Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tôi Sẽ Chạy Một Lần Nữa

Nối tiếp chương trước...

Suy nghĩ của Isagi:

– ...Kuon... vừa cười sao?

– Hay là mình nhìn nhầm? Tưởng tượng ra?

Trận đấu vẫn đang tiếp diễn căng thẳng. Chỉ còn 30 phút, đội Z sẽ chuyển sang đội hình ba mũi nhọn chủ lực: Isagi – Bachira – Kunigami. Nhưng càng chơi, Isagi càng nhận ra điều bất thường.

Từng đường chuyền, từng pha di chuyển, từng chiến thuật mà đội Z đã luyện tập... đều bị đối phương hóa giải một cách dễ dàng.

Cảm giác như có ai đó đã... tiết lộ tất cả cho đối thủ.

– Không lẽ... chiến thuật bị lộ rồi? Là Kuon? Kuon là người phá vỡ tất cả sao?

Một tia lạnh buốt lướt qua sống lưng Isagi.

Nếu đội Z thua trận này, họ sẽ bị loại. Nhưng với Isagi, điều đó không phải là điều quan trọng nhất.

Cậu đến Blue Lock không phải để sống chết vì một đội bóng. Mục tiêu của cậu là thay đổi bóng đá Nhật Bản. Đội Z – dù có là tập thể hiện tại – cũng chỉ là một phần trong hành trình ấy. Isagi quan tâm đến tiềm năng phát triển của con người, không phải cái tên của một đội.

Cậu biết rõ luật chơi người ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ có quyền đi tiếp. Nhưng điều đó không phải là "đường lui" đó là một cách để kiểm chứng khả năng và xác định ai xứng đáng bước tiếp.

Isagi không hề nghi ngờ vào năng lực bản thân. Cậu từng là thành viên của đội trẻ Real Madrid. Trình độ, tư duy, khả năng đọc trận đấu của cậu vượt xa đám nhóc trong nước.

Nếu cậu muốn—cục diện sẽ thay đổi.

Isagi chắc chắn điều đó.

Nhưng... cậu chưa làm vậy.

Bởi vì có một điều quan trọng hơn chiến thắng.

Cậu muốn thử xem liệu ai có thể vượt qua chính mình, liệu có ai đủ sức chạy cùng cậu. Những người mà cậu kỳ vọng—Kunigami, Bachira... và đặc biệt là Chigiri.

Đúng lúc ấy, Kuon bật lên trong pha bóng phòng ngự quan trọng, định đánh đầu phá bóng—nhưng hoàn toàn trượt.

Đối phương lập tức chớp lấy cơ hội, ghi bàn gỡ hòa 3–3.

Isagi đứng lặng. Mắt cậu dõi theo trái bóng lăn vào lưới, ánh nhìn như đóng băng.

– ...Vừa rồi là cố tình sao?

Không chần chừ, cậu bước thẳng đến trước mặt Kuon. Giọng nói thấp, gằn:

– Kuon... mày phản bội đội Z sao?

Câu trả lời không đến từ Kuon, mà từ chính miệng đội W họ xác nhận rằng Kuon đã tiếp cận họ từ tối qua, đề xuất một thỏa thuận. Một kẻ phản bội, lạnh lùng tính toán, sẵn sàng chà đạp đồng đội vì cơ hội cá nhân.

Và như muốn khẳng định tất cả, Kuon quay đầu, không chút hối hận:

– Trận này là 12 chống 10.

Ngay sau đó, cậu ta chuyền bóng cho đối thủ. Một đường chuyền dứt khoát, không do dự. Nhờ sự phối hợp từ "đồng đội thứ 12", đội W dễ dàng nâng tỉ số lên 4–3.

Isagi siết chặt nắm tay.

Giận dữ dâng trào trong ngực. Không phải vì bị phản bội. Mà vì khát vọng và niềm tin đã bị chà đạp.

Đến lúc này, Isagi vẫn chưa sử dụng toàn bộ khả năng của mình. Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể một mình xoay chuyển trận đấu.

Cậu biết điều đó.

Thế nhưng... cậu đã dừng lại.

Không phải vì bị dồn ép. Không phải vì thiếu tự tin. Mà vì cậu muốn một người khác được bước lên.

Isagi quay sang nhìn Chigiri, người đang đứng im, cách xa toàn bộ nhịp độ của trận đấu như thể bị nhấn chìm bởi quá khứ.

– Chigiri... là một quân bài mạnh. Mình đã từng tìm hiểu về cậu ấy – tốc độ, phản xạ, khả năng bứt tốc... tất cả đều nằm ngoài tiêu chuẩn thông thường. Nhưng hiện giờ, cậu ấy chỉ đang ngủ quên.

Nếu cậu ấy có thể bứt phá khỏi xiềng xích, nếu cậu ấy trở lại...

– Biết đâu, đội Z sẽ có cơ hội lật kèo.

Isagi nheo mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người "tên đó." Một cầu thủ đẳng cấp thế giới trong lứa U20, người mà Isagi từng có cơ hội chạm trán trong trận giao hữu khi còn ở Real. Một kẻ vượt trội về tốc độ, khiến Isagi không thể nào quên được cảm giác bị bỏ lại phía sau.

– Nếu có Chigiri... biết đâu, mình sẽ có cơ hội vượt qua tên đó.
Dù hiện tại, Chigiri có lẽ chẳng là gì trong mắt hắn ta, nhưng... tiềm năng phát triển thì lại khác.

Isagi biết rõ – cậu không thể một mình thay đổi bóng đá Nhật Bản. Cậu cần những người đồng hành có thể phát triển đến mức sánh ngang với thế giới. Và Chigiri... có thể trở thành một trong số đó.

Vì vậy, Isagi đã chọn.

Không bung toàn lực.

Không vì yếu kém. Không vì do dự. Mà vì cậu muốn người khác được bước lên.

Cậu sẽ chờ.

Chờ xem người đó – với đôi chân từng là niềm kiêu hãnh – có dám bước qua ranh giới của quá khứ không.

Và ở phía bên kia sân, Chigiri đang chìm trong hồi ức.

Cậu nhớ rõ – cảm giác băng băng lao về phía trước, mái tóc đỏ rực tung bay trong gió. Đôi chân từng khiến cả sân bóng im lặng kinh ngạc. Cậu nhớ khoảnh khắc một mình áp đảo hai anh em Wanima, vượt qua họ như thể chỉ là những chướng ngại tầm thường.

Nhưng rồi, tất cả sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Chấn thương đã cướp đi tất cả.

Từ niềm tự hào, Chigiri biến thành người chỉ dám đứng nhìn. Đôi chân giam cầm cậu trong sự ám ảnh và sợ hãi.

Và vang vọng trong đầu cậu... vẫn là những lời lẽ lạnh lùng hôm nào:

– Tương lai của mày... đã kết thúc rồi.

Ngay lúc ấy, Isagi bất ngờ hét lớn, như muốn xuyên thủng sự ngột ngạt đang vây lấy trái tim một người.

– Chạy đi, Chigiri! Vẫn chưa kết thúc đâu!!

Tiếng hét vang vọng giữa sân, không chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh. Mà là một lời đánh thức. Một lời kêu gọi. Như bàn tay kéo ai đó ra khỏi giấc mộng chết chóc, như làn gió quét qua chiếc lồng sắt giam giữ một linh hồn đã mỏi mệt.

5 phút trôi qua.
Trong 5 phút đó, cả đội Z phối hợp hết sức, dồn toàn lực để giữ bóng. Và rồi, bóng được đưa đến gần cánh trái nơi Chigiri đang đứng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.

– Chigiri, đỡ bóng đi! – Isagi hét lên.

Chigiri khẽ giật mình. Theo bản năng, cậu đưa chân ra đỡ bóng. Nhưng ngay sau đó—

– Tránh ra! – Isagi lao tới, cướp bóng ngay trước mặt cậu, rồi tiếp tục dẫn bóng thẳng lên phía trước.

Chigiri đứng lặng.

Mắt cậu mở to, cả cơ thể như đóng băng trong một nhịp đập.

Đó là lần đầu tiên có người... vượt mặt cậu theo cách đó. Không phải vì khinh thường, mà là vì kỳ vọng.

– Cái gì cơ... Isagi?! Ông bảo tôi tránh ra? Đừng có mà đùa!

Một tia giận bùng lên. Không phải giận người khác mà là giận chính mình. Giận vì đã đứng yên. Giận vì đã bị bỏ lại.

Chết tiệt... tại sao mình lại... nóng máu đến thế này?!

Trái tim như bị bóp nghẹt, rồi đập vọt lên một nhịp mạnh mẽ. Bức tường vô hình trong lòng bỗng rạn nứt. Những hình ảnh xưa cũ sân bóng, chấn thương, nạng chống tất cả cuộn trào.

Nhưng lần này, cậu không để nó nhấn chìm mình nữa.

Cậu quyết định chạy.

Không còn xiềng xích. Không còn rụt rè. Cậu chạy.

Mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt khán giả, tiếng gọi, áp lực, sợ hãi.

Chỉ còn gió.

Và một thứ gì đó rất đỗi thân quen cảm giác bay.

Đôi chân cậu đã không còn là gánh nặng nữa.

Chúng là đôi cánh.

Và lần đầu tiên sau rất lâu... cậu không chạy để trốn khỏi nỗi sợ, mà là để vượt qua nó.

Cậu lao đi như một con chim sổ lồng, như cơn gió cuốn phăng mọi xiềng xích. Từng bước chân mạnh mẽ bứt khỏi mặt đất, tóc đỏ tung bay như ngọn lửa vừa bùng cháy.

Ở phía trước, Isagi đang dốc bóng.

Cậu biết nếu Chigiri không chạy, cậu sẽ tự mình giữ trận đấu ở thế hòa. Nhưng khi đôi mắt cậu lướt qua... thấy bóng đỏ kia bứt phá, cậu khẽ mỉm cười.

Chigiri đã quay lại rồi.

Còn 2 phút...

Cả đội W nghĩ rằng Isagi đã quá áp lực nên mới chuyền hỏng chuyền thẳng về phía... "đối thủ".

Nhưng đúng lúc đó

Chigiri lao đến như một tia chớp, cắt đường bóng và bứt tốc vượt qua tất cả! Cậu dẫn bóng với tốc độ không ai theo kịp, vượt mặt hàng thủ đội bạn như cuốn phăng mọi rào chắn. Rồi vung chân dứt điểm một cú sút mạnh mẽ, chính xác và đầy kiêu hãnh.

Tỷ số được san bằng 4 – 4.

Tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Đội Z – hòa. Nhưng trong lòng họ, đó là một chiến thắng không lời.

Chigiri đứng lặng giữa sân, mồ hôi tuôn chảy, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn cháy rực. Giữa khung cảnh ấy, Isagi chạy lại.

– Chigiri! Cú sút vừa rồi ngầu lắm đấy. Chân ông đó... vẫn chạy được mà.

Chigiri quay sang nhìn Isagi, đôi mắt như long lanh, nhưng kiêu ngạo vẫn không mất đi.

– Đều nhờ ông đấy. Khi nhìn thấy ông... tôi thấy lại mình của quá khứ. Cảm ơn, Isagi. Tôi sẽ chạy... cho đến khi đôi chân này gãy, cho đến khi nhiệt huyết này cạn sạch.

Isagi đưa tay ra, không chần chừ:

– Được. Cùng nhau chiến đấu nào.

Chigiri nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng miệng vẫn không quên nhếch lên:

– Cùng nhau? Đừng có mà hiểu lầm, tên não chậm này.

Bàn tay ấy thật ấm. Mạnh mẽ, nhưng không ép buộc.

Nó kéo Chigiri ra khỏi quá khứ.

Và bằng một cách nào đó...

Nó khiến cậu muốn tin tưởng một lần nữa.

– Người trở thành số 1 thế giới... sẽ là tôi.

– Được, cứ thử xem. Nhưng tôi mới là số 1.

Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Không nói thêm lời nào, nhưng... đã hiểu nhau hơn rất nhiều.
Giữa họ... vừa có một sợi dây vô hình được kết nối. Không phải vì bóng đá. Mà là vì sự cứu rỗi.

Ngay lúc ấy, cả đội nhào tới vây quanh Chigiri, reo hò chúc mừng. Tiếng cười vang khắp sân.

Ở một góc khác, đội W đang lôi Kuon ra đánh. Một cú đấm, một cú đá, gào thét không thương tiếc. Kuon bị ép lùi về sát vạch biên.

Isagi thấy vậy, lập tức chạy đến can ngăn.

Dù cậu ta phản bội, dù đội suýt thua vì một người... nhưng cảnh tượng này...

Mình có thể ghét hắn. Nhưng không phải theo cách này.

Cậu không thể đứng nhìn một người từng là đồng đội bị hành hạ như vậy. Không phải vì Kuon xứng đáng tha thứ... mà vì Isagi không muốn trở thành kiểu người có thể im lặng trước bất công.

– Dừng lại! Đừng đánh nữa!

– Biến đi, không phải việc của mày! – Một tên trong đội W gầm lên, nắm cổ áo Isagi, dọa đánh luôn cậu.

Ngay lúc ấy, Kunigami tiến đến, giọng lạnh tanh:

– Tao không cho phép mày động vào đồng đội của tao.

Cả đám đội W khựng lại trong giây lát. Thừa cơ hội ấy, Kuon lách khỏi vòng vây, cắm đầu bỏ chạy.

...

Khi mọi người tắm rửa xong, đang đi ngang qua khu nhà ăn thì Iemon bất ngờ dừng lại.

– Suỵt... dừng chân chút.

Họ nín thở, lặng người khi nghe giọng Kuon vang lên từ giữa phòng ăn, trước mặt Kuon là 3 người đội V:

– ...Tôi muốn hợp tác với đội V. Đằng nào đội các cậu cũng vào vòng trong rồi, thua một trận cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng ta... có thể thương lượng mà, đúng chứ?

Nhưng 3 người đội V đã từ chối:

Reo: Phiền phức thật đấy ( hạng 222 tòa 5, 6 goal )

Nagi: Chán chết đi được ( hạng 221 tòa 5, 7 goal )

Zantetsu: Tao từ chối ( hạng 223 tòa 5, 5 goal )

Cả nhóm đội Z vừa tắm rửa xong, đang đi ngang qua khu nhà ăn thì Iemon bỗng dừng bước, hạ giọng:

– ...Là Kuon.

Tất cả lặng lẽ nấp sau bức tường gần đó. Bên trong, Kuon đang đứng trước ba người của đội V.

– Tôi có một đề nghị... chỉ cần các cậu đồng ý...

Reo, ngả người ra ghế, ánh mắt đầy chán chường:
– Phiền phức thật đấy.

Nagi vừa ngáp vừa tựa má lên tay:
– Chán chết đi được...

Zantetsu khoanh tay, lạnh nhạt:
– Tao từ chối.

Isagi, đang đứng cạnh Iemon, hơi nhíu mày.

Ba người đội V từ chối không chút do dự. Nhưng thay vì sự thẳng thừng đơn thuần, trong ánh mắt họ còn xen cả... một sự khinh thường khó giấu.

Zantetsu tiếp lời, bắt đầu bằng giọng vô cùng tự tin:

– Theo như những gì mày nói, tao chẳng thấy bọn tao được merit gì hết, thấy giống demerit thì đúng hơn.
– Tóm lại thì priority của kế hoạch là mày, mày muốn sử dụng method cho mày luôn initiative...

(Zantetsu đang muốn luyện tập cách nói sử dụng nhiều từ tiếng Anh trong câu cho nó healthy và balance: merit: lợi ích; demerit: bất lợi; priority: ưu tiên; method: phương pháp; initiative: thế chủ động.)

Zantetsu quay ra hỏi Reo như chờ lời khen:
– Ừm mà thấy sao? Dùng thế thấy hợp không?

Reo, vẫn một tay xoa đầu Nagi, nhíu mày:
– Dừng hộ tao đi Zantetsu. Đần vừa thôi, đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa.

Rồi cậu quay sang nhìn Kuon, ánh mắt đầy chán ghét:
– Nói chung là cả tao, thằng nhạt nhẽo, với thằng phiền phức này đều không ưa mày.
– Mày thì vừa nhạt, vừa phiền.

Nagi lười biếng quay đầu sang:
– Thôi đi Reo, chuyện này phiền thật đấy... về thôi, cõng tui đi.

Reo đứng dậy, để Nagi leo lên lưng:
– Vì cậu bảo đói nên tôi mới dẫn cậu ra đây đó...

Nagi gục đầu lên vai Reo, lẩm bẩm nhỏ:
– Xin lỗi vì làm phiền cậu...

Zantetsu vẫn lẩm bẩm nhìn miếng bít tết:
– Để lại thì phí... mà ăn thì ngu... làm sao giờ?

Kuon, vẫn cố níu kéo:
– Khoan đã, khoan đã, bàn thêm chút đã!

Nagi đột ngột hỏi:
– Này Reo, sao tên này cố gắng đến vậy?

Reo tiếp lời :
– Vì chiến thắng thôi.

(Lúc này Zantetsu đã lén ăn miếng thịt còn lại)

Nagi:
– Ừm... Không nỗ lực thì không thể chiến thắng sao. Mấy tên yếu ớt, phiền phức thật đấy.
– Nếu là tao thì chắc bỏ cuộc lâu rồi. Nhưng... dù có thua vẫn chơi tiếp... bóng đá thú vị vậy sao?

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau, rõ ràng, dứt khoát:

– Này... chờ đã.

Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến cả ba người đội V quay đầu lại.
Một cậu trai với ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh đang đứng đó – Isagi Yoichi.
Dáng đứng không có gì đặc biệt, cũng chẳng quá nổi bật... nhưng thứ ánh sáng trong đôi mắt cậu lại khiến người ta không thể lướt qua.

Reo nhíu mày, cảnh giác:
– Gì nữa? Mày là ai?

Isagi không trả lời ngay. Cậu chỉ bước tới thêm một bước, giọng trầm hơn:
– Đừng có mà khinh thường bóng đá.

Câu nói ấy làm không khí như chững lại trong vài giây.

Zantetsu thì vẫn nhai nhồm nhoàm, không mấy quan tâm.
Nagi thì yên lặng, ánh mắt tưởng như buồn ngủ bỗng mở to hơn một chút.

Ánh mắt ấy... bắt đầu dõi theo Isagi, như một người vừa phát hiện thứ gì đó thú vị giữa một thế giới chán ngắt.

– "Cậu ta... không giống mấy kẻ khác." – Nagi nghĩ thầm. Không phải vì câu nói kia.
Không phải vì dáng vẻ mạnh mẽ.
Mà là ánh mắt – thứ ánh mắt chứa đầy "niềm tin mù quáng" vào cái gọi là bóng đá.

Cảm giác đó... lạ. Nhưng không khó chịu.

Reo nhận ra Nagi đang im lặng, và điều khiến cậu im lặng là... Isagi.
Cậu nhíu mày nhẹ, nhìn Isagi thêm một lần. Lúc ấy, Reo mới thực sự để tâm đến khuôn mặt kia không đẹp đẽ, không sắc sảo, nhưng lại có một loại chân thật khiến người ta bị kéo vào.

– "Tự tin thật... hay là ngốc nghếch nữa thì đúng hơn?" – Reo nghĩ.

Nhưng chính cái chất ngốc nghếch đó lại khiến cậu... thấy khó chịu. Vì nó giống mình hồi trước, khi lần đầu gặp Nagi. Khi còn tin rằng mình có thể thay đổi cả thế giới bóng đá chỉ bằng hai người họ.

Isagi hạ thấp giọng, nghiêng đầu:

– Tôi là Isagi. Đội Z. Kẻ sẽ đánh bại các cậu.

Không có sự kiêu ngạo trong câu nói. Chỉ là một lời tuyên bố, gần như... một điều tất nhiên.

Nagi chớp mắt. Một cảm xúc kỳ lạ lướt qua. Giống như... muốn chơi thử với cậu ta. Muốn xem, "đánh bại" là như thế nào. Reo vẫn im lặng, tay siết nhẹ hơn phần áo khoác đang cầm.

Trong khoảnh khắc đó – chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ cả hai người, dù theo những cách rất khác nhau, đều đã đặt Isagi Yoichi vào trong tâm trí mình.

_____________________________

Chuyên mục đoán tên đó là ai nào =))))) ý là nó dễ đoán vch ra nhưng thôi mọi ng cmt cho Au vui xíu he 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com