chap 2
Yoichi được kaiser đưa đến phòng y tế của trường
Căn phòng trắng xóa, hắn ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bệnh
Hai nhân viên y tế đang làm việc cũng ngơ ngác khi thấy kaiser bế cậu
Nhưng họ liền nhắc nhở nhau chú tâm vào công việc hơn
Một người thì lại kiểm tra tình hình người còn lại đang nhập dữ liệu j đó trên máy tính
Yoichi người nóng ran nhưng lại vã mồ hôi lạnh đôi mắt mơ hồ, người cậu khẽ co rúm
Cô nhân viên y tế đo nhiệt độ cho cậu thì thấy máy đo nhiệt độ điểm hình 39°
Yoichi được dán miếng hạ sốt lên trán và uống thuốc người cậu ko chút sức
Kaiser đứng bên cạnh nãy giờ nhìn xuống yoichi đang quằn quại khuôn mặt kiêu ngạo giờ đang phủ một lớp lo lắng qua đôi mắt
Hắn ta ân cần đắp chăn cho cậu, ngồi trên giường bên cạch yoichi
Nhìn cậu ngủ yên bình đôi má vẫn hơi ửng hồng
Kaiser vô thức xoa má cậu nhẹ nhàng âu yếm dù tâm trí đang tự hỏi mình đang làm j vậy
Yoichi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đang đặt lên má mình cơn buồn ngủ và sự thoải mái khiến cậu ko cưỡng lại được dụi nhẹ mặt lên lòng bàn tay đó
Kaiser đứng hình tim đập loạn xạ y liền rút tay lại
Dù Khuôn mặt ko biểu cảm nhưng đôi tai hắn đã đỏ dần lên chứng minh một điều j đó sâu lắng trong tim ngay cả kaiser cũng ko nhận ra
Hắn ta vô thức liếc xuống yoichi đang thiếp đi
Rồi kéo rèm giường lại để cậu có ko gian riêng
Kaiser cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán yoichi ,thì thào
"Nhanh khỏi bệnh"
Làm xong việc cần thiết hắn liền rời đi bước từng bước dài trên hành lang Trường học
Kaiser chạm mặt bachira đang đi tới giọng hắn kiêu ngạo vang lên có chút cảnh cáo
Kaiser -"bớt động chạm vào người của tôi lại"
Bachira cười nhìn hắn giọng cũng chẳng nhún nhường
Bachira-"con mồi của tôi ko đến lượt ai đó xía vào"
Hai người liền nảy ra sự chinh chiến khác nghiệt bằng ánh mắt ko hề thiện cảm đó rồi liền bước qua nhau
Mỗi người lại mỗi ý nghĩ khác nhau nhưng đều chung nghĩa "yoichi là của mình"
Đến chiều tối cậu mới lồm cồm tỉnh dậy cô y tá đáng lẽ ra đã đến giờ nghỉ từ lâu nhưng vì yoichi đang ở đây cô ko thể bỏ mặc cậu được nên đành tăng ca
Cậu kéo rèm giường ra người đã khỏe hơn chút nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời sắp lặn liền nói với cô y tế
Yoichi-"cô cho cháu xin lỗi ạ .. cháu làm cô phải ở lại"
Cậu ấp úng nhưng vẫn muốn nói lên lời xin lỗi
Cô cười chỉ xoa đầu an ủi rồi bảo cậu về sớm
Yoichi lễ phép chào cô rồi ra về,bỗng cô nói
"À bachira mới ghé qua đây xem con thế nào đó hai đứa thân nhau từ lúc nào vậy"
Cậu ngơ ngác trước câu hỏi đó,thầm nghĩ "cậu ta đến đây làm j chả lẽ muốn xem mình chết chưa à"
Nhưng yoichi ko nói ra chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi cúi đầu chào cô để về
Con đường vẫn quen thuộc nhưng tâm trí cậu như để trên mây
Yoichi nhớ đến tachi nên ghé qua Tiệm tạp hóa đồ dùng cho mèo
Chị Jin chủ quán thấy cậu khách quen thì cười hỏi
"Em lại mua pate cho tachi à"
Cậu gật đầu đứng chờ chị lấy đồ rồi trả tiền rời đi
Về ngôi nhà nhỏ của mình cậu thư thái hẳn
Tachi thấy cậu chủ về đang cởi giày thì liền định chạy tới ôm nhưng thấy hộp pate và mấy loại bate gói lẻ thì ẻm liền nhanh chân chuyển hướng chạy lại ôm lấy túi đồ ăn bám chặt
Yoichi cười khổ xoa đầu nó còn bị nó cắn yêu vì tưởng giành đồ nó cơ
Yoichi-" tachi à em ham ăn vừa thôi chứ"
Nói vậy nhưng cậu vẫn lấy một gói pate lẻ cho mèo ăn
tachi ăn ngấu nghiến
Cậu cũng bước lên phòng ném cặp sách lên bàn học,cậu tự nhủ
"chắc phải đi làm luôn thôi mai chủ nhật thì làm cả ngày vậy"
Yoichi tuần trước đã được nhận vào làm nhân viên của một quán cà phê để kiếm sống
Trước giờ toàn là gì nhỏ, em gái của mẹ cậu nuôi yoichi đến tháng sẽ gửi tiền
Nhưng tính cậu thì ko muốn nhờ cậy vào người khác nên đã xin gì đừng gửi tiền nữa để cậu tự lo
Lúc đầu gì cậu ko chịu nhưng vì cậu nài nỉ nên mới được chấp nhận với điều kiện là có chuyện j cần tiền phải nói với gì
Yoichi nhìn ngôi nhà nhỏ ở góc phòng ngủ của mình, đó là chỗ ngủ của tachi
Dù có ăn mì gói qua ngày nhưng cậu ko để mèo khổ chút nào
Đồ chơi của nó còn nhiều hơn quần áo của cậu nữa
Cậu cười khổ nhưng vì muốn ẻm sống tốt nên phải nai lưng ra làm
Yoichi tranh thủ đi tắm ăn tối để bảy giờ vào làm
Đồng hồ kêu tích tắc đếm thời gian trôi đến 7h tròn cậu cũng chuẩn bị xong để đi làm
Yoichi để đồ ăn đêm cho mèo rồi liền khóa cửa rời đi
Tối không khí còn lạnh hơn buổi sáng mà cậu chỉ mặc một áo len cao cổ cùng quần dài thể thao thôi thì làm sao mà ấm được
Yoichi đi băng băng qua vệ đường gió lạnh khẽ rít lên từng cơn
Người yoichi liền nổi gai ốc
Đèn đường lập lòe và Tuyết đã bắt đầu rơi rồi
Cậu nhìn bông tuyết đầu tiên trong năm đang dần dần hạ xuống mặt đường khẽ thở hắt ra một hơi dài
Cuối cùng cũng đến nơi làm việc
Vừa vào trong yoichi liền cảm giác hơi ấm bao quanh
Chị chủ quán kio hiền lành lại phủi lớp tuyết mỏng trên đầu yoichi khẽ trách
"Tuyết rơi rồi mà ko biết đường mặc đồ thêm cho đỡ lạnh à"
Yoichi cười cười kiểu mình vẫn ổn
Chị kio thở dài rồi cũng bảo cậu lại làm việc
Ngoài kia Tuyết đã dày đặc hoàn cảnh lý tưởng cho những cặp đôi đi hẹn hò trong đêm có thể nắm tay nhau vì lý do lạnh thay cho là mình thích
Quán cũng đông lên chút yoichi tất bật chạy bàn
Ngay cả chị chủ cũng bận....bận lấy tiền
Vẫn có hai, ba bạn nhân viên trong đó có
Một cậu nhóc nổi bật
mái tóc hồng sẫm nhạt, một bím tóc buông xõa bên trái và đôi mắt hồng nhạt
Yoichi liền nhận ra là kurona học sinh lớp kế cậu nhóc nhác học và ít nói
Kurona cũng nhận ra yoichi nhưng ko nói j mà tiếp tục làm việc được cái y pha nước uống rất ngon
Chị kio thấy yoichi chạy bàn mệt quá nên hỏi thăm
"Nghỉ chút đi em thích uống j nào"
Yoichi đang chạy cũng dừng lại theo lời chị để thay ca cho nhân viên khác
Yoichi-"Trà chanh ấm ạ ..em đang bị ốm"
Chị kio gật đầu định làm nước thì bị yoichi ngăn
Yoichi-"ko cần đâu ạ em ko khát em chạy bàn tiếp đây có khách gọi rồi"
Nói xong cậu liền chạy đi để chị chủ quán ngơ ngác
Cậu ko biết hội thoại nhỏ đó đã bị kurona nghe thấy hết
Cuối giờ làm khách cũng về hết yoichi mệt mỏi ngồi trên ghế
Bỗng kurona lại ghần đặt lên bàn cốc trà chanh vẫn còn ấm cho cậu
Cậu ta cố gắng nói nên từ
Kurona-"uống... uống đi C-còn ấm"
Y lắp bắp từng từ sợ nói sai chỗ nào
Bên yoichi thì mắt đã lấp lánh ngưỡng mộ
Yoichi-"cậu tốt vậy cảm ơn nha"
Kurona cười trừ nhìn cậu uống hết cốc trà trong một hơi
Kurona-"sau.. đừng để ốm nữa"
Yoichi gật đầu nhưng thầm nghĩ "có phải tui tự ốm đâu tại tên quỷ nào dội nước tui chứ bộ"
____
Sắp có chap 3 rồi nha
Chap này tachi sướng nhất rầu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com