27 (Kết)
【Lời tác giả】
Giờ này năm ngoái thì bộ này vẫn đang 'Còn tiếp', cuối cùng dây dưa mãi cũng viết xong nó rồi...... Trong quá trình này, có rất nhiều lần mình nghĩ hay thôi, drop đi, nhưng sự ủng hộ của mọi người đã giúp mình kiên trì viết đến hết ahhh mình cảm kích lắm luôn! Fic tất nhiên sẽ có những chỗ ngây ngô và chưa tới, cũng cảm ơn mọi người đã bao dung thật nhiều, vậy thì để câu chuyện này đi cùng mọi người tới đây nhé!
***
[Editor] Kết quả vote cp trong fic là do vote thật ngoài đời nhé, trước khi chương này ra lò thì tác giả có tổ chức cho các reader Lofter vote rồi nên đừng ai bảo tác giả thiên vị Sae nha, dù phúc lợi của top 1 đúng là ngon quá trời :))))
***
Show yêu đương được toàn dân chú ý, dưới sự tổng hợp của rating cao, độ hot cao, tương tác cao, đã đi đến hồi kết.
Trong đó có một phân đoạn cuối cùng là 【Diễn theo kịch bản】, kết quả dựa trên cơ chế tính phiếu bầu của khán giả, pick kịch bản mình thích nhất trong các đoạn phim ngắn của 3 cp. Theo số liệu thống kê, cuối cùng, kịch bản Lính gác - Dẫn đường của cặp "Itoshi Sae × Isagi Yoichi" lên ngôi vua với 46% số phiếu thu về, giành được phúc lợi đặc biệt.
Cùng lúc đó, U20 World Cup cũng càng lúc càng gần tới ngày khai mạc, các đội viên Blue Lock thay thế các cầu thủ ban đầu của Đội tuyển Quốc gia, trở thành chủ lực hoàn toàn mới của đội tuyển Nhật Bản, cũng sắp sửa nháo nhào lao đầu vào chuẩn bị cho giải đấu sau khi quay hết chương trình.
Đối với giải đấu sắp tới, các thành viên này càng coi trọng hơn cả tưởng tượng của khán giả, nguyên nhân thì...... đại khái chỉ mình bọn họ mới biết.
Vào buổi tối ngay trước ngày ghi hình cuối cùng của show yêu đương, tại một góc không có máy quay, Isagi Yoichi tổ chức một buổi nói chuyện công khai và thẳng thắn với mọi người, khai báo sự thật về chuyện mình xuyên không, đồng thời trình bày các điều kiện để mình trở về nhà.
"Nói cách khác...... Thời điểm giành được chức Vô địch U20 cũng chính là lúc cậu rời khỏi thế giới này?" Bachira đứng bật dậy, ngực phập phồng dữ dội, "Đùa gì thế......"
Hốc mắt Kurona dần đỏ: "Isagi...... Cậu đi rồi thì chúng tớ phải làm sao đây, làm sao đây?"
Từng có được rồi lại mất đi, là chuyện còn tàn nhẫn hơn cả việc chưa từng có được gì. Isagi Yoichi hiểu rất rõ, nhưng cậu không có lựa chọn tốt hơn: "Xin lỗi, dù có thế nào thì tớ cũng phải nói rõ ràng với các cậu...... Đây cũng là sự tôn trọng đối với các cậu."
"Nhất định phải lựa chọn nói rõ ngay trước giải đấu ư?" Itoshi Rin không khống chế cảm xúc, rít lên, "Đừng quên chúng ta cùng trong một đội, tôi rất có thể không để anh thắng......"
"Rin." Itoshi Sae trầm giọng, "Im đi."
Bấy giờ Itoshi Rin mới muộn màng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm quá lớn, trong lòng giật thót, vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt không biểu cảm của Isagi Yoichi.
"Cậu phải vì chuyện này mà không đặt bóng đá vào lòng, mang sự nghiệp của mình ra giỡn hớt?" Giọng điệu Isagi Yoichi rất lạnh lẽo, "Cậu cần phải dốc hết năng lực ra để thắng, nếu để tôi nhìn ra cậu dám có hành động cản trở gì trong trận đấu thì cả đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Đây là lần đầu tiên Isagi nặng lời như vậy với Itoshi Rin, hô hấp của hắn thoáng trở nên hỗn loạn, biểu cảm khuôn mặt gần như là thất hồn lạc phách.
"...... Chà, tui cũng đoán được chút chút rồi." Cuối cùng, Hiori là người phá tan sự im lặng, "Giống như lời tui đã nói vào buổi tối hội đèn lồng ngày đó, cho dù Isagi chọn ở lại hay rời đi thì tui cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện."
"Chỉ cần Isagi vui vẻ là được." Cậu ta mỉm cười nhìn Isagi Yoichi, dẫu cho bi thương và không cam lòng trong mắt không giảm bớt dù chỉ mảy may, "Những việc khác đều không quan trọng."
"Cũng không được quay đi phát đã quên bọn tôi luôn." Karasu Tabito đùa, "Không thì tôi sẽ vào trong mơ tét đít cậu đấy, đồ ngốc."
Yukimiya im lặng xoa đầu cậu: "Cùng nhau nỗ lực giành chiến thắng nhé, Isagi."
Isagi Yoichi cảm giác mũi hơi nghèn nghẹt, rầu rĩ đáp lại.
...
Hôm sau, toàn bộ chương trình yêu đương nghênh đón phân đoạn cuối cùng —— ghép đôi.
Là trung tâm của các 'mũi tên' trong show, tuyển thủ Isagi Yoichi với quyền lựa chọn tuyệt đối sẽ ngồi trên một chiếc xe buýt, chiếc xe sẽ lăn bánh trên một con đường và dừng tại các bến khác nhau, mỗi bến tương ứng với một khách quý hoặc tuyển thủ. Sau khi xe dừng, cả hai sẽ có 5 phút để trò chuyện, sau 5 phút đó Isagi Yoichi có thể lựa chọn xuống xe - đồng ý hẹn hò chính thức - hoặc không xuống xe - từ chối người này.
Sau khi quy tắc được công bố, đề tài "Isagi Yoichi cuối cùng sẽ chọn ai" đã gây ra một cuộc tranh luận quy mô lớn ở trên mạng. Nhưng điều làm người ta phải mở rộng tầm mắt đó chính là, thiếu niên này đến tận cuối cùng cũng không hề lựa chọn bất kể một ai.
Cậu lặng lẽ lên xe, rồi ngồi cả đường tới bến cuối, xuống xe, và rời đi.
"Không phải tôi không thích họ." Sau chương trình, Isagi Yoichi có giải thích, "Mà trái lại, tôi thật sự vô cùng quý trọng khoảng thời gian sống chung với họ vừa qua."
Đúng vậy, sao có thể ghét họ được? Thậm chí dù có cảm ơn thì cũng có vẻ hơi sơ sài.
Vào ngày ấy, cậu ngồi trong chiếc xe buýt trống vắng chỉ có mình mình, liên tục nhận được những cuộc gọi không dứt từ những người khác nhau.
Cậu nghe thấy Nagi nói: "Isagi, cậu là người chỉ dẫn tôi tìm ra nhiệt huyết, nhìn thấy ánh sáng; nếu không có cậu, có lẽ cả đời tôi cứ mãi tầm thường như vậy, bị nhốt trong lồng giam mang tên 'Thiên tài'. Cho dù cậu không còn ở đây nữa, tôi cũng sẽ luôn luôn khắc ghi cậu vào lòng."
Cậu nghe thấy Reo nói: "Cảm ơn cậu, Isagi, cậu giúp tôi hiểu ra trên con đường theo đuổi ước mơ, tiền tài và địa vị thật ra không phải nhân tố mang tính quyết định gì; những lời cậu từng nói và đạo lý cậu từng dạy, tôi đều ghi lại và ghi nhớ cẩn thận, chúng là tài phú quan trọng nhất cuộc đời tôi."
Cậu nghe thấy Chigiri nói: "Isagi, cậu biết không? Câu 'Chạy đi' cậu nói trong trận đấu với U20 đã chặt đứt xiềng xích giam giữ đôi chân tôi, giúp tôi cảm nhận rõ ràng sự vui sướng khi được lao nhanh đi trên sân cỏ. Cậu là một người rất tốt, cậu xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất."
Cậu nghe thấy Barou nói: "Này, đồ gà mờ, về rồi phải tập luyện chăm chỉ, tiếp tục đá bóng mãi cho đến khi giải nghệ mới thôi cho tao. Dù ở nơi đâu thì mày đều sẽ bước đi trên con đường tràn đầy ánh sáng, tao tin chắc là vậy."
Âm thanh trong loa chảy xuôi cùng cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, giống như những con người mang tính cách khác biệt nhưng cùng có tấm lòng chân thành, tha thiết và nặng tình giống nhau này. Họ đã ở bên cậu suốt quãng thời gian thuở đầu khi còn non nớt trong bóng đá, trong quá trình cạnh tranh, nuốt chửng lại tán thưởng lẫn nhau mà tìm thấy cái tôi ích kỷ và chân thật của mình.
Isagi Yoichi nhận lấy chúc phúc của tất cả mọi người, cho đến khi tiếp được một cuộc gọi im lặng không lời nọ, cậu cảm thấy có lẽ mình đã biết đầu bên kia là ai.
Cậu chủ động dịu giọng xuống, phá tan sự im lặng: "Vẫn đang giận à?"
Đầu kia khó chịu hừ một tiếng.
Isagi Yoichi thuần thục làm một chuỗi dịch vụ từ xin lỗi tới dỗ dành: "Xin lỗi nhé, lúc đấy tôi nói có hơi quá đáng, đừng giận có được không? Rin."
Itoshi Rin ở bên kia lại im lặng một lúc thật lâu, rồi mới mở miệng: "Isagi, thật ra tôi không ghét anh."
"Ừ, tôi biết."
"Chưa bao giờ ghét anh."
"Tôi biết."
Trái nghĩa với 'ghét' là gì? Từ ngữ thật sự đè lên đầu lưỡi, suýt nữa buột miệng thốt ra kia là gì?
Isagi, tôi thích anh, trước giờ đã luôn rất thích. Itoshi Rin cứ há miệng rồi ngậm lại, ngậm miệng rồi há ra, cuối cùng vẫn không thốt lên được, chỉ có thể nghẹn ứ lại khô khốc nói một câu: "Dám quên đi thì tôi sẽ giết anh."
Isagi Yoichi thấy buồn cười: "Được."
Hết năm phút, xe buýt từ từ nổ máy đi về phía trước. Isagi Yoichi giật mình, ghé vào cửa sổ ngoái nhìn người đứng ngoài xe.
Bình thường Itoshi Rin luôn mang vẻ tức giận hoặc phát khùng đến méo mặt, nhưng lúc này đối phương lại đang ngơ ngẩn và mờ mịt nhìn xe buýt dần dần đi xa. Gió nhẹ tốc lên tóc mái của hắn, để lộ một gương mặt đẹp đẽ.
Đồng tử của hắn ánh lên sắc nước trong sáng, như thể nỗi buồn và sự níu kéo sẽ lập tức hóa thành giọt lệ lướt qua gương mặt ấy. Isagi Yoichi không dám nhìn tiếp, vội vàng quay người hít sâu thở dốc mấy hơi.
Ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi đến từ Kaiser.
Giọng đối phương qua loa có vẻ hơi khác lạ: "Yoichi, mai tôi phải về Đức rồi."
Isagi Yoichi đáp: "Chúc anh thuận buồm xuôi gió."
Đầu kia thoáng im lặng, đoạn khẽ nói: "Có phải chúng ta rất ít khi giao lưu với nhau bình tĩnh như thế này không nhỉ?"
Lần đầu gặp đầy rẫy hiểu lầm và thành kiến, những lần đụng độ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xét ra thì cơ hội để cả hai được đối thoại bình thường đã ít lại càng ít hơn.
"Thật ra không khoa trương đến thế đâu." Isagi Yoichi như nghĩ tới điều gì, xấu xa bật cười, "Ừm...... Ít nhất thì bố mẹ tôi có ấn tượng về anh hơi bị sâu sắc đấy."
Nhớ đến câu cửa miệng tràn đầy sức sát thương của mình, Kaiser hiếm khi đen mặt: "...... Về sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Yên tâm đi, nếu anh tới nhà tôi làm khách thì họ đều sẽ thiết đãi anh rất nhiệt tình." Isagi Yoichi cười, "Khi đó tôi sẽ mời anh ăn katsudon mẹ tôi làm, ngon lắm đó."
Kaiser cũng không khỏi nhếch miệng mỉm cười: "Thế thì tôi phải chuẩn bị thật nhiều quà mới được."
"Tôi đi đây, Yoichi." Gã nhẹ nhàng đặt một bó hoa hồng xanh xuống cửa xe, xoay người rời đi, "Hẹn gặp lại ở U20."
Isagi Yoichi nhìn bóng lưng gã dần biến mất khỏi tầm mắt, ôm bó hoa ấy ngây người thật lâu, đến tận khi xe buýt đỗ lại bến cuối, cửa xe chậm rãi được mở ra.
Phúc lợi của hạng nhất do khán giả vote chính là khi những người khác đều chỉ có thể giao lưu qua điện thoại, Itoshi Sae lại có quyền lợi trực tiếp tiến tới làm một cuộc trò chuyện mặt đối mặt.
Itoshi Sae nhìn cậu một hồi, cười nhạt một tiếng, rồi giang hai tay: "Ôm cái chứ?"
Isagi Yoichi không từ chối, thuận theo bước đến ôm anh: "Gì vậy? Tự dưng làm nũng, làm người ta không kịp thích ứng này."
Itoshi Sae vùi mặt vào cổ cậu, nói: "Ừ...... Cả đêm không gặp, nhớ em."
Isagi Yoichi bị chọc cười, nhưng nụ cười tươi rất nhanh đã biến mất. Cậu hiểu rõ hàm ý của đối phương: Đấy mới chỉ là một đêm thôi, nếu sau này có thêm thật nhiều ngày đêm không thể gặp mặt nhau nữa, người ta thật sự có thể kiềm chế nỗi nhớ mong dài đằng đẵng này sao?
"Sau khi quay về, em định sẽ làm gì?" Itoshi Sae hỏi cậu.
"Tóm lại," Isagi ngẫm nghĩ, đùa, "Trước hết phải nâng cúp Vô địch World Cup về nhà giấu đi đã, tôi còn chưa sờ được cái cúp kia lần nào đâu."
Itoshi Sae ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Có định nhận lời cầu hôn không?"
"......" Isagi bó tay với đối phương, "Cái tên nhà anh, ít nhất cũng phải dẫn dắt chút trước chứ!"
"Ai bảo tôi là một kẻ ngu ngốc ngoài bóng đá ra thì không biết gì cả đây." Itoshi Sae thừa nhận khá là thẳng thắn, xem đồng hồ, còn 3 phút nữa là đến giới hạn của 5 phút trò chuyện, "Nhưng tôi thật sự rất ngứa mắt với cái kẻ đã kéo đầy thanh tiến độ ở thế giới bên kia...... nên là bây giờ, cho tôi giành trước một lần này đi."
"Isagi, đưa tay đây."
Isagi Yoichi nghe lời đưa tay ra, bỗng thấy Itoshi Sae trịnh trọng quỳ một gối xuống, nâng bàn tay cậu lên, đeo một thứ hình vòng tròn vào tận gốc ngón áp út của cậu.
—— Đó là một chiếc nhẫn được đan bằng cỏ, đơn giản, mộc mạc lại không mất dụng tâm. Trên nhành cỏ có vài nụ hoa, chính giữa được đính một viên ngọc được mài và khắc thành hình quả bóng đá.
"Đã ai từng nói em rất giống cây cỏ mọc ở thôn quê chưa?" Itoshi Sae hơi cong khóe môi, "Tự do phóng khoáng, trưởng thành nhanh chóng, gió thổi không gãy, luôn luôn sinh trưởng hướng về nơi cao nhất, gần nhất với bầu trời."
"Chúng ta rất giống nhau rồi lại không hề giống nhau. Anh từ bỏ vị trí tiền đạo để quyết tâm làm tiền vệ xuất sắc nhất, nhưng em thì dù đã trải qua nhiều lần suy sụp đến vậy mà vẫn có thể kiên định lựa chọn đi trên con đường này."
"Em là hình thái cao cấp hơn của sự tồn tại mang tên 【Itoshi Sae】, em lấp đầy anh bằng miếng ghép Tham Vọng mà anh còn thiếu."
"Anh yêu em." Itoshi Sae nói, "Thế nên, anh mong rằng em sẽ trở thành một con người thật tự do và hạnh phúc, không bị bất cứ thời gian hay không gian nào cản trở, không bị bất kì kẻ nào giục giã hay ép buộc."
Anh cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu lên ngón tay Isagi Yoichi, mang theo cảm giác ấm áp.
"Tiếp tục chạy nhanh về phía mục tiêu của mình đi, Isagi...... Chúc em thuận buồm xuôi gió."
Hết thời gian đếm ngược, Itoshi Sae thả tay ra, tự giác xuống khỏi xe trước khi tiếng loa thông báo vang lên. Trước một giây khi cửa xe đóng lại, anh ngoảnh đầu khẽ nói: "Hẹn gặp lại."
Sẽ gặp lại. Isagi Yoichi thầm đáp ở trong lòng.
...
Một thời gian ngắn sau, tại hiện trường trận Chung kết U20, Nhật Bản chứng kiến sự ra đời của một vị anh hùng.
Sau khi độ hot bùng nổ qua show yêu đương nổi tiếng toàn quốc, siêu sao mới nổi Isagi Yoichi dâng trào khí thế, ghi bàn thắng ấn định tỉ số trong trận Chung kết với Đội tuyển Đức, dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia U20 Nhật Bản giành lấy cúp Vô địch.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, tiếng reo hò và gào thét chói tai bao trùm cả sân vận động, các fan bóng đá cùng vui sướng và phấn khích trước màn trình diễn siêu thần của tân tinh mạnh nhất —— Nhưng mà có một điều kỳ lạ là, khoảnh khắc nhìn thấy trái bóng lọt vào khung thành, không một thành viên nào của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản tỏ vẻ mừng vui cả.
Sợ hãi, hoảng loạn, đau thương...... Tại sao lại có nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy? Khi khán giả còn đang sôi nổi suy đoán thì ở chính giữa sân bóng, người anh hùng chói mắt nhất bỗng run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt ngoái nhìn mọi người ở xung quanh.
Cậu mở miệng, như muốn nói cái gì đó —— song ngay trước khi âm thanh được thốt ra thì cơ thể cậu đã mềm nhũn, trực tiếp gục ngã.
Giữa những tiếng hét kinh hãi, Michael Kaiser - thành viên Đội tuyển Quốc gia Đức ở gần cậu nhất - đỡ được cậu, ôm chặt con người đang không hề hay biết gì ấy vào lòng, giọng nói run run.
"...... Yoichi, em đừng đi."
Sự thoải mái và phóng khoáng trước biệt ly đều là giả, khi thực sự đến thời khắc tiễn biệt, nội tâm rốt cuộc không thể tránh khỏi nỗi đau đớn tột cùng.
Bachira đã sớm khóc không thành tiếng, đám Kurona và Hiori cũng rưng rưng nước mắt, Barou giả vờ không để tâm quay đầu đi nhưng nắm tay lại siết chặt. Karasu Tabito ngơ ngẩn một hồi rồi vẫy tay với bầu trời, như thể đang gửi lời tạm biệt nghiêm trang đến linh hồn nào đó ở trên kia.
Itoshi Rin rũ mắt, ánh sáng trên sân quá chói, đâm thẳng vào con ngươi khiến hắn không kiềm chế được, cảm thấy hốc mắt trở nên cay xè.
Nhất định là do ánh nắng quá gay gắt, hoặc là do cát bụi lọt vào mắt nên mới thành ra thế này. Tuyệt đối không có nguyên nhân khác, tuyệt đối không phải bởi vì anh ta. Hắn mất hồn mất vía nghĩ ngợi, lẳng lặng nhận ra tầm nhìn dần mờ đi, bọt nước nện xuống mặt cỏ.
Itoshi Sae cảm thấy mình chỉ cần đi thêm vài bước là có thể theo tới bên cạnh Isagi, song, hai chân lại nặng nề như bị rót xi măng, không thể động đậy, không dám đi qua, không dám đối mặt với hiện thực.
Anh nhìn bàn tay Isagi mềm oặt rũ xuống, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn đan bằng cỏ, nụ hoa được đính lên đó đã khô héo.
Cuộc đưa tiễn này rầm rộ lại ồn ào, tiếng gió biệt ly vang vọng khắp sân, không biết câu được bao nhiêu người vì thế mà đứt gan đứt ruột.
...
Mà bấy giờ, Isagi Yoichi vừa mới thoát khỏi thế giới này lại đang trôi nổi trong biển ý thức tối đen như mực. Không biết đã qua bao lâu, một giọng nói máy móc bỗng đánh thức thần chí của cậu: 【Isagi, tỉnh lại đi thôi.】
"Lâu rồi không gặp, hệ thống." Isagi Yoichi đáp lại, lơ đãng dài giọng, "Hoặc đúng hơn thì nên gọi là —— các thành viên Blue Lock nhỉ."
Nghe vậy, bóng đen lờ mờ nọ trước hết là im lặng một hồi, sau đó dần dần phân tách, biến hình, trở thành mấy bóng người quen thuộc. Isagi Yoichi nhìn bọn họ, cười cười hiểu rõ: "Đoán đúng kìa."
Cái gọi là 'hệ thống', không hoàn toàn sở hữu góc nhìn của Thượng đế. Isagi Yoichi không hề xem nhẹ sự chán ghét thoáng qua trong giọng nói của đối phương khi nhắc nhở "Đây là một thế giới không yêu đương thì sẽ chết", cũng không hề bỏ qua sự thân thiết rất khó phát hiện khi đối phương khen "Làm tốt lắm" mỗi lần cậu đạt được thành tích xuất sắc.
Cậu vuốt ve khuôn mặt của bóng đen: "Ý thức gốc rễ của các anh đều bị nhốt ở nơi này ư?"
【Ừ.】 Bóng đen nói, lưu luyến cọ vào lòng bàn tay Isagi như động vật nhỏ, 【Tính cách nguyên bản của chúng tôi khác quá xa so với hình tượng đặt ra trong thế giới này, do đó thế giới đã cưỡng ép nhét tư tưởng chỉ biết yêu đương vào thể xác chúng tôi để nó có thể vận hành thành công. Những ý thức gốc rễ là chúng tôi bị ép xa rời thân thể, biến thành thể tập hợp không chỗ để đi, du đãng khắp nơi như thế này.】
Dù có như vậy, mọi người vẫn đấu tranh giữ lại bản năng, đây cũng là lý do mà dù tất cả đều trôi theo dòng chảy tôn thờ quan điểm yêu đương là trên hết, thế nhưng không ai vì thế mà từ bỏ bóng đá. Tiềm thức cắm rễ trong xương cốt nói với họ rằng, dù có ra sao thì đều tuyệt đối không được quên đi ước mơ của chính mình.
【Thế nhưng...... người tạo ra thế giới này rất dốc sức tác hợp từng cặp hai người trong chúng tôi thành người yêu, kéo theo đó có địch ý cực kỳ lớn đối với "trung tâm hội tụ mũi tên của mọi người" là 'em', ý thức của 'em' bị đè chặt xuống tầng chót nhất của Quy tắc, không có bất cứ một dấu hiệu gì cho thấy sự sống lại.】
【May mà, có lẽ do chấp niệm của chúng tôi quá mãnh liệt nên đã thu hút em đến đây —— em cũng không để ai phải thất vọng, tạo nên kỳ tích.】
【Em đập nát tự tôn ngạo mạn như ếch ngồi đáy giếng của 'chúng tôi', dẫn dắt 'chúng tôi' tìm ra khởi nguồn cảm xúc nhiệt liệt thực sự. Thậm chí em còn phá tan quan niệm khuôn mẫu là tôn sùng chuyện yêu đương của thế giới này, làm rung chuyển căn cơ thế giới. Vào khoảnh khắc em giảnh được chức Vô địch, cả thế giới đã bị tái cơ cấu vì theo giả thiết ban đầu, đám người đòi sống đòi chết vì chuyện yêu đương nhăng nhít không thể nào giành được cúp Vô địch, thế nên ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi - các ý thức tự chủ - đã giành lại được quyền chủ đạo vào tay.】
Quy tắc vô hình trói buộc mọi người, cưỡng ép thay đổi tư tưởng của họ đã tan thành mây khói, cuối cùng thế giới này cũng được trở về với quỹ đạo bình thường, lộ ra dáng vẻ nhiệt huyết nó vốn nên có.
【Cảm ơn em, Isagi.】 Rõ ràng là giọng máy lạnh băng, lúc này lại như thể chứa đựng một chút ý cười, 【Cảm ơn em đã cứu lấy chúng tôi.】
"Chuyện nhỏ, không có gì đâu." Isagi Yoichi hào phóng nhận lời cảm ơn, "Vậy thì, trước khi đi, tôi cũng có một việc muốn nhờ các anh."
Ở nơi này, cậu thấy được ý thức các thành viên Blue Lock gian nan sinh tồn trong thế giới OOC, đồng thời thấy được 'bản thân' bị nhốt trong vách tường pha lê, bị giam trong xiềng xích thật dài, cầu cứu ai đó mong được đá bóng trở lại trong giấc mơ của Itoshi Sae.
Đây mới là "Isagi Yoichi" thật sự trong thế giới này, tuy còn đang vụng về dò dẫm bản chất của tư tưởng vị kỷ, nhưng cậu sẽ bám riết không buông, từng bước một đổi mới nhận thức của bản thân, tái tạo hình thái của mình, cuối cùng trở thành cầu thủ hàng đầu đứng trên sân đấu chuyên nghiệp.
"Xin nhờ —— hãy đưa 'tôi' ban đầu quay về đây."
-
Thiếu niên co mình trong góc bất lực rấm rức bỗng cảm thấy thân thể nhẹ đi, vô số đôi tay dịu dàng nâng cậu dậy, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai cậu: 【Muốn tiếp tục đá bóng không?】
Thiếu niên khóc nức nở hét lên: "Muốn!"
Dù phải không màng tất cả, dù phải cược cả tính mạng, dù phải chết thì cũng muốn chết trên sân bóng.
"Làm ơn cứu tôi với! Thả tôi ra đi mà!"
Thế nhưng, họ từ chối lời cầu xin này.
【Chúng tôi, hay bất kể ai khác, đều không thể giúp em thoát khỏi khốn cảnh.】
【Người cứu được em, chỉ có chính em mà thôi.】
Thiếu niên mở to hai mắt, kế rồi, ánh nhìn dần trở nên quyết tâm.
Xích sắt bị cưỡng chế giật đứt, cậu lê đôi chân nhầy nhụa máu tươi, nện từng đấm từng đấm lên bức tường pha lê. Tuyệt vọng, đau đớn, khó thở, mồ hôi...... ập tới như một trận thủy triều, nhưng cậu vẫn không hề lùi lại dù chỉ nửa bước.
Bức tường nứt ra vết rạn đầu tiên, ngay sau đó là vết thứ hai, vết thứ ba...... Cuối cùng, một tiếng vỡ nát lanh lảnh vang lên, đi kèm cơn mưa mảnh vỡ pha lê lả tả đầy trời là thiếu niên trực tiếp từ trên cao rơi xuống.
Cậu tưởng mình sẽ ngã xuống đất rất đau nên vô thức nhắm chặt hai mắt, song, những đôi tay kia lại vững vàng và ổn định đỡ lấy cậu, giống như một cái ôm mạnh mẽ đã rất lâu rồi mới được gặp lại.
"Đi đi." Isagi Yoichi chứng kiến toàn bộ, nhẹ giọng cổ vũ, "Sau khi tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ thấy được rất nhiều người; nhưng hãy yên tâm, họ tuyệt đối không phải kẻ xấu. Các cậu là bạn bè đồng thời cũng là đối thủ, che chở lẫn nhau và cũng nuốt chửng lẫn nhau. Trong sự cạnh tranh và tôi luyện, cậu sẽ vượt qua chính mình, để rồi giật xuống danh hiệu 'Tiền đạo số một thế giới'."
"Còn mình...... cũng đã đến lúc quay về nơi mình thuộc về rồi."
...
Cùng lúc đó, tại thế giới ban đầu, Itoshi Rin ngồi bên giường bệnh, ngơ ngẩn nhìn người đang hôn mê bất tỉnh kia.
"Này, Isagi, anh có biết không? Gần đây lâu rồi tôi mới đo chiều cao lại......" Hắn úp mở, tạm dừng nửa giây rồi mới nói tiếp, "Cao thêm 1cm rồi."
"Tôi còn đang trong thời kỳ phát triển, còn có thể cao lên và mạnh mẽ hơn nữa, anh cứ mở to mắt ra mà xem kỹ đi. Chờ anh tỉnh lại rồi, tôi có thể bón hành anh ở trên sân bóng đấy."
Vẫn là một khoảng im lặng như cũ.
Dường như không thể chịu đựng nổi sự yên tĩnh khốc liệt như thế này, hắn chậm chạp cong người xuống, yếu đuối tì trán lên mu bàn tay đối phương để thõng bên người.
"Thế nên, mau mau tỉnh lại đi, đồ đần độn." Hắn lẩm bẩm, "Tôi sắp phát điên rồi......"
Vừa dứt lời, Itoshi Rin chợt có cảm giác ngón tay mà mình dán vào hình như hơi hơi động đậy.
Hắn hoang mang lơ mơ, tưởng rằng lâu quá không nghỉ ngơi nên tim quá ngột ngạt, gặp phải ảo giác —— cho đến tận khi từ trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh mỏng manh lại hàm chứa ý cười: "Bón hành tôi? Kiếp sau cũng đừng mơ."
Itoshi Rin không ngẩng đầu, vẫn cứ giữ nguyên động tác cúi xuống, như thể chưa hề nghe thấy những lời này. Chỉ là dần dần, dần dần, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy bần bật, móng tay ghìm sâu vào lòng bàn tay.
Isagi Yoichi cố sức giơ tay lên vỗ đầu đối phương hai cái, đoạn cong môi nhìn về phía cửa.
"Lâu rồi không gặp, tôi về rồi đây...... không chào đón tôi cái à?"
Rầm một tiếng, cửa bị đẩy tung, mấy bóng người nối đuôi nhau lao vào phòng. Cậu bị ép vào không biết bao nhiêu lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, không ngừng có chất lỏng nóng ẩm trượt qua cổ, giống như những nghi thức mừng người trở về đầy long trọng nối liền không dứt.
Mừng cậu đã quay về —— Tân tinh của thế giới, báu vật của Blue Lock, cậu bé anh hùng của chúng tôi.
——END.
***
TRỨNG MÀU
(Các thành viên Blue Lock ngồi quanh giường bệnh cao cao ~ nghe Yoichi kể về câu chuyện của thế giới show yêu đương kia ~)
*
Tin tức "Isagi Yoichi đã tỉnh" nhanh chóng truyền đi khắp nơi, đối với việc cậu tỉnh lại, các fan bóng đá vô cùng vui mừng. Không ít người còn ồ ạt gửi tới một ít dược phẩm bồi bổ, thông qua đó bày tỏ sự an ủi thân thiết.
Chẳng qua với bản thân Isagi Yoichi, chuyện này không khác gì một nỗi muộn phiền hạnh phúc, như thể tất cả mọi người đều hy vọng cậu nằm trên giường nghỉ ngơi lâu thêm chút nữa, lâu đến mức xương cốt cậu cũng phải bắt đầu ngứa ngáy hết cả.
Cậu còn trầm ngâm nhớ lại, ngày nọ cậu định thừa dịp phòng bệnh không có ai để đứng dậy làm một vài bài tập cơ sở. Kết quả chân vừa chạm đất thì Ego đã tông cửa xông vào, không buồn giải thích gì mà lập tức ấn cậu lại xuống giường: "Đừng nghịch."
Không phải chứ Ego-san...... Đây là bệnh viện chứ không phải Blue Lock đâu! Sao ở đây mà anh cũng phải lắp camera vậy!
Về sau cậu mới biết được nơi này là một bệnh viện tư top đầu do Ego huy động tài chính và quan hệ đặc biệt tìm đến. Sau khi liếc thấy một hóa đơn chi phí hộ lý trong một ngày, Isagi Yoichi quyết định dán chặt cái miệng nhỏ lại yên tâm dưỡng bệnh, có thể ra viện sớm dù chỉ một ngày cũng là đã tôn trọng cực độ đối với ngân sách của Ego rồi.
Khi cơ thể đã hồi phục được kha khá, các thành viên Blue Lock bèn lò dò ngồi vào mép giường cậu, ý đồ tìm hiểu một ít về chuyện xảy ra ở một thế giới khác.
"Thế giới mà ai cũng mang bộ óc chỉ biết yêu đương quả nhiên rất tồi tệ nhỉ? Isagi chắc chắn là gấp gáp muốn quay về đây lắm ha?"
"Tôi nói chứ, cái đám bên kia đều là đồ ngu, không sai, tôi bình đẳng tấn công tất cả bao gồm cả 'tôi'."
Nghe vậy, Isagi Yoichi vô thức liếc qua ngón áp út phải của mình —— trên đó không có gì cả, dù sao thì chiếc nhẫn kia được đeo lên cơ thể của thế giới bên kia, không thể nào xuyên qua thời không để được giữ lại ở thế giới này.
Rồi cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với vẻ mặt mọi người như bị sét đánh trúng.
"Isagi...... Cậu đang nhìn gì thế?" Bachira không tin nổi, "Tại sao lại nhìn ngón áp út? Cậu từng đeo nhẫn? Ai đeo cho cậu?"
Isagi Yoichi trước nay chỉ biết chuyên tâm nâng cao kỹ thuật bóng đá, chưa bao giờ nghĩ đến việc cải thiện khả năng nói dối. Về mặt này, cậu sạch sẽ hệt như một tờ giấy trắng, gần như phản xạ có điều kiện hướng mắt về phía Itoshi Sae.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì chính chủ Itoshi Sae đã sụp đổ trước.
"Cái tên bên kia đeo cho em?" Lông mày Itoshi Sae quíu cả vào nhau, "Gã cầu hôn em? Em đồng ý? Dựa vào đâu chứ?! Vậy tôi thì sao??"
"Chỉ là một món đồ được đan bằng cỏ thôi, anh bình tĩnh......" Giọng nói bất lực của Isagi Yoichi bị chất giọng bốc đồng tới từ Itoshi Rin xen vào, "Anh cái gì mà anh, không tới lượt anh đâu! Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì hai anh đừng hòng kết hôn với nhau ngày đó!"
"Ha hả, mày có tư cách gì mà nói lời này?"
"Có tư cách hơn vạn lần cái loại gia trưởng mặt trắng như anh."
"Khỏi tranh giành gì nữa nhé, rõ ràng Isagi thích tôi nhất."
"Tự vuốt lương tâm của cái thằng bị Blue Lock cho chim cút như mày rồi lặp lại lần nữa hộ?"
Là các cậu ép tôi. Isagi Yoichi thấy việc ngăn cản không có kết quả, bèn chậm rãi tung đòn hiểm.
"Các cậu mà cứ cãi nhau tiếp," Cậu thành khẩn nói, "Thì hay là tôi lại isekai sang thế giới kia nhé?"
Ngay lập tức, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Cả đám im như thóc, không dám phát ra một tí tiếng động nào.
Mãi lâu sau, Kurona mới giật giật gấu áo Isagi, giọng điệu rất là đáng thương: "Isagi, tớ sai rồi, tớ sai rồi. Cậu đừng đi, cậu đừng đi."
"Dọa các cậu thôi." Isagi Yoichi bật cười, "Nếu tớ thật sự có thể nhẫn tâm vứt bỏ nơi này, mặc kệ tất cả thì đã chẳng tìm đủ mọi cách rời khỏi thế giới yêu đương đó rồi."
Thế giới kia, có một "Isagi Yoichi" độc nhất vô nhị. Mà chính cậu, cũng là sự tồn tại không thể thay thế ở nơi này.
Cho dù có quay về lựa chọn lại bao nhiêu lần nữa, cậu đều sẽ không thay đổi quyết định.
Trong hàng chục triệu vũ trụ song song, trong vô số dòng thế giới 'Nếu như...', chung quy họ sẽ gặp nhau, mở ra câu chuyện với cái cốt nhiệt huyết mang tên Bóng Đá.
***
[Vài lời sau cùng của editor]
Cuối cùng cũng đi được đến ngày gắn mác [Hoàn thành] cho con fic edit này *tung bông*!
Tháng này tôi phải làm hồ sơ thực tập để tháng 9 ra trường, cộng thêm sửa khóa luận để bảo vệ tháng 8, ngoài ra còn phải đi làm cày kinh tế nên cứ chây ì mãi. Tính ra chương này tác giả đã đăng phải ngót nghét 2 tuần rồi mà đến giờ tôi mới edit xong được, rất xin lỗi mọi người :"(((
Về xưng hô của Yoichi với "Hệ thống": theo cách nói chuyện của "Hệ thống" thì có vẻ người đại diện cho cả đám khá là chững chạc và trưởng thành, thế nên tôi mặc định là người đó sẽ lớn tuổi hơn Yoichi một chút (hoặc 'nhiều' chút :D) và để ẻm gọi "Hệ thống" là 'anh' - 'các anh'; một lý do khác là vài chap trước lỡ để xưng hô vậy rồi, lười mò để sửa quá :))))
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm câu chuyện này, cũng rất cảm ơn những độc giả đã theo dõi truyện từ những ngày cập nhật đầu tiên và kiên nhẫn đợi được đến hiện tại. Nếu thích truyện, nhờ mọi người ủng hộ tác giả theo ID, tên bằng tiếng Trung và link mà tôi đã paste ở phần Giới thiệu để like, tim, share và bình luận cho tác giả, giúp tác giả có động lực ra thêm nhiều fic (và art, bả cũng là một artist đó) thật hay nhé!
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com