Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chào, tôi là Isagi Yoichi. Là một alpha mang trên người một mùi hương biển, mát mẻ và yên bình. Bằng một cách chết tiệt nào đó tôi đột nhiên lại biến thành omega.

1.

"Isagi Yoichi, phân hóa lần 2, omega."

"...."

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì của toàn bộ thành viên của Blue Lock. Vì luôn phải đảm bảo tình trạng sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất nên Ego đã bắt buộc mỗi thành viên đều phải tham gia kì khám sức khỏe này.

Và hiện tại Isagi Yoichi cảm thấy tai mình đang ù dần và hình như mất khả năng hiểu tiếng người tạm thời.

"B-bác sĩ nói gì ạ?"

Làm ơn hãy là do cậu nghe nhầm, có thể dạo này cậu ngủ không đủ giấc nên mới sinh ra tình trạng như này, chắc chắn là như vậy, phải là như vậy.

"Cậu phân hóa lần 2, thành omega."

"...."

Thấy cậu không nói gì, vị bác sĩ lại nói tiếp.

"Vì mới phân hóa nên pheromone của cậu sẽ khá nhạy cảm, tốt nhất là cậu nên ít tiếp xúc với pheromone của alpha khác."

"Nhưng vì môi trường cậu đang sinh hoạt khá là nhiều alpha nên lát tôi sẽ phát cho cậu xịt khử mùi cùng với yêu cầu Ego đặt cách cậu ở phòng riêng."

Một lượng lớn thông tin cứ như thế đấm vào não Isagi, nó càng thể hiện sự thật cậu biến thành omega càng rõ ràng hơn.

"Khoan đã bác sĩ, tôi là alpha mà, sao đột nhiên bùm một phát lại thành omega được?"

Isagi hơ tay múa loạn xạ trước mặt bác sĩ, cậu đường đường là một alpha hàng thật real 100%, không thể nào trong mấy tháng tham gia Blue Lock lại biến thành omega.

Công bằng ở đâu? Ai đó cứu cậu với!

"Có thể do bản chất của cậu là omega lặn, nó không rõ ràng nên mới sinh ra trạng thái phân hóa 2 lần."

"Hoặc do cậu tiếp xúc với pheromone của các alpha khác một thời gian dài."

Isagi Yoichi chính thức chết máy tại chỗ.  Theo như cậu biết thì tỉ lệ phân hóa lần 2 không cao, gần như xuất hiện rất ít. Và thật tuyệt vời, cái tỉ lệ ít ỏi đó lại rơi trúng đầu cậu.

Cậu có nên ăn mừng với cái sự may mắn chết tiệt này không?

Nhìn biểu cảm hết nhăn nhó rồi đau khổ của cậu, vị bác sĩ cảm thấy vẫn nên an ủi cậu một chút.

"Không sao, cho dù cậu có thành omega vẫn có thể đá bóng được, xã hội dần hiện đại rào cản của omega không còn là vấn đề nữa."

"Vâng ạ"

Isagi rầu rĩ cụp mắt, giọng mất sức sống đáp lại. Đối với cậu thì phân hóa thành gì cũng không ảnh hưởng đến việc chơi bóng đá, nhưng bất ngờ như vậy làm cậu có chút không thích ứng được.

"Nhưng mà có một vấn đề."

Vị bác sĩ tiếp tục nói.

"Cậu là omega không thể bị đánh dấu."

2.

Bachira Meguru đang ngồi trong phòng ăn chờ Isagi trở về. Sau khi khám sức khỏe thì chỉ có duy nhất Isagi bị giữ lại nên hắn sợ cậu có thể bị làm sao.

Phòng ăn hiện tại khá đông đủ các thành viên, mặc dù không ai nói gì nhưng ánh mắt luôn bất chợt nhìn về phía cửa.

"Isagi về rồi!!"

Bachira nhanh nhẹn hét lên sao đó dùng tay kêu cậu lại ngồi kế hắn. Isagi cũng nhanh chóng đi lại, hiện tại cậu thật sự rất đói.

Kunigami vừa thấy cậu liền đẩy phần cơm đã lấy sẵn cho cậu, sao đó lại ân cần hỏi cậu cần gì thêm không.

Lúc đầu thật sự Isagi khá là ngại khi Kunigami lúc nào cũng lấy sẵn phần cơm cho cậu. Nhiều lần cậu nói để cậu tự lấy thì bị vẻ mặt như cún con cụp tai buồn bã của Kunigami đánh gục tâm trí Isagi. Từ đó cậu cũng không còn ngại nữa, dường như đã trở thành một thói quen.

"Cậu không sao chứ, sao lại bị giữ lại lâu thế?"

Chigiri ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt không được vui của cậu liền cảm thấy lo lắng.

Không chỉ có Chigiri, mà tất cả mọi người đều lo lắng, hoặc cũng có vài người vờ như không để ý đến. Vì thế bọn họ mới ngồi dai dẳn trong nhà ăn được gần một tiếng đồng hồ, chỉ để chờ con thỏ này đến ăn cơm.

Bachira như thói quen mà xáp lại gần cậu ngửi ngửi, đột nhiên cảm thấy bất thường.

"Ơ mùi pheromone của cậu đâu?"

Tuy lúc trước cậu là alpha nên cũng không để ý việc mọi người hay khen mùi pheromone của cậu. Nhưng mà mọi người không ai cảm thấy việc một alpha khen pheromone của một alpha khác thơm là việc hơi khó hiểu sao?

Mà dần dần cậu cũng quen, mặc kệ mọi người hết ngửi rồi khen. Dù gì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

Hiori ngồi bên phải Isagi kéo nhẹ người cậu về phía mình, tránh cho cậu dựa gần Bachira rồi lại quay sang mỉm cười nói chuyện với Isagi.

"Cậu không sao chứ?"

Isagi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin sau một khoảng thời gian. Cảm thấy mình là omega cũng không phải là điều gì kinh khủng. Ngoại trừ việc tương lai lấy một omega mềm mại về làm vợ thì tự nhiên cậu lại thành vợ của một alpha nào đó.

Đối với thông tin này Isagi vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu, cậu vẫn có thể tìm một O ngọt ngào về làm người thương, dù gì xã hội bây giờ các cặp đồng tính cũng không phải là hiếm.

Củng cố lại tinh thần, Isagi mỉm cười đáp lại mọi người.

"Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là tớ phân hóa lần 2, thành omega."

Trong phút chốc nhà ăn tưởng chừng như đang ồn ào lại im lặng một cách đáng ngờ. Isagi còn nghe tiếng ai làm rớt đũa, nhìn xung quanh lại nghi hoặc hỏi lại.

"Mọi người sao thế, tớ phân hóa thành omega có gì không ổn sao?"

"Lúc đầu mới biết tớ thật sự đã rất buồn đó."

Lúc này Bachira là người đầu tiên bừng tỉnh lại, nhanh chóng đáp lại Isagi đang mang khuôn mặt khó hiểu lẫn chấm hỏi cực mạnh.

"Không sao mà Isagi, omega vẫn chơi bóng đá được bình thường, đừng buồn nhaaaaa."

"Đúng đó, không cần phải lo lắng đâu Isagi."

Chirigi cũng nhanh chóng tiếp lời. Chết tiệt, ai đó giúp hắn kéo khóe miệng xuống với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com