Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : "Cũng lâu rồi nhỉ? Nagi Seishiro."

Chiiyu chạy thật nhanh để tìm giấy và bút cho ngài, hai chân nhỏ cũng vì vậy mà mỏi mệt. Phải dừng lại để thở chút, đúng lúng đó, Reo và anh trai nhóc ấy bắt gặp nhỏ đang thở như chưa từng được thở. Reo hỏi.

"Sao em gấp vậy? Có chuyện gì à?"

"Dạ.... Chuyệ... chuyện là.."

"Từ từ thôi, thở trước đã." Reo nói.

Chiiyu cũng từ từ lấy lại được hơi thở, đáp lại. "Thì chuyện là, hoàng đế bệ hạ đang ở bàn trà ngoài vườn."

Lúc này, người con trai tóc trắng cũng lười biếng nói chậm rãi. "Hoàng đế bệ hạ sao?"

Mikage sáng mắt, anh cũng muốn gặp người.

"Ủa nhưng mà, ngài ấy ở đó thì sao em chạy dữ vậy?" Nagi hỏi.

"Hì hì, em đi lấy giấy bút để xin chữ ký của ngài ấy đó!"

"Vậy anh đi lấy với em nha, anh cũng là người hâm mộ trung thành của ngài ấy đấy."

"Dạ! À mà, anh Seishiro đi không?"

Nagi lắc đầu, cậu lười muốn chết. Reo và Chiiyu để cậu lại, cả hai cùng đi lấy thứ mình cần. Về phần tóc trắng, cậu có lẽ quên mất việc hoàng đế bệ hạ đang ở ngoài vườn hay sao mà đi ra đó luôn. Chắc là muốn đi ngủ ở một nơi thoáng mát.

Đến bàn trà nơi sân vườn, Nagi không biết mình đã đi tới đâu, có lẽ là chỗ mà em gái cậu nói đến. Đức vua cũng ở đây, thực ra cậu cũng biết ngài, đương nhiên rồi, ngài là vị vua anh minh và chính trực, người dân ai cũng quý mến, theo số đông.

Nagi đã thấy bàn thưởng trà, người ngồi ở đó, hoàng đế bệ hạ. Ngài rũ hàng mi cong của mình xuống, chống cằm và thưởng thức bánh ngọt. Vài tia nắng cam ấm lẳng lặng chiếu qua gương mặt, mắt đẹp, mày thanh. Trông ngài như đang để nắng vẽ lên nét thơ mộng trên từng đường nét khuôn mặt.

Nagi không phải kiểu người sẽ để ý đến dung nhan của người khác, cậu quá lười biếng để làm vậy. Nhưng vào khoảng ba năm trước, lúc đó cậu khoảng chừng 15. Nagi và Reo cùng đi xuống phố chơi, cũng tại thằng bạn rủ quá nên mới đi. Sau cùng, cậu lạc luôn mới tài, chắc kiểu đang đi chung với thằng bạn tự nhiên đứng lại lấy hơi rồi nó bỏ đi luôn. Cậu không hoảng, không gì cả, chỉ là đi vào rừng tìm chỗ nghỉ chân.

Không biết có phải trùng hợp không, cái cây cậu leo lên đã có người chiếm giữ. Nam nhân với mái tóc xanh đậm, trang phục đơn sơ nhưng nhìn là biết được may bằng vải đắt tiền. Lúc đó, nam nhân ấy mở mắt, cậu thì giật bắn mình, mém xíu ngã khỏi cây, người đó kéo tay cậu lại, mặt thì cũng bất ngờ lắm.

Đôi mắt của người tựa màu biển xanh, không... nó là màu của đại dương không đáy. Sắc xanh đậm hơn màu biển cả. Rất đẹp. Cuối cùng, gấu lười cũng nhìn thấy, đó là gia huy của hoàng gia. Đây chính là...

"Xin lỗi vì đã thất lễ, diện kiến hoàng đế bệ hạ. Nguyện hiến dâng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses."

Vì cái tội hành lễ ngay trên cành cây, nhóc này lại mém té thêm lần nữa, và ngài lại kéo lên.

"Nhóc là ai? Chiều rồi, sao lại trèo lên cây thế này?"

"Vậy sao ngài lại trèo lên cây vậy... Và thần là con trai của tử tước Nagi, Nagi Sheishiro."

"Là con của tử tước Nagi à... nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thần 15 ạ.."

"Vậy sao nhóc lại trèo cây?"

"Thần đi lạc."

"Nhóc 15 tuổi rồi còn lạc á?" Yoichi cố che miệng cười. "Nhóc 15 thôi mà cao khiếp đấy. À mà, nhóc đi với ai? Ta dẫn nhóc đi tìm nhé."

Nagi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu trò chuyện trực tiếp với Isagi Yoichi, quốc vương của đế quốc này. Trước giờ cứ nghe Reo kể lể về người này, ngài thực sự rất tốt bụng.

"Thần chỉ đi chơi với bạn thôi, và đùng một cái thần đi lạc luôn." Cậu thở dài đáp lại.

"Nhóc đi với một cậu bạn tóc tím đúng chứ?"

"Đúng, nhưng sao ngài biết hay vậy?"

Yoichi cười cười. "Dễ hiểu thôi, khu rừng này không cách quá xa khu phố, cái cây này còn khá cao, từ trên đây ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người, kể cả nhóc."

Nhìn lại mới thấy, từ đây có thể nhìn rõ được mọi người đang làm gì ở khu phố. Nagi liếc mắt sang bệ hạ, ngài cũng đang chăm chú nhìn cậu. Nhưng mà, trên áo ngài có mang theo vài vết đỏ, là họa tiết à? Không, làm gì có ai mặc chiếc áo có hoạ tiết như vậy. Là máu. Ừ thì, Nagi đã nghe ở khắp nơi, ngài đang giữ trong mình một con ác quỷ, có vẻ nó đang bào mòn ngài.

Nagi không hỏi, trong lòng đã có câu trả lời, những câu hỏi dư thừa là không cần thiết. Song, Yoichi nói.

"Ta thấy cậu nhóc tóc tím đi về hướng kia." Ngài chỉ tay. "Nhóc ấy có vẻ đã đi vào cửa hàng đá quý. Cứ đi hỏi đi, hay nhóc muốn ta dẫn nhóc đến, hửm?"

"...thần cảm ơn lòng thành của ngài, nhưng thần sẽ tự tìm, tạm biệt ngài."

Nagi từ từ xuống mặt đất, tay chân lại hành lễ trước khi đi.

....

Cậu từng bước tiến đến nơi người đang an tọa. Cậu hành lễ trong khi não bộ còn đang suy nghĩ. "Ngài ấy là một nam nhân tuấn tú."

"Diện kiến hoàng đế bệ hạ, nguyện hiến dâng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses."

Hàng mi dài khép chặt khẽ mở ra, nhìn người con trai đang quỳ gối hành lễ trước mặt, ngài nói.

"Cũng lâu rồi nhỉ? Nagi Seishiro."

"Vâng."

---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com