Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Những sợi dây kết nối mỏng manh


Buổi sáng ở Madrid vẫn vương chút tàn dư của cơn mưa đêm qua. Không khí lành lạnh len lỏi giữa những dãy nhà đá trắng của học viện Real Madrid, phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt khi mặt trời vừa ló rạng. Trên sân bóng còn loáng nước, những học viên đã bắt đầu khởi động, hơi thở phả ra mờ mịt trong không khí ẩm lạnh.

Giữa sân, Isagi đứng bên lề, ánh mắt dõi theo khoảng trời xa xăm, trầm tư đến lạ. Trận giao hữu hôm qua đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn chưa phai trong đầu cậu. Không chỉ là cảm giác chiến thắng. Mà là vì... một người – Bunny.

Ký ức về buổi chiều hôm đó quán ăn đông đúc, câu nói đùa "Totally safe", món cay khiến cậu sặc nước và ho mãi không thôi vẫn khiến Isagi vừa bật cười, vừa nhíu mày. Nhưng điều khiến cậu day dứt hơn cả là nụ cười cô đơn thoáng qua trên gương mặt người ấy, thứ cảm xúc mơ hồ trong đôi mắt xám ấy như thể đang nói điều gì đó mà cậu không tài nào nghe được.

Một cú gõ nhẹ vào trán khiến cậu giật mình.

– Cậu lại mơ màng rồi, Yoi. (Leo)

Isagi nhăn mặt, xoa trán.

– A! Đau mà! Em chỉ đang nhớ trận hôm qua...

Leo nghiêng đầu, nhíu mắt.

– Chỉ trận đấu thôi sao? Không phải cái tên anh trai ba xạo kia à?

Isagi đỏ bừng. Cậu quay đi, lí nhí:

– Anh còn nhắc nữa...

Leo bật cười.

– Cậu mà còn đặt biệt danh lung tung, tôi sẽ đòi bản quyền đấy.

– Em đã gọi anh là Leo mà...

– Càng thân mật thì càng nguy hiểm, Yoi à.

Leo búng trán cậu thêm một cái rồi quay người bước đi. Trên môi vẫn còn nụ cười trêu chọc. Isagi khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ đi đôi chút.

Buổi tập sáng hôm đó bắt đầu bằng những bài chuyền cơ bản, rồi nhanh chóng chuyển sang bài kiểm tra phối hợp nhóm. Các cầu thủ được chia thành từng nhóm ba người, với nhiệm vụ triển khai phản công nhanh trong thời gian giới hạn một bài kiểm tra khả năng kết nối chiến thuật và xử lý tình huống áp lực cao.

Tiếng HLV vang lên sau tiếng còi ngắn:

– Nhóm tiếp theo: Itoshi Sae – Isagi Yoichi – Ramon!

Một là thiên tài bóng đá quốc dân, ánh mắt lạnh như băng và danh tiếng lẫy lừng; một là tân binh mới được chú ý sau trận đấu hôm qua. Không ai nghĩ hai người đó sẽ nằm cùng đội và càng không ai tin họ sẽ phối hợp được.

Không khí quanh sân khẽ trầm xuống. Một vài người quay sang nhau, thì thầm gì đó. Cái tên "Sae" luôn đi cùng sự chính xác tuyệt đối. Còn Isagi... vẫn còn là một dấu hỏi.

Isagi bước ra sân, thở sâu một cái. Cậu biết mình bị đánh giá thấp, nhưng cũng không vì thế mà nao núng. Cậu liếc nhìn Sae người vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt không biểu cảm.

Không nói một lời, không một cái bắt tay, buổi tập bắt đầu.

Ngay pha bóng đầu tiên, Isagi di chuyển đón bóng từ Ramon, rồi đảo người tìm khoảng trống. Nhưng đường chuyền của cậu bị Sae cắt ngang không gay gắt, nhưng rõ ràng. Sae không nhìn cậu, chỉ xoay người đưa bóng sang cánh khác. Isagi hơi khựng lại cậu hiểu, đó là lời cảnh báo ngầm: "Đừng làm rối nhịp độ của tôi."

Những phút đầu căng như dây đàn.

Isagi cố gắng điều chỉnh vị trí, di chuyển kín đáo hơn, quan sát kỹ từng nhịp chạy của Sae. Cậu không vội tỏa sáng, chỉ chọn cách... hòa vào chiến thuật. Dần dần, nhịp độ giữa hai người không còn lệch nhau rõ rệt nữa.

Đến lượt phản công thứ ba, Ramon dẫn bóng vượt tuyến, đẩy sang cho Sae. Sae nhận bóng, rê qua một hậu vệ, rồi bất ngờ liếc nhanh sang Isagi – người vừa âm thầm di chuyển đến rìa phải, chặn giữa hai trung vệ đối phương.

Khoảnh khắc đó rất ngắn.

Nhưng Sae đã chuyền.

Một đường chuyền không hoa mỹ, không quá mạnh, nhưng chính xác đến từng centimet. Bóng lướt qua khe giữa hai hậu vệ, tìm đến chân Isagi như thể được đặt sẵn.

Isagi không cần nghĩ. Cậu chạm một nhịp, xoay người, rồi sút.

Bóng đi thấp, mạnh, và găm thẳng vào góc xa.

Tiếng lưới rung lên giữa một khoảng lặng bàng hoàng.

– Tuyệt vời, hai người!

Tiếng HLV vang lên kéo mọi người tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng. Một vài người bắt đầu vỗ tay. Những ánh mắt hoài nghi đã biến mất, thay vào đó là sự thừa nhận.

Isagi thở dốc, mồ hôi rịn bên trán. Cậu quay lại, tim vẫn còn đập mạnh. Sae đứng cách đó vài mét, nhìn cậu.

Không nói lời nào. Cũng không cười. Nhưng lần này, đôi mắt xanh ấy... không còn sắc lạnh như trước. Nó dịu lại, thoáng chút gì đó như suy xét hoặc tò mò.

Rồi Sae gật đầu nhẹ.

Chỉ một cái gật đầu.

Nhưng với Isagi, nó đủ để hiểu rằng mình vừa bước một bước rất dài vào bên trong bức tường vốn luôn dựng quanh Sae.

Cậu không biết Sae nghĩ gì lúc đó. Nhưng trong lòng Itoshi Sae, lần đầu tiên trong suốt buổi tập, có một cảm giác thoáng qua – không phải hài lòng, không phải ngạc nhiên, mà là... sự chú ý thật sự.

Sự chú ý mà Sae chỉ dành cho những người có thể cùng nhìn thấy lối chơi phía trước, chứ không chỉ chạy theo bóng phía sau.

Buổi chiều hôm đó, khi các học viên được phép ra ngoài mua đồ cá nhân, Isagi tách nhóm sau khi hoàn thành xong việc cần thiết. Cậu lang thang một mình trên con phố lát đá, nơi gió chiều lướt qua nhẹ như hơi thở. Bầu trời u ám nhưng không mưa, chỉ có những đám mây xám lặng lẽ trôi. Ánh đèn của một quán cà phê nhỏ ven đường lọt qua ô cửa kính, vàng dịu và mờ ấm.

Isagi bước vào, như bị điều gì đó kéo tới.

Và ở đó, cậu lại gặp Bunny.

Cậu ta ngồi một mình trong góc, chiếc áo khoác sẫm màu vắt hờ qua lưng ghế. Ly nước ép cam trên tay gần như không động đến, còn ánh mắt thì nhìn xa xăm ra phía cửa kính, nơi những giọt sương còn đọng lại, phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi chiều.

Khi nhìn thấy Isagi, Bunny không ngạc nhiên. Chỉ hơi nhướng mày rồi nở một nụ cười – mỏng, lặng và có chút gì đó... cam chịu.

– Cậu sống sót sau món cay thật đấy. (Bunny)

Isagi kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Cậu khoanh tay, ánh mắt lườm nhưng giọng lại không thật giận:

– Còn dám nói à? Anh đúng là đồ ba xạo.

– Tôi chỉ chỉ sai có một món thôi mà. Cũng đâu đến mức chết người, đúng không?

– Vấn đề là anh lừa tôi, rồi bỏ đi không nói gì. Tôi... tôi không biết món đó cay đến mức nào.

Bunny khẽ nhếch môi, nhún vai. Giọng cậu ta vẫn nhẹ, nhưng hơi thở ẩn sau đó mang chút gì đó mệt mỏi:

– Vậy thì lỗi tại cậu quá dễ tin người. Dễ tin sẽ bị tổn thương.

Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Isagi khựng lại.

Một khoảnh khắc im lặng. Cậu nhìn Bunny thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

– Nụ cười của anh... hôm đó, và cả bây giờ. Trông vẫn rất cô đơn.

Bunny dừng lại. Đôi mắt xám lạnh đảo nhẹ như thể đang né tránh rồi dừng lại ở ly nước cam trên tay. Cậu nhấp một ngụm. Rất nhỏ.

– Cậu thật bất lịch sự đấy.
(Bunny thì thầm)

Nhưng Bunny không bỏ đi. Cậu ta ở lại.

Và họ trò chuyện.

Isagi kể về học viện những buổi tập căng thẳng, những người đồng đội khó gần, về Sae, về những lần bị nghi ngờ, rồi lặng lẽ chứng minh. Giọng cậu vừa kể vừa cười, không oán trách, không than vãn chỉ như một ai đó đang sống thật với cảm xúc của mình.

Bunny nghe thoạt đầu là im lặng, sau đó là một vài câu hỏi ngắn. Không nhiều, nhưng đủ để thấy cậu ta thực sự đang lắng nghe. Đôi mắt xám không còn mờ đục như trước, thỉnh thoảng lại ánh lên một tia gì đó rất mong manh như ánh sáng len vào qua vết nứt trong một căn phòng bị bịt kín quá lâu.

Isagi bất ngờ hỏi, ánh mắt lướt qua chiếc ghế trống đối diện Bunny:

– Anh... hay ngồi một mình như thế à?

Bunny đặt ly nước cam xuống bàn, ngón tay khẽ xoay thành ly, ánh mắt vẫn nhìn ra khung cửa kính phủ mờ sương:

– Chẳng ai đến tìm tôi cả. Mà tôi cũng không mong họ đến.

– Nhưng anh vẫn chọn quán cà phê này, ngay gần học viện tôi.

– Tôi chỉ ghé ngang thôi. Tình cờ thật đó. - Bunny khẽ nhún vai - Nhưng có vẻ... định mệnh thích chơi khăm.

Isagi nghiêng đầu, nở nụ cười mơ hồ:

– Vậy ra anh chỉ tình cờ để lại một chiếc ghế trống?

Bunny hơi sững người. Cậu nhìn Isagi, thật sự nhìn, như thể lần đầu nhận ra những câu nói tưởng nhẹ bẫng ấy lại mang theo trọng lượng.

Một thoáng im lặng, trước khi Bunny lên tiếng, giọng thấp đi:

– Cậu lúc nào cũng nói mấy câu... khiến người khác khó trốn.

– Vậy sao anh vẫn chưa đứng dậy?

Bunny ngừng lại một giây, ánh mắt xám khẽ rung lên. Rồi cậu nói, chậm và nhẹ:

– Vì có lẽ... tôi không muốn rời đi khi cuối cùng có người chịu ngồi xuống với tôi.

Isagi nhìn cậu, không nói. Nhưng nụ cười trên môi đã dịu lại chân thành hơn, ấm hơn. Cậu không cần hỏi thêm điều gì nữa.

Vì trong khoảnh khắc đó, cậu biết: những vết thương của Bunny – dù chưa thể gọi tên – đang khẽ mở ra, như để đón lấy một điều gì đó rất mới.

Một sự bắt đầu. Mong manh. Nhưng chân thật.

Khi đứng dậy, Bunny quay người bước đi, tay đút túi áo, ánh mắt dừng lại trước cánh cửa kính đang mờ hơi nước. Cậu khẽ nói, không ngoái đầu lại nhưng giọng nói đủ để Isagi nghe rõ:

– Nếu gặp lại lần nữa... tôi sẽ không để cậu thắng dễ vậy đâu.

Isagi thoáng sững người, rồi bật cười. Cậu đáp, nhẹ như một lời thì thầm:

– Chưa chắc ai thắng ai đâu nhé.

Bunny không trả lời. Nhưng từ phía sau, Isagi thấy bóng lưng cậu ta khẽ rung – như đang cố giấu một nụ cười không kịp kìm lại.

Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ khi Bunny rời đi, để lại phía sau một chiếc ghế trống... và một trái tim vừa khẽ rung lên.

Tối hôm đó, Madrid trở lạnh. Gió lùa qua hành lang lát đá của ký túc xá, mang theo mùi ẩm ướt và mùi lá cây sau cơn mưa. Khi Isagi vừa về tới phòng, cửa khẽ mở ra.

Leo bước vào, không nói gì nhiều, chỉ đặt nhẹ một phong thư nhỏ lên bàn học, bìa giấy dày và sạch sẽ, có chữ "Yoi" viết bằng nét bút quen thuộc.

– Quà sinh nhật sớm. Nhưng đừng mở vội.
(Leo)

Isagi chớp mắt, hơi bất ngờ.

– Hả? Còn tận ba tuần nữa mà?

Leo chỉ cười, nhẹ như thể gió:

– Cứ để đó. Khi đến lúc, cậu sẽ biết.

Không một lời giải thích thêm, Leo rời khỏi phòng, để lại hương gió nhẹ và cảm giác dịu dàng chưa kịp gọi tên.

Isagi ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở phong thư như bị hút lấy. Cậu do dự một chút, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mép giấy. Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ khẽ cười rồi để nó nằm yên.

Đêm muộn, trăng lẩn khuất sau màn mây mỏng, ánh sáng mờ nhạt lấp lánh trên khung cửa kính. Isagi nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt nhìn trần nhà, rồi lại quay sang nhìn chiếc phong thư vẫn nằm đó im lặng và chờ đợi.

Cuối cùng, cậu ngồi dậy, cầm điện thoại, và gửi đi một dòng tin nhắn:

– Em đang suy nghĩ nhiều quá.

Một lúc sau, Leo trả lời.

– Về ai? Bunny à? Hay Sae?

Isagi ngập ngừng vài giây, rồi gõ từng chữ:

– Cả hai. Em thấy mình bị kéo về nhiều hướng...


– Em sợ... mình lạc mất.

Dòng chữ chờ hồi âm trong chốc lát. Rồi Leo đáp lại, nhẹ nhàng:

– Em không cần phải hiểu hết họ.


– Chỉ cần giữ lấy điều gì là thật với em.

Isagi im lặng. Môi mím lại, như đang cắn nhẹ để kiềm cảm xúc.

Rồi cậu nhắn tiếp:

– Em muốn giữ tất cả, nhưng... em sợ mình không đủ sức.

Phía bên kia, Leo trả lời rất nhanh – như thể anh đã biết trước nỗi lo này từ lâu:

– Không ai giữ được tất cả đâu, Yoi.


– Nhưng nếu em giữ đúng người... những điều còn lại sẽ quay về bên em.

Isagi không trả lời ngay. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó chậm rãi tan ra – như mây chiều tan trong nắng, như gió tan trong hương ấm.

Cậu khẽ cúi đầu, cười rất khẽ.

Rồi đứng dậy, bước về phía bàn học. Cậu cẩn thận nhấc phong thư lên – không mở, chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới gối, như giữ lấy một bí mật ngọt ngào mà cậu muốn gìn giữ lâu hơn chút nữa.

Vì cậu biết, cậu không cần mở nó để biết bên trong là gì.

Chính người đã trao nó, người ấy mới là điều quan trọng nhất trong khoảnh khắc này.

Ngoài cửa sổ, gió Madrid khẽ thổi qua màn rèm, lạnh mà không buốt như bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ lên mái tóc, lên giấc mơ chưa thành hình.

Và giữa đêm tĩnh lặng ấy, những sợi dây vô hình vẫn đang lặng lẽ nối dài từ lòng tin, từ những lời dịu dàng được gửi qua màn hình điện thoại, từ một bức thư chưa mở... nhưng đã sưởi ấm cả trái tim.

__________________________________

Au trong tháng 7 này sẽ cố gắng viết truyện, mỗi này đăng 1 chương nha, có nói rồi á. Đợi vào lúc Isagi đến Bllk chắc tầm chương 15-17 hay sao ý, au viết rồi nhưng không nhớ rõ lắm =))))

Với cả bên cạnh Luna thì thiệt ra Rin mới là chính cung của Au nhé =)))) iu Rin bao năm rồi cơ mà chắc cỡ chương 30-40 Rin mới lên sàn quá, nhưng ảnh lên sàn cái là Au muốn cho hint ngập mặt luôn, tiện thể thì Au không biết viết sếch, không thích Se nha, fic bao ngọt và chữa lành nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com