Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. BlueLock - Onigokko

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, ba trăm tiền đạo trẻ lần lượt được dẫn đến khu vực ký kết các loại giấy tờ ủy quyền. Không gian khi ấy lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại âm thanh đều đều của những trang giấy được lật lên và những nét bút lướt trên mặt giấy như thể mọi người đều đang ý thức rất rõ rằng từng chữ mình ký vào là một dấu chấm hết cho cuộc sống bình thường trước kia. 

Họ đang chấp thuận tham gia vào một chương trình đào thải khắc nghiệt chưa từng có – nơi một lựa chọn sai lầm thôi cũng có thể khiến họ đánh mất tất cả. Không ai nói gì. Không ai dám nói gì. Sự im lặng ấy giống như một nghi thức, một lời cam kết không lời giữa ba trăm người, rằng từ khoảnh khắc này, họ không còn là đồng đội – mà là đối thủ, là kẻ thù.

Ngay sau đó, tất cả được chia thành từng nhóm nhỏ rồi lần lượt bước lên các xe buýt màu đen, loại chuyên dụng, không biển số. Những chiếc xe lăn bánh chầm chậm, đi theo con đường uốn lượn quanh co dẫn lên núi. Không ai biết đích đến cụ thể ở đâu. 

Càng đi sâu vào vùng núi rừng hoang vu, nơi tán cây phủ kín cả triền đồi và sương mù lởn vởn dưới chân rừng, khung cảnh bên ngoài càng trở nên lạnh lẽo và tách biệt. Tựa như họ đang dần rời xa thế giới loài người, tiến vào một không gian biệt lập nơi luật lệ bình thường không còn giá trị. Isagi ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn chăm chú khung cảnh lùi dần phía sau, lòng trĩu nặng bởi dự cảm mơ hồ rằng cậu đang bước vào một hành trình không thể quay đầu.

Và rồi cuối cùng, công trình ấy hiện ra trước mắt – Blue Lock.

Một khối kiến trúc khổng lồ sừng sững vươn lên giữa núi rừng, sắc lạnh và kiêu hãnh như đang thách thức thiên nhiên xung quanh. Blue Lock không giống bất cứ ngôi trường hay trung tâm thể thao nào họ từng thấy. 

Nó là một khối thép khổng lồ với bề mặt xám đen như tro tàn, được lắp ghép từ những mảng tường vuông vức, cứng nhắc, không hề có một chi tiết mềm mại nào để gợi nhắc về sự sống. 

Phía trên cao, dòng chữ "BLUE LOCK" hiện lên rõ ràng với tông màu trắng bạc lạnh lẽo, kèm biểu tượng chiếc khóa màu xanh dương như một lời tuyên bố lạnh lùng khắc sâu vào tâm trí những người vừa đặt chân đến: nơi này không dành cho kẻ yếu.

Không khí quanh Blue Lock dày đặc đến ngột ngạt. Dù chưa bước vào, nhưng chỉ cần đứng trước cánh cổng sắt khép kín ấy, người ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng: đây không phải nơi rèn luyện. Đây là một chiến trường. Một nơi mà chỉ một người duy nhất được phép tồn tại – kẻ mạnh nhất.

Từng khối bê tông, từng đường nét lạnh lẽo như đang rít lên trong câm lặng: "Hãy sẵn sàng để bị nghiền nát."

Ngay khi xe dừng bánh, một người phụ nữ trẻ đã đứng chờ sẵn nơi lối vào. Đó là Anri Teieri. Cô mặc đồ công sở giản dị nhưng sắc lạnh, mái tóc nâu được buộc gọn sau gáy, dáng đứng thẳng tắp đầy uy nghi. 

Đôi mắt sắc lạnh của cô lướt nhanh qua đám đông như đang rà soát từng người một. Cô không nói gì, nhưng sự hiện diện của cô khiến nhiều người bất giác đứng thẳng hơn, ngưng trò chuyện và chỉnh lại tư thế. 

Khi từng người bước xuống xe, họ ngay lập tức bị thu giữ toàn bộ đồ dùng cá nhân từ điện thoại, ví tiền, đồng hồ cho đến bất kỳ thiết bị liên lạc nào khác. Không lời giải thích, không thỏa thuận. Chỉ là một hành động dứt khoát, như thể tước bỏ đi những gì còn sót lại của thế giới bên ngoài.

Sau đó, Anri phát từng bộ đồng phục theo đúng tên và số hiệu của mỗi người.

Isagi nhận lấy bộ đồ của mình. Trên tấm thẻ là dòng chữ: 289 - Z.

Đó là một bộ đồ huấn luyện liền thân, ôm sát cơ thể, màu đen tuyền là chủ đạo. Các đường viền xanh lam ánh tím uốn lượn quanh vai, ngực và hai bên hông tạo thành những họa tiết hình học sắc sảo, mang nét công nghệ tương lai. 

Phần ngực trái in nổi logo Blue Lock như một dấu ấn không thể chối từ. Bộ đồ nhẹ, co giãn tốt, rõ ràng được thiết kế để phục vụ cho những trận đấu khốc liệt.

Isagi thoáng nhíu mày khi nhìn dòng số hiệu của mình. "289 - Z?" Cậu không hiểu ý nghĩa của nó, chỉ biết rằng con số ấy khiến lòng cậu chùng xuống – như thể một phán quyết âm thầm rằng bản thân mình đang ở gần đáy của cái nơi gọi là "thiên đường của tiền đạo". Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu cậu: "Lẽ nào... họ thật sự đã xếp hạng tất cả?"

Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu chùng xuống. Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh giữa lúc đang hừng hực khí thế. Một con số lớn quá lớn như đang hét thẳng vào mặt cậu rằng: "Ngươi ở gần cuối." Isagi không thể ngăn mình cảm thấy hoang mang.

Cậu từng nghĩ mình đủ giỏi, từng nỗ lực từng ngày để được chọn vào đây. Nhưng rồi... chỉ là hạng 289? Liệu có phải đã sai ở đâu đó? Hay toàn bộ kỳ vọng của cậu chỉ là ảo tưởng? Một thoáng thất vọng lướt qua, rồi nhường chỗ cho nghi hoặc. Bên dưới biểu cảm điềm tĩnh, đầu óc cậu đang quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

Anri lên tiếng, giọng nói sắc lạnh nhưng rõ ràng:

– Mỗi người theo ký tự trên áo mình, đi vào khu thay đồ tương ứng. Sau khi thay đồ xong, ở yên đó chờ đợi thông báo tiếp theo.. Sau khi thay đồ xong, ở yên đó chờ đợi thông báo tiếp theo.

Isagi gật đầu, im lặng bước đi. Hành lang bên trong Blue Lock như một mê cung khổng lồ, tường cao màu thép xám phủ kín không cửa sổ, ánh sáng từ trần chiếu xuống lạnh lẽo như bệnh viện. Cậu lặng lẽ đi qua từng lối rẽ, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn, trên đó in rõ chữ cái "Z".

Đẩy cửa bước vào, khung cảnh bên trong hiện ra khiến cậu không khỏi cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

Căn phòng rộng lớn, vuông vức và gần như trống rỗng. Bốn bức tường phủ kín những dãy tủ locker cao chạm trần, màu xám bạc, đứng im lìm như những cây cột đá câm lặng. Ánh đèn trắng từ trần rọi xuống nền nhà sáng bóng khiến toàn bộ không gian trở nên lạnh ngắt, không một vật trang trí, không một màu sắc ấm áp. Cảm giác như đang bước vào một kho chứa hàng chứ không phải phòng nghỉ.

Không khí trong phòng yên ắng đến mức ngột ngạt. Một số người ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, mắt nhìn vô định. Vài người đứng nói chuyện nhỏ to, nhưng phần lớn đều im lặng, quan sát nhau với ánh mắt đầy cảnh giác. Ai cũng mang trên mặt một biểu cảm riêng thấp thỏm, căng thẳng, hoặc đơn thuần là cố gắng giữ bình tĩnh.

Isagi đảo mắt nhìn quanh. Ở phía bên trái là hàng tủ đồ cá nhân, một vài cánh cửa hé mở, để lộ ra những bộ đồng phục giống hệt bộ cậu đang cầm trong tay. Bầu không khí trong phòng khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Cậu siết nhẹ bộ đồ, hít sâu, cố giữ cho tâm trí không chệch hướng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên gọi cậu:

– Isagi! Thật vui khi gặp lại cậu ở đây!

Kira – người từng cùng cậu vượt qua vòng tuyển chọn trước đó. Cậu ta mỉm cười, vẫy tay chào. Isagi đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự. Nhưng ngay lúc ấy...

Bốp!

Một chiếc áo bất ngờ bay trúng đầu cậu. Isagi giật nảy người, hơi lảo đảo một bước vì bất ngờ, cảm giác vải văng trúng mặt khiến cậu lập tức đưa tay lên che trán theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu hơi trống rỗng, tim đập lệch một nhịp vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Isagi giật mình, đưa tay lên giữ trán. Một chàng trai tóc cam cơ bắp mỉm cười gượng:

– Xin lỗi nha, tôi không để ý. Mà cẩn thận đấy, có người đang nằm ngay dưới chân cậu kìa.

Isagi cúi xuống, thấy một người đang nằm duỗi thẳng người giữa sàn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Cậu thoáng rùng mình. Cảm giác như mình vừa bước vào một sân khấu kỳ lạ, nơi mà mọi nhân vật đều được sắp đặt một cách ngẫu nhiên nhưng đầy ẩn ý.

Ngay sau đó, một người khác – Igarashi – tiến lại gần, phấn khích reo lên khi nhận ra Kira, rồi quay sang nhìn Isagi:

– Ơ, cậu chính là người đã đánh bại Kira trong vòng loại đúng không? Quá ngầu luôn!

Anh ta chìa tay ra. Isagi hơi bối rối, nhưng rồi cũng bắt tay lại một cách lịch sự. Sau đó, cậu lặng lẽ thay đồ trong khi đầu óc vẫn chưa ngừng suy nghĩ.

Cậu quan sát kỹ căn phòng. Trên tường được chia thành các ô vuông, chiều rộng có bốn đến năm ô, chiều dài khoảng mười ba ô mỗi ô tầm hơn ba mét. Nếu nhân ra, căn phòng này có diện tích vào khoảng hơn 600 mét vuông cỡ như một vùng cấm địa . Không gian rộng, trống và có cảm giác như thể được thiết kế để phục vụ cho điều gì đó... không bình thường.

Cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng Isagi. Như thể có một sợi dây vô hình siết nhẹ quanh ngực cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề hơn. Không rõ là do không gian quá rộng, hay vì ánh sáng trắng lạnh kia, hay chính vì ánh mắt đầy ẩn ý của những người xung quanh. 

Một nỗi bất an chậm rãi lớn dần giống như đứng trước một cơn bão mà không thể biết chính xác lúc nào nó sẽ ập đến. "Ego, anh ta...định làm gì ở đây?" Cậu không có câu trả lời, nhưng trực giác mách bảo rằng, đây không phải là nơi để chơi đùa.

Vừa lúc đó, một màn hình lớn bật sáng ở đầu phòng, Ego xuất hiện.

Giọng nói của anh ta vang lên sắc như dao cắt:

– Chào mừng đến với Blue Lock. Các con số trên áo là thứ hạng của các cậu trong ba trăm tiền đạo.

Nghe đến đây, Igarashi giật mình như bị sét đánh. Gương mặt anh ta tái mét khi biết mình đứng thứ 300.

Isagi cũng sững người. 289? Trong thâm tâm, cậu chưa từng nghĩ bản thân lại xếp thấp đến thế. "Không thể nào... nhưng cũng không phải không có lý. Ego chắc chắn có tính toán gì đó. Thật sựu mà nói thì mình không nghĩ bản thân tệ đến vậy, mà lỡ thật thì căng rồi đây"

Ngay sau đó, Ego thông báo trò chơi đầu tiên bắt đầu: Onigokko.

"Bịch." Một quả bóng rơi thẳng xuống. Trên màn hình hiện rõ: 2 phút 16 giây.

Igarashi là oni.

...

(Phần tiếp theo giữ nguyên như cốt truyện gốc – sút bóng vào Kira)

...

Kira gào lên giận dữ, không thể chấp nhận rằng mình bị loại, trong khi còn có rất nhiều người kém hơn mình vẫn ở lại. Nhưng Ego chỉ bình thản đưa ra lời giải thích – đúng như những gì Isagi đã linh cảm từ đầu.

Isagi lặng lẽ nghe Ego nói, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Thật điên rồ... nhưng cũng thật thú vị." Khi cậu quay sang, Kira đang nhìn mình với ánh mắt tràn đầy thù hận, rồi mới quay người rời đi trong im lặng.

Chỉ đến khi Kira khuất bóng, Isagi mới quay sang hỏi Bachira:

– Tại sao cậu lại chuyền cho tôi?

Bachira mỉm cười nhẹ, đáp gọn lỏn:

– Vì tôi tin cậu.

Lời nói đó nhẹ tênh nhưng lại khiến Isagi vô tình khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó, Ego bắt đầu giảng giải về triết lý bóng đá của mình. Lời nói sắc như kim, mỗi câu như một nhát dao gọt bỏ từng lớp áo giáp của sự ngây thơ. Và cuối cùng, anh ta tuyên bố:

– Từ giờ trở đi, các cậu sẽ là Đội Z. Gồm 11 người.


___________________________________

Au lười viết chương 22 quá =))))) nhớ để lại cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com