22. Đường biên giữa tin tưởng và phản bội
Isagi nhíu mày. Cậu không nghĩ rằng sẽ có ai đó xuất hiện ở đây vào giờ này.
– Có người... sao...?
Giọng cậu vang lên rất khẽ, gần như chỉ đủ để dội lại giữa căn phòng rộng lớn. Người kia khẽ giật mình. Một nhịp sau, người đó chậm rãi quay đầu lại—mái tóc dài đỏ rực nổi bật trong ánh sáng xanh nhạt phát ra từ màn hình.
– Là Isagi à? Sao cậu lại đến đây giờ này?
Isagi thở nhẹ ra, bờ vai giãn đi đôi chút.
– Chigiri... À, tôi chưa ngủ được.
Chigiri nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong lên với một nụ cười nhàn nhạt.
– Khó ngủ cũng đúng thôi. Ghi được bàn thắng như vậy, chẳng phải là giây phút tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?
Isagi gãi đầu, cười khẽ, giọng pha chút ngại ngùng.
– May mắn thôi mà... Thật ra tôi cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt cả.
Chigiri nhìn thẳng vào cậu, giọng trở nên nghiêm túc.
– Không đúng. Năng lực của cậu là "nhận thức không gian".
Isagi hơi ngẩn ra, khó hiểu.
– Hả? Sao cậu lại nói thế?
Chigiri đưa mắt nhìn về khoảng trống phía trước, giọng trầm đều.
– Vì tôi từng chơi ở vị trí hậu vệ, tôi quan sát được điều đó. Cách cậu di chuyển, cách cậu cảm nhận không gian... Cậu giống như một vị thần trên cao, đang bao quát tất cả mọi thứ vậy.
Isagi thầm sững người, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cậu không ngờ lại có người thực sự nhìn ra điều ấy. Quay sang, cậu nở một nụ cười chân thành.
– Cảm ơn cậu... tôi không nghĩ là có ai nhận ra.
Chigiri quay mặt đi, giọng khẽ cụt lủn.
– Tôi chỉ muốn đội thắng thôi, đừng hiểu nhầm.
Isagi nhích lại gần, nghiêng người, nở nụ cười trêu chọc.
– Hửm? Gì vậy? Nói tiếp đi mà. Biết đâu tôi giúp được gì đấy. Biết thêm về cậu cũng sẽ giúp cả đội mạnh hơn chứ!
Chigiri chống tay lên đầu gối, quay mặt tránh đi.
– ...Đã bảo là không mà. Nói về tôi đủ rồi.
Isagi thu lại nụ cười, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc, giọng cậu cũng trầm hẳn xuống.
– Không được. Đó là điều rất quan trọng.
Chigiri im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở lời, đầu cúi thấp, giọng như nén lại.
– Rách dây chằng đầu gối phải. Một năm trước tôi bị chấn thương...
Isagi sững người, ánh mắt mở to kinh ngạc. Cậu không nói gì, chỉ lặng nhìn Chigiri.
Chigiri thở nhẹ, như đang nhớ lại những ngày trong bệnh viện.
– Giờ thì tôi đã khỏi, nhưng tôi không còn chơi như trước nữa. Bác sĩ từng nói... nếu chấn thương ở đó thêm lần nào nữa, tôi có thể sẽ không bao giờ được chơi bóng nữa.
Chigiri cúi mặt, giọng chậm lại, buồn đến lặng người.
– Tôi cũng từng có một thứ vũ khí tuyệt vời như cậu, Isagi à... Nhưng bây giờ... tôi chỉ còn lại nỗi sợ. Sợ lại bị chấn thương. Sợ một ngày nào đó sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng.
Isagi không nói gì. Cậu lặng im, chỉ nhìn Chigiri bằng ánh mắt dịu dàng, đầy xúc động.
Chigiri hướng mắt về xa xăm, giọng đều đều như thì thầm.
– Và những khoảnh khắc không thể ngủ nổi chỉ vì những bàn thắng mình ghi được. Những ảo mộng về việc trở thành tiền đạo số một thế giới... Hay phải từ bỏ giấc mơ này mãi mãi.
Chigiri quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn, cố che đi cảm xúc.
– Nói dối... Mọi người cứ nói mình làm được, nhưng họ không hiểu. Đừng đổ lỗi cho tôi...
Isagi tiến một bước lên gần hơn, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói vang lên mạnh mẽ.
– Thật lòng mà nói, cậu không hề muốn buông tay, đúng chứ? Vì sợ hãi. Vì không muốn bỏ cuộc nên cậu mới tiếp tục chiến đấu. Cũng giống tôi thôi. Một khi đã mất đi quyết tâm... thì sẽ không bao giờ chạm đến được giấc mơ đâu!!
Chigiri quay qua với ánh mắt giận dữ:
– Mày biết gì về tao mà nói.
...
Hôm sau, khi cả đội đang luyện tập, Isagi ngồi nghỉ ở một góc sau lượt tập của mình. Cậu lại nhớ tới những lời hôm qua, vô thức thở dài.
– Lỡ nói lời thừa thãi làm Chigiri giận mất rồi... Đáng sợ quá...
Đúng lúc đó, trên màn hình Ego xuất hiện, vừa ăn mì yakisoba vừa thông báo trận thứ sáu đã kết thúc, hiển thị thứ hạng mới của đội Z. Isagi vẫn đứng đầu – vị trí 265.
Ego tiếp tục bài giảng, giọng đều đều nhưng đầy áp lực. Hắn nhắc lại mục tiêu của Blue Lock, về thế giới chỉ công nhận kẻ mạnh nhất, và một lần nữa nhấn mạnh:
– Trận tiếp theo sẽ diễn ra sau 24 tiếng. Đối thủ: Đội W. Liệu tụi bây có sống sót nổi không... thì còn phải chờ xem.
Sau khi màn hình tắt, cả đội bắt đầu tản ra, ai nấy đều quay về phân tích chiến thuật đối phó Đội W. Nhưng Isagi thì không. Cậu rẽ hướng, đi thẳng ra sân tập.
Cậu muốn chạy. Muốn giữ nhịp. Muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếng bước chân vang lên trên nền sân. Không lâu sau, một giọng trầm cất lên từ phía sau.
– Này này, ông định chạy một mình tới bao giờ thế hả? – Kunigami gọi với.
Isagi ngoái đầu lại. Kunigami đã khoác áo vào, tay giơ lên vẫy, khoé môi thấp thoáng ý cười.
– Người đứng đầu đội Z còn tập hùng hục như thế, tôi mà nghỉ thì còn mặt mũi nào?
Từ bên trái, Bachira chạy theo, cười toe toét :
– Xấu tính quá đi à, Isagi! Cho tôi tập chung với chứ! Mà này... cậu không nhận ra thật à? Đội Z này từ lúc nào đã xoay quanh cậu rồi đấy.
Isagi hơi ngẩn người, nhưng không đáp. Chỉ bật cười khẽ, rồi tiếp tục chạy.
Kunigami và Bachira nhanh chóng đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập hòa vào nhau, tạo thành nhịp điệu rộn ràng giữa sân tập khuya.
Nhưng ở cuối hành lang, nơi cánh cửa vừa khép lại, một người vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Chigiri tựa vai vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng lưng Isagi từ phía xa. Không ai để ý đến cậu, và cậu cũng chẳng nói gì. Chỉ có gió thổi qua, cuốn theo sợi tóc đỏ dài khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng ai thấy được biểu cảm trên gương mặt Chigiri.
Chỉ có ánh nhìn ấy dằng dặc, thẳm sâu, và không thể đoán được đang mang theo điều gì.
Ego vẫn đang theo dõi đội Z qua camera. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt lên hình ảnh Isagi đang tập luyện cùng đội Z ngoài sân.
Trong đầu Ego thoáng hiện lên những dữ kiện – số bàn thắng, số pha kiến tạo, mức tiêu hao thể lực... và một đường cong bất thường.
Hắn nhếch môi.
– Nó vẫn chưa bung toàn lực.
Ego hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào màn hình, giọng nội tâm lầm rầm như cười nhạt.
– Hai bàn thắng, ba kiến tạo, suốt trận không đổ một giọt mồ hôi... mà tụi kia vẫn nghĩ thằng nhóc đó chỉ "may mắn" à? Đúng là một lũ mù.
Hắn khoanh tay, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.
– Nhưng thôi kệ. Tốt hơn là để chúng nó tự nhận ra. Trong Blue Lock, chỉ cần một kẻ vượt trội thật sự là đủ khiến những kẻ khác thay đổi.
...
Trong phòng chiến thuật, cả đội Z ngồi quanh màn hình, chăm chú phân tích dữ liệu về Đội W. Những đoạn video được tua đi tua lại liên tục, đặc biệt là những pha phối hợp giữa hai anh em nhà Wanima.
– Rõ ràng lối chơi của bọn họ xoay quanh cặp song sinh kia. – Kuon kết luận, giọng chắc nịch. – Một khi tách được hai đứa đó ra, phần còn lại gần như không có gì đáng ngại.
Isagi gật đầu:
– Đúng. Nếu để chúng phối hợp thoải mái thì hàng phòng ngự sẽ bị xuyên thủng ngay từ đầu.
Kuon đẩy kính, quay sang cả đội:
– Vậy nên tôi đề xuất áp dụng chiến lược "3x3 All-Star". Chia ba người kèm hai tên đó, còn ba người tập trung tấn công.
Iemon giơ tay hỏi:
– Tôi vẫn làm thủ môn à?
Mọi người đều đồng tình khiến Iemon bày ra vẻ mặt buồn thiu
Isagi quay sang, gật đầu.
– Ừ, vẫn nhờ cậu trấn giữ khung thành.
– Cảm ơn, Isagi. – Iemon mỉm cười, có phần yên tâm.
Isagi đưa mắt sang phía Chigiri, người vẫn đang ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng.
– Còn cậu, Chigiri... Cậu vẫn sẽ chơi ở hàng phòng ngự, ổn chứ?
Chigiri không quay đầu lại, chỉ đáp bằng giọng nhàn nhạt:
– Nếu rảnh đến mức lo chuyện người khác, thì lo mà nghĩ cách ghi bàn đi.
Isagi thoáng khựng lại.
– À... xin lỗi.
Chigiri không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu khẽ dao động – như thể vừa bất giác tránh đi cái nhìn của Isagi.
...
Trận đấu thứ 7 bắt đầu: Đội Z vs Đội W
Ngay từ đầu, anh em Wanima phối hợp áp đảo. Isagi ngạc nhiên – rõ ràng đã phân tích, vậy sao vẫn bị xuyên phá dễ dàng?
Khi hai anh em áp sát, Isagi quay sang gọi:
– Chigiri! Cùng chặn chúng!
Thằng em bất ngờ lên tiếng:
– Chigiri? Cái tên thần đồng thủy tinh đó à? Nó vẫn còn đá bóng luôn kìa, ha! Người anh em cũ... mày hết thời rồi!
Vừa nói, hắn vượt qua Chigiri dễ dàng. Khi Chigiri định xoay người truy cản, người em nói đầy mỉa mai:
– Ổn không đó? Nếu chạy hết tốc lực, cái chân thủy tinh kia lại vỡ thì sao?
Chigiri khựng lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi... đủ để bóng lướt qua.
Ngay lập tức, Isagi lao tới cướp bóng, chặn pha tấn công.
– Này, phạm lỗi đó! – người em hét.
– Trận đấu chưa dừng, nên không phải lỗi. – Isagi đáp, rồi quay sang Chigiri.
– Mà này, Chigiri. Đừng bận tâm lời bọn họ. Tôi không biết chuyện gì trong quá khứ, nhưng với tôi ông là Chigiri Hyoma của đội Z.
Chigiri sững người.
Lâu lắm rồi... không ai gọi cậu như vậy.
Isagi nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi cậu:
– Tôi không nói mấy lời này vì thương hại. Tôi không có quá khứ huy hoàng. Nhưng tôi ở đây, vì muốn thay đổi tương lai. Tôi muốn thấy ông hiện tại – được tái sinh bằng một cú sút.
Chigiri siết chặt tay. Tim đập nhanh. Ngực như có ngọn lửa vừa được châm mồi. Và người đó... là Isagi.
Cùng thời điểm ấy, Kuon bật cao, thực hiện một cú đánh đầu chuẩn xác, đưa đội Z vươn lên dẫn trước 1-0.
...
Trận đấu tiếp tục. Lần này, nhờ sự phối hợp ăn ý cùng đường kiến tạo từ Bachira, Kuon nhanh chóng ghi thêm bàn thắng thứ hai. Không lâu sau đó, đội bạn phạm lỗi và đội Z được hưởng một quả đá phạt. Bachira là người thực hiện cú sút. Khi bóng bay về phía khung thành, Kuon lại một lần nữa bật cao, đánh đầu đưa bóng vào lưới, hoàn thành cú hat-trick của mình.
Tỉ số 3-0 nghiêng về đội Z. Cả đội hân hoan ăn mừng, những tiếng reo vang không ngớt. Ngay cả Isagi cũng bất giác cảm thấy đây giống như một phép màu – một chiến thắng dễ dàng đến khó tin. Nhưng cùng lúc đó, sâu trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ. Không rõ vì sao... nhưng có điều gì đó rất lạ.
Sang hiệp hai, trước khi ra sân, Isagi đã chủ động gửi đến Chigiri một lời động viên. Trận đấu bắt đầu lại, Raichi có ý định lao lên tấn công nhưng bất ngờ bị Kuon ngăn lại, đồng thời yêu cầu chuyền bóng về phía mình. Ngay lúc ấy, "người em" bên đội W bất ngờ lao lên cướp bóng. Hắn phối hợp cùng "người anh", tung ra một đòn tấn công nhanh như chớp và ghi bàn. Tỉ số rút ngắn còn 1-3.
Dù có hơi bất ngờ, nhưng đội Z vẫn giữ vững tinh thần. Kuon lúc này lớn tiếng bảo mọi người bình tĩnh rồi quay xuống chuyền về phía Isagi. Nhưng đó không phải là một đường chuyền bình thường. Bóng đi nhẹ tênh, không lực, không ý định bảo vệ như thể được đặt sẵn để người đối phương cướp lấy.
Và đúng như vậy.
"Người anh" bên đội W không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cắt bóng và chuyền lên cho "người em", người vừa nhanh chóng ghi bàn thắng thứ hai.
Tỉ số lúc này là 2-3.
Một khoảng lặng khó chịu lan ra. Kuon vội vàng quay lại, cúi đầu xin lỗi vì sai sót. Nhưng Isagi, trong khoảnh khắc ấy, đột ngột khựng lại. Một lỗi đơn giản... một đường chuyền tưởng như vô tình... nhưng lại dẫn đến bàn thua chí mạng.
Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác kỳ lạ lúc trước... giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Raichi gầm lên tức giận:
– Ăn ba bàn xong là quên chơi bóng luôn à?! Mất não rồi hả Kuon!?
Lời mắng ấy không chỉ là giận dữ mà còn chất chứa sự nghi ngờ. Rõ ràng ai cũng thấy đường chuyền vừa rồi không bình thường.
Kuon vẫn cúi đầu xin lỗi, rồi bất ngờ quỳ hẳn xuống sân, trán chạm đất, nói rằng trận đấu này vô cùng quan trọng và cậu thành thật xin lỗi.
Cả đội im lặng. Sự lặng thinh không phải vì tha thứ... mà vì không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi – khi Kuon từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của Isagi chợt đông cứng.
Ngay trước mặt cậu...
Tên đó đang cười.
___________________________
Au đói comment quá mấy bà ơi 😭 Mấy chương gần đây viết xong thấy hơi chán. Tự nhiên nhớ mấy hint của Leoisa ghê luôn, nhớ cái vibe mập mờ tim rung rinh đó quá trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com