Chương 3
Nói là dẫn đi tham quan vậy thôi chứ nơi duy nhất mà Isagi muốn đến là thư viện thiên đàng. Nhìn đống sách chất cao hơn núi kia mà Karasu không khỏi ngán ngẩm.
Anh dù sao cũng thuộc hàng giỏi trong kiến thức, nhưng đây là lần đầu anh thấy có kẻ đọc hết cả chồng sách như vậy, người đó còn nhỏ hơn anh cả trăm tuổi.
Karasu đôi khi thử mở lời trò chuyện với cậu nhưng đáp lại anh chỉ là vài dòng chữ được viết trên giấy.
Cái tính cách lầm lì như vậy chẳng hợp với khuôn mặt đáng yêu của cậu tí nào. Đôi khi Karasu nghĩ ngồi trước mặt anh hiện giờ là một Ego thu nhỏ, tính cách của cả hai quả thật có đôi phần giống nhau, nhưng được cái Isagi trong đáng yêu hơn lão sếp già của anh nhiều.
Isagi đọc xong cuốn sách cuối cùng thì liền đóng lại. Cậu kéo nhẹ góc áo của Karasu khiến anh chú ý.
" Sao thế Isagi ? "
Isagi chỉ tay về phía tủ sách nằm tuốt ở trên cao.
" Muốn lấy thêm sách sao ? "
Cậu gật đầu như câu trả lời.
Karasu thở dài một tiếng rồi cũng dẫn cậu đi. Vài cuốn sách Isagi muốn nằm khá cao so với cậu nên anh đành cõng cậu trên lưng để cho dễ lấy.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng Isagi cũng lấy được thứ mình muốn. Nhìn cuốn sách dính đầy bụi và tơ nhện, Isagi đành đưa xuống cho Karasu lau dùm. Chịu thôi vì cậu bị mắc bệnh sạch sẽ chứ bộ.
" Ể Karasu !, vị thánh nào có thể đưa cậu đến đây hay vậy ? "
Karasu quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đứng trước mắt anh hiện giờ là một cậu thiếu niên cao, thân hình mảnh khảnh. Mái tóc màu nâu được chải chuốt cẩn thận. Người đó đeo một cái kính bạc sáng chói làm tôn lên khuôn mặt mỹ nam phía sau.
" Yukimiya ? "
" Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây đấy...và cậu nhóc trên vai cậu là ai vậy "
Yukimiya mỉm cười thân thiện lại gần chào hỏi rồi ngước nhìn Isagi đang ở trên vai Karasu.
" À, học trò cưng của lão Ego đấy "
" Học trò của Ego !...là đứa trẻ của cây thế giới đó...? "
Ykimiya tỏ vẻ ngạc nhiên. Mười năm trước anh không tham gia vào trận chiến bảo vệ nên anh cũng không biết rõ đứa trẻ đó ra sao...
Những thông tin về Isagi từ khi được sinh ra luôn bị che giấu. Nhưng Yukimiya từng nghe vài tin đồn không tốt về sức mạnh của cậu. Có vẻ là không khác lời đồn là mấy, quả thật Isagi không có độ cánh, nhưng anh không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được...nhất là khi đó chỉ là một đứa trẻ.
" Isagi, em muốn xuống để chào hỏi Yukimiya không ? "
Karasu ngước đầu lên hỏi cậu. Isagi không trả lời hai tay ôm chặt đầu của anh, khuôn mặt thì quay đi chổ khác.
" Chà...|||"
" Xin lỗi nhé, thằng bé hơi ít nói. "
" A, không sao. Với địa vị của thằng bé thì tôi mới là người nên chào hỏi mới phải "
Yukimiya vẫy tay, cười ngượng.
" Em tên Isagi đúng chứ, anh là Yukimiya, quản lý của Thư Viện Thiên Đàng. Chúng ta kết bạn nhé ? "
Anh mỉm cười thân thiện, có ý muốn bắt tay. Isagi nhìn Yukimiya một hồi rồi cũng giơ tay bắt lại.
' Tay của thằng bé mềm ghê...cứ như đệm chân của mèo vậy ! ' Yukimiya thích thú bóp nhẹ tay cậu.
' Cảm giác nắm tay của người này với ngài Ego khác nhau thật...'
Cả hai nắm tay nhau cũng đã hơn một phút nhưng chưa có dấu hiệu buôn ra.
Karasu thấy cảnh này thì không khỏi cau mày.
" Được rồi được rồi, có làm gì cứ nắm tay nhau riết thế "
" Ah, xin lỗi thất lễ rồi " Yukimiya gãi má cười ngượng.
" Còn nhóc nữa, thấy cậu ta như vậy còn không chịu vùng tay ra ! "
"..." Isagi không trả lời, tay chỉ chỉ về hướng cửa. Anh thấy vậy cũng hiểu ý, liền chào tạm biệt Yukimiya rồi đưa cậu rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com