Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Isagi Yoichi, bé con 3 tuổi rưỡi, là một đốm nắng nhỏ bé trong một gia đình mà nắng chẳng bao giờ chiếu tới. Ngôi nhà xập xệ nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ hẹp của một vùng nông thôn nghèo khó, cách xa chốn thành thị phồn hoa, luôn phảng phất mùi ẩm mốc, mùi thức ăn ôi thiu và cả mùi của sự ghét bỏ. Bé là con út, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được là một phần của gia đình. Ba mẹ, những người đáng lẽ phải là chỗ dựa, lại là cơn ác mộng mỗi ngày của bé. Tiếng la mắng, những cú đánh roi da quất vào da thịt non nớt, hay những buổi sáng lạnh buốt khi bị dội gáo nước lạnh chỉ vì "dám ngủ nướng" đã trở thành một phần quen thuộc trong chuỗi ngày vô tận của Isagi. Bé sống lay lắt, bữa đói bữa no, gầy gò như một cái cây thiếu nước giữa sa mạc khô cằn.

Niềm an ủi duy nhất của Isagi, cái phao cứu sinh níu giữ linh hồn bé bỏng này khỏi chìm sâu vào tuyệt vọng, là những "anh trai lạ mặt" tốt bụng. Họ không giống những đứa trẻ làng xóm ốm yếu hay những người lớn thờ ơ. Họ xuất hiện lần đầu trong một buổi chiều mưa tầm tã, khi Isagi đang lang thang ở bìa rừng, tìm kiếm củi khô. Bé thấy một nhóm thiếu niên quần áo sang trọng, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Họ là những đứa trẻ lạc đường, hoảng loạn giữa rừng sâu. Isagi, dù nhỏ bé và ngây thơ, đã dùng chút kiến thức về rừng của mình để dẫn họ ra khỏi đó. Từ khoảnh khắc đó, một sự gắn kết kỳ lạ đã nảy sinh.

Họ là những "thiếu gia" đến từ những gia đình danh giá trong thành phố, cuộc sống của họ dù sung túc nhưng lại đầy áp lực hay chỉ đơn thuần là nhàm chán. Họ mang trong mình những gánh nặng không tên: Bachira bị xa lánh vì lập dị, Chigiri kiêu ngạo nhưng cô đơn trong vỏ bọc hoàn hảo, Reo tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ngoài sự giàu có dễ dàng, Nagi lười biếng nhưng thiếu động lực... Khi gặp Isagi, họ tìm thấy một thứ gì đó nguyên sơ, thuần khiết và đáng yêu đến lạ. Bé con với đôi má bánh bao phúng phính, đôi mắt xanh to tròn cùng hai chỏm tóc hình lá mầm ngộ nghĩnh trên đầu, luôn nở nụ cười hồn nhiên và vô tư. Bé như một tia nắng xua tan đi những áp lực, sự nhàm chán hay cảm giác bị cô lập trong thế giới của họ.

Từ đó, họ thường xuyên bí mật đến chơi với Isagi. Đôi khi là Bachira với những trò đùa tinh quái, đưa bé đi xem những buổi đua xe tự phát. Đôi khi là Chigiri mang đến những bộ quần áo cũ nhưng được cắt may khéo léo để bé mặc ấm hơn. Raichi tuy nóng nảy nhưng luôn kiên nhẫn dạy bé cách vươn vai tập thể dục. Kunigami thì luôn nghiêm túc kể chuyện anh hùng và bảo vệ bé. Reo và Nagi sẽ mang theo những món đồ chơi hiện đại mà bé chưa từng thấy. Karasu và Otoya lại chọc ghẹo bé rồi cười phá lên. Hiori và Niko lặng lẽ quan sát, rồi bất chợt đưa bé một món đồ chơi nhỏ xinh. Ngay cả những người lớn hơn như Ego, Sae, Noa, Kaiser hay Ness cũng thường xuyên ghé thăm, mang theo những món đồ ăn ngon như kinstuba hay tôm, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ ngắm nhìn bé. Isagi không biết tên họ, cũng không dám hỏi, chỉ lén gọi họ là "các anh trai" trong tâm trí mình. Đối với Isagi, đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là những hơi thở hiếm hoi của sự ấm áp và yêu thương.

Một ngày nọ, mọi thứ đột ngột thay đổi. Sự thay đổi ấy đến nhẹ nhàng như một cơn gió lạ, đủ để khiến trái tim bé bỏng của Isagi đập nhanh hơn một nhịp. Buổi sáng, bé không còn bị đánh thức bằng gáo nước lạnh buốt thấu xương. Ánh nắng ban mai hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ cũ kỹ, dịu dàng đánh thức bé dậy khi đồng hồ đã điểm 8 giờ. Mắt bé chớp chớp, mơ hồ nhận ra mình đang nằm trên một tấm chăn sạch sẽ, thay vì cái chiếu rách bươm thường lệ. Bữa sáng không còn là chén cơm nguội vón cục mà là bát cháo thịt bằm nóng hổi, thơm phức mùi hành lá. Ba mẹ, những người luôn cau có và xa lánh bé, giờ đây lại ngồi vào bàn ăn cùng bé, thậm chí còn đưa cho bé một cốc sữa bò trắng muốt, ngọt lịm. Isagi ngạc nhiên đến mức không dám tin vào mắt mình. Bé nhấm nháp từng thìa cháo, từng ngụm sữa, cảm giác như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Chiều hôm ấy, một điều kỳ diệu hơn nữa xảy ra. Ba bé, người đàn ông cục cằn ít khi nở nụ cười, bỗng dưng đề nghị chơi trốn tìm với bé. Tim Isagi đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên ba bé tự nguyện chơi với bé. Ba nhắm mắt, đếm từng số lớn, giọng nói trầm ấm hơn mọi khi. Isagi nhanh nhẹn chui tọt vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ trong góc phòng, một nơi bé thường xuyên bị nhốt để "phạt", nhưng hôm nay lại là nơi trú ẩn cho trò chơi. Bé nép mình giữa những bộ quần áo ẩm mốc, tay nhỏ bé che mắt, đếm theo tiếng ba bên ngoài: "Một... hai... ba...".

Khi Isagi đếm đến mười, tiếng cửa tủ "Rầm!" một tiếng. Bé giật mình mở mắt. Cánh cửa tủ tối om đã bị khóa chặt. Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp, lạnh lẽo. Trái tim bé con co thắt lại. Ba mẹ... ba mẹ lại nhốt bé! Nụ cười trên môi bé vụt tắt, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Isagi bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong không gian kín mít. Bé đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ, gào lên gọi ba mẹ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.

Thời gian trôi qua, dài đằng đẵng như cả ngàn năm. Bé khóc đến khi giọng khản đặc, đến khi không còn sức để khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc cụt đau đớn. Isagi co ro, ôm chặt lấy đôi đầu gối bé nhỏ, cố gắng cuộn mình lại để tìm kiếm chút hơi ấm. Trong bóng tối đặc quánh, bé chỉ có thể nghĩ về những "anh trai" tốt bụng. Các anh ấy có đang tìm bé không? Các anh ấy có ghét bé không, vì bé đã biến mất như vậy? Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hòa lẫn với cơn đói, cơn lạnh, bủa vây lấy tâm trí non nớt của bé. Bé ước các anh ấy sẽ đến, sẽ mở cánh cửa này ra và đưa bé đi khỏi nơi tối tăm này. Ước gì bé có thể lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp của họ.

Bé không biết đã trôi qua bao lâu. 30 tiếng đồng hồ, bé đoán vậy, vì bụng bé đói cồn cào và mí mắt bé nặng trĩu. Bé chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong mơ vẫn thấy những gương mặt thân quen của các anh trai lạ mặt.

Tiếng bước chân!

Bỗng nhiên, một âm thanh lạ vang lên bên ngoài cánh cửa tủ. Tiếng bước chân dồn dập, rồi những tiếng nói trầm thấp đầy giận dữ mà Isagi không thể hiểu rõ. Tim bé đập thình thịch, hy vọng và sợ hãi đan xen. Là ai? Có phải ba mẹ đã quay lại không? Hay là... các anh trai?

"RẦM!"

Một tiếng động long trời lở đất. Cánh cửa tủ gỗ cũ nát bị đập mạnh đến mức bật tung ra, đổ sập xuống nền nhà. Ánh sáng mạnh đột ngột tràn vào khiến Isagi nheo mắt. Bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc ướt đẫm nước mắt và sưng húp.

Trước mặt bé, không phải là ba mẹ, cũng không phải một hay hai "anh trai" như bé vẫn hình dung. Đó là những "chú lạ mặt". Rất nhiều "chú lạ mặt"! Bé đếm sơ qua, có đến hơn hai mươi người. Họ cao lớn, vạm vỡ, đứng chật kín căn phòng nhỏ. Ánh mắt họ nhìn bé đầy phức tạp, có sự hốt hoảng, có cả sự tức giận và một nỗi đau đớn khó tả. Isagi nhận ra họ, dù giờ đây họ trông có vẻ hung dữ và xa lạ hơn, nhưng vẫn có nét gì đó rất giống những "anh trai tốt bụng" đã từng chơi với bé.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn, ấm áp bế bổng bé lên. Isagi hoảng sợ, định la lên, nhưng rồi lại cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Hương thơm mạnh mẽ, nam tính nhưng dễ chịu của người đàn ông lạ mặt bao trùm lấy bé. Bé dụi mặt vào lồng ngực người đó. Người đó không nói gì, chỉ ôm bé thật chặt, như thể sợ bé sẽ tan biến.

Rồi không gian lại chìm vào bóng tối. Không phải bóng tối của chiếc tủ, mà là một cảm giác choáng váng, buồn ngủ đột ngột ập đến. Isagi ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp đó.

----END----

Bộ này là bộ mà tôi có ý tưởng một cách bất ngờ. Hôm thứ năm thứ sáu gì đó, tôi mơ một giấc mơ khá kinh dị. 

Mọi người biết con scp thú đồ chơi màu hồng hồng ý, con mà bị treo lên cây để đánh xong kẹo rơi ra từ bụng nó ý. Tôi sợ nó từ hồi bé mới xem nhưng lâu dần cũng quên. Thế mà cuối cùng lại mơ thấy lại nó: Nó đè lên người tôi, còn tôi thì bất động không thể di chuyển. Sau đó bố tôi mở cửa phòng ngủ nhắc tôi ngủ sớm, con scp thấy thế rời người tôi đi về phía bố mà bố kiểu không biết gì ý, tôi la cũng không la được chỉ có thể ư ử trong cổ họng. Sau đó người tôi cứng ngắc , di chuyển vào tủ quần áo. Rồi tôi tỉnh luôn, sau đó bố tôi cũng mở của phòng nhắc ngủ đi đừng thức đêm, y như trong mơ.

Hãi cực kì nhưng sau đó tôi nghĩ ra ý tưởng bộ này, thế là ngồi cả tiếng nghĩ xong ngủ ngon, không bị tỉnh giữa trừng nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com