28. Sinh hoạt của đội Đỏ
Khoảng 3800 từ =)))) hãy cùng định nghĩ rể cưng của Au nè, hint RinIsa đủ ngập chưa mọi người, nhớ để lại cmt nha TT, thiệt ra mọi người góp ý hay nhận xét thì Au cũng...chưa chắc nghe, đa phần là bỏ qua =))) cơ mà đọc cmt vẫn vui á nên cmt nhiều vô nhé.
_______________________________
Không có buổi sáng nào yên tĩnh ở Blue Lock. Đèn trần sáng suốt đêm, phòng kín không cửa sổ khiến thời gian như bị nuốt trọn vào khoảng trắng. Tuy nhiên, có một điều luôn đúng: Rin Itoshi luôn là người dậy đầu tiên. Giường Rin đã trống từ khi chuông báo thức còn chưa vang. Ga được kéo phẳng, gối đặt đúng vị trí. Không ai thấy cậu rời đi, nhưng ai cũng biết: Rin đang ở phòng tập riêng, thực hiện chuỗi yoga quen thuộc không tiếng động, không khán giả, không ai chen vào thế giới khép kín ấy.
Isagi tỉnh dậy một lúc sau, đầu còn hơi nặng vì ánh đèn trắng. Bachira vẫn ngủ say, tay ôm quả bóng như gối ôm. Aryu đang ngồi bên giường, vừa đắp mặt nạ vừa chải tóc, tiếng lược vang lên từng nhịp đều đặn như tiếng kim đồng hồ. Isagi mặc áo tập rồi rời khỏi phòng, men theo hành lang đến phòng tập. Cậu định khởi động sớm một chút, nhưng không ngờ lại thấy Rin đã có mặt từ lâu.
Rin đang giữ tư thế trồng cây chuối bằng vai. Từng đường cơ thể cậu căng thẳng và đầy kiểm soát, như thể mỗi động tác là một phần trong nghi lễ im lặng của riêng mình. Isagi đứng ngoài nhìn vài giây, không hiểu sao trong lòng có chút lạ lẫm. Bình thường cậu chẳng quan tâm ai tập gì, nhưng lần này lại thấy muốn... thử.
Cậu bước vào, đặt thảm bên cạnh Rin rồi bắt chước động tác. Chưa kịp ổn định trọng tâm, chân Isagi đã văng sang một bên, tay trượt trên sàn và rầm cả người ngã đổ, va nhẹ vào vai Rin.
– Đcm mày làm cái quái gì vậy?! – Rin bật dậy, gằn giọng. Mái tóc đổ về phía trước, ánh mắt đầu sự giận dữ
– Xin lỗi! Tui... không cố ý. – Isagi chống tay ngồi dậy, hoảng hốt. – Tui chỉ thấy cậu tập giỏi quá nên...
– Giỏi cái đầu mày. Tập không nổi thì biến ra ngoài. – Rin gắt, hất tấm thảm qua một bên rồi rời khỏi phòng tập, lầm bầm: – Hời hợt.
Isagi ngồi lại, cắn môi. Trong một giây ngắn ngủi, khi va vào vai Rin, cậu có cảm giác... lành lạnh, như chạm vào một bức tường nước không thể xuyên qua. Nhưng ánh mắt của Rin, dù là giận dữ, vẫn có một điều gì đó khác lạ mà Isagi không thể gọi tên.
Khi cậu trở về phòng, không khí vẫn còn đặc quánh. Bachira đã thức dậy và đang đẩy bóng quanh chân giường, bóng chạm vào tường nghe cộc cộc. Aryu đang sấy tóc, không thèm hỏi chuyện gì vừa xảy ra.
– Có vẻ sáng nay không yên bình lắm ha? – Aryu nói như gió thoảng, mắt vẫn dán vào máy sấy tóc nhỏ gọn.
Bachira nhảy tới bên Isagi, chồm người:
– Tớ nghe tiếng đổ to lắm đó~ Cậu ngã lên Rin thiệt hả?
– Ờ... ừm... – Isagi gãi đầu, chưa kịp nói gì thì Rin đẩy cửa bước vào. Cả ba người lập tức im bặt.
Sau bữa sáng, khi mọi người đã rời khỏi khu ăn uống, Isagi rụt rè mang khay đồ ăn đến bàn nơi Rin đang ngồi.
– Tui... ngồi đây được không?
Rin không nhìn cậu, chỉ khẽ gật. Đó là một cái gật đầu thờ ơ, nhưng với Isagi, nó lại khiến tim đập nhanh hơn một chút. Cậu ngồi xuống, cố giữ yên lặng, chỉ nghe tiếng muỗng va vào chén. Dù không nói, nhưng có một khoảng lặng giữa họ không còn quá khó chịu.
Ở phía xa, Bachira cũng vừa lấy đồ ăn xong. Cậu liếc nhìn Isagi và Rin, rồi cười ranh mãnh, lặng lẽ chọn bàn đối diện. Khi đi ngang qua, cậu cúi xuống thì thầm vào tai Isagi:
– Cẩn thận nha~ Có người dễ đỏ mặt lắm đó.
Rin liếc mắt nhìn Bachira, ánh mắt như lưỡi dao lạnh. Bachira cười tươi như thể vừa mới ném pháo xong rồi chạy mất.
Buổi chiều hôm đó, khi các nhóm đang thư thả sau bữa trưa, Isagi lên tiếng:
– Tụi mình ra sân tập một chút đi? Cho quen nhịp. Phải phối hợp thật tốt nếu muốn thắng các trận sau.
– Tui đồng ý! – Bachira lập tức giơ tay, cười toe.
Aryu khẽ thở ra, vừa bôi dưỡng tóc vừa lắc đầu:
– Chỉ cần không đổ mồ hôi lên tóc tôi là được.
Rin không đáp. Một lúc sau, cậu mới gật đầu, ngắn gọn và dứt khoát.
Thế là lần đầu tiên, cả bốn người cùng ra sân. Họ chia thành hai đội nhỏ: Isagi và Bachira đấu với Rin và Aryu.
Pha bóng đầu tiên bắt đầu khá trôi chảy. Bachira rê bóng lắt léo như thường, Isagi luôn chọn đúng vị trí để nhận bóng. Sự phối hợp giữa hai người trông như thể đã ăn ý từ trước. Nhưng rồi, trong một tình huống phản công, Bachira dẫn bóng vượt qua Aryu và chuyền ngược lại cho Isagi. Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị dứt điểm
Một tiếng xoạc vang lên. Rin cắt bóng. Gọn gàng, sạch sẽ, dứt khoát.
Không nói một lời, Rin ném bóng ra ngoài biên, rồi quay lại nhìn Bachira. Ánh mắt cậu lạnh như mặt hồ buổi sớm.
– Nhìn cái lối đi bóng của mày đi, Bachira.
Bachira khựng lại. Quả bóng vẫn lăn nhẹ bên chân cậu.
– Mày sợ phải chơi một mình, nên lúc nào cũng cố bám lấy Isagi. Mày không chơi bóng để thắng. Mày chơi bóng để tìm ai đó đá cùng. Đó là bóng đá của mày hả?
Isagi lập tức bước lên, cau mày:
– Rin, cậu nói như vậy thì hơi—
– Còn mày... – Rin xoay người, ánh nhìn chuyển sang Isagi, giọng lạnh xuống – Mày thì khác gì? Lúc nào cũng hời hợt. Không có lập trường. Đứng đâu cũng được, miễn là không bị ghét bỏ.
Câu nói đó như lưỡi dao cắt thẳng xuống lòng ngực. Bachira cúi đầu, không đáp. Trong đầu cậu bỗng ùa về hình ảnh cũ sân bóng nhỏ trong góc phố, chỉ có cậu và quả bóng. Bóng đập tường, bật lại, rồi lại một mình đuổi theo. Mẹ từng nói: "Con có quái vật rồi, không cần bạn đâu."
Nhưng từ lúc gặp Isagi, cậu đã nghĩ khác. Có bạn, có người chuyền lại... cũng không tệ.
– Tớ... đúng là vẫn đang tìm ai đó đá cùng thật. – Bachira nói nhỏ, giọng cậu gần như tan vào không khí.
Isagi đặt tay lên vai cậu. Nhẹ, nhưng chắc chắn:
– Tui ở đây. Cậu không một mình đâu.
Bachira nghe vậy thì khẽ mỉm cười, trong lòng dường như dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Tối hôm đó, nhóm của họ cố liên hệ các đội khác để xin trận đấu. Nhưng tất cả đều từ chối. Có vài đội đã đủ người, nhưng khi nghe tên nhóm thì lập tức né như gặp tà.
– Không muốn chết sớm đâu.
Một giọng nói cất lên từ phía bên kia màn hình, kèm theo tiếng thở dài rõ rệt.
– Đấu với no1,2,3 á? Bó tay.
Aryu ngồi vắt chân, cầm gương soi lại mái tóc óng mượt, chép miệng một tiếng dài như thể vừa đánh mất cơ hội lên sân khấu.
– Thế là tóc tôi đẹp mà chẳng có ai để thể hiện rồi...
Bachira vẫn cười tươi rói, không chút nao núng. Cậu nhún vai một cái rồi lững thững tiến lại gần Isagi, khoác vai cậu một cách thân mật.
– Không sao đâu. Rồi sẽ có người dám thôi.
Giọng Bachira kéo dài, ngọt như mật, ánh mắt ranh mãnh:
– Mà Isagiiii—
Cậu nghiêng người sát lại, môi gần tai Isagi hơn mức cần thiết:
– Tớ sẽ giành lại cậu đó. Chờ mà xem~
Isagi khẽ bật cười, hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn lấp lửng kia. Cậu không phản bác, nhưng cũng chẳng trả lời. Mọi thứ lặng lẽ trôi qua giữa bầu không khí nhàn nhạt mùi ý tứ.
Đúng lúc đó, Rin đi ngang qua hành lang. Không dừng lại, không nói gì, chỉ thoáng liếc về phía Isagi.
Một cái liếc lạnh, nhanh... nhưng lại khiến sống lưng Isagi khẽ rùng nhẹ. Như một dòng điện mảnh lướt qua làn da, khó nhận ra nhưng chẳng thể phủ nhận.
Trong lòng cậu bỗng vọng lên một suy nghĩ mơ hồ cảm xúc giữa những người tưởng là đồng đội, có lẽ... đang chuyển mình thành điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên hơn, nơi ánh đèn trắng Blue Lock không bao giờ tắt.
Isagi bước ra khỏi phòng tắm, khăn vắt hờ trên vai, mái tóc còn ẩm nhỏ giọt xuống cổ áo. Cậu khựng lại khi thấy Rin đang đứng tựa lưng vào tường đối diện, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng không chớp.
– Ra sân với tao.
Giọng Rin thấp và phẳng như mặt nước không gợn. Không phải đề nghị, càng không phải mệnh lệnh. Là điều gì đó ở giữa, như thể nếu Isagi từ chối, cả hai sẽ lỡ mất một điều quan trọng.
– Giờ á? Muộn rồi mà...
Isagi nghiêng đầu, cau mày nhẹ. Blue Lock lúc này đã tắt bớt đèn hành lang, chỉ còn ánh sáng dịu màu xanh xám vẽ viền lên bóng dáng Rin. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt cậu ta trở nên tối hơn, sâu hơn, không dễ đọc như thường lệ.
– Tao không nói lại lần hai.
Rin nói, giọng không đổi, nhưng ánh nhìn hơi nghiêng xuống... chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, cả hai đã có mặt tại sân tập. Không còn ai khác. Không khán giả. Không tiếng ồn. Chỉ có ánh đèn trắng rọi xuống mặt cỏ nhân tạo, trải dài như một mặt gương lạnh.
Rin không nói gì thêm. Cậu lăn quả bóng về phía Isagi. Một động tác đơn giản, nhưng gọn gàng đến mức như thể mở ra một trận đấu thầm lặng.
– Trong buổi tập chiều, mày cố tình chơi chậm lại.
Giọng Rin vang lên giữa khoảng im lặng. Âm cuối rơi nhẹ nhưng sắc, như một lưỡi dao giấu kín sau tay áo.
Isagi bắt bóng bằng chân, không ngẩng lên:
– Vậy cũng bị phát hiện à?
Cậu bật cười khẽ, tiếng cười không hẳn là đùa mà giống như chấp nhận sự thật. Rin không cười, cũng chẳng gật gù hài lòng.
– Mày đang giấu bài.
– Có thể.
– Tao ghét cái kiểu hời hợt đó.
Rin bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét.
– Tao không cần một bản sao khiếm khuyết của mày. Tao muốn thấy mày thật sự. Dù mày có là học viên từ Real đi nữa, tao vẫn muốn tự mình kiểm chứng.
Isagi khựng lại, đôi mắt mở to một nhịp. Cậu im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.
– Được thôi. Nếu cậu muốn vậy...
Không ai đếm ngược. Không có còi khai cuộc. Nhưng không khí lập tức biến đổi. Isagi nhấc bóng lên bằng má ngoài chân phải, rồi đẩy về phía trước.
Trận đấu bắt đầu.
Isagi điều chỉnh nhịp chân, giữ bóng sát người, ánh mắt chuyển động liên tục. Không giống những buổi tập nhóm, từng bước đi của cậu lúc này đều mạch lạc và có chủ đích rõ ràng. Cậu không còn giấu giếm.
Rin lao vào.
Lần đầu, cậu chặn được. Nhưng chỉ sau vài nhịp, cậu bắt đầu nhận ra: Isagi không chỉ nhanh, mà còn có thể thay đổi góc nhìn chỉ trong một cái chớp mắt. Cách cậu ta xoay người, đánh lừa bằng vai, thả nhịp tất cả đều mượt đến mức gần như vô hình.
Isagi gằn bóng sang bên trái, rồi lùi lại một nhịp như mời gọi. Rin cắn răng, áp sát hơn. Nhưng thay vì lùi, Isagi bất ngờ tăng tốc, cắt chéo góc nhìn của Rin, vượt qua trong tích tắc.
Rin trượt người xoạc – hụt.
Tiếng đế giày ma sát với mặt sân vang lên rõ ràng trong không gian im lặng.
Cậu xoay người lại. Đã thấy Isagi ở đầu bên kia, dứt điểm gọn gàng vào góc chết. Quả bóng lăn lóc chạm vào lưới.
Rin thở mạnh, không phải vì mệt, mà vì bất ngờ.
Isagi đứng đó, mồ hôi chưa kịp rơi, chỉ mỉm cười một chút không kiêu ngạo, không thách thức. Là một nụ cười... như thể cậu đã đợi rất lâu để được chơi bóng một cách nghiêm túc.
– Thì ra là vậy...
Rin lẩm bẩm, chậm rãi bước tới gần. Ánh đèn từ trên cao khiến mồ hôi trên cổ cậu lấp lánh như bụi bạc.
– Thứ mày giấu đi, không chỉ là sức mạnh.
– ...?
– Mà là cách mày nhìn trận đấu. Một bước đi trước tất cả. Tao hiểu rồi.
Isagi không đáp ngay. Cậu khẽ gãi gáy, hơi ngại.
– Tui không định giấu. Chỉ là... chưa đến lúc.
– Đừng biện minh.
Giọng Rin vẫn sắc, nhưng không còn gai.
– Mày chơi như thế này ngay từ đầu thì tao đã không khó chịu đến vậy.
Isagi nghiêng đầu, hơi cười:
– Vậy thì... xin lỗi nhé?
Rin bặm môi. Không trả lời. Nhưng cậu không quay đi ngay. Đứng lại, nhìn Isagi thật lâu.
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Lần này không còn là đối đầu, mà là một kiểu lặng im dễ chịu như thể ngôn ngữ đã trở thành dư thừa.
Cuối cùng, Rin nhấc chân rời đi, nhưng ngay khi quay lưng, cậu dừng lại một nhịp.
– Mày giỏi.
Dừng một chút, rồi thấp giọng:
– Nhưng đừng để bị cảm xúc làm mềm yếu.
Isagi nhìn theo bóng lưng Rin, tim bất giác lỡ một nhịp. Câu nói ấy... không giống lời chê trách. Là một lời nhắc hoặc một sự quan tâm giấu kín, chưa dám gọi tên.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, hai chiếc bóng đổ dài trên sân cỏ trống vắng. Không một khán giả, không một tràng pháo tay, nhưng có một điều gì đó đã được công nhận lặng lẽ, nhưng rõ ràng.
Isagi đẩy cửa bước vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì giọng nói quen thuộc vang lên từ góc giường.
– Isagiii~ Đi đâu với Rin thế~ Hẹn hò à?
Bachira đang ngồi khoanh chân trên chăn, tay chống cằm, miệng ngậm một que kẹo, mắt sáng như thể đã ngồi đợi sẵn.
– Tập thôi mà!
Isagi giật mình, suýt vấp chân, vội phẩy tay phủ nhận. Nhưng khi xoay mặt sang chỗ khác, tai cậu lại đỏ ửng lên.
– Vậy á? Nhưng mặt cậu đỏ kìa~
Bachira lăn một vòng xuống nệm, tiếng cười lanh lảnh.
Aryu lúc này đang chải lại tóc trước gương, vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch lười biếng.
– Mình nghĩ... đỏ vì chạy mệt thôi, Bachira à.
– Không đâu! Kiểu đỏ này là đỏ của tình yêu đó nha~ Cậu không thấy cái cách Rin nhìn Isagi lúc chiều à? Ánh mắt kiểu như... muốn nuốt trọn!
– Nói bậy!
Isagi nhanh tay chụp lấy chiếc gối và ném về phía Bachira. Cú ném trượt mục tiêu nhưng khiến Bachira cười càng lớn hơn.
Trong lòng Isagi... có gì đó vẫn còn đọng lại từ trận đối đầu ban nãy. Cái cách Rin nhìn cậu – không phải bằng sự coi thường, cũng không hoàn toàn là ganh đua mà gần như là thừa nhận. Rất lâu rồi, Isagi mới thấy ai đó thật sự nghiêm túc nhìn cậu trên sân như thế. Không vì chiến thuật, không vì điểm số... mà chỉ vì chính cậu.
Bachira đã nằm ngửa ra giường, hai tay dang rộng như cánh chim lười biếng. Cậu đảo mắt, cười nhẹ:
– Nhưng mà thiệt đó nha. Cậu không thấy ánh mắt Rin lúc đó thật kỳ lạ à? Lạnh thì lạnh, nhưng kiểu như... đang cố giữ mình khỏi bị cuốn theo.
Isagi khựng lại một giây.
Không phải cậu không nhận ra. Nhưng có lẽ, cậu đã giả vờ không thấy.
– Tớ không chắc... – Isagi khẽ nói, mắt nhìn lên trần – Có thể là cậu ấy chỉ đang... tập trung thôi.
Bachira cười, nhưng lần này nụ cười hơi gượng.
– Ờ ha, tập trung. Rin lúc nào cũng nghiêm túc như thể cả thế giới chống lại mình.
Cậu xoay nghiêng, gối đầu lên tay, giọng chậm lại đôi chút:
– Nhưng mà, dạo gần đây cậu để ý Rin nhiều ghê ha. Cậu ấy nói gì, làm gì... cậu đều để tâm hết.
Isagi quay sang, hơi bất ngờ. Cậu định cười trừ, nhưng thấy ánh mắt của Bachira, trong phút chốc... không còn nghịch ngợm như mọi khi.
– Chỉ là... tớ muốn hiểu cậu ấy hơn. Trong sân, ngoài sân... để còn phối hợp.
– Phối hợp ha...
Bachira lặp lại, giọng nhỏ dần. Rồi cậu nhắm mắt lại, như thể không muốn nói tiếp.
Isagi nhìn cậu, hơi chần chừ. Nhưng cuối cùng, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bachira một cái. Nhẹ thôi, như một lời trấn an.
Cậu không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, tim mình lại khẽ nhói một nhịp.
Một lúc sau, không ai lên tiếng. Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt thông gió đều đặn trên trần.
Aryu bỗng lên tiếng, giọng thong thả như đang bình phẩm thời tiết:
– Nếu là mình, mình sẽ không nằm ngủ ngay sau khi vừa để lộ ánh nhìn quá nhiều cảm xúc như vậy.
Isagi giật mình nhẹ.
– Ý cậu là...
– Rin. – Aryu đặt lược xuống bàn trang điểm, nghiêng đầu nhìn Isagi qua gương. – Cậu ấy nhìn cậu lúc ăn tối... rất rõ ràng. Không phải kiểu nhìn vô hồn như mọi khi đâu.
Isagi không đáp, nhưng lòng lại khẽ dội lên một làn sóng khó hiểu. Dư âm từ trận đối đầu riêng vẫn còn đó không chỉ là mồ hôi, mà là thứ gì đó khác. Một cái chạm mắt sâu hơn chiến thuật, một cảm giác muốn được chạm vào phần thật sự bên trong Rin.
Aryu chống cằm, môi mấp máy như nói với chính mình:
– Chậc... đáng lẽ nên để ánh sáng dịu hơn nữa. Không gian lãng mạn thế kia mà lại không có nến thơm... tiếc thật.
– Nến thơm trong Blue Lock? – Isagi lắc đầu, bật cười khẽ.
Bachira mở mắt, xoay người lại, gối đầu lên cánh tay mình. Cậu nhìn Isagi một lúc, ánh mắt đã trở lại sáng nhẹ thường ngày:
– Dù sao... nếu cậu chọn đi cùng ai, thì nhớ đừng quên tớ là được.
Isagi quay sang, nhìn thấy nụ cười nghiêng nghiêng của Bachira dưới ánh đèn trắng. Lúc ấy, cậu bỗng cảm thấy... mọi thứ trong Blue Lock, dù chật hẹp và nhân tạo, lại ấm hơn một chút.
Cậu gật nhẹ:
– Tớ không quên đâu.
Cửa phòng bật mở.
Rin bước vào, mồ hôi còn lấm tấm trên cổ áo. Cậu không nói gì, chỉ liếc một vòng quanh phòng như kiểm tra xem mọi người đã yên vị chưa, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường mình. Không ai hỏi. Không ai lên tiếng.
Không khí im lặng trong vài giây, cho đến khi Isagi cất lời, hơi ngập ngừng:
– Cậu không định ăn gì à?
Rin gỡ băng cổ tay, đặt lên kệ đầu giường. Giọng cậu đều đều:
– Không đói.
– Nhưng... chúng ta đều nên ăn đầy đủ để duy trì thể trạng mà.
– Thì cậu ăn đi. Tao đâu cản.
Isagi khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy lặng lẽ. Cậu đến góc phòng nơi để phần ăn thừa, bưng một khay nhỏ, đặt xuống chiếc bàn thấp cạnh giường Rin.
– Xin phép. Tớ ngồi ăn ở đây, được không?
Rin không trả lời ngay. Ánh mắt cậu liếc sang, chạm vào Isagi trong một thoáng rồi quay đi.
– ...Hời hợt.
– Không đâu. Tớ nghiêm túc đấy. Chỉ là muốn ngồi gần cậu một chút.
Không gian lại chìm vào yên lặng. Rin không phản bác nữa, coi như đồng ý. Isagi bắt đầu ăn chậm rãi, không phát ra tiếng động nào lớn, như thể sợ làm phiền. Nhưng mỗi khi cậu đưa muỗng lên, ánh mắt lại khẽ liếc sang người ngồi gần. Rin không nói gì, nhưng tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.
Trên giường, Aryu chống cằm, nhìn họ qua gương với ánh mắt tò mò:
– Bầu không khí này hợp với đèn vàng dịu nhẹ ghê...
– Ừm~ đúng kiểu ăn tối hẹn hò đó nha~ – Bachira phụ họa, kéo chăn lên tới cằm như thể đang xem phim. – Isagi nè~ cậu đang làm trái tim Rin rung động đó nha~
– Không có! – Isagi phản ứng ngay, nhưng âm cuối lại vỡ nhẹ như ai bóp trúng tim.
Rin không nói, cũng không phản bác. Cậu chỉ cúi đầu, mắt nhìn vào khoảng trống vô hình giữa hai người, nhưng ngón tay lại khẽ gõ nhịp trên đầu gối một thói quen chỉ xuất hiện khi cậu đang mất tập trung.
Lâu lắm rồi, Rin mới thấy bản thân không ổn định như vậy. Còn Isagi, cậu bắt đầu hiểu rằng... khoảng cách giữa hai người, dù vẫn chưa gọi thành tên, nhưng không còn xa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com