Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chỉ trong 6 tháng, một mình Isagi quậy nát năm khu vực quản lý của các đội trưởng. Ego nhìn sấp giấy ghi chép lại những thiệt hại mà Isagi gây ra cho cả năm khu vực thì cũng chẳng thắc mắc gì lắm, gã quá biết tính cách khó ở của cậu học trò cưng của mình, miễn là điều không vừa ý Isagi sẵn sàng khiến cho thứ đó biến mất khỏi mắt cậu.

Khu vực bị thiệt hại nhất là chổ của Noa. Những khu vực khác nhiều nhất chỉ cần dọn dẹp lại là xong nhưng riêng chổ của Noa thì khác. Isagi thật sự cho cả chổ đó nổ tung. Với đống kiến thức mà Isagi sở hữu, chuyện cho nổ tung cả khu vực đó là chuyện quá đổi bình thường với cậu.

Trước khi cho nổ tung cả khu vực 1, Ego biết được Isagi đã có vài xích mích với hai người học trò của Noa. Có vẻ cả hai đã nói gì đó khiến cậu tức giận và rồi chuyện gì đến cũng đến.

...

" Là hai kẻ đó gây chuyện với Yoichi trước ! " Isagi cau có, nhăn mặt khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó.

" Chúng còn dám xúc phạm ngài Ego, Yoichi không cho phép bất kì kẻ nào dám xúc phạm ngài như vậy ! "

" Nhóc nhớ khuôn mặt của chúng chứ, có thể nói lại với ta cơ mà sao phải tự mình ra tay như vậy ?"

" Yoichi không thích nhớ những thứ không quan trọng với mình, ngài biết mà... "

Tuy là nói như vậy nhưng khuôn mặt tuyệt phẩm của hai kẻ đó cứ lượng lờ quanh tâm trí cậu. Một tên thì cái miệng chẳng biết phép tắc, tên còn lại thì cứ hùa theo mà khen như chó vậy.

"💢"

...

Ngoại Truyện : Ego × Isagi

Isagi vô tình phát hiện ra, hồi đó Ego từng có một người học trò trước cả cậu. Hắn ta giống cậu, từng được Ego dốc lòng dạy dỗ nhưng cuối cùng là gì, hắn sa ngã và đạp đổ hết tất cả công sức mà ngài Ego của cậu cố gắng xây dựng. Gã đã có một thời gian tự nghi ngờ chính nổ lực của mình, nghe thật nực cười nhưng đó là sự thật.

Lúc đó Isagi cũng vô tình tìm được thêm một tấm hình được cất sâu ở trong nhà kho cũ của cả hai. Tấm ảnh bị cháy xém một nữa, trong ảnh là bóng dáng của Ego và một cậu nhóc lạ đứng cạnh. Isagi không thể thấy rõ được khuôn mặt của kẻ đó, thứ duy nhất còn thấy được là cặp mắt đỏ của kẻ lạ đó.

Cậu càng nhìn lại càng thấy khó chịu, có lẽ vì ghen tị nên Isagi thẳng thừng xé đôi tấm ảnh, tách Ego và kẻ lạ mặt đó ra. Phần ảnh của Ego thì cậu giữ lại, phần thừa kia thì cậu thẳng thừng đốt đi.

Isagi chẳng buồn bận tâm đến được kẻ coi học trò đầu tiên của Ego. Một kẻ ngu dốt phản bội như hắn lấy tư cách gì so sánh được với cậu.

Nhưng nếu có thể gặp được kẻ đó, cậu sẽ xiên hắn vài nhát rồi treo hắn lên cây làm quà cho Ego.

...

" Isagi, sao nhà kho của ta lại cháy vậy ? "

" Em không biết..." Isagi mỉm cười, tỏ ra vô tội nhất có thể.

" Tch, phiền thật ta bỏ ra hơn 200 năm để làm đống đó..."

" Hừm~, ngài yên tâm đi mấy thứ cần giữ lại tôi đã cất rồi. Những thứ vô dụng của quá khứ thì nên vứt đi thôi, ngài đừng vướng bận nó quá "

" Em đang nhắc khéo ta đấy à ? "

" Không có đâu ạ "

Ego nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Isagi như muốn tìm ra tí giao động nào từ cậu nhưng không thể. Gã thật sự thừa nhận Isagi là người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cho dù đã sống với nhau hơn chục năm Ego cũng khó có thể hiểu hết được con người của Isagi.

Từ một cậu nhóc ngày nào cũng lẽo đẽo theo gã giờ đã trưởng thành và khó đoán hơn rất nhiều, nhưng thú thật trong tâm Ego cũng có đôi phần tự hào ấy chứ, vì tính cách của Isagi rất giống gã mấy phần, đều là kẻ không bao giờ cho người khác dễ dàng nắm thóp.

" Em nói đúng...vậy thì ta cũng sẽ đem đống này đi đốt " Ego chỉ tay vào đống ảnh cũ rích từ đời nào của gã, cũng đã hơn mấy nghàn năm rồi, suýt chút nữa thì quên luôn mấy cái thứ đó.

Đối với Ego đống ảnh đó có thể là rác, nhưng đối với Isagi nó là cả một gia tài.

" Không được ! Không được đâu ! Nếu ngài không cần chúng thì có thể cho em mà ! " Isagi ôm chặt đống ảnh, nhất quyết không cho Ego đem chúng đi đốt.

" Em giữ ảnh của ta làm gì chứ Yoichi ?!"

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com