Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Dinh thự tử tước

 "Là Noa à?"

 "Nguyện hiến dâng cả máu-"

 "Được rồi đứng lên đi, ta nghe câu này phát chán rồi."

 "Đây là chuyện nên làm, hoàng đế bệ hạ."

 "Ngài đang đọc sách sao?"

 "Như anh thấy."

 Không nói tiếp, ngài ngoảnh mặt tiếp tục đọc nội dung của quyển sách cũ. Noa tiến lại gần ngài, không nói gì, gã ta ôm ngài từ phía sau. Đầu gã đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của ngài, hưởng thụ hương thơm từ làn tóc, từ da thịt của người thương.

 Hoàng đế im lặng, ngài từ từ nói. "Anh ý thức được chuyện mình đang làm chứ, Noa?"

 "Thần hiểu, rất rõ là đằng khác." Môi hắn hôn nhẹ lên cổ ngài, nụ hôn chiếm hữu cực độ.

 "Anh biết ta đã có người trong lòng rồi mà, Noa." Ngài vứt quyển sách xuống sàn, gỡ vòng tay Noa đang ôm eo mình. Không nhìn Noa, ngài từng bước, bước ra khỏi thư viện.

 "Là Kaiser Michael sao?"

 "Anh hãy suy nghĩ về chuyện mình đã làm hôm nay, ta không muốn nó tái diễn."

 Yoichi bước ra khỏi thư viện, để lại khoảng trống trong lòng quản gia của ngài. Sự im lặng của Yoichi ngầm tán thành cho suy nghĩ của Noa, gã ta thua tên Kaiser đó rồi.

 Noa cúi người nhặt quyển sách đang nằm yên tĩnh dưới đất, tâm trạng hắn suy tư, Kaiser Michael có gì hơn hắn? Mang theo tâm tư của bản thân, hắn trở về căn phòng nơi hắn nghỉ ngơi sau hàng giờ làm việc trong cung điện. Mà gã có làm gì nhiều đâu, quản gia nhàn rỗi muốn chết.

 Hắn nằm trên giường, tâm trạng có vẻ không tốt, trên bàn của hắn là tấm hình của hoàng đế bệ hạ. Hắn mua được từ một người hâm mộ của ngài.

***

 "Thần đã chuẩn bị phòng tắm, mời ngài dùng." Nữ hầu nói

 "Ngươi lui được rồi."

 "Vâng."

 Ngài cởi y phục, ngâm mình trong bể nước nóng ấm áp, ngài suy nghĩ về một số thứ. Những thứ không đáng để nhắc đến. Bỗng, một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên trong đầu ngài.

 'Lát nữa ngươi sẽ đến dinh thự của tên hầu tước hay nam tước Nagi gì đó à?'

 'Ừ.'

 'Lúc nãy ở thư viện, tên Noa đó làm gì ngươi vậy?'

 'Ta nghĩ ngươi thấy hết rồi chứ?'

 'Thì đúng là thấy hết rồi.'

 'Chứ muốn kể lại chi vậy?'

 'Đang chán, muốn tìm chủ đề để nói thôi. Ngươi định khi nào đến gặp Ego?'

 'Rảnh thì đi, ta nhiều việc lắm.'

 'Ờ.'

 "Khụ..khụ-!"

 Ngài lại thổ huyết, máu của ngài loang ra khắp bể tắm. "Ha..... sao mà phiền quá vậy."

 Hai cánh tay Yoichi dang rộng, dựa vào thành bể tắm, đầu ngước thẳng lên trời, rủ hàng mi cong xuống đầy mệt mỏi, những vệt máu hồng vẫn còn vương lại trên miệng ngài. "Ngày phọt máu chục lần chắc chết quá, hoàng đế Isagi Yoichi vì thổ huyết trong lúc tắm nên đã băng hà, xàm xí ghê, cười chết."

 'Điên à?'

 'Không.'

 Sau khi tắm xong, Yoichi lại khoác lên mình trang phục nghiêm trang thường thấy. Ngài đến thư phòng của mình, định bụng xem xét kế hoạch khai thác mỏ đá quý mới được phát hiện ở vùng phía bắc của đế quốc. Cái vùng gì mà nó lạnh thấy ghê, nắng ấm chưa bao giờ được nhìn thấy trong khu vực đó.

 "Hoàng đế bệ hạ, hoàng đế bệ hạ!"

 "Malin?"

 "An đã về rồi, Yo bảo Malin tìm ngài."

 "Gọi họ đến đây."

 "Rõ!"

 Sau chút ít thời gian, Hiori và An đã đến để gặp bệ hạ.

 "Cậu Yoichi! Mình đi thôi!"

 "Xe ngựa đã chuẩn bị chưa?"

 "Tất cả sẵn sàng rồi, thưa bệ hạ."

 "Đi."

 Thiên không mang chút sắc xanh hòa mình cùng chút ánh vàng của vầng dương vàng rọi. Những giọt nắng trải dài trên khắp con đường đi đến dinh thự tử tước, ánh nắng dịu nhẹ, không gắt như giữa trưa nên rất dễ chịu.

 Ngài ngồi trên xe ngựa, chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ngắm những đám cây xanh được tắm mình trong màu nắng cam vàng, ngắm những bông hoa dại mọc dưới nền đất, ngắm những chú chim bồ câu tự do thả mình theo những cơn gió thuần khiết.

 Dinh thự công tước nằm sâu trong cánh rừng thuộc địa phận của họ, nơi đây được chăm sóc rất kĩ càng, đường mòn vào dinh thự còn có nhiều hoa hồng đỏ tựa màu huyết.

  Sau khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, hoàng đế bệ hạ và An cũng đến nơi. An xuống xe đầu tiên, hí hửng đợi Yoichi đi cùng.

 "Cậu cậu!"

 "Ta đến ngay đây."

 Song, có ba người bước đến để chào đón, là cha mẹ của Chiiyu, họ không ngờ hoàng đế bệ hạ lại đích thân đến đây cùng cháu trai. Họ nhanh chóng hành lễ.

 "Kính chào hoàng đế bệ hạ, nguyện hiến dâng cả máu, mồ hôi và nước mắt cho ánh sáng Boses." Tử tước bà tử tước phu nhân hành lễ, phu nhân nhanh trí kêu Chiiyu cúi chào.

 "Miễn lễ."

 "Thưa hoàng đế bệ hạ, chúng thần có thể biết lý do ngài đến đây hôm nay không? À, vì thần nghĩ ngài sẽ cử ngài Hiori hoặc ngài Noel đi cùng ngài An... Hoàng đế bệ hạ luôn bận rộn mà." Tử tước ngẩng đầu lên hỏi.

 "Thì tại," Ngài nhìn xuống An rồi đưa mắt nhìn Chiiyu đang quan sát mình. "Cháu trai ta nói, nó đã hứa với con gái của hai người, rằng ta sẽ đến đây hôm nay."

 "Sao con lại đòi bạn ấy đưa bệ hạ tới đây hả, Chiiyu? Ngài ấy rất bận mà." Phu nhân quở trách khiến Chiiyu cuối mặt xuống.

 "Đừng trách con bé, tử tước phu nhân. Chỉ là, lời hứa của trẻ con thì rất đỗi mong manh nên cần phải có người giữ gìn và thực hiện chúng. Với trẻ con thì nên nhẹ nhàng thôi."

 Chiiyu thay đổi tâm trạng, cô bé ngẩng mặt lên nhìn vào bệ hạ. Hai má cô ửng hồng, nhóc lại thêm ngưỡng mộ vị hoàng đế này.

 "Thần đã hiểu, xin lỗi bệ hạ vì quan điểm thiếu hiểu biết của thần." Phu nhân tử tước nói.

 Yoichi mỉm cười nhìn Chiiyu, nhóc ấy có vẻ mê ngài lắm. Song, tử tước mời ngài vào dinh thự, ông hỏi ngài có cần gì không.

 "An, con muốn làm gì?"

 "Chiiyu và con đã bàn trước là sẽ uống trà ạ!"

 "Vâng ạ! Ở khu vườn sau dinh thự!"

 "Không phiền nếu ta ở cùng chứ?"

 Hai đứa nhóc lắc đầu lia lịa, ý bảo không phiền. Ngài nhìn về phía tử tước, nói. "Vậy, phiền ngài đưa ta và hai nhóc này đến khu vườn, được chứ?"

 "Thần mong còn không được, mời ngài đi lối này. Phu nhân, em kêu đám người hầu chuẩn bị trà bánh."

 Phu nhân gật đầu, tử tước dẫn đường cho ngài đến khu vườn. Gió chiều man mát thổi qua tóc người, thổi qua trang phục. Thổi qua mặt đất in đậm dấu chân từng nếm bao nhiêu trái đắng cũng như quả ngọt.

 Vườn sân sau dinh thự tử tước là một nơi đẹp đến mê hồn. Nhìn xa xa đã thấy bàn trà khoác lên mình màu trắng tinh khiết cùng chiếc ghế tựa uống cong cùng tông màu. Khu vườn này rất nhiều hoa, đa phần là hoa cẩm tú cầu. Ở giàn che nắng cho bàn trà có vài đám dây leo hoa tử đằng, chúng mọc rủ xuống theo chùm, mang trên mình sắc tím thơ mộng và mê muội.

 "Nơi này đẹp thật đó."

 "Thần xin nhận lời khen này của bệ hạ."

 "Tới nơi rồi nè An."

 "Đẹp quá." An hí hửng

 "Mời ngài ngồi, thần sẽ gọi người hầu mang trà bánh đến."

 "Ừ."

 Hoàng đế ngồi xuống chiếc ghế trắng, lẳng lặng nhìn hai đứa nhóc chơi đùa. Tử tước cũng rời đi.

 "Chiiyu."

 "Hả?"

 "Tui....tui có cái này tặng bạn... bạn lấy nha."

 "Đâu, cái gì dạ?" Chiiyu tò mò.

 "Nè." An đưa ra hộp quà chứa con thỏ bông hôm qua mới đi chọn cùng cậu mình, nhóc hồi hộp nhìn Chiiyu, mong nhỏ nhận.

 "Waoo! Nó dễ thương quá vậy! Tui thích lắm, cảm ơn bạn nha!"

 Nhìn hai đứa nhóc dễ thương đang tán tỉnh nhau, trong lòng Yoichi cũng có chút vui lây, đúng lúc hầu nữ mang trà bánh đến, ngài cũng lấy một cái cho vào miệng, đồ ngọt là số một.

 Bỗng, Chiiyu đến gần ngài, thấp thỏm nói. "Thưa... thưa hoàng đế bệ hạ!" Ngài nhìn cô bé, nhóc ấy nói tiếp. "Ngài... ngài cho thần xin chữ kí được hong?"

 "Chữ kí hả?" Yoichi bất ngờ, ai mà ngờ được An lại quen được cô bé đáng yêu thế này, hai nhóc này có triển vọng lắm đây.

 "Dạ."

 Bệ hạ cười mỉm, nói. "Cần giấy và bút, ta sẽ kí cho con."

 "Thật sao ạ?!"

 "Con nghĩ ta sẽ nói dối sao?"

 Chiiyu phấn khích, con bé xưa nay đã luôn ái mộ vị hoàng đế này, bây giờ nó lại thương mến ngài thêm nữa, Isagi Yoichi là một vị vua rất tuyệt vời.

 "Thần sẽ kêu thị nữ lấy ngay, ngài chờ thần nhé."

 "Ừm."

 Chiiyu rời mắt khỏi ngài, đôi chân ngắn ngủn lon ton chạy đi tìm giấy và bút.

 "Con đã thân với một cô bé rất dễ thương, An."

 "Hì hì."

-----hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com