Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bước chân thứ 2 từ Nhật Bản

Tháng Năm ở Madrid dịu nhẹ, không quá nóng, cũng không còn cái se lạnh âm ẩm như đầu xuân. Những cơn gió lướt nhẹ qua tán lá, đung đưa những chiếc bóng mảnh trên con đường đá sỏi dẫn về khu đất trống sau học viện, nơi giờ đây, dường như đã trở thành điểm hẹn lặng lẽ giữa Isagi và Leo.


Chiều hôm đó, Isagi đến sớm hơn bình thường. Trên tay cậu là túi thể thao đã sờn quai, trái bóng vẫn còn lấm tấm cát sau buổi tập. Cậu không mong gặp Leo hôm nay, họ chưa từng hẹn nhau rõ ràng bao giờ, nhưng trái tim cậu như đã quen với việc hy vọng.


Không khí ở khu đất trống rất yên. Cậu bước chậm qua những viên sỏi trắng, nhìn ngọn cỏ dại rung rinh bên đường. Khi tới gần chiếc lan can cũ kỹ nằm cuối dốc, cậu dừng lại. Leo đã ở đó.


Anh tựa người vào thành lan can, áo khoác mỏng bị gió thổi bay nhẹ sau lưng, ánh mắt hướng về phía xa, nơi đường chân trời vắt ngang sắc trời trong vắt như pha lê.

– Em đến sớm thật đấy – Leo nói mà không quay đầu lại, giọng đều và trầm như gió lướt qua mặt nước.

– Hôm nay em muốn đá bóng một mình một chút. Nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu anh cũng sẽ đến. – Isagi đáp, có chút ngập ngừng, rồi ngồi xuống bậc đá bên cạnh.

– Anh đoán đúng rồi đấy.

Họ ngồi yên một lúc. Có tiếng chim hót đâu đó gần xa. Cảm giác thật kỳ lạ

– yên tĩnh, nhẹ bẫng, như thể không tồn tại áp lực hay kỳ vọng nào.

Một lúc sau, Isagi khẽ nói:

– Hôm nay em nghe vài người trong học viện nhắc đến một cái tên… Itoshi Sae. Có vẻ cậu ta mới được Real Madrid đón về.

– À, cậu nhóc tóc đỏ ấy. – Leo đáp mà không quá để tâm. – Anh nghe mấy đồng đội nhắc sơ qua. Mới 14 tuổi, người Nhật, muốn làm tiền đạo. Chắc là cũng giỏi lắm mới được họ để mắt đến.

Isagi cúi đầu. Một sự tĩnh lặng kéo dài vài giây trước khi cậu cất tiếng:

– Em không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Vừa thấy vui, vừa thấy áp lực. Vì bọn em… đến từ cùng một nơi. Nhưng lại quá khác nhau.

Leo quay sang, nhìn cậu với ánh mắt nửa bình thản, nửa như đang thăm dò:

– Em ghen tị à?

– Không… không hẳn. Em chỉ… tự hỏi mình có gì đủ nổi bật. Em không giỏi như cậu ta, không mạnh mẽ, không lạnh lùng, không…

Leo đột nhiên ngắt lời, giọng anh nhẹ mà sắc:

– Em không phải cậu ta. Và đừng bao giờ cố trở thành một bản sao tầm thường của người khác.

Isagi ngẩng lên. Leo vẫn nhìn cậu, lần này ánh mắt có thêm chút ấm áp hiếm hoi. Một sự chân thành mà Isagi không dễ thấy ở bất kỳ ai trong thành phố đông đúc này.

– Em có điều gì mà cậu ta không có. Em có ánh mắt khi nhìn vào khung thành. Có trái tim luôn rực cháy mỗi khi chạm vào bóng. Và có sự chân thật… thứ mà trong thế giới bóng đá này, càng lúc càng hiếm.

Câu nói ấy khiến tim Isagi hơi thắt lại. Không phải vì xấu hổ, mà vì một cảm xúc khó diễn tả – như thể cậu vừa được ai đó nhìn thấy thật sự, lần đầu tiên.

– Anh nói nghe như thể em là ai đó rất đặc biệt… – Isagi nói khẽ.

– Em là đặc biệt. – Leo đáp nhanh, rồi quay mặt đi, để lại một khoảng lặng. – Với anh thì ít nhất là vậy.

Isagi cắn nhẹ môi dưới. Cậu không quen với sự dịu dàng quá mức. Nhưng khi đến từ Leo – một người gần như chẳng bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài – thì những lời ấy lại mang sức nặng khác lạ.

– Vậy… – Isagi cất tiếng, cố tỏ ra bình thường – nếu một ngày em phải đối đầu với Itoshi Sae thì sao?

Leo nheo mắt, rồi bật cười rất khẽ:

– Thì hãy đá như em vẫn luôn đá. Với chính đôi chân của mình. Và nếu cậu ta tỏa sáng, thì hãy sáng hơn. Nếu cậu ta ghi bàn, thì hãy ghi bàn đẹp hơn. Không cần phải ghét hay ganh tị. Hãy cạnh tranh bằng ánh mắt và hành động.

Câu trả lời ấy khiến Isagi thở ra nhẹ nhõm. Cậu gật đầu. Đơn giản. Nhưng đầy sức mạnh.

Gió thổi qua, cuốn vài sợi tóc đen của Isagi bay lên. Leo bất giác đưa tay che gió cho cậu, rồi như nhận ra hành động vô thức ấy, anh rụt tay về, ho nhẹ:

– À mà… Ngày mai rảnh không?

Isagi ngạc nhiên. – Có chuyện gì à?

– Có một nơi anh muốn đưa em đến. Gọi là để… thay đổi không khí chăng.
– Leo nhún vai.

Isagi cười nhẹ. – Được thôi.

– Mang giày tốt nhất của em nhé. – Leo thêm một câu, rồi đứng dậy.

Trước khi rời đi, anh quay lại, ánh mắt hơi nghiêng:

– Và đừng nghĩ nhiều về Sae. Anh không quan tâm cậu ta là ai. Anh chỉ để ý đến một người thôi.

Isagi ngước nhìn anh, ánh chiều chiếu nghiêng qua mái tóc vàng óng của Leo, khiến hình ảnh ấy in sâu vào mắt cậu tựa như một khung tranh yên bình mà rực rỡ.

Khi Leo khuất bóng, Isagi lấy điện thoại ra. Một tin nhắn LINE vừa đến:

"Bring your best shoes tomorrow. We’ll run until sunset."

"– L"

Cậu bật cười, nhẹ đến mức chỉ mình nghe thấy. Rồi siết chặt điện thoại trong tay.

Ngày mai, cậu sẽ chạy. Vì một người đã nhìn thấy cậu, ngay cả khi chính cậu còn chưa chắc chắn về bản thân mình.

             _________________________

Nếu b ko hiểu ý tiêu đề c7 thì đơn giản là nhắc đến Sae đã tới Real thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com