Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

14.

Kết thúc trận đấu.

Isagi mệt mỏi đến ghế ngồi nghỉ ngơi, biến đổi thành omega khiến sức bền của cậu giảm đáng kể, nhưng mà vẫn đủ sức để chơi xuyên suốt.

Hiori lo lắng đi đến, ngồi kế bên dùng khăn lau đi mồ hôi cho Isagi.

"Cậu không sao chứ, cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?

Isagi mệt mỏi dựa người vào ghế, vẫn không quên mỉm cười đáp lại.

"Tớ ổn, cậu yên tâm, có lẽ do thay đổi thể chất đột ngột nên thế."

"Cậu không cần lo lắng đâu."

Hiori đã quá quen người luôn cho mình không sao này, nên cẩn thận vẫn hơn. Hiori không nói gì mà tiếp tục lau cho Isagi đang nhắm mắt hít thở vì kiệt sức.

Đột nhiên khi lau đến vùng cổ thì Hiori khựng lại, sau đó như bất động không nói gì. Isagi thắc mắc mở mắt mà nhìn cậu ấy, khó kiểu mà hỏi.

"Cậu sao thế, có gì không ổn sao?"

Hiori vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhưng cảm giác thật ớn lạnh người. Cậu thầm nghĩ chắc do mình gặp ảo giác thôi.

"Isagi, trên người cậu, dính pheromone của ai vậy?"

Đối diện với ánh mắt tra hỏi của Hiori, Isagi cảm thấy nên giải thích thế nào mới là hợp lí. Cho dù hai người là bạn thân thiết nhưng để nói huỵch toẹt chuyện cậu dùng pheromone để an ủi Kunigami thật sự rất là kì cục. Còn chưa kể còn hôn môi nữa.

Bên ngoài trầm tĩnh nhưng bên trong Isagi sớm làm loạn lên một cục rối nùi.
Cậu giả bộ ngửi quanh người mình.

"Tớ không thấy có mùi gì cả, hay do trận đấu lúc nãy có người vô ý thả dính vào người tớ chăng."

Isagi cười hì hì cố gắng diễn đạt hết sức có thể, làm ơn cho qua chuyện này giùm cậu với.

"Nhưng mà, nếu chỉ đơn thuần quẹt trúng thì không thể lưu hương lâu như thế này."

Hiori đột ngột nắm chặt tay cậu, ánh mắt mà quét khắp người Isagi.

Đau chết cậu mất.

"Đau-đau tớ, cậu buông tớ ra trước được không?"

Sao mà hung dữ với cậu vậy nè.

Hiori như sực tỉnh mà buông lỏng tay ra, rồi lại nhẹ nhàng xin lỗi.

"Xin lỗi cậu nhé, tớ có làm cậu bị thương không?"

Isagi lắc đầu nhanh lẹ đáp lại.

"Tớ không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

Hiori thở phào, nhưng vẫn nắm tay cậu, chỉ là nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

"Thế nên cậu vẫn chưa trả lời cậu hỏi của tớ."

Isagi đổ mồ hôi hột mà suy nghĩ 7749 tình tiết, lần đầu thấy Hiori như thế này làm cậu có chút hoảng loạn.

Hiori nhìn thấy biểu cảm tránh né của Isagi có chút khó chịu, alpha không thể chịu được omega của mình(trong tương lai) dính phải pheromone của một ai khác.

Lúc trước Isagi còn là alpha dù ai có cố phả thật nhiều pheromone một cách âm thầm vào Isagi thì nó đều bay đi chưa đầy 5 phút. Nên Hiori có phần yên tâm. Nhưng hiện tại Isagi mà omega, không thể yên tâm được nữa.

"A tớ nhớ rồi, lúc nãy trước trận đấu, tớ có vấp ngã được Kunigami đỡ hộ, nên có thể bị dính phải vào lúc đó."

Isagi lại tiếp tục nói thêm về lí do vừa nhảy ra trong đầu cậu.

"Cậu thấy đó, có thể tớ thành omega nên bám lâu hơn chăng hahah."

Làm ơn tin cậu đi mà làm ơn.

Nghe thế Hiori mỉm cười mà buông tay cậu ra.

"Thì ra là vậy, thành O xem ra bất tiện cho cậu rồi. Nhưng mà nên đề phòng thì hơn, cậu dán miếng dán thôi không đủ, phải thêm khử mùi nữa."

Isagi thở phào vì Hiori tin lí do mới bịa của cậu, tuy hơi có lỗi nhưng mà cậu hết cách rồi.

"Ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé."

Sau đó liền đứng dậy.

"Tớ thấy hơi buồn ngủ nên tớ về phòng trước đây, tạm biệt cậu nha."

Isagi vừa nói xong là vẫy tay chạy mất tiêu. Bỏ lại Hiori chỉ vừa kịp giơ tay nói tạm biệt.

"Cậu nói dối tệ thật đấy, Isagi."

Hiori trầm ngâm nhìn bóng lưng đang dần biến mất khỏi cửa.

"Hiori, Isagi đâu?"

Kurona cùng Yukimiya cầm 4 chai nước đi tới, vừa mới thấy Isagi ngồi đây mà giờ lại biến mất.

"Cậu ấy bảo buồn ngủ nên đã về phòng trước rồi."

"Thế sao, tớ đang định hàn huyên với cậy ấy về chiến lượt trong trận đấu."

Kurona chán nản thở dài, lúc trước ở chung phòng còn thể lúc nào gặp cũng được.

"Nhưng mà cũng do tớ, lúc nãy trên người Isagi dính phải pheromone nên tớ đã hỏi cậu ấy, có thể cậu ấy bị dọa mà chạy mất."

Hiori thở dài mà kể lại.

"Cậu nói dính pheromone của ai cơ?"

Kurona khó chịu mà hỏi lại, tuy cậu không ngửi được mùi gì hết nhưng mà chung quy vẫn là khó chịu.

Yukimiya im lặng nãy giờ lại chầm chậm lên tiếng.

"Của Kunigami đúng không?"

15.

Isagi thoát ra khỏi sự truy hỏi của Hiori mà thở phào, tốt nhất hôm nay cậu không nên đụng mặt quá nhiều người. Nếu ai đó lại ngửi thấy mùi của Kunigami dính trên người cậu lại rắc rối nữa, tốt nhất là không gặp ai.

Nhưng vừa đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì lại gặp Rin ở đây, chết tiệt, một trong những tên cậu không muốn gặp nhất trong lúc này.

Mong Rin tốt nhất không để ý đến cậu.

"Chào Rin nha, trận đấu của cậu lúc nãy ngầu lắm đó."

Isagi cười hihi cố tỏ ra như bình thường, dù gì cậu biết thế nào tên này cũng né cậu như tà thôi.

"Không phải mày chỉ xem trận của tao ở mười lăm phút cuối cùng à?"

Isagi lại tiếp tục hoảng loạn, sao tên này biết chính xác thời gian cậu đến sân đấu vậy.

"Nhưng tôi vẫn xem được cú sút cuối của cậu mà, vẫn là khen không sai đi."

Chưa đợi cậu hài lòng với câu phản bác thì đã bị Rin đẩy mạnh vào tường, tay Rin bóp lấy cổ cậu, tuy nhiên vẫn điều chỉnh lực tay để không làm đau Isagi.
Tức giận gằn giọng từng chữ mà hỏi.

"Mày dính pheromone của thằng khốn nào?"

Cả người đụng mạnh vào tường làm đầu cậu đau nhói lên, lại bị bóp cổ, khó khăn lắm mới định hình lại sau cơn đau.

"Cậu làm gì vậy, buông tôi ra, đau quá."

Rin lại tiếp tục dùng tay còn lại giữ chặt hai tay cậu kéo lên đầu.

"Biết đau thì mau trả lời, mày dính pheromone của thằng nào?"

"Liên-liên quan gì đến cậu?"

Isagi âm thầm nuốt nước bọt, nếu tên này dám đấm cậu thì cậu sẽ la lên đó.

"Ha, không liên quan?"

Khuôn mặt của Rin gần như tối sầm.

"Đúng vậy, nên cậu mau thả tôi ra coi."

Isagi chắc nịt trả lời mà vừa vùng vẫy, Rin giữ cậu như thế này làm cậu ngại chết đi được, xem có khác gì bị người yêu tra khảo ngoại tình không?

Nghĩ đến lại ớn lạnh, Rin thích cậu là chuyện khó tin nhất trên cuộc đời này.
Hơn cả việc tên Kaiser kia thích cậu.

"Được thôi."

Rin lạnh giọng trả lời mà buông tay ra giải thoát cho Isagi, nhưng chưa kịp để Isagi lấy lại được thăng bằng lại bị Rin túm mạnh bàn tay kéo đi.

"Aa đau, cậu lại nổi điên cái gì vậy?"

Dù Isagi có nói như thế nào thì Rin vẫn im lặng kéo cậu đi. Để có thể đuổi theo cái tốc độ của Rin mà Isagi quên mất cả việc mắng cậu ta.

Cuối cùng lại bị Rin đẩy vào phòng của cậu ấy, phòng riêng dành cho top 1.

Vừa thở không ra hơi mà còn bị đẩy, Isagi tức giận nhảy dựng quay lại nhìn Rin rồi hét.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng khóa cửa của Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com