Chương 6
Noa đứng ngoài kết giới, bên trong là khu nhà của Ego, cũng là nơi bảo vệ đứa trẻ của Cây Thế Giới.
Sau lưng gã có vài bóng dáng vài người đi theo. Đều là các Đội Trưởng của từng khu vực.
Kết giới bảo vệ của Ego chỉ dành cho những kẻ có thực lực từ cấp S trở lên mới vào trong được. Ego cực kì cẩn trọng trong việc giữ an toàn cho Isagi, đến con muỗi còn chẳng thể lọt vào được.
Bọn họ băng qua cánh đồng hoa ánh trăng như trải dài bất tận rồi dừng lại trước một cung điện nhỏ.
Noa tiến lên gõ cửa, có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại, cánh cửa dần dần được mở hé ra.
"Ngài Eg-...?" Thân hình nhỏ nhắn của cậu bị cái bóng đen to lớn của Noa bao trọn. Ánh mắt vàng sáng sắc xảo của gã nhìn chằm chằm vào cậu. Isagi vừa nhìn thấy không phải là Ego mà là người xa lạ thì liền phát hoảng.
Cậu nhanh chóng đóng mạnh cửa lại nhưng bị tay của Noa chặn lại. Thấy mình không đọ lại sức của người đó Isagi liền bỏ cửa mà chạy lấy người.
Nhưng chưa chạy được bao xa, cả cơ thể của Isagi đã bị một nhấc lên trên không trung, mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
" Chris thả thằng bé xuống đi, nếu để Ego biết gã sẽ giết anh đấy " Loki lên tiếng can ngăn hành động lỗ mãn của Chris.
Dù sao so về địa vị thì Isagi cũng một chín một mười với Đại Thiên Sứ, hành động thất lễ như vậy sẽ để lại hình tượng xấu cho cấp trên, không nên chút nào.
" Rồi rồi, chỉ là muốn trêu chọc tí thôi mà " Chris giải trừ phép thuật rồi thả Isagi xuống dưới đất.
Isagi đứng trước 5 người đàn ông cao lớn thì chỉ biết lùi lại phía sau hết mức có thể, cậu đưa ánh mắt cảnh giác và đầy khó chịu nhìn một lượt 5 người bọn họ. Isagi biết chỉ có những người có sức mạnh từ cấp S trở lên mới vào đây được, dù có muốn chạy cũng không chạy được.
Tay áo của Isagi khá rộng và dài, cậu thường hay giấu một con dao nhỏ được Ego niệm phép như phòng thân. Chỉ cần một trong số 5 người họ chút sát ý nào Isagi sẵn sàng vung con dao này.
"Ai cho mấy người tự tiện vào đây vậy hả ?" Thanh âm trầm nhẹ vang phía sau lưng Noa. Isagi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó thì liền thu lại con dao trong tay áo, khuôn mặt mừng rỡ chạy qua lại.
Isagi núp phía sau lưng Ego, hai tay của cậu níu chặt lấy góc áo gã, cậu đưa ánh mắt khó chịu về phía 5 người họ.
" Nói đi đến đây làm gì ? " Ego mặt lạnh tanh liếc nhìn 5 kẻ không phận sự gì lại có mặt tại đây.
" Đại Thiên Sứ ra lệnh muốn đưa thằng bé qua khu vực của bọn tôi đề học hỏi "
" Tch, lại bày trò gì đây...cho dù là vậy, mấy người cũng đâu cần kéo đến đông như thế ! " Ego bắt đầu khó chịu ra mặt.
" Chỉ là muốn coi thử đứa trẻ trong truyền thuyết ra sao thôi, trong đáng yêu phết ấy chứ..." Lavinho cười cười giơ tay muốn xoa đầu của Isagi thì bị cậu gầm gừ cảnh báo.
'Vừa mới khè mình đấy à...?'
'Mèo nhỏ hung hăng...' Chris to ra đầy thích thú nhìn cậu núp sau lưng Ego.
"Lũ các người biến đi cho đẹp trời, tôi sẽ lo liệu chuyện này." Nói xong Ego liền bế Isagi mà biến mất, bỏ lại 5 khuôn mặt đang tỏ ra đầy bất mãn.
" Ego vẫn vậy nhỉ...thật khó nói chuyện với anh trong khoảng thời gian dài " Snuffy thở dài bất lực.
" Anh ta mang tiếng khó tính nhất cái Thiên Đàng này mà...dù sao thì tôi tin rằng Ego sẽ lựa chọn đúng đắn thôi "
...
Tâm trạng hiện tại của Isagi thật sự rất tệ. Trong đầu cậu vang lên vạn câu hỏi tại sao mình lại ở cái nơi chết tiệt này chứ không phải ở bên cạnh ngài Ego.
Isagi thừa nhận mình là một kẻ ích, cậu thật sự chẳng muốn dành thời gian cho bất cứ ai trừ ngài Ego và lũ thỏ. Cậu ghét việc việc chia sẻ những thứ của mình cho người khác kể cả là thời gian đi chăng nữa, vì thời gian của Isagi chỉ được dành cho Ego cậu mới cảm thấy quý giá.
' Phiền phức '
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com