Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Thần tượng + hỏi ý kiến


[Lưu ý từ Au trước khi vào chương 14]

Nghiêm túc nè, trước khi đọc tiếp Chương 14: Thần tượng, Au muốn hỏi ý kiến mọi người một chút!
👉 Mọi người có muốn Noa và Ego lọt vào top dàn nhân vật chính không?

Thú thật là Au vẫn hơi do dự, một phần vì tuổi tác hai người hơi... lệch sóng với dàn còn lại (ừ thì, Noa 31 tuổi, Ego 30 tuổi mà các em còn đang tuổi ăn tuổi học ), một phần là vì tác phẩm gốc khiến Au phân vân có nên đẩy thuyền mạnh tay không nữa...

💬 Nên mọi người đọc xong chương này thì nhớ bình luận cho Au biết nhaaaa!
Không bình luận là Au ghét thiệt đó. (Dỗi luôn khỏi viết tiếp =)))) )

Dù là comment "cho vô đi Au ơi", hay "khum hợp đâu", gì cũng được! Tương tác là chân ái!

_________________________________

Sáng ngày 1 tháng 4 – sinh nhật Isagi.

Madrid thức giấc bằng một làn gió nhẹ phả qua khung cửa sổ mỏng. Ánh nắng đầu ngày lách qua rèm, hắt vào căn phòng ký túc xá nhỏ của học viện Real Madrid, chiếu lên mặt bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Ngay dưới gối nơi giấc ngủ vừa trôi qua một phong thư màu trắng bạc vẫn nằm yên lặng, như thể chờ đợi đúng thời khắc này để được mở ra.

Isagi chớp mắt vài lần, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đưa tay chạm vào gối, khẽ kéo phong thư ra. Giấy hơi mỏng, nhưng nếp gấp ngay ngắn. Không có chữ nào bên ngoài, chỉ là một sự im lặng được gấp lại cẩn thận.

Cậu mở nó ra, nhịp tim như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Bên trong là một tấm vé cứng màu xanh vé vào khu VIP sân Bernabéu, cho trận giao hữu đặc biệt giữa Real Madrid và Bastard München. Ngay bên dưới là một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ viết tay quen thuộc hiện lên:

"Chọn đúng ngày nhỉ?
Nếu cậu không mở sớm thì hôm nay là vừa khít.
Hãy đến sân và nhìn thấy thứ bóng đá mà cậu từng mơ.

P/S: Đừng quên mang khăn choàng, trời hôm nay gió đấy.
– Leo."

Isagi ngồi lặng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cảm xúc dâng lên từ từ như cơn sóng nhỏ không ồn ào, không vội vã, nhưng khiến ngực cậu căng đầy.

Cậu cầm tấm vé, áp nhẹ vào ngực.

Mọi thứ... dường như đều dẫn đến khoảnh khắc này.

Trận đấu đầu tiên được xem trực tiếp tại Bernabéu. Vào đúng ngày sinh nhật. Và quan trọng hơn cả là lần đầu tiên được thấy Noel Noa bằng xương bằng thịt.

Người đàn ông từng là hình ảnh duy nhất trong mắt cậu mỗi lần nhìn lên màn hình tivi. Người có phong cách thi đấu lạnh lùng, lý trí, không hoa mỹ nhưng luôn hoàn hảo. Người mà cậu đã âm thầm lấy làm hình mẫu, từ những ngày còn nhỏ, dù chưa từng nói điều đó với ai. Không phải vì giấu, mà là... chưa có ai hỏi.

Cảm xúc ấy vừa xa xôi, vừa gần gũi như một ước mơ tuổi thơ đang dần hiện hình rõ rệt trước mắt.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

– Yoi, dậy chưa? Cậu không nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình đến Bernabéu đâu nhỉ?

Giọng Leo vang lên sau cánh cửa, nhẹ như cơn gió ban nãy nhưng lại khiến trái tim Isagi giật khẽ.

Isagi giấu nhanh phong thư vào ngăn kéo bàn học, rồi lên tiếng có chút bối rối, có chút không kìm được niềm vui:

– Em... dậy rồi. Cảm ơn anh. Em thật sự không ngờ...

Cánh cửa mở ra. Leo bước vào, tóc vàng còn hơi rối, khăn len quấn hờ nơi cổ, áo khoác vắt vai. Anh liếc nhanh về phía ngăn kéo vừa đóng lại, rồi không hỏi gì, chỉ bước tới gần.

– Không ngờ gì? Hôm nay là sinh nhật mà. Tất nhiên tôi phải làm gì đó đặc biệt.

Anh đưa tay kéo nhẹ khăn choàng của Isagi lên, chỉnh lại cho ngay ngắn. Hành động đơn giản, nhưng khoảng cách giữa họ lúc ấy dường như ngắn lại hơn bao giờ hết.

– Đi thôi. Không muốn trễ trận đấu đầu tiên của cậu đâu.

Isagi khựng lại một giây.

– Trận đấu đầu tiên...?

Leo nghiêng đầu, nháy mắt.

– Hôm nay không chỉ là xem đâu. Còn có một điều bất ngờ nữa.

Sân Bernabéu hiện lên hùng vĩ và sáng rực như một thánh đường được thắp sáng bằng hàng vạn ngọn đèn trắng. Trên nền trời xanh nhạt của Madrid, từng dòng người tiến vào khán đài trong không khí yên ả. Trận giao hữu không được công bố rộng rãi, nhưng những người có mặt ở đây đều hiểu đây là một món quà quý giá.

Isagi ngồi bên cạnh Leo trên hàng ghế gần sát đường biên. Mắt cậu đảo khắp nơi, đầy tò mò và phấn khích như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới cổ tích. Bàn tay giấu trong túi áo vẫn đang siết chặt tấm vé như một cách để giữ cảm xúc không trào ra quá sớm.

Và rồi, cậu thấy anh.
Một bóng dáng cao lớn bước ra từ đường hầm. Mái tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn sân vận động, buộc nhẹ ra sau gáy, đôi mắt hổ phách sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua mọi thứ. Khuôn mặt không cảm xúc, là biểu tượng của sự lý trí như thể cảm xúc chưa từng tồn tại trong anh. Dáng người ấy di chuyển trên mặt cỏ với sự chính xác lạnh lùng từng bước chạy như đã được lập trình từ trước.

– Là Noa... – Isagi khẽ thì thầm, tiếng gọi nhỏ đến mức tưởng như chỉ dành cho riêng mình, không đủ can đảm để phá vỡ sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy.

Leo nhìn sang. Một khoảnh khắc im lặng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Isagi đôi mắt lúc này đang bừng sáng, long lanh như phản chiếu toàn bộ ánh mặt trời. Gương mặt cậu gần như phát sáng trong sự hân hoan.

– Cậu hâm mộ anh ta à?

Isagi gật nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi sân.

– Từ rất lâu rồi... Em chưa từng kể à?

Leo dựa nhẹ người ra sau, ánh mắt trêu chọc nhưng giọng thì lại trầm xuống một chút.

– Cậu chưa từng kể. Có lẽ... tôi chưa hỏi đến điều thật sự quan trọng.

Isagi cúi đầu, cười nhỏ.

– Không phải em giấu. Chỉ là... anh chưa hỏi.

Leo bật cười khẽ. Nhưng nụ cười lần này có chút nghèn nghẹn mà chính anh cũng không nhận ra.

– Hừm. Tôi không biết cảm giác này gọi là gì nữa. Ghen với cầu thủ số một thế giới... nghe có vẻ buồn cười nhỉ?

Isagi giật mình ngẩng lên, nhưng chưa kịp nói gì, thì cánh cửa phụ sân mở ra. Một nhóm học viên được mời vào khu vực đường biên để quan sát buổi khởi động – trong đó có cậu.

Leo đặt tay lên vai Isagi.

– Đi đi. Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Nhưng nhớ đừng quên ai đưa cậu đến gần thần tượng đấy nhé.

Isagi bật cười, đôi mắt sáng lên.

– Em nhớ mà. Nhất định sẽ không quên.

Cậu bước xuống thảm cỏ Bernabéu – lần đầu tiên trong đời.

Không khí nơi đây khác hẳn. Cảm giác như từng bước chân đều vang vọng rõ ràng trong lồng ngực. Cậu đứng nép về một bên, dõi theo từng động tác của Noa. Cách anh chuyền bóng, cách anh gọi đồng đội, và cả ánh mắt khi anh ngẩng lên đúng lúc nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc ấy, Isagi như quên cả thở.

Noa tiến lại gần, vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Khi đến gần, anh khựng lại một nhịp, ánh mắt hổ phách sắc bén liếc vào tấm thẻ tên đeo trước ngực của Isagi.

– Isagi, đúng không?

Giọng anh trầm thấp, đều đều, không mang theo biểu cảm như một cỗ máy đang xác nhận dữ kiện.

– V-vâng! Em là học viên từ đội trẻ Real ạ!

– Cú chọc khe sáng nay ở sân tập phụ. Là cậu?

– Dạ... đúng ạ!

Noa gật đầu nhẹ một động tác gần như không có dư thừa.

– Khá ổn đấy.

Chỉ hai từ. Không hơn. Không biểu cảm. Nhưng là từ chính miệng của Noel Noa người luôn được xem như định nghĩa của bóng đá hoàn hảo.

Isagi gần như không tin được vào tai mình. Gương mặt cậu đỏ bừng, mắt rực sáng không giấu nổi sự hạnh phúc.

– Em... em có thể xin chữ ký không ạ?

Noa thoáng dừng lại. Đôi mắt anh lướt qua gương mặt đầy hy vọng của cậu trai trước mặt.

– Được.

Giọng anh không thay đổi, vẫn bình thản đến lạnh lùng. Anh ký lên cuốn sổ tay nhỏ Isagi rút ra, rồi đứng yên một lúc như thể đợi cậu rút điện thoại chụp ảnh. Không hề mỉm cười, nhưng cũng không từ chối.

Bức ảnh chụp xong một khoảnh khắc mà Isagi biết sẽ giữ mãi cả đời.

Isagi quay lại ghế ngồi, hai má vẫn đỏ bừng, tay ôm cuốn sổ sát ngực.

Leo nhìn cậu, im lặng một chút.

– Cậu vui thật đấy nhỉ.

Isagi gật đầu.

– Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh ấy... lại còn được công nhận nữa...

Leo vẫn nhìn cậu. Ánh mắt anh hơi nheo lại ánh mắt của một người đang nhìn thấy điều gì đó quý giá mà bản thân không muốn chia sẻ.

– Đừng nhìn ai bằng ánh mắt ấy nữa nhé, Yoi.

Isagi ngạc nhiên.

– Gì cơ?

Leo quay đi, giọng nhẹ như gió thoảng.

– Tôi ghen thật rồi đây.

Sau trận đấu, khi dòng người dần tản đi, Isagi và Leo ra khỏi sân bằng lối phụ. Không khí chiều muộn vẫn còn vương mùi cỏ, ánh nắng và những cảm xúc chưa tan.

Dưới tán cây gần cổng, một dáng người đang đứng chờ. Tóc đỏ rực rỡ nổi bật dưới ánh chiều, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng bận tâm đến điều gì xung quanh.

– Isagi.

Là Sae.

Isagi khựng lại.

– Cậu... đến xem à?

Sae gật đầu.

– Tôi nghe nói cậu được Noa khen. Ấn tượng đấy.

– Sao cậu biết...

– Huấn luyện viên nói. Cả học viện đang bàn tán rồi.

Isagi bối rối, gãi má.

– Em chỉ... may mắn thôi.

Sae nhìn cậu vài giây.

– Đừng chỉ gọi đó là may mắn. Nếu là tôi, tôi sẽ tự tin nhận lấy.

Câu nói ấy không mang tính dạy dỗ, mà như một lời nhắn riêng vừa chân thành, vừa hơi dịu dàng. Sau đó, Sae quay đi, để lại một khoảng lặng ngắn giữa ba người.

Leo nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt trầm xuống.

– Cậu ấy... thay đổi rồi.

Isagi gật nhẹ.

– Có lẽ tất cả chúng ta đều vậy.

Trên đường trở về, gió chiều thổi qua mái tóc đen mềm của Isagi, làm nó rối nhẹ. Nhưng trên gương mặt cậu, nụ cười vẫn còn ở lại không ồn ào, không rực rỡ, chỉ đơn giản là hạnh phúc.

Một ngày đặc biệt.
Một trận đấu không thể quên.
Và một ánh mắt khiến trái tim cậu bừng sáng suốt cả quãng đường về.

_______________________________

Nay 7/7 sinh nhật Au á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com