Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sae's pov
Tôi biết rằng tôi không nên kỳ vọng quá nhiều về u20 của cái đất nước tồi tàn này. Nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy nôn nao và ghê tởm về cái đội bóng này.
Thật xấu hổ khi là một người Nhật Bản.
- Sae - chan!?
Dường như thấy sự ghê tởm của tôi khi xem những đoạn ghi hình của u20 Nhật Bản, trợ lý của tôi lên tiếng dò hỏi tôi về đề nghị của Buratsuta.
- Tôi không chịu nổi được nữa rồi. Thật ghê tởm! Tôi không rảnh đến mức phải đi chơi bóng với những tên phế vật
Tôi đứng dậy và tiến vào phòng hội đồng của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản để tìm mấy gã tham tiền của hiệp hội rách nát này. Và thật may mắn tôi đã thấy Buratsuta và tên huấn luyện viên bù nhìn của u20.
- Tôi đã xem các đoạn ghi hình của u20. Tôi phải nói thật, nó thật tệ hại và khiến tôi cảm thấy bẩn mắt. Tôi ở lại đây chỉ vì có hứng thú với Blue Lock nhưng tôi không hề muốn phải hạ thấp bản thân để chơi mới mấy tiền đạo tầm thường ở u20.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng và chuẩn bị rời đi thì con lợn béo tham tiền kia đã cho tôi một đề nghị.
Tôi có thể mang theo bất cứ tiền đạo nào mà tôi muốn.
Hm... Nghe cũng hay đấy.
Tôi chấp nhận lời đề nghị của Buratsuta và tôi quyết định sẽ tìm kiếm tiền đạo mà tôi muốn ở nơi và tôi sắp phải đối đầu.
Blue Lock.
Tôi mong rằng ở đó sẽ có người mà tôi mong muốn.
_________________________

Khi đến Blue Lock, tôi được Ego Jinpachi - người quản lý của dự án Blue Lock cho xem một số đoạn ghi hình của một số tiền đạo có tiềm năng. Nhưng chẳng có ai khiến tôi hứng thú.
Anh ta thậm chí cho tôi xem những cái tên nổi bật ở top 7. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng có chút hứng thú nào với họ cả. Cho đến khi tôi được xem trận đầu tiên của đội Rin - em trai tôi, số 15 bất ngờ xuất hiện vượt qua 2 cầu thủ xuất xắc nhất và như một kẻ vị kỷ, chiếm lấy quả bóng và ghi bàn thắng cuối cùng ấn định tỉ số 5-4.
Sự ích kỷ thuần tuý đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi biết chắc rằng người tôi mong muốn chính là tiền đạo áo số 15 này. Anri Teieri hỏi tôi:
- Cậu Itoshi đã thấy người mình mong muốn chưa.
- Rồi. Số 15.
Có vẻ họ nghĩ rằng tôi sẽ chọn em trai tôi - người có triển vọng nhất ở đây hay ai đó trong top 7.
Và tôi cảm thấy bất ngờ khi thấy phản ứng của Ego.
Anh ta đang bày ra vẻ mặt buồn bã và tiếc nuối khi tôi chọn số 15 sao?
- Ego - san!?
- Isagi Yoichi. Có thể nói cậu ta là một thần đồng thích ứng và có khả năng sử dụng mắt tuyệt vời. Cậu nhóc đó đã khiến cho công việc của tôi bớt nhàm chán hơn. Cậu chọn Isagi Yoichi thì đó là một lựa chọn không tồi
- Tôi xin phép rời đi và đi tìm Isagi Yoichi. Cảm ơn vì đã chiếu cố.
Tôi rời đi để lại Ego và Anri trong phòng. Rảo bước đi xung quanh đây, tôi thấy Isagi Yoichi đang dựa lưng vào tường và có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngoại hình của Isagi Yoichi là rất ưa nhìn. Mái tóc xanh đen có cọng 2 mầm trên đỉnh đầu. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả một bờ biển. Dáng người cũng khá nhỏ nhắn hơn so với tôi nhưng lại tạo cho người khác cảm giác cậu nhóc đó rất nhanh nhẹn và không như vẻ bề ngoài đáng yêu của bản thân. Nhìn bề ngoài giống như một con thỏ nhỏ yếu đuối hay xù lông nhưng tôi biết bên trong thân ảnh tưởng chừng như vô hại đó đang giam giữ một con quái vật ích kỉ và tham lam vô cùng.
Khi nghe thấy lời chấp nhận yêu cầu của tôi từ tiền đạo nhỏ đó, tôi cảm thấy thích thú và phấn khích vô cùng.
Tôi đưa tiền đạo nhỏ của mình rời khỏi đây và đến khách sạn mà tôi đang ở tạm để thuê phòng cho cậu ta và cho cậu ta gặp trợ lý của tôi.
+++++++++++++++++++++++++

Trợ lý của Itoshi Sae hy vọng rằng tiền đạo Sae chọn không phải là người quá khó tính. Nhưng anh ta nghĩ anh ta đã lo xa khi gặp một cậu bé đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đi bên cạnh Sae. Đôi mắt của cậu bé đó xanh, to tròn như một vật nhỏ và đặc biệt trên đỉnh đầu có cọng 2 mầm trông đáng yêu vô cùng.
- Rất vui được gặp anh! Em là Isagi Yoichi.
- Rất vui được gặp bạn! Tôi là trợ lý của Sae - chan, tên là Glorent Dadadie.
- Chúng ta nên rời đi.
Glorent cảm thấy chán nản vì sự lạnh lùng của Sae, mặc dù anh ta đáng lẽ phải quen với việc đó rồi.
Họ đến cơ sở nơi họ luyện tập cho đến khi trận đấu diễn ra và họ được cấp đồng phục riêng của mình. Isagi nhìn bộ đồng phục trên tay với vẻ hoài nghi về nó.
- Có chuyện gì sao? - Sae nghiêng đầu hỏi Isagi khi thấy cậu ấy đang chần chừ chưa muốn mặc.
- À không có gì đâu.
Isagi cầm bộ đồng phục trên tay và bắt đầu mặc vào với một cảm xúc kì lạ dâng lên.
Từ rất lâu, Isagi đã mơ ước rằng sẽ được mặc bộ đồng phục của tuyển quốc gia và giờ cậu ta đã thực hiện được điều đó. Áo có màu trắng xen kẽ đường chỉ đen và phần cổ lọ màu đỏ tạo cảm giác hài hoà và khá thoải mái.
- Hmm... Cũng không tệ dù chỉ là đồng phục của một đội tầm thường.
- Itoshi - san.
- Gọi Sae là được rồi.
Sae nhìn Isagi từ đầu đến chân, phần cổ lọ cao đến mức che miệng của cậu ta một chút khiến cậu ta đáng yêu vô cùng.
- Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt với lũ vô dụng kia. Nếu họ nói điều gì sai trái hay xúc phạm cậu, cậu hoàn toàn có thể xúc phạm lại họ. Dù sao bọn họ cũng chẳng có quyền hạ thấp cậu.
- Cảm ơn anh, Sae. Nhưng tôi không nghĩ việc đó là cần thiết.
- Cũng đúng. Cậu là tiền đạo của tôi, tôi đặt cậu ở trên họ. Vì vậy tôi mong rằng ít nhất cậu nên tự hào về điều đó.
Isagi nuốt nước bọt và giật mình khi Sae tiến tới và nâng cằm cậu ta lên.
- Bước đầu tiên để trở thành người giỏi nhất là không được để người khác hạ thấp mình. Chẳng phải cậu muốn trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới sao? Vậy thì đầu tiên cậu cần phải hiểu được sức nặng của mục tiêu đó.
Lời nói của Sae đã thâm nhập vào tâm trí Isagi. Cậu gật đầu đồng tình với cái nhìn có phần hơi trống rỗng đó.
Có lẽ, Isagi cần phải làm quen và thích nghi thật nhanh. Nếu không cơ hội này sẽ vụt mất khỏi cậu ta ... giống như Sae.
Người đã từ bỏ việc trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới để trở thành tiền vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com