Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Isagi vừa bước vào phòng đã bị một người bịt lấy miệng rồi bế xốc em lên ném xuống giường.

Nghe cái mùi rượu vang này,Isagi thừa biết là ai rồi.

"Mẹ nó thả ra,RIN!!!!"

Isagi huơ tay huơ chân loạn xạ,định đạp một phát cho Rin tuyệt giống ai ngờ đâu bị giữ chân lại,tư thế lại gần nhau hơn.

"Yoichi,tôi...nóng"

Rin gục xuống mặt xuống,Isagi chưa kịp định thần thì bị một mùi rượu vang nồng đánh bại.

Pheromone của Rin ngày càng nhiều,cái thằng này động dục rồi.

"Rin...buông ra,tôi sẽ tìm thuốc cho.."

Isagi dùng hết sức lực nhưng vẫn không có hiệu quả.

"Hức...Rin ơi,buông ra"

Isagi thật sự bất lực,nếu không buông ra thì em sẽ bị Rin làm cho hứng tình mất.

"Yoichi ngoan chút đi,cho tôi chút mùi nào"

Rin thở hắc,hơi thở nam tính phà vào cổ làm Isagi rụt người lại,Rin thè lưỡi liếm một cái khiến Isagi khẽ ưm một tiếng.

Rin được đà lấn tới,kìm chặt người trong lòng,tay anh mò mẫn vuốt dọc vuốt ngang,Rin vén áo em lên,bàn tay bóp nắn chiếc eo nhỏ rồi chuẩn bị trêu đùa hai hạt đậu hồng.

"Yoichi,cho tôi đi"

Rin vuốt tóc,đôi mắt ánh đầy dục vọng chiếm hữu.

"Hức...không muốn,Rin ơi"

Isagi nức nở,muốn thoát ra ngoài nhưng không thể chống lại Rin.

Không lẽ vừa vào nhà hào môn chưa được một ngày thì đã mất trinh mông,Isagi không muốn!!!!

Isagi dùng hết sức mình có thể,đạp một phát vào người Rin,không may lại trúng ngay hạ bộ,Rin tê dại đầu óc.

Isagi cố gắng lê lết xuống giường,đi được hai bước đã ngã lăn ra té.

Lúc này Rin không chịu thua,kéo cổ chân em lại.

"Ai cho trốn?"

Không hiểu sao thằng này lại có thể nén cơn đau mà tóm em lại,Isagi nức nở cầu xin Rin.

"Rin ơi,hức...hức...tôi không muốn"

Isagi lắc đầu,bị Rin tóm rồi.

"Phải muốn,của tôi...."

Rin hai mắt đục ngầu,hắn bế em lên ném lại trên giường,một tay ghì chặt hai cổ tay em lên đỉnh đầu.

"Yoichi,ngoan đi...tôi làm nhẹ "

Ai tin??? Ai mà tin cho được!

Isagi vẫn liên tục lắc đầu,mặt mũi đỏ ửng rồi khóc nấc lên đáng yêu quá chừng.

"Rin bỏ tôi ra,hức...hức"

Rin vớ lấy cái gì có thể cột,cột hai tay em lại,Rin cởi áo mình ra,một tay xé toạc chiếc áo vướng víu của người dưới thân.

"Yoichi,xưng em..."

Rin hơi cáu rồi,sao Yoichi lại cứ liên tục phản kháng chứ,đáng nhẽ em phải yên lặng mà tận hưởng,Yoichi là vợ của Rin mà...

"Rin...buông ra"

Yoichi khàn giọng,hết khóc nỗi rồi.

Yoichi thiết nghĩ,hay chịu trận mẹ đi.

Cánh cửa phòng Yoichi bị đá bay ra,Hikaru xoa xoa cổ tay, gương mặt tức giận xông vào.

Sae nổi cáu khi thằng em của mình lại làm ra loại chuyện này,anh chạy tới đá thằng Rin xuống sàn,ném cái áo vào mặt nó.

"MÀY ĐIÊN RỒI À!??"

Sae quát lớn,anh lấy kim tiêm đâm vào cổ Rin,tiêm thuốc ức chế.

Rin tỉnh táo hơn chút,nằm thở hổn hển.

Isagi được Hikaru lấy chăn che lại,nhìn em khóc sướt mướt như vậy Hikaru đau lòng,ngay cả Sae cảm thấy trái tim bản thân dáy lên một chút đau đớn.

Chưa kịp xin lỗi thì Hikaru đã đuổi hai người đi ra ngoài,Rin miễn cưỡng bước đi,còn ngoái đầu nhìn em luyến tiếc.

Khi cánh cửa phòng khép lại,Hikaru lấy thuốc ức chế dạng tiêm trong ngăn tủ,anh tiêm cho em,Isagi thiếp đi ngay sau đó,trong căn phòng này toàn mùi của Rin, Hikaru nghiến răng.

Anh dùng Pheromone của mình lắp đầy căn phòng,toả mùi một chút cho cậu chủ anh ngủ ngon,đồng thời đánh dấu chủ quyền trước vậy.

Hikaru mặc áo vào cho em,đặt em nằm xuống gối,đắp chăn cẩn thận.

Anh sẽ xuống bên dưới để tính sổ với Rin,kèo này là tiêu rồi,vừa làm mất thiện cảm vợ rồi còn chuẩn bị combat với Hikaru.

________________________

Bên dưới phòng khách đang nháo nhào vì câu chuyện của Itoshi Rin,Sae thuyết giáo thằng nhỏ rồi chỉ biết thở dài.

Ai cũng ngao ngán vì hành động của Rin,nếu thằng nhóc này nhẫn chút thì hay rồi.

Vừa hay bóng dáng của Hikaru đang từng bước xuống phòng khách,mỗi bước chân anh đi đều nặng nề sát khí.

Thật ra,Hikaru mà giận lên thì rất đáng sợ,nhưng anh thì ít khi tức giận,chỉ khi đi quá giới hạn thì anh mới cáu thôi.

Hikaru tiến tới chỗ Rin đang ngồi,bẻ khớp ngón tay rồi khởi động một chút.

"Này Itoshi Rin,cái thằng chó"

Hikaru nắm lấy cổ áo Rin,thấy tình hình không ổn thì mấy người có mặt ở đây lao tới can ra.

"Mày nghĩ mày đang làm cái con mẹ gì đấy!?? Muốn chết rồi đúng không"

Hikaru đấm một phát vào gương mặt điển trai của Rin,nay thằng Rin trầm tính không phản kháng chỉ ngồi im một chỗ.

Chắc nó biết nó sai.

"Hikaru-kun,dừng lại dừng lại đi"

Luna khuyên can,nhận lại cái trừng mắt của Hikaru.

"À...thôi"

Luna rút lui,nếu mà còn hỏi nữa chắc anh cũng ăn đòn ké luôn quá đi mất.

"Tao cảnh cáo mày,một lần nữa thì đừng trách tao giết mày đấy thằng chó"

Hikaru phủi tay,tha cho một mạng đấy.

Cũng tội cho Itoshi Rin,kiểu này vừa ăn đòn xong thì vợ lại ghét thêm,trời cũng không cứu được.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com