Chap 1
"Nếu một ngày bạn biến thành con gái bạn sẽ làm gì?". Isagi như thường lệ đang xem một chương trình giải trí nào đó trên tivi vào sáng sớm.
Đó là câu hỏi mà Isagi không bao giờ dám nghĩ đến, mà nếu cậu có nghĩ đến thì cũng sẽ dẹp tan mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu.
Chưa gì mà cậu đã thấy nản với cái việc đó, biến thành con gái sao?
Chẳng vui chút nào, hơn nửa chẳng được chơi đá bóng - đam mê mà từ nhỏ đến lớn đã in hằn trong tâm trí cậu.
Ba mẹ cậu cứ luôn miệng bảo nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy.
"Cái thằng cứng như con mà là con gái thì đã đỡ rồi, suốt ngày cứ bóng đá bóng riết này nọ".
Isagi đau lòng nghĩ, đỡ là đỡ cái gì cậu đâu phải cái kiểu thành phần hay đi báo cha báo mẹ đâu mà ông bà bô cứ than hoài không hết.
Đường đường là một học sinh giỏi toàn diện của lớp mà cậu thật sự cũng không bằng một đứa con gái, mỗi lần ông bà bô đi họp phụ huynh thì kiểu gì cậu cũng sẽ được thêu dệt như vậy.
Mấy đứa anh em trong lớp cậu biết chuyện thỉnh thoảng cũng ghẹo cậu như vầy, "Isagi-kun cũng không bằng Ichagi-chan"
"Tụi mày thì biết cái gì mà nói, ông đây là quân tử hiểu chưa" Isagi chửi từng đứa một vì dám chọc vào nỗi đau của cậu.
Cho nên việc cậu mà trở thành con gái thì cậu với nó không đội trời chung.
Biến thành con gái khác nào cậu chịu thua trước ông bà bô chỉ thích có con gái của mình.
Cậu cũng hỏi thử ba mẹ là muốn mình có bạn gái thì nói đại đại đi sao cứ kiếm chuyện đòi cậu là con gái hoài vậy. Thì cả hai ông bả lắc đầu bảo rằng cả hai ông bả chỉ muốn vế sau.
Từ đó mà mối hận của cậu càng ngày càng nhiều.
Người ta thường có câu, "Ghét của nào trời trao của nấy".
Ngày đẹp trời, Isagi tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc.
"Sao cảm giác mệt mệt thế này" Isagi nghĩ lẩm bẩm.
Mà khoan giọng cậu sao nay lạ vậy, hôm qua cậu không hề bị bệnh và cả trước khi đi ngủ cũng vậy.
Cậu vội vã đi xuống dưới nhà dưới tìm ba mẹ mình.
"Ba ơi, mẹ ơi cứu con với". Isagi hớt hả chạy xuống.
Bây giờ cũng là 8 giờ sáng, mà cậu đang nghỉ hè. Gọi là nghỉ hè thì không hẳn vì còn vài tuần nữa là cậu phải đển trường vì sắp hết kì nghỉ này.
Cậu thì nghỉ, còn ba mẹ cậu bây giờ có khả năng là đã đến công ty làm rồi.
Nói xong không thấy ai lên tiếng dưới phòng khách đèn nhà tối thui, cậu thuận tiện lấy điện thoại từ túi ra gọi video call cho mẹ của mình.
Nhạc chuông vang lên tâm vài giây rồi chuyển sang giao diện video call.
Bên kia màn hình là mẹ cậu đang vừa đánh máy làm việc vừa nhìn màn hình điện thoại nói chuyện với cậu.
"Mẹ à, hình như con bệnh rồi" Isagi lên tiếng giọng cậu cứ là lạ.
Mẹ cậu đang tập trung vào làm việc thì nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiếu nữ đầu dây bên kia vang lên.
"Ủa, từ từ đã con bắt cóc được cô bé nào hả, sao mẹ nghe thấy giọng thiếu nữ?" Mẹ Isagi nhăn mày.
"Con nào dám, là con đây mà" Isagi không hiểu sao giọng mình cứ bị nhẹ nhàng kiểu gì không biết nữa.
Mà thái độ của mẹ là sao?
Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì thấy mẹ mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi nói, "Con là Isagi, sao tóc con dài vậy?"
"Hả" Isagi khó hiểu kêu lên một tiếng.
"Ý mẹ là sao?"
"Sao con nhìn không giống thường ngày vậy?" Bà ấy nói chậm rãi từng chữ để cậu nghe rõ.
"Nhưng con bình thường mà"
"Vậy giải thích cho mẹ cái giọng nghe giống con gái kia là của ai"
"Con mà, làm gì có ai ở nhà đâu" Isagi đáp lại mà lòng hơi hoảng. Tự nhiên đang yên đang lành mà bảo có ai kế bên cậu trong khi nhà vắng người là cậu thấy hơi sợ rồi ấy.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, xong mẹ cậu vẫn lên tiếng.
Bà nói, "Bây giờ mẹ bận lắm, con thử vào nhà vệ sinh xem bản thân trước đi rồi trưa gọi video call lại cho mẹ." Nói rồi bà cúp máy luôn, Isagi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả.
"Gì vậy nè, mới sáng sớm mà đã bị bệnh, thiệt là không biết nói nổi" Isagi than trời vì cậu đang ở nhà mà bản thân cậu còn bị bệnh nữa. Hôm nay có hẹn đi với anh em mà bệnh rồi nói chuyện với tụi nó sao trời.
Cậu uể oải đi vào nhà tắm.
Đèn được mở lên, cậu đứng trước gương nhìn bản thân mình thì... cộp.
Isagi sau khi nhìn vào gương thì bổng thắc mắc tại sao tóc mình lại dài ra, rồi cả cái khuôn mặt mỹ nhân này nữa... sao nó lại ở trên người cậu.
Xác nam nhi của cậu đâu?
Vì quá sợ nên Isagi đạp đầu vào cửa một cái mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ thần tiên kiểu ác mộng.
Nhưng đập đầu cộp một cái thật đau thì cậu vẫn vậy, thậm chí là ngực cậu còn giống con gái nữa.
"Cái nét mềm mại nào đây, rõ ràng đâu phải mình. Cả cái giọng này nữa!"
Cậu đưa tay ra nhắn tin điện thoại qua cho mẹ của mình.
[Mẹ ơi, hình như con biến thành con gái rồi... cứu con với]
đang soạn tin
[Hửm con nói sao, thiệt hả] đầu dây bên kia khá vui vẻ.
đang soạn tin
[Chiều mẹ về ráng nay đừng có ra ngoài nghe chưa]
đang soạn tin
[vào phòng mẹ lấy bộ kimono nằm đầu tiên ra mặc, chụp gửi mẹ coi]. Mẹ cậu như thể biết trước cậu sẽ biến thành con gái nên đã nhắn tin như thể mọi thứ là do bà làm cho cậu.
Isagi loay hoay cả một tiếng đồng hồ vì độ khó mặc vào của nó.
Tay run rấy Isagi bấm chụp rồi gửi nó cho mẹ của mình.
Isagi đã gửi ảnh.
Dù lòng không muốn nhưng bây giờ tính mạng của cậu giờ giao phó hết cho mẹ rồi nên cậu không thể không mặc.
[photo.]
Mặt Isagi thẹn thùng đỏ mặt vì đường đường là đàn ông mà cậu phải mặt cái thể loại đồ kì quặc này.
[Mẹ đồ gì mà ôm sát vào người quá vậy]
[Hừm không tệ]
[Hơi nhỏ chút... mà thôi con đang ở tuổi phát triển nên không sao, mẹ mua sữa cho uống]
Isagi đang soạn tin
[Là sao mẹ, ý gì nữa đây?]
[Không không không có gì, đừng ra ngoài nghe chưa]
Mẹ cậu bỏ lại cậu với cái tin nhắn khó hiểu đến cùng cực.
Với cái thân con gái kiểu này cậu không có mặt mủi đâu mà dắt nó ra ngoài.
Điện thoại câu vang lên tiếng tin nhắn.
là thằng bạn chí cốt cùng bàn của cậu năm lớp 10.
Bachira Meguru.
[Nè mày làm cái gì lâu vậy, ra quán coi]
[Tao không biết nữa, mà nay t mệt quá hay mày đi chơi với tụi kia trước đi]
[Hả]
[Mày cũng biết mệt là gì hả con]
[Biết chứ, mệt thiệt]
[Ừ, bye đừng có khóc nhè ở nhà nha nhóc bệnh không đi là do mày nghe chưa]
[Biết biết]
Chưa kịp để Isagi thư giãn, tiếng tin nhắn lại vang lên.
[Trưa tao qua nhà mày, dù gì thì m bệnh nên t cũng đến thăm, yên tâm đi một mình à]
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bachira đến nhà Isagi vào buổi trưa nhưng không gặp được người muốn gặp mà gặp phải một người khác.
_____
Ngày viết: 09/08/2025
Tác Giả: Yuah_0309
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com