Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau khi xử lý Watanabe Arina xong xuôi, em không cho người dọn dẹp thi thể mà để yên vị nơi đó như một lời cảnh báo nếu kẻ nào muốn xâm phạm đến người của em - Isagi Yoichi.

Trở về phòng bệnh, Hikaru đã tỉnh dậy và nằm trên giường bệnh.

Hai cánh tay đều bị bỏng, trên mặt cũng có mấy vết xước do mảnh vỡ văng trúng.

"Chủ nhân..."

Giọng nói khàn khàn của Hikaru gọi em làm Isagi có chút đau lòng, càng nghĩ càng điên lên.

"Em không thể chăm sóc anh 24/24 đâu nên cấp dưới sẽ chăm sóc anh, khi nào em rảnh em sẽ đến"

Isagi gọt sẵn táo rồi cắt nhỏ đặt lên trên đĩa, em để nó lên bàn rồi nói với cấp dưới rằng tầm một tiếng nữa cho anh ăn nhẹ trái cây rồi uống nước.

Ngày mai hết thuốc giảm đau nó sẽ đau lắm cho mà coi.

Hikaru ngậm ngùi gật đầu, anh cũng muốn vì mình mà chủ nhân cao quý phải chăm sóc, hầu hạ, em là bảo bối cần được nâng niu, không cần nên động tay vào.

"Hikaru, dưỡng thương cho tốt"

Isagi vuốt ve mái tóc trắng có chút rối xù của Hikaru, em cười nhẹ, Hikaru cảm thấy nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều.

Em tạm biệt Hikaru và cấp dưới để ra về.

...

Ra khỏi phòng bệnh, em đóng cửa lại.

Sáu người kia đợi em nãy giờ với khuôn mặt đầy mong ngóng, còn có chút rụt rè, sợ em đang giận người kia rồi giận lây sang là chết.

"Cậu ta ổn chứ? Bỏng như thế để lại sẹo mất"

Chris Prince xoa xoa cằm, tuy không ưa vì thằng nhóc này cứ bám lấy em nhưng nhìn nó thảm như vậy thì cũng hơi hơi tội nghiệp nó.

"Chắc rồi, cũng may là cậu ta không bỏng ở mặt"

Loki đồng tình với Chris, thử nghĩ mà Hikaru bỏng ở mặt thì sẽ tội nghiệp cậu ấy lắm.

"Nếu Hikaru mà bỏng ở mặt em sẽ lột da con khốn đó để đền cho anh ấy"

Isagi đen mặt, em bảo vệ Hikaru như cách anh ấy bảo vệ em, cùng nhau lớn lên nên không mến nhau được.

"Về nhà thôi"

Isagi lên tiếng, sau đó họ ra khỏi bệnh viện và trở về nhà.

...

Nhà Chung - Phòng Khách.

*XOẢNG*

Bình hoa gốm sứ đắt tiền rơi xuống nền đất và vỡ tan tành, người đập nó đứng ngay tại vị trí bình hoa mà bực mình chửi rủa trong miệng.

Sau khi nhận được tin báo Watanabe Arina tự ý dẫn người đột kích đối thủ thì Itoshi Rin đã giận muốn chết rồi.

"Con mẹ nó! Không biết thân biết phận"

Rin bực dọc ngồi phịch xuống sofa, anh cố gắng kìm lại cơn tức giận của bản thân.

"Ngay từ đầu tao đã nói đừng cho con nhỏ đó vào tổ chức mà anh em tụi mày không nghe"

Karasu từ tốn uống một ngụm trà giải nhiệt, đuôi mắt hơi nhếch lên không giấu được ý cười của bản thân.

"Con đó ngu bỏ mẹ ra"

Shidou ngoáy ngoáy tai, lười biếng nói.

"Tôi không muốn phải đi dọn dẹp hiện trường đâu...."

Nagi lười biếng nằm dài trên sofa, mắt lim dim muốn ngủ đến nơi, anh không quan tâm chuyện khác ngoại trừ Isagi.

"Sao rồi Sae, ông gọi nó được chưa?"

Rin hỏi Sae từ nãy đến giờ gọi hơi trăm cuộc rồi vẫn không có người nhấc máy, Sae bực mình ném điện thoại đi ra chỗ khác.

Gọi mãi mà không bắt.

"Em gái Arina của hai người gan thật nha, lỡ gây thù với người ta mất rồi à~"

Bachira châm chọc đối phương, Rin giơ ngón giữa về phía ong vàng rồi thôi.

Càng nói thì Rin càng giận, nếu không có nhà Itoshi và hai anh em bọn họ thì cái nhà cỏn con Watanabe tàn đời lâu rồi.

"Cái nhà đéo gì vô dụng từ cha đến con"

Shidou cười khinh rồi nói, quả thật bọn họ không làm nên trò trống gì cả, thêm bốn thằng con ngu ngốc không làm gì nên hồn.

Đang nói nói thì chuông điện thoại của Itoshi Sae vang lên, anh nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài.

" Ng...ngài Sae! Không hay rồi, tiểu thư Watanabe bị giết bởi người đứng đầu bên đó rồi! Bọn họ còn để lại thư cảnh cáo nữa, chúng tôi đang xử lý hiện trường đây"

Nghe tới đó, tất cả chìm vào yên lặng và kinh ngạc.

Con nhóc đó vậy mà bị xử rồi, Sae ừ một tiếng rồi cúp máy, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản giống như điều vừa xảy ra nằm trong dự đoán của anh vậy.

"Mãi mãi tuổi 18 luôn à?"

Shidou bật cười khanh khách, không chết sớm cũng chết muộn, kẻ ngu ngốc thì thương tiếc làm gì.

"Có cần đến đó không?"

Chigiri lên tiếng.

"Không cần, đến làm gì?"

Rin uống một ngụm trà để làm an ủi cơn khô khan trong cổ họng, anh nói tiếp.

"Để cho mấy thằng anh nó xử lý"

"Mày cũng là anh nó đó 5 cọng mi"

"Im mẹ mày đi râu ria"

Oliver Aiku nhún vai, anh em này cọc dễ sợ, giỡn tí đã căng.

" Nếu như vậy thì nhà Watanabe trách hai người thì sao?"

Reo hỏi, dù sao thì phu nhân Watanabe cũng là dì ruột của hai anh em Itoshi, nếu không giúp đỡ hay lựa lời nói thì cũng không ổn cho lắm.

"Trách cái chó gì, bà ta lòng dạ cũng hiểm độc chết mẹ ra!"

Rin cằn nhằn, anh cực kỳ ghét cái nhà Watanabe và thậm chí là dì ruột của mình, chỉ có điều mẹ của Rin thì rất thương yêu em gái, không biết rằng mình bị đứa em đó lợi dụng.

"Nghe bảo bà ấy muốn lập hôn ước với lão Noa à?"

Karasu thắc mắc hỏi, không hiểu sao mà lại đi thích cái tên chúa tể mặt lạnh đó nữa, người gì mà như ông già không biết cười.

"Ừ, mà anh ta từ chối rồi"

Sae đáp, thú thật thì anh cũng biết mục đích của bà Watanabe chỉ là đang thèm muốn cái gia sản của Noa, muốn thơm lây luôn cái cơ ngơi gia đình Isagi nên lúc con bé Arina 16 tuổi thì bà ta đã sắp xếp cuộc gặp của giữa nó và Noa.

Watanabe Arina vậy mà cũng không biết thân biết phận, nhìn thấy Noa liền thích, nó cũng không tốt đẹp gì cho cam.

Ngay từ lần thứ hai chạm mặt nhau nó đã bỏ thuốc Noel Noa rồi.

Cũng nay Noa tỉnh táo và lên xe trở về nhà tìm người nào đó để giải quyết.

Chỉ có điều Itoshi Sae không biết rằng là.

Người đêm đó mà Noel Noa tìm để giải dược là cháu của mình - Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com