Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giao lộ bất ngờ

Buổi sáng tại Madrid bắt đầu bằng một trận mưa rào mỏng nhẹ. Mưa nơi đây không dồn dập, không giận dữ như quê hương Nhật Bản của Isagi, mà như một làn sương ẩm, khẽ rơi trong yên lặng, bao phủ không gian bằng hơi nước trong veo như mộng.

Những hạt mưa nhỏ lách tách rơi xuống bậu cửa kính tầng hai của học viện Real Madrid, để lại những vệt nước mờ nhòe trên mặt kính lạnh buốt. Gió sớm lướt qua những rặng cây ô liu nơi sân sau, thổi nhẹ vào hành lang dài và trống trải, làm làn tóc đen mềm của Isagi khẽ lay động.

Cậu đứng đó, một mình, lặng lẽ nhìn xuống sân tập đang phủ một lớp nước mưa lấp lánh. Mọi thứ im ắng đến lạ thường, như thể cả thế giới đang nín thở. Buổi sáng nay không giống bất kỳ buổi sáng nào khác. Không phải vì mưa. Mà vì một cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ trong ngực – một dự cảm mơ hồ, như thể điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra, chờ đợi ở đâu đó trong làn sương lạnh.

– Yoi, em ra sân sớm vậy là để do thám đối thủ à?
Giọng nói trầm thấp, pha chút hài hước quen thuộc vang lên từ phía sau. Leo, với mái tóc vàng đặc trưng rối nhẹ vì gió, hai tay đút túi quần, bước chầm chậm đến bên cạnh Isagi, ánh mắt hổ phách ánh lên sự quan sát dịu dàng.

Isagi quay lại, khẽ cười, gật đầu nhẹ, giọng trầm xuống như để phù hợp với sự yên tĩnh đang bao phủ:

– Không hẳn. Em chỉ muốn cảm nhận không khí một chút. Hôm nay... khác lắm.

Leo nghiêng đầu, ánh mắt hẹp lại một chút, dò xét cậu kỹ hơn:

– Em lại linh cảm nữa à? Cứ như là nhà tiên tri vậy.

Isagi không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng nhìn mưa, để bản thân lặng trôi theo những ý nghĩ mơ hồ. Có lẽ chính trái tim cậu, nhạy cảm và mong manh, đã phát hiện ra điều gì đó mà lý trí chưa thể gọi tên. Một cơn gợn không tên, mà cậu chẳng thể rũ bỏ.

Khoảng giữa buổi sáng, đoàn xe của đội trẻ Barcelona tiến vào học viện. Dưới làn mưa nhẹ, các cầu thủ trẻ bước xuống xe với đồng phục đỏ xanh đặc trưng. Dáng đi tự tin, ánh mắt sắc lạnh. Họ mang theo khí chất riêng biệt của một lò đào tạo danh tiếng như những kẻ sinh ra để chiến thắng.

Isagi đứng phía xa, cùng đồng đội quan sát. Mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt cho đến khi

Cậu sững người.

Trong đám cầu thủ vừa bước xuống xe, có một chàng trai cao lớn, nổi bật với mái tóc bạch kim rối tung, làn da trắng sáng như được gió tạc, và ánh mắt xám đục u tối như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng quan tâm, dù trên môi vẫn giữ một nụ cười gần như thường trực. Mặc đồng phục mà trông vẫn có gì đó bất cần, khác biệt, như thể thế giới này không thể gò ép nổi cậu ta.

Hắn ta.

Chính là cái tên đó.

Ký ức bật dậy như một mũi tên, xuyên thẳng vào tâm trí Isagi.

Một vài ngày trước, vào buổi chiều, tại một khu ăn uống ngoài trời gần trung tâm thành phố.

Isagi đứng trước quầy thức ăn, bối rối nhìn bảng menu toàn tiếng Tây Ban Nha. Hai năm sống ở đất nước này vẫn không thể khiến cậu quen hết các món ăn. Cuối cùng, bất đắc dĩ, cậu quay sang một thanh niên đang xếp hàng sau mình, hỏi bằng tiếng Anh:

– Excuse me, which one is not spicy?

Người kia ngẩng lên. Đôi mắt xám lướt nhanh qua Isagi rồi nhoẻn miệng cười—một nụ cười kỳ lạ, pha chút đùa cợt, nửa thờ ơ mà như biết hết mọi chuyện trên đời:

– That one. Totally safe.

Isagi tin cậu ta. Và sau đó, cậu gần như ho sặc sụa vì món ăn cay xé lưỡi, đến mức nước mắt ròng ròng. Khi quay lại tìm, người kia đã biến mất như một cơn gió lạnh đầu mùa.

Cậu không bao giờ quên được gương mặt đó.

Và giờ đây, giữa cơn mưa lất phất, trên chiếc áo đấu của Barcelona, cái tên hiện rõ sau lưng: "Bunny".

Trận đấu giao hữu bắt đầu dưới nền trời xám lạnh. Isagi được xếp đá chính ở vị trí tiền đạo cánh. Bên kia, Bunny là trung tâm của đội hình – chơi ở vị trí trung lộ, nơi mọi đường bóng đều phải đi qua cậu ta.

Ngay từ phút đầu, Isagi đã cảm nhận được áp lực vô hình phát ra từ Bunny. Cậu ta cao đến 1m89, dáng người vững chắc, sải chân dài, phản xạ như thú hoang, di chuyển nhẹ nhàng mà nhanh gọn, tựa như không có trọng lực. Đôi mắt xám dõi theo từng nhịp chuyển động trên sân, bình thản mà sắc bén đến lạnh người.

Isagi nhận bóng. Cậu thoát khỏi một hậu vệ, nhấn bóng đi, chuẩn bị tung cú sút—

Bunny ập đến.

Không tiếng động, không lực va chạm, chỉ là một cú tắc bóng nhẹ nhàng, mượt mà đến mức không để lại chút cản trở nào. Isagi trượt dài trên mặt cỏ ướt, nước bắn tung lên theo đà trượt. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt ấy cái ánh mắt từng cười cợt với cậu mấy ngày trước, giờ lại trống rỗng, lạnh ngắt như thể chưa từng biết nhau.

Và rồi ...

Ra là cậu. Cậu đã sống sót sau món đó à?

Isagi tròn mắt, nhận ra giọng nói quen thuộc. Cơn sốc hòa lẫn tức giận và ngỡ ngàng:

– Anh... Anh là cái tên ba xạo!

Bunny nhếch môi, nụ cười như trêu chọc, như thể đang chơi đùa với cả thế giới:

– Tôi chỉ chỉ sai có một món ăn thôi mà ~. Cũng đâu tới mức chết người đúng chứ?

Giây phút ấy, trong đôi mắt tưởng chừng như u tối ấy, thoáng lóe lên một tia sáng nhỏ mỏng manh như một tia nắng lọt qua khe mây dày.

Trên hàng ghế VIP, Leo chăm chú theo dõi. Ngay khi nghe thấy Isagi gọi Bunny là "anh trai ba xạo", ánh mắt anh khẽ chuyển động. Môi mím lại không phải vì giận. Mà là vì một cảm giác là lạ đang lớn dần trong lòng ngực, không gọi tên được. Một cảm giác bị chen ngang...?

Bầu không khí trên sân trở nên căng như dây đàn. Dưới nền trời mưa lất phất và những hàng ghế ướt đẫm nước mưa, trận đấu giữa hai đội trẻ Real Madrid và Barcelona vẫn diễn ra với nhịp độ chóng mặt.

Isagi thở dốc, hai tay chống đầu gối. Cơ thể cậu ướt đẫm, vừa vì mưa, vừa vì mồ hôi. Nhịp tim đập thình thịch trong ngực. Mỗi pha bóng đều là một cuộc chiến sinh tử.

Phía bên kia, Bunny vẫn điềm nhiên, như thể thời gian chẳng ảnh hưởng đến cậu ta. Đôi mắt xám của hắn đảo một vòng quanh sân, không bỏ sót bất kỳ cử động nào. Hắn ta như một "máy radar sống" không chỉ đọc được vị trí, mà còn đọc được cả ý định.

Phút thứ 62, Barcelona tổ chức tấn công. Bóng được chuyền nhanh qua hai tuyến. Bunny khẽ nhún chân, xoay người, tung một đường chọc khe sắc lẹm vào vùng cấm. Bóng đi sát mặt cỏ, căng và hiểm. Thủ môn Real Madrid chỉ vừa kịp đổ người thì hậu vệ Reo đã phi thân cắt bóng, giải nguy trong gang tấc.

Pha phá bóng ấy vô tình mở ra cơ hội phản công. Bóng lăn về phía Sae.

Isagi gần như không dám thở. Đây là lần đầu cậu đứng gần Sae đến thế trong một pha bóng sống. Cậu dõi theo như một kẻ đang cầu nguyện. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại.

Sae khống chế bóng bằng má ngoài chân trái, ánh mắt lạnh lùng lướt qua toàn sân. Một nhịp. Hai nhịp. Đôi mắt ấy khẽ dừng lại nơi Isagi – người đang bứt tốc từ biên vào trung lộ.

Trái tim Isagi thắt lại. Là cho mình sao?

Và rồi PẶC!

Đường chuyền của Sae rời khỏi chân như được đo bằng compa. Trái bóng bay theo một quỹ đạo vừa lượn nhẹ, vừa lao nhanh, cắt qua hai hậu vệ của Barcelona. Mưa rơi, gió lùa, nhưng trái bóng vẫn đi đúng hướng – như thể nó bị dẫn đường bởi chính ý chí của người chuyền.

Isagi lao lên đón bóng.

Một hậu vệ áp sát. Cậu không có thời gian để suy nghĩ, chỉ phản ứng theo bản năng đã rèn giũa suốt bao năm. Bóng chạm chân, cậu hất nhẹ, đổi hướng, rồi xoay người sút ngay bằng chân trái—chân không thuận.

PHẬP!
Trái bóng ghim thẳng vào lưới, khiến cả khung thành rung lên. Trong một thoáng, không gian như đông cứng lại – rồi vỡ tung trong tiếng reo hò vang dội.

Bàn thắng.

Isagi đứng sững giữa sân, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghe thấy gì không tiếng cổ vũ, không tiếng hò hét, chỉ có tiếng thình thịch trong lồng ngực và tiếng mưa rơi tí tách bên tai.

Cậu quay lại.

Sae đứng ở giữa sân, đôi mắt xanh biển sâu vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng lần này, khi ánh nhìn họ chạm nhau, cậu khẽ gật đầu.

Không nụ cười, không ăn mừng. Nhưng cái gật đầu ấy nhẹ như một làn gió đã thổi tung mọi phòng ngự trong lòng Isagi.

Cậu đã chấp nhận mình.

Không còn là tiền đạo độc lập. Mà là một phần trong mắt xích. Một người xứng đáng để chuyền bóng.

Ở hàng ghế huấn luyện, HLV gật gù. Các đồng đội xung quanh Isagi vỗ lưng cậu, reo mừng. Nhưng Isagi chỉ đứng đó, nuốt từng hơi thở ẩm ướt của buổi sáng Madrid, ngón tay siết nhẹ vạt áo thi đấu.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy... mình thực sự thuộc về nơi này.

Sau trận, khi cả đội đang nghỉ ngơi ở khu kỹ thuật, không khí rộn ràng bởi tiếng trò chuyện và tiếng nước từ chai suối bị vặn mở, Leo bước tới chỗ Isagi, bóng người cao lớn đổ dài lên băng ghế dưới ánh nắng nhạt sau mưa.

Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn xuống cậu:

– Nè nè, em gọi cậu ta là gì cơ?

Isagi đang cúi mặt lau mồ hôi bằng khăn, tay khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hơi tròn lên:

– "Anh trai ba xạo"...

Giọng cậu nhỏ, hơi lí nhí, như thể đang thú nhận một bí mật vụng về.

Leo nhướn mày, khoé môi cong lên, nhưng ánh mắt thì ánh lên thứ gì đó không hẳn là vui:

– Dễ thương đấy. Nhưng kể từ khi nào em bắt đầu đặt biệt danh cho người khác ngoài tôi vậy, Yoi?

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong từng từ là chút ghen hờn thoảng qua như gió đầu hè. Isagi lúng túng, ánh mắt chớp nhẹ, tay nắm chặt mép khăn:

– Vì... vì anh ta là người đầu tiên em gặp khi ra ngoài ăn... và cũng là người đã cố tình chỉ nhầm món cay cho em...

Leo bật cười, một tiếng cười thấp, ngắn nhưng sâu. Không có tiếng mắng, không có vẻ khó chịu – chỉ là một tiếng cười như vừa ghen vừa bất lực.

Giọng anh hạ xuống, trầm hơn, như đang dìm cảm xúc dưới lớp đùa cợt:

– Gọi người khác thân mật quá nhỉ? Tôi sẽ ghen mất thôi ~

Isagi giật mình. Tai cậu đỏ lên rõ rệt. Cậu quay sang nhìn Leo, định nói gì đó, rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, giọng cậu bật ra, nhỏ như một lời xin lỗi:

– Nhưng... em cũng gọi anh là Leo mà...

Khoé môi Leo lại khẽ động. Anh nghiêng người, cúi xuống sát hơn. Mùi nước mưa vẫn còn đọng lại trên cổ áo đồng phục anh, hơi thở gần đến mức Isagi cảm nhận được sự ấm áp phả nhẹ lên má.

– Phải. Và tôi thích điều đó.

Giọng Leo trầm ấm, mềm như nhung, nhưng ánh nhìn thì sắc như một vết cắt. Anh dừng một chút, rồi thì thầm, chậm rãi:

– Nhưng lần tới, ít nhất hãy nghĩ ra một biệt danh hay hơn cho tôi. Như... "Anh trai trung thực" chẳng hạn?

Isagi bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ bẫng như chuông gió. Cậu lắc đầu:

– Nghe quê chết được. Và còn cái danh hiệu "Quý công tử của Real" thì anh tính sao?

Leo nhướng mày, nhún vai một cách đầy kịch:

– Oh~ nếu em gọi tôi như vậy thì tôi cũng thích cơ. Nhưng tôi chỉ muốn có thêm biệt danh mới mà Yoi không chịu cho tôi sao? Vậy thì... để tôi tự nghĩ thôi.

Anh hơi cúi xuống, ánh mắt nghiêm lại một thoáng, không còn đùa nữa:

– Nhưng nhớ nhé, Yoi. Biệt danh là đặc quyền đấy. Và tôi muốn độc quyền trong lòng em.

Isagi khựng người. Cậu không đáp lại ngay, chỉ nhìn vào mắt Leo. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi cậu bật cười không phải vì lời nói hài hước, mà vì cảm giác rung động âm ỉ mà cậu không thể gọi tên đang nở rộ như đóa hoa nhỏ trong lòng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng từ trận đấu tan biến. Chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ, hơi thở dồn dập bị nén lại, và sự ấm áp mơ hồ lan dần theo từng nhịp mưa còn đọng lại trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com