Kẻ lạ đó
Hôm nay đã là 4/4/2021, đã gần đến lúc phải xuất viện để về nhà rồi.
Đứa con thật xa lạ với tôi.
Vô lý, nó không giống bất cứ ai em từng quen biết.
Yoichi mệt mỏi sau 3 tiếng làm quen với việc làm mẹ, em vắt tay lên trán, cố tận dụng chức năng lưu trữ kí ức của hồi hải mã ở hai bên bán cầu đại não.
"Lần đi du lịch đó... rõ ràng là mình chỉ đi với các anh ấy thôi!"
Chuyện em mang thai mà để giới truyền thông biết, chắc chắn cuộc đời của con trai em sau này không thể bình yên.
Nghĩ đến thôi là đã thấy sợ.
Kaiser vắt chân lên ghế ngồi trong phòng sanh của người hắn yêu, lấy tay đẩy gọng kính lên rồi chỉ tay vào mặt bác sĩ "Tôi ra lệnh cho các người đi tìm con của Yoichi và tôi!"
Ness "Mày chỉ là thằng thợ xăm chứ có phải tổng tài đâu?"
Kaiser "Đcm mày nín!"
Yoichi thở dài "Kaiser... cút khỏi bệnh viện đi!"
Kaiser "Em ơi nó chắc chắn đéo phải con em, bọn y tá đưa lộn con rồi!"
Bác sĩ đổ mồ hôi hột, vội biện minh "Hoàn toàn không ạ... chúng tôi tận tay đỡ đứa bé ra mà!"
Kaiser "Hmm, nghĩ qua mắt được ông đây à? Xét nghiệm DNA ngay!"
Ba ngày sau, kết quả trả về: Bé trai là con ruột của Isagi Yoichi, không trùng khớp DNA với bất kỳ ai đã đưa mẫu.
"Địt con mẹ mày giỡn mặt bố à?" Kaiser đập bàn hét vào mặt khách hàng nữ đến xăm lưng làm họ sợ phát khóc.
Rin đọc tin nhắn mà hệ thống gân nổi lên như vảy rồng, tay còn bóp nát chiếc điện thoại, hắn sốc đến nỗi không tin vào mắt mình, cái mặt hắn giờ không khác gì venom hiện hình, đi lướt qua lũ dân chơi ở góc phố mà họ sợ muốn té đái.
Hắn cầm điếu thuốc tập hút cho quên đi nỗi sầu, xém nữa là trường đại học Nhân Văn xảy ra hỏa hoạn rồi.
Nagi mất ngủ đến nỗi đi ship hàng cho khách mà lao cmn xuống hồ, giờ thì phải đền tiền muốn sấp mặt cho khách.
25 đứa bạn kia đã hay tin, hiện em chưa thể liên lạc với họ... Em bị block rồi ư?
TÍT TÍT
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh, em cầm điện thoại của mình lên.
Là số lạ.
Ai đây? Lừa đảo à? Hay là đa cấp nhỉ?
À không, kiểu số điện thoại này là có thực, hẳn là người ta nhầm số.
"Xin lỗi... nhầm số ạ-"
[Chúc mừng em đã hạ sinh nhé!!]
Chất giọng khàn đặc đến từ bên kia đầu dây khiến em rùng mình, tay cầm điện thoại giật nảy cả lên.
"...Hả?"
[Sao thế? Đứa bé khỏe mạnh chứ?]
"...?!"
Vô lý.
Em rất chắn chắn 1 điều rằng, ngoài bạn bè của em ra, không có một ai biết chuyện em mang thai hết.
Chàng Omega sợ hãi, em run rẩy vội vàng nhấn nút cancel để tắt cuộc gọi.
[Đừng có tắt máy đấy! Anh là fan của em!]
Kẻ đó bỗng nói to, em giật mình, tay nắm chặt lấy tấm ga giường.
Fan ư? Fan cuồng?
Sao lại biết chuyện bí mật này?
Chẳng biết là ma xui quỷ khiến nào mà Isagi Yoichi lại có dũng khí để nghe tiếp nữa. Là vì tò mò hay là muốn cố gắng biện minh với kẻ lạ mặt tự xưng là fan này đây?
Không đúng.
Là vì giọng tên này rất quen.
[Đừng có sợ, thằng bé giống anh lắm!]
Chiếc điện thoại được chủ nhân của nó ném thẳng vào tường trong sự hoảng loạn, cuối cùng thì nó cũng đã mất tín hiệu.
Em vô thức liếc qua nhìn đứa con trai, cuống họng bỗng cảm thấy nôn nao.
Đúng rồi... chuyến du lịch với Luna và Poblo mình đã ngủ say rất nhiều mà, mình đã ngủ quá nhiều, quá nhiều.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mình không biết.
--------------------------------------------------
Đầu óc trống rỗng, đến kí ức cũng không đọng lại thứ gì.
Nhưng giọng nói của kẻ lạ mặt đó lại khơi gợi một thứ cảm giác được cơ qua trí nhớ bắt chủ nhân nó buộc phải cảm nhận lại.
Ga giường nhàu nhĩ, không khí thì tràn đầy nhục dục.
Đến cả cảm giác trên da vẫn còn rờn rợn y như thế.
"Đm cái cảm giác éo gì thế này?"
"Ghê tởm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com