông cấp tỉnh, khu vực Saitama.
Không một dấu hiệu báo trước, trải qua mấy năm, gương mặt thoảng qua vô số lần trong hồi ức ấy lại lần nữa xuất hiện trước mắt gã. Thiếu niên đã nảy nở hơn một chút nhưng vẫn mang khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt xanh lam, người mặc đồng phục bóng đá màu trắng, chạy trên sân bóng ở vị trí tiền đạo.
Kỹ thuật không tồi, nhưng thể trạng không ổn, quan trọng hơn là...... bóng đá mà cậu chơi, không có linh hồn.
Gã thấy cậu ngập ngừng vào khoảnh khắc solo với thủ môn trước khung thành, ngay lúc đó, huấn luyện viên mặc đồng phục đội Ichinan gào lên "Một người vì mọi người, mọi người vì một người". Những lời ấy tựa một sợi xích dày nặng, ngang ngược lại vô lý trói chặt tay chân thiếu niên, khắc ấn tư tưởng vào linh hồn vốn nên ngông nghênh, ích kỷ, không màng tất cả của cậu. Cậu lưỡng lự, đấu tranh, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp với áp lực từ bề trên, chắp tay nhường lại trái bóng có cơ hội thành bàn —— tính mạng của tiền đạo kia.
Đồng đội Tada dứt điểm thất bại, trái lại bị tiền đạo đội đối thủ Kira Ryosuke nắm bắt cơ hội ghi bàn. Khoảnh khắc trái bóng lao vào tấm lưới, Kaiser như thể nghe thấy âm thanh niềm tin tan vỡ trong lòng người thiếu niên đờ đẫn.
Màn hình lớn lạnh lùng thể hiện tỉ số cuối cùng của trận chung kết cấp tỉnh khu vực Saitama, Trung học phổ thông Ichinan vs Trung học phổ thông Matsukaze Kokuo, kết quả chung cuộc là 0:2.
Sự phân biệt thắng thua rất trực quan và không hề dây dưa, ống kính chúc mừng và phỏng vấn sau trận đấu tự nhiên đều nhắm vào đội thắng bên kia. Kaiser lười nghe Kira dùng nụ cười công thức hóa giả tạo nói lời vô nghĩa "Tôi có được thành tích như hôm nay không thể không kể công từng thành viên trong đội, hiện tại mục tiêu duy nhất là cùng cả đội giành chức Vô địch của giải toàn quốc", thay vào đó nỗ lực lục tìm bóng hình thiếu niên nơi các góc màn hình.
Cuối cùng, trong một góc mờ nhòe, gã tìm thấy khung cảnh huấn luyện viên và các cầu thủ Ichinan ôm nhau khóc lóc tức tưởi. Khác với bọn họ, Isagi Yoichi chỉ bình thản chống tay đứng thẳng, tinh thần đoàn đội xung quanh không liên quan đến cậu. Cậu rút ra khỏi đám người, vai lưng mảnh dẻ vươn lên thẳng tắp trong tiếng gào khóc ồn ào, khiến người ta không nhịn được muốn ôm cậu một cái.
Vào khoảnh khắc đó, Kaiser đã nhận thức sâu sắc được rằng, đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc ấy cũng chẳng phải chưa từng có nỗi buồn. Cuộc đời cậu không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, không chút trắc trở, trên đường bước đi tất nhiên có khó khăn và suy sụp, mà cuối cùng sẽ đón khó mà lên hay không gượng dậy nổi thì chỉ có chính cậu là người quyết định, không ai khác có thể giúp được.
Trên con đường bóng đá này, không có đoàn đội mãi mãi, không có cộng sự vĩnh hằng, chỉ có cái tôi vĩnh viễn. Mỗi người đều có thể và chỉ có thể dựa vào chính mình, Kaiser là như vậy, Isagi Yoichi cũng không phải ngoại lệ.
...
Khi biết Kaiser muốn tham gia Blue Lock, các thành viên Đội trẻ đã chẳng còn lạ lẫm gì từ lâu, chấp nhận rất nhanh.
"Dù sao thì cũng là ở Nhật Bản mà."
"Thế mà không hề bất ngờ tẹo nào nhỉ."
"Thằng nhóc này chắc đã sốt ruột muốn đi lắm rồi đấy."
"Cho dù không được chọn thì cũng sẽ chủ động xin được đi thôi."
Đối với việc gặp lại, thật ra Kaiser không suy nghĩ quá nhiều. Trong tiềm thức gã vẫn luôn tin tưởng vững chắc, vì họ chọn cùng một con đường, có được sơ tâm và nghị lực vươn đến đỉnh cao như nhau, cho nên một ngày nào đó họ tất nhiên sẽ gặp lại, không lý nào lại lỡ mất nhau.
Tại giải Neo Egoist, Isagi Yoichi quyết định gia nhập đội Bastard của nước Đức. Trong đợt sát hạch đầu tiên, đôi mắt cậu hơi thay đổi, nhìn về phía người con trai quốc tịch Đức có kết quả xếp No.1 bài kiểm tra.
Ngay khi chạm mắt nhau, không hiểu sao Kaiser có phần căng thẳng. Gã âm thầm rà soát bản thân, từ sáng sớm tóc tai đã cố ý được chỉnh thật đẹp, đuôi mắt cũng được vẽ rất cẩn thận không bị lệch, so với cái đứa còm nhom bẩn thỉu nhếch nhác năm đó, có thể nói là "kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác", rất là gọn gàng và tỏa sáng. Khả năng cao là đối phương sẽ không nhận ra gã, vậy cũng tốt, ấn tượng về ranh con trộm cắp tái phạm bẩn thỉu, vô lễ mất rồi thì cứ mất đi.
Do đó, đối phương cũng sẽ không biết về sau gã có đến trung tâm thương mại nơi cả hai gặp nhau lần đầu để tìm chiếc vòng cổ nọ, để rồi nghe được lời nhắn của cậu "Mong anh sẽ thích bóng đá" hay không; không biết vào cái ngày cậu thua trận đấu, thật ra gã đã tìm thấy cậu nhưng không đi đến làm phiền, chỉ yên tĩnh nhìn cậu đứng lặng thật lâu với đôi vai run rẩy khi gào khóc không thành tiếng; lại càng không biết gã đã xem đi xem lại trận đấu với U20 xuất sắc kia trong phòng chiếu phim rất nhiều lần, dáng vẻ khí phách hăng hái của cậu sau khi ghi được bàn thắng quyết định rọi vào trong mắt, tựa như một vết khắc nóng rực.
Nhưng Kaiser không ngờ rằng, người có trí nhớ rất tốt không chỉ có mình gã.
Khoảng cách mấy mét, Isagi Yoichi quan sát tỉ mỉ thật lâu, đoạn cười.
"Lâu rồi không gặp...... Michael Kaiser, nhỉ." Cậu nói, "Anh có giữ gìn nó cẩn thận không?"
...
"...... Đợi đã, tôi có câu hỏi."
Phẩm chất tốt đẹp khiến Isagi Yoichi quay chụp xong rồi mới đề xuất phản bác: "Cốt truyện này, có phải hơi bị khác hiện thực không."
Trên thực tế, tuy bản thân Isagi Yoichi không quá để tâm nhưng không có nghĩa cậu đã quên những xung đột gay gắt khi cả hai mới gặp nhau. Quan điểm khác biệt, tranh chấp quyền phát ngôn trong đội, đấu đá nghiêm trọng trên sân đấu...... Vô số vấn đề chắn giữa hai người ở giai đoạn đầu, "Bastard rời rạc" trong miệng fan cũng chẳng phải lời đồn vô căn cứ, quan hệ của cả hai khi đó thật sự rất kém.
"Là thế này, các cậu có thể coi câu chuyện này thành một tuyến if 'Giả sử...' ở thế giới song song." Đạo diễn nghiêm túc trả lời, "Trong dòng thế giới này, các cậu biết nhau từ thời niên thiếu, trải qua mấy năm chia xa rồi gặp lại, sau đó luôn luôn bên cạnh làm bạn với nhau, cuối cùng đạt được happy ending hạnh phúc vui sướng."
"Ồ, có cần tôi phiên dịch sơ sơ cho em không?" Kaiser ở bên cạnh lười biếng nói, "Xuất phát từ sức ép không thể làm trái dư luận, cần phải cố gắng hết sức điểm tô cho đẹp quá khứ từng trải để cho khán giả cảm nhận được câu chuyện gần vô cùng với tình yêu hoàn mỹ, đúng không?"
"......" Nhìn vẻ mặt ứ nghẹn của đạo diễn, hiển nhiên là bị nói trúng rồi. Các fan cp trên mạng mạnh mẽ đề nghị ekip show yêu đương phải bổ sung một tuyến plot ngọt ngào hoàn chỉnh cho cp cực hot này. Sự va chạm giữa vực thẳm âm u và vầng thái dương nhỏ luôn có thể làm rất nhiều người thấy hứng thú, thế là đội biên kịch trộn câu chuyện gia đình và nghề nghiệp của Kaiser với Isagi Yoichi lại, đánh bậy đánh bạ khâu vá ra được câu chuyện hai người gặp nhau ở Bastard —— cho dù câu chuyện này có thể nói là khác một trời một vực với thực tế ở thế giới ban đầu.
Có được đáp án rồi, Kaiser chỉ bật cười không nêu ý kiến, miệng mồm im lặng.
Isagi Yoichi cảm thấy sau khi bắt đầu quay chụp, trạng thái của gã cứ mãi không quá tốt, nhìn qua có vẻ hơi mệt, sắc mặt cũng có chút phức tạp.
"Nghĩ gì thế?" Isagi nhỏ giọng hỏi gã.
"Tôi đang nghĩ," Kaiser tạm dừng một chốc, "Nếu câu chuyện này mới là thứ thật sự xảy ra, thì sẽ thế nào."
Bản chất của gã là thích gì làm nấy, cũng rất ích kỉ. Bị đánh thức ký ức kinh khủng thuở nhỏ cũng không làm gã quá bối rối, nhưng ngay khi nhìn thấy Isagi tươi cười xán lạn, sự tự tin và kiêu ngạo của gã khi cho rằng "Tài sản hiện tại chính là điều quý giá nhất" bị nứt ra một cái khe.
Trong trí nhớ, cho dù là ở quá khứ hay hiện tại, Isagi Yoichi thật sự rất ít làm vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên như vậy với gã. Lúc nào cậu cũng bặm môi và có vẻ hơi hơi đề phòng, giống như một bé mèo đen gồng mình lên chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Nếu chưa từng có sự nhằm vào gay gắt và ác ý sâu sắc, quan hệ giữa bọn họ sẽ ra sao? Có thể nào sẽ ăn ý hợp tác ngay từ trận đấu đầu tiên, đầu tựa đầu vô tư bàn bạc và xem lại chiến thuật, vào kì nghỉ thì đến quốc gia của mỗi người du ngoạn đó đây, sau khi giải nghệ thì tổ chức một lễ cưới long trọng vòng quanh Trái Đất hay không.
Đập tan sự hoang mang của gã, là tiếng nói không hiểu sao người ta lại thắc mắc của Isagi Yoichi.
"Vấn đề là chuyện này thì làm gì có 'giả sử...' chứ —— chẳng phải hai ta đã đánh chửi, cắn xé lẫn nhau rồi mới đi đến ngày hôm nay sao?"
Ở thế giới ban đầu, sau giờ ngọ trên ban công được mặt trời bắt đầu đi về phía bên kia bán cầu phủ kín, cả hai rúc vào ghế lười êm ái xem video chiếu lại trận đấu Đức - Pháp năm ấy. Kaiser xem đến đoạn mình giành chiến thắng thuyết phục trước Itoshi Rin trong cuộc đấu sức vật lộn ngày nào thì cảm thán, 'Nói mới nhớ, từ nhỏ những gì tôi học đã cực kì khác thường, môi trường trưởng thành của tôi trước kia còn kinh khủng hơn thằng nhãi này nhiều'.
Isagi bèn cười bảo, 'Cũng nhờ anh biết lợi dụng triệt để môi trường kinh khủng đó nên mới có thể tạo thành một anh là "minh tinh siêu cấp" như hiện tại còn gì'.
Dẫu đang kể thật chi tiết về thời ấu thơ bi thảm, bầu không khí vẫn rất yên lặng và bình dị, bởi vì đó đều là chuyện trong quá khứ. Cho dù là Kaiser nhỏ tuổi ôm quả bóng lặng lẽ rơi lệ, hay là cậu bé Isagi của Ichinan siết chặt ghi-đông mà gào khóc, thì họ đều đã trải qua vô số lần tiến hóa rồi mới đi tới vị trí của hiện tại.
Trước giờ Isagi Yoichi luôn là một người rất trung thực với chính mình. Cậu sẽ bình thản thừa nhận hoàn cảnh gia đình đã nuôi dưỡng tính cách bản thân như thế nào, thoải mái chấp nhận sự sụp đổ và thất bại trong công cuộc rèn luyện của mình.
Cậu không mĩ hóa, cũng không cảm ơn cực khổ mình từng trải, mà chỉ khách quan đối xử với nó để cấu thành một phần trong con người hiện tại. Nếu không thể trốn tránh hay phủ nhận, vậy hãy coi đó là chất dinh dưỡng cho quá trình trưởng thành mà lợi dụng cho thật tốt.
Tất nhiên có khi cậu cũng sẽ ảo tưởng mình thẳng tiến thuận buồm xuôi gió, cả đường đánh đâu thắng đó đá cho đối thủ tan tác, thoải mái giành chức Vô địch World Cup. Nhưng cậu tách bạch teenfic và đời thực, cậu biết rõ con đường này la liệt những bụi gai, nhưng thế thì sao? Vết thương, máu tươi, ấy vốn chính là những nắm đất tạo thành vương quốc trên ốc đảo.
"Vậy nên, đừng nghi ngờ chính mình, Kaiser." Isagi Yoichi thầm xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn tiến lên cho gã một cái ôm chớp nhoáng.
"Anh...... như bây giờ cũng khá ổn rồi."
Làm xong cái ôm như chuồn chuồn lướt nước, còn phải nhấn mạnh thêm: "Tôi làm thế này không phải để thương tiếc cho anh đâu, chỉ là...... muốn làm thì làm thôi, anh đừng có manh động!"
Một động tác cực kì đơn giản lại làm Kaiser đờ người ra mất năm giây, khi tứ chi cứng ngắc rốt cuộc cử động được lại, gã không chút do dự túm lấy cánh tay Isagi: "Ôm thêm chút đi, Yoichi. Nhanh quá, tôi còn chưa cảm nhận được gì."
"Từ chối! Xê ra!"
Nhân viên công tác vui vẻ nhìn hai người đuổi bắt một chiều: "Tình cảm của đôi bạn trẻ tốt thật đấy......"
Cuối cùng, Isagi Yoichi dù đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không chống đỡ nổi tuyển thủ xuất sắc với lực nắm 80kg, chẳng mấy mà đã bị bắt, gáy áo bị xách lên trông như một bé thỏ đáng thương.
"Đừng giãy, tôi muốn xác nhận một việc." Kaiser lắc lắc cổ áo Isagi, sắc mặt lại rất trầm.
"Em muốn trở về thế giới ban đầu, hơn nữa đã có kế hoạch cụ thể, đúng không?"
Isagi Yoichi ngẩn người, gật đầu: "Đúng vậy."
Nói rồi bỗng cảm thấy cái tay đang xách cổ áo mình căng cứng rõ rệt.
Kaiser nặng nề thở hắt ra, tiếp tục hỏi đến vấn đề mình muốn biết nhất:
"Yoichi...... Chìa khóa để em trở về, có phải có liên quan đến tôi không?"
——TBC.
***
TRỨNG MÀU
(Tiếp đoạn đối thoại của KaiIsa)
*
Sở dĩ Kaiser hỏi ra câu này là vì trong giấc mơ lộn xộn nọ từng xuất hiện khung cảnh: nơi sân cỏ, với ánh nắng chói chang, nhưng gã lại cảm thấy người mình lạnh lẽo thấu xương cốt.
Bởi Isagi Yoichi cứ thế mà gục thẳng xuống trong tầm nhìn của gã, thoáng chốc, tất thảy khung cảnh đều bị rút hết đi màu sắc, chỉ còn lại thân thể vô tri vô giác của đối phương. Về sau mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ấy, sống lưng gã đều bị kích phát một hồi tê dại.
Isagi Yoichi phát hiện, mọi người để ý chuyện cậu có trở về thành công hay không hơn cậu tưởng nhiều.
Cậu im lặng một lúc, rồi đưa ra đáp án: "Phải, nhưng không hoàn toàn."
Cơ thể Kaiser căng cứng: "Là sao?"
"Nói đúng ra, chuyện tôi về được hay không có liên quan đến tất cả các anh."
Kaiser cũng không ngu, đã nhắc đến mức đó rồi, cộng thêm khung cảnh mơ hồ trong mộng, gã rất nhanh đã tìm ra câu trả lời.
"......U20, phải không?"
"Không sai." Isagi Yoichi gật đầu, "Thời cơ khiến tôi xuyên đến thế giới này, chính là khi giành được chức Vô địch trong trận Chung kết U20 World Cup."
"Ý em là," Giọng Kaiser có phần run rẩy, "Ở thế giới này, khoảnh khắc em giành được chiến thắng trong trận Chung kết U20 World Cup, chính là thời điểm để em trở về?"
Isagi Yoichi nói: "Tôi nghĩ hẳn là thế."
Ngay lúc này, vốn từ dùng được có vẻ vô cùng nghèo nàn, Kaiser lặng im thật lâu, đoạn nói: "Lúc ấy, chúng ta chính là đối thủ."
"Phải đó." Ngữ điệu của Isagi Yoichi lại rất nhẹ nhàng, "Thế nên...... Làm ơn hãy dốc hết năng lực mà anh có, và ngăn cản tôi giành thắng lợi."
"Em không nói thì tôi cũng sẽ làm vậy." Kaiser nhàn nhạt nói, "Thế, đồng đội em thì sao? Làm sao em đảm bảo được là bọn họ sẽ dốc hết sức lực để giúp em chiến thắng?"
Vẻ mặt Isagi Yoichi kiên định: "Tôi tin tưởng bọn họ sẽ làm vậy."
Nếu tin thế thì đã chẳng cần nhiều lời. Kaiser bất mãn thở hắt ra một hơi.
Rốt cuộc là vì sao chứ? Dù ở thế giới nào, sự tỉnh ngộ của mình luôn chậm hơn một bước.
"Này, Yoichi." Gã bực bội hỏi, "Tôi với em ở thế giới ban đầu, có quan hệ thế nào?"
Isagi Yoichi nhớ tới cảnh cả hai hồi đầu chỉ ước gì cắn chết được đối phương, lúc sau lại hoà giải như một kỳ tích, thoáng chốc không biết nên hình dung ra sao: "Cái này, rất khó khái quát......"
"Đã cầu hôn chưa?"
Isagi đỏ mặt: "Đương nhiên là không có vụ đấy rồi!"
Kaiser tặc lưỡi: "Vô dụng thế cơ à."
Isagi không hiểu mạch não của gã: "Tại sao phải hỏi đã cầu hôn chưa chứ? Chuyện này kỳ lắm ấy......"
Kaiser nói như một lẽ đương nhiên: "Vì thích đấy."
Gã là một kẻ ngại nói lời yêu, để đoán được gã có yêu hay không thì không thể dựa vào ngôn từ gã nói, mà nên trực tiếp quan sát hành vi gã làm.
Michael Kaiser khi hận thì bình tĩnh, khi yêu lại giương nanh múa vuốt. Đối với cha mình, theo lý thì gã hẳn rất hận lão ta, nhưng từ đầu đến cuối gã lại luôn thể hiện một vẻ bình thản. Cho dù là bị ngược đãi hay bị đổ vấy, cùng lắm chỉ là liếc qua một cái bằng ánh nhìn ghét bỏ, chỉ khi lão kia định dùng chai bia vỡ nát rạch quả bóng đá mới suýt xông lên liều mạng với lão.
Mà người có thể kích thích khiến cảm xúc của gã dao động đến mức lớn nhất, không phải bàn cãi, chính là Isagi Yoichi.
Đã nên hiểu rõ từ lâu, rằng đó không phải ghét, không phải hận, mà là yêu.
Isagi Yoichi có hơi trợn tròn mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bị Kaiser tỏ tình trực tiếp ngay mặt kể từ khi đi vào thế giới này, thậm chí đến Kaiser ở thế giới ban đầu còn chưa thẳng thắn đến vậy bao giờ.
"Anh làm vậy, anh thế này......" Isagi Yoichi lắp bắp, cuối cùng bỏ cuộc che mặt, "...... Tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải nữa."
"Vậy cứ để dành đến sau này lại nói." Kaiser xoa đầu cậu.
"Nếu thắng bảng vote, tôi sẽ nói hết cho em nghe những lời mình muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com