Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Itoshi Rin buông thỏng tay làm rơi con dao xuống đất, đồng tử hắn co rút, gương mặt hiện rõ biểu cảm bất ngờ.

Isagi chiếm thế thượng phong quay người đè Itoshi Rin vào tường, hai tay vòng qua cổ.

"Khẩu khí mạnh lắm cơ mà,sao bây giờ lại như chú cún ngoan rồi"

Giọng nói ngọt ngào rót vào tai hắn, mơn man khiến hắn rùng mình.

Itoshi Rin vô thức vòng tay ôm lấy eo nhỏ, siết chặt.

"Isagi Yoichi...sao lại là anh?"

Kẻ thù của Itoshi Rin và tất cả mọi người sao lại là người mà hắn dành hết tình yêu cả đời không hết.

Nuốt một ngụm nước bọt, nếu như mặt nạ không rơi xuống thì hắn đã giết người hắn yêu.

"Là anh đấy Rin...không phải ảo giác của em đâu"

Isagi sờ lên sườn mặt của hắn, ngón tay thon thả nâng cằm hắn lên.

"Rin à...hôm nay quên đi nhé"

Isagi dứt lời liền chộp lấy cổ áo kéo mạnh xuống, đôi môi mọng nước áp vào môi của Rin.

Lưỡi nhỏ của em bạo dạng cạy tách hàm răng đối phương, trêu đùa thứ của người khiến người điên đảo, Isagi đẩy một viên thuốc bên trong, Rin không thể nào đẩy ra lại liền nuốt xuống.

"Anh cho tôi uống gì?!"

Rin sa sầm mặt, nhìn Isagi đang lùi ra xa, hắn khó hiểu nhìn em.

Đầu óc trở nên quay cuồng khiến Rin tựa vào tường, cả người không đứng vững.

"Tỉnh lại rồi sẽ không nhớ gì đâu Rin"

Hình cảnh cuối cùng mà Rin thấy là Isagi leo ra khỏi ban công và bước lên trực thăng.

Sau đó, Itoshi Rin ngất.

Và khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, ở trong bệnh viện.

.....

8:20 sáng - phòng bệnh B33

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Itoshi Sae bước vào bên trong với gương mặt lạnh lùng, đằng sau là vài người khác.

Itoshi Rin vừa mới tỉnh lại liền trầm ngâm.

"Sao mày lại ngất xỉu ở ngay đó vậy?"

Sae ngồi xuống ghế, anh nhìn Rin và hỏi.

"Tôi chạm mặt với kẻ địch...tôi nhớ là mình sắp giết người đó rồi nhưng mặt nạ rớt xuống..."

Sae nghe tới đó liền có chút kích động.

"Là ai..mặt mũi như thế nào?"

"T..tôi không nhớ, tầm nhìn mờ rồi tôi không biết gì nữa"

Rin vuốt tóc rồi thở một hơi, phức tạp vô cùng.

"Vãi chưởng Itoshi em, có nhiêu đó cũng không làm xong"

Shidou ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn Rin với vẻ mặt ngứa đòn vô cùng.

"Yếu vậy ba"

Aiku phụ hoạ, anh ta còn cười khinh bỉ.

"Đến thế là cùng, chắc bị bỏ thuốc rồi"

Karasu nhún vai, mọi người thầm đồng tình với ý của anh, trí nhớ của Rin rất tốt nên không thể nào như vậy được.

"Chậc! Nhiêu đó cũng bị bỏ thuốc"

Barou cằn nhằn, suốt ngày gáy lắm.

"Về nhà đi,tối chúng ta không về nhà rồi...Yoichi không thấy chúng ta sẽ buồn đó~"

Bachira thở dài, anh nhìn đồng hồ mà cảm thấy nôn nóng không thôi.

"Về làm gì? Yoichi đi về nhà mẹ rồi nghe bảo là có việc còn Hikaru đi công tác"

Sae rít một hơi thuốc rồi nhìn điện thoại, về nhà không có em thì về làm gì.

"Tsk!"

Itoshi Rin tặc lưỡi, anh nằm ườn xuống giường trông chán nản vô cùng.

______________________________

9:00 - Biệt Thự Gia Đình Isagi.

Hiện giờ Isagi nằm thảnh thơi trên ghế sofa phòng khách bấm điện thoại, bố mẹ đã ra ngoài mua chút đồ bởi vì có người về thăm.

Chú nhỏ của em về nhà sau 2 năm đi công tác ở Moscow.

Chú nhỏ là con nuôi của ông nội em, ông nội có người bạn thân không may bị tai nạn mất, nên ông ấy đã nhận nuôi chú nhỏ như lời đã hứa với bạn thân ông.

Mọi người rất yêu thương chú nhỏ, chú ấy sau khi lớn đã trở thành một người rất giỏi giang.

Đang mải mê bấm điện thoại thì cánh cửa lớn của gia đình mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào bên trong, gương mặt lạnh lùng như băng đó khiến người ta khó có thể lại gần.

Em ngồi dậy nhìn ra cửa, hai mắt liền sáng lên.

"Chú nhỏ!"

Isagi chân trần chạy đến nhảy lên người chú nhỏ, vòng tay ôm chặt cổ.

"Em nhớ chú lắm đó"

Isagi cười khúc khích, hôn lên má người đó một nụ hôn.

Gương mặt người đàn ông liền giãn ra, môi nở nụ cười cưng chiều.

"Yoichi,sao em không mang tất vào"

Anh ta một tay ôm em, một tay sờ lên lòng bàn chân.

"Không thích, thích chú nhỏ mang cho em"

Isagi nũng nịu dựa vào bả vai người đó, anh ta từ từ bế em đặt xuống ghế sofa.

Người hầu mang tất tới cho anh, người đàn ông cao ngạo quỳ một chân, nâng chân người thương lên và mang tất vào cho em.

"Nghe bảo em đã giết người phản bội rồi à?"

Anh cởi áo vest ném sang một bên rồi lên sofa ngồi, Isagi nhào vào lòng anh để được anh ủ ấm.

Bé nhỏ ăn miếng táo do chú nhỏ đút liền trở nên phụ thuộc, muốn chú nhỏ chiều chuộng hơn.

"Em lỡ giết rồi, nếu lỡ bọn họ truy sát em thì sao đây...~"

Isagi nhìn chú nhỏ của mình, người đàn ông cưng chiều hôn lên trán em sau đó lại đút cho một miếng táo.

"Việc nhỏ tùy em làm loạn, việc lớn cứ để tôi lo"

Bé con nhận được câu trả lời mình muốn liền cười rạng rỡ, ôm chú nhỏ càng chặt hơn.

"Yêu chú nhỏ nhất~"

Isagi hôn chụt vào môi người đó, anh ta cũng để em làm càn trên cơ thể mình, cưng chiều nhìn em.

Đang tình tứ thì bên ngoài vang lên tiếng của người hầu, có vài người đàn ông khác cỡ tuổi chú nhỏ của em bước vào.

Isagi lại cười khúc khích sau đó nhìn chú nhỏ đen kịt mặt, lại ghen rồi!

"Jinpachi, Marc, Lavinho...sao các anh cũng về rồi?"

Người đang ôm mình càng siết chặt hơn, em hôn hôn vỗ về một hồi mới chịu thả tay ra.

"Noel kì quá, lúc nào anh cũng ghen cơ"

Chưa kịp đợi Noa trả lời thì em đã bị một người khác bế lên, ôm hôn chụt chụt.

"Nhột quá đi mất, Julian"

Em đẩy mặt Loki ra khỏi mình.

"Chris và Julian cũng về à, sao mọi người lại về hết rồi"

"Tại nhớ em đó cục cưng"

Em lại bị cướp bởi Chris Prince, anh ta nhanh cơ hội sờ mó cơ thể em.

"Nghe tin em là Omega thì bọn này lẽ ra đã lên máy bay trở về từ sớm rồi mà là do người kia "

Lavinho chỉ sang Ego đang nhấp một ngụm trà.

"Muốn về thì ít nhất phải làm việc cho đàng hoàng "

Ego nói xong liền đứng lên bế em khỏi vòng tay Chris Prince, em thoải mái bám lấy Ego, vẫn là Ego an toàn hơn.

Ego hôn lên mái tóc thơm mùi sữa của Isagi sau lại ôm gọn em trong tay.

"Em sống với lũ nhóc đó có ổn không? Tụi nó có làm gì em không?!"

Chris hỏi, em không dám kể.

"Em ổn mà"

Có người đang hôn lấy lòng bàn tay em, sau đó ngước mặt lên hỏi.

"Thằng nhóc Hikaru thì sao? Ngứa mắt thật chứ"

Marc lên tiếng, nói chung là mấy người này ai cũng không thích Hikaru vì thằng nhóc này cứ bám bám vào Yoichi của bọn họ.

"Nghe tin các anh về nên em đã cho Hikaru đi công tác làm nhiệm vụ rồi"

Isagi dụi dụi vào hõm cổ Ego, tự nhiên nghe mùi rượu nho nhè nhẹ của Ego làm em muốn ngủ quá đi.

"Ngày mai ba mẹ vợ đi du lịch nên em ở đây vài ngày với tụi anh đi"

Loki xoa đầu em, Isagi cũng đồng ý.

Em mà đi thì cái nhà bên kia chắc chắn sẽ loạn lên cho mà xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com