[ Nanaisa ]
Tiếng hôn nhóp nhép xen lẫn với tiếng khóc nức nở vang nhịp nhàng trong căn phòng nhỏ
Cái ôm, cái hôn cứ theo quanh khắp cơ thể Thế Nhất. Bàn tay tinh quái không ngừng vò nát áo ngũ thân nhăn nhúm, quần áo và mái tóc bị rối đến không còn nguyên vẹn như ban đầu
"Con bây giờ không biết giữ liêm sỉ là gì nữa đúng không"
Loạn luân là việc đáng trách đối với ba mẹ không biết dạy con như Thế Nhất. Là cái nghiệp lớn trong đạo đức con người, hành vi sai trái ảnh hưởng đến đời sống và nhân tính đối với người xung quanh
Dạy cho con bao nhiêu thì con vẫn bỏ ngoài tai bấy nhiêu, có lẽ Hồng Lang sẽ không bao giờ chịu hiểu cho người cha ấy
Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì, sai từ bước nào, cái sai xuất phát từ bao giờ và từ đâu? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Hôm Tết năm Ất Tỵ, giữa đêm khuya hoe hoắt người dân phát hiện một đứa bé hoang nằm trên bậc thềm nhà thầy Nhất
Đứa trẻ xanh xao, ốm yếu, gầy guộc như mắm, đen nhẻm như than, cả người chỉ quấn mỗi cái chiếu được cắt nhỏ. Một phần là vì lòng từ bi, một phần là sức ép của bà con làng xóm mà anh phải nhận nuôi đứa trẻ đó
Làng Sâm - cái làng đã tìm thấy Hồng Lang - năm ấy đói mốc đói meo, chẳng còn gì để mà mất, những dịch bệnh liên miên xuất hiện làm cho người dân chết nhiều đến mức không có chỗ chôn. Gia cảnh khó khăn của cái làng chẳng cứu vớt được bao nhiêu mạng người, vì vậy cư dân chẳng trụ nổi mà bỏ xứ ra đi. Nên khi thấy những đứa trẻ bị vứt bỏ mọi người cũng không ngạc nhiên lắm
Nhưng sự xuất hiện của con như thuyền gặt gió, chẳng miêu tả nổi cơ may đến với cư dân làng Sâm như thế nào. Ngày con xuất hiện là ngày mà con sông nuôi sống mọi người chảy mạnh như điên, cây cối bắt đầu mọc mầm, đất đai và những cây lúa trổ bông không xuể. Cứ phải nói là như phép màu
-----------------
"Ôi dào, không cần phải xấu hổ, những điều đấy là hiển nhiên mà thôi"
"Chị cứ nói quá, cứ như vậy cháu nó sinh hư"
Tiếng cười đùa của cô Ba vang vọng khắp nhà anh cả buổi chiều, ban đầu nói là qua đưa đồ để biếu người thầy cần cù dạy cho thằng út từ lúc bé xíu cho đến sắp lấy vợ đồng thời cũng nhét vào tay thiệp cưới, vậy mà ngồi từ trưa đến giờ vẫn không dứt tiếng cười như cái loa trong làng
Người thầy ấy phải tiếp đến khắc 5 và khắc 6 thì cuộc trò chuyện mới chấm dứt. Anh tưởng tượng rằng nếu còn ngồi thêm không khéo sói đầu
"Thiệp cưới phải không thầy"
"Ừ, ngày đó con đi đi, lâu rồi không gặp lại bạn bè thân thiết mà"
"Bạn gì chứ, nó toàn ăn hiếp con"
Hồng Lang bĩu môi, khó chịu ra mặt. Ngày xưa xinh trai chút xíu là bị ghẹo, bị mấy thằng cùng lứa sàm sỡ đến phát ghét. Khi đó còn nhỏ con không biết gì nên bị chọc là tức lắm, liền chạy về khóc với thầy. Bây giờ thì phát tướng ra rồi, khôi ngô tuấn tú, thông minh tài giỏi, sẵn sàng vã xái quai hàm mấy đứa bép xép và vô lễ
Anh cũng chỉ cười trừ, anh biết chứ, biết hết mối quan hệ của chúng nó mà, biết hai thằng dù ghét nhưng vẫn quấn quýt bên nhau. Hạnh phúc chưa bao giờ là đủ thì một đứa phải cưới vợ nên thằng nhỏ mới buồn và hờn dỗi thôi
--------------------------
Theo nghề nhà giáo này suốt bao nhiêu thế hệ rồi mãi chưa dứt, biết rằng cái nghề này cao quý và đáng trân trọng nhưng không thể cả đời cứ gắn bó mãi được. Đã đến lúc phải truyền lại
"Thầy định sẽ cuối năm tìm vợ cho con"
Anh vừa ngồi viết nắn nón lá thư cảm ơn vừa nói đến chuyện như sét đánh ngang tai đối với Hồng Lang. Anh nói như kiểu chuyện này dễ tới mức cứ ra chợ tìm là xong ấy
Hồng Lang bàng hoàng và ngơ ngác, cậu như được mở mang tầm mắt mà miệng run run không nói nên lời
Cậu không hiểu vì sao thầy lại cứ nhất quyết muốn cậu lấy vợ. Thật ra thầy đã bàn chuyện này từ 2 năm trước rồi nhưng khi ấy cậu giãy nãy, bác bỏ và không chịu nên việc này bị trì hoãn cho đến tận bây giờ
"Nếu chuyện đó dễ đến thế thì thầy cũng đã lấy vợ từ lâu rồi"
"HỒNG LANG"
Anh đập tay xuống bàn và quát thẳng vào mặt con. Hai mắt anh giật giật, trán nổi gân xanh. Chưa bao giờ trong đời anh lại muốn đánh thằng con mất nết như thế này
Anh không hiểu vì sao con lại nhất quyết không chịu lấy vợ, trong khi những đứa cùng lứa như nó đã có mái ấm của riêng mình. Anh không hiểu anh đã sai chỗ nào
Sau vụ việc đó hai cha con không còn nói với nhau quá nhiều như trước. Chỉ nói khi cần thiết, không nói luyên thuyên và kéo dài câu chuyện
--------------------------
Cái hè nóng như đổ lửa cũng đã tới, cái nóng oi bức đến khó chịu cùng những tiếng kêu của ve sầu râm ran khắp làng làm cho những đứa trẻ thích thú kéo nhau đi ra sông chơi
Mùa hè là mùa của biển cả, cái mùi của nước mặn, nước ngọt chưa bao giờ là dập tắt sự vui mừng của trẻ con trong làng
Sau những tháng ngày giông bão, ngập lụt thì giờ đây mùa mưa đã nhường đường mùa khô làm việc. Nhờ đó những cây bông, cây lúa thi nhau nở rộng trên mảnh đất nông nghiệp nuôi sống mọi người trong làng
"Nóng chết tui rồi làng nước ơiiiiiii"
"Mày im giùm tao đi cái thằng này"
"Cũng chăm ngoan lễ phép gớm, hèn chi không thèm chơi với nông dân tụi tao khi bắt đầu biết chữ nghĩa"
"Giờ mày mới biết à"
Thằng út - Lân, từ lâu đã là bạn nối khố của thằng con nhà thầy Nhất. Nó vốn là một người lễ nghĩa, hiếu thảo và chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Khác với Lang thì thằng bé là một người nghĩa hiệp, thanh tao, trang nhã khác với bề ngoài của một người nhà lính thực thụ, cao to, vai rộng, da đen sạm và giọng nói khàn khàn
Sáng mai là lễ cưới quan trọng nhất đời thằng bé vậy nên chính tay nó tự chuẩn bị hết tất cả mà không cần nhờ mọi người cùng làm. Bố là lính đặc công mất trong chiến dịch biên giới bỏ lại hai mẹ con nơi chốn quê nhà, mẹ đã già yếu nên không kham nổi tiền thuê người về chuẩn bị mâm cỗ và thức khuya trang trí lễ cưới, mà Lân thì không anh em và họ hàng láng giềng vì xuất thân từ nhà lính nên không lấy nỗi người thân nào ngoài mẹ. Vậy nên dưới sự ép buộc và đồng cảm những bạn bè cùng trang lứa gần đó đã chung tay giúp đỡ nhau
Hai thằng vừa cười toe toét vừa nấu bếp đã ảnh hưởng đến những người bạn cùng làm khác nên bị cốc đầu bằng cây gỗ và bị đuổi ra ngoài
Phần trang trí đã được chuẩn bị từ hồi chiều chỉ còn mỗi phần mâm cỗ vậy nên hai thằng tranh thủ lượn lờ quanh bờ gần nhà chơi
"Hồi chiều tao gặp được thầy Nhất đi cùng với cô Diễn làng bên cạnh"
Nghe được tên cô Diễn, Hồng Lang giật mình, mồ hôi chảy lấm tấm, tim cứ đập bình bịch, cậu nín thở nhìn thằng bạn của mình với vẻ lo âu
"Tao nghe ngóng được rằng cô Diễn rất vừa ý thầy của chúng ta vậy nên đã cầm đồ qua xin hỏi cưới giùm con gái. Mà tao thấy thầy cũng lớn tuổi rồi và nghe nói con gái cô Diễn cũng dễ thương nữa nên kiểu gì cũng hợp nhau thôi"
Cậu hốt hoảng đến mặt trắng bạch. Lần đầu cậu có cảm giác tim đau như bị cào xé, đập nhanh như thủy triều, giờ cậu không nghĩ được gì cả chỉ thấy gì làm nấy, cảm xúc lấn át lí trí. Đôi chân cậu như muốn nhũn ra, lê lết đôi chân nặng trĩu đi về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com