Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau bữa ăn tối ấm áp và màn trình diễn gọt táo đầy nghệ thuật của Chigiri, căn phòng bệnh lại tràn ngập không khí bình yên. Hiori và Chigiri đang loay hoay dọn dẹp bát đĩa, còn Isagi, với cái bụng no căng và tinh thần thoải mái, đang ngồi trên giường bệnh, đôi chân nhỏ bé đung đưa nhịp nhàng theo một giai điệu nào đó chỉ riêng bé nghe thấy. Hai chỏm tóc lá mầm trên đầu bé khẽ lắc lư, biểu lộ sự vui vẻ.

Đúng lúc đó, "RẦM!" cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị tung ra. Một bóng người lao vào, nhanh như chớp.

"BÉ CON CỦA ANH! ISAGI YOICHI!!!"

Tiếng hét đầy phấn khích vang lên, và trước khi Chigiri hay Hiori kịp phản ứng, người đó đã lao đến, ôm chầm lấy Isagi đang ngồi trên giường. Đó là Bachira Meguru, tay đua xe tăng động, người với đôi mắt vàng rực và nụ cười luôn thường trực. Anh ta ôm lấy bé con, áp mặt vào mái tóc xanh đen của Isagi, hôn hít, hít hà như một kẻ nghiện ma túy vừa tìm thấy liều thuốc của mình.

"Ôi bé con của anh! Anh nhớ em quá đi mất! Mùi của em vẫn thơm như thế này! Thơm quá đi mất thôi!" Bachira lẩm bẩm, giọng điệu đầy phấn khích và có chút trẻ con, liên tục dụi mặt vào cổ Isagi.

Isagi bị tấn công bất ngờ, bé con tròn mắt ngạc nhiên. Ban đầu bé hơi giật mình, nhưng rồi cảm nhận được sự ấm áp và phấn khích từ Bachira, bé bắt đầu cười khúc khích. "Anh Ba-chi-ra! Nhột... nhột quá đi thôi!" Bé líu lo nói, dùng đôi tay nhỏ xíu đẩy đẩy khuôn mặt của Bachira ra.

Hiori và Chigiri đứng nhìn cảnh tượng đó, ban đầu hơi bất ngờ, rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mất một lúc, Chigiri mới lên tiếng, giọng có chút bất lực: "Bachira! Mày làm cái quái gì thế! Bé con ngạt thở bây giờ!"

Hiori cũng thở dài, tiến đến cố gắng gỡ Bachira ra khỏi Isagi. "Bachira, nhẹ nhàng thôi. Bé con vừa mới bình phục."

"Không mà! Anh nhớ bé con của anh quá đi thôi! Em có nhớ anh không Yoichi?" Bachira vẫn lầm lì không chịu buông, đôi mắt vàng rực nhìn Isagi đầy mong chờ.

Isagi cười khúc khích. "Nhớ ạ! Anh Ba-chi-ra vui quá!"

Mãi một lúc, sau vài lời đe dọa từ Chigiri về việc sẽ "cắt hết bộ sưu tập quần áo của anh" và một cái lườm sắc lẹm từ Hiori, Bachira mới miễn cưỡng buông Isagi ra. Anh ta ngồi phịch xuống giường, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt không rời khỏi Isagi.

"Bé con! Hôm nay em có vui không? Anh kể em nghe chuyện này nè!" Bachira bắt đầu líu lo kể về những cuộc đua xe đầy tốc độ của mình, về những chiếc xe rực rỡ và những âm thanh gầm rú của động cơ.

Isagi ngồi nghe, đôi mắt bé con mở to đầy kinh ngạc. Bé chưa bao giờ nghe những câu chuyện hấp dẫn đến thế. Bé cười khúc khích, thỉnh thoảng lại hỏi những câu ngây thơ: "Xe chạy nhanh thế nào ạ? Xe có cánh không ạ?"

Chigiri và Hiori cũng tham gia vào cuộc vui. Chigiri lấy ra một bộ bài hình động vật, dạy Isagi cách chơi "tìm cặp đôi". Bé con với đôi tay nhỏ xíu, vụng về lật từng lá bài, thỉnh thoảng lại vỗ tay reo lên khi tìm thấy đúng cặp. Hiori thì nhẹ nhàng hát những bài hát thiếu nhi mà anh học được trên mạng, giọng anh tuy hơi trầm nhưng lại rất dễ nghe, khiến Isagi lim dim mắt rồi lại cười mỉm.

Cả phòng bệnh vang lên tiếng cười trong trẻo của Isagi, hòa lẫn với tiếng nói chuyện và cười đùa của ba người lớn. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị mà Isagi chưa từng được trải nghiệm. Bé cảm thấy ấm áp, an toàn và được yêu thương.

.......

Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Hiori nhìn Isagi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. 

"Đến giờ đi ngủ rồi, bé con," anh nói dịu dàng.

Bachira lập tức phản đối. "Sao mà ngủ sớm thế được! Để anh kể chuyện cổ tích cho bé con nghe!" 

Anh ta tuyên bố, giọng điệu trẻ con ngang bướng không kém Isagi.

"Anh Bachira, anh biết kể chuyện cổ tích à?" Chigiri nghi ngờ hỏi, nhướn một bên lông mày.

"Tất nhiên rồi! Anh kể hay lắm đó!" Bachira phổng mũi tự đắc, rồi quay sang Isagi. 

"Bé con, muốn nghe chuyện gì nào?"

Isagi dụi dụi mắt, rồi líu lo: "Chuyện... chuyện công chú..công túa!"

"Được thôi!" Bachira gật gù, rồi bắt đầu kể. Tuy nhiên, cách kể chuyện của Bachira không giống bất kỳ câu chuyện cổ tích nào khác.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là... Bachira! À nhầm, công chúa Yoichi!" Anh ta bắt đầu, giọng điệu đầy biểu cảm, nhưng lại thường xuyên thêm thắt những tình tiết "độc lạ" của riêng mình. 

"Nàng công chúa Yoichi rất mạnh mẽ, nàng không cần hoàng tử đến cứu. Nàng tự mình cưỡi một chiếc xe đua thật ngầu, lao vút qua khu rừng, 'Vroom vroom'!" 

Bachira còn làm động tác mô phỏng tiếng xe đua, khiến Isagi bật cười khúc khích.

"Một ngày nọ, có một con rồng xấu xa xuất hiện, nó bắt công chúa Yoichi vào một cái... cái tủ! Nhưng công chúa Yoichi không sợ hãi! Nàng dùng đôi mắt xanh biếc lấp lánh của mình, bắn ra tia laser 'Piu piu!' và đốt cháy hết cái tủ! Sau đó nàng lại cưỡi xe đua 'Vroom vroom!' đi tìm những người anh đẹp trai của mình..."

Chigiri và Hiori nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Câu chuyện của Bachira không hề giúp Isagi dễ ngủ, mà ngược lại, khiến bé cười khúc khích suốt. Mỗi lần Bachira thêm thắt tình tiết "ngang ngược" nào đó, Isagi lại bật cười vang, đôi chỏm tóc lá mầm rung rinh.

"Anh Ba-chi-ra! Công túa không bay được mà!" Isagi cười tủm tỉm, cố gắng sửa lại cho Bachira.

"Ai bảo không bay được! Công chúa Yoichi của anh là đặc biệt mà!" Bachira cãi lại, giọng điệu như một đứa trẻ.

Mãi đến khi Isagi đã cười đến mỏi cả quai hàm, Hiori mới phải ra tay. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Isagi, khẽ xoa đầu bé. 

"Được rồi, Bachira. Để bé con ngủ đã. Câu chuyện của anh hay quá nên bé con không ngủ được đâu."

Hiori bắt đầu hát một bài ru nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm và đều đều. Dần dần, nụ cười trên môi Isagi tắt hẳn, đôi mắt bé từ từ khép lại. Sau vài tiếng ngáy nhẹ, Isagi chìm vào giấc ngủ say.

Khi Isagi đã ngủ say, cả ba người đàn ông liền thay đổi thái độ. Vẻ mặt vui vẻ, hiền lành ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, nghiêm nghị của những con người quyền lực. Bachira không còn vẻ tăng động, đôi mắt vàng rực giờ đây ánh lên sự sắc bén và tàn nhẫn. Chigiri bỏ đi vẻ kiêu sa, khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng và giận dữ. Hiori, dù vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại sâu thẳm và đầy suy tư.

Họ bật điện thoại, gọi video call cho những người còn lại trong nhóm – Bachira gọi cho Reo và Nagi, Chigiri gọi cho Barou và Raichi, Hiori thì gọi cho Ego và Noa, cùng các thành viên khác đang ở nhiều nơi khác nhau. Màn hình điện thoại lớn được kết nối, và khuôn mặt của những người đàn ông quyền lực xuất hiện.

"Yoichi đã ngủ rồi," Bachira nói, giọng anh trầm hơn hẳn.

"Chúng ta cần phải lên kế hoạch," Reo nói, vẻ mặt anh ta căng thẳng. 

"Mấy kẻ đó dám xuất hiện ở bệnh viện và làm bé con sợ hãi."

"Vết thương trên người bé con... không thể chấp nhận được." Chigiri lên tiếng, giọng anh nghẹn lại một chút. Anh kể lại chi tiết về những vết sẹo cũ và bầm tím trên cơ thể Isagi mà anh đã nhìn thấy khi tắm cho bé. 

"Có cả vết lằn roi... đã mờ nhưng vẫn còn đó..."

Nghe đến đó, không khí trong cuộc gọi lập tức trầm xuống một cách đáng sợ. Trên màn hình, khuôn mặt của mọi người đều biến sắc. Barou siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Raichi nghiến răng ken két, đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ. Ego và Noa, vốn đã chứng kiến cảnh tượng ban chiều, giờ đây lại càng thêm phẫn nộ. Kaiser, người vốn kiêu ngạo, vẻ mặt anh ta giờ đây chìm trong bóng tối, bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Ness ngồi bên cạnh anh ta cũng trông rất đau khổ.

"Chúng ta... chúng ta phải làm gì đó" Kunigami, đội trưởng đội đặc nhiệm, nói, giọng anh ta trầm thấp.

"Không thể để những kẻ đó sống yên ổn được" Rin, với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, giờ đây ánh mắt anh ta lại ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Một vài người muốn gầm lên, muốn phát điên lên ngay lập tức để trút bỏ cơn giận dữ đang thiêu đốt trong lòng. Nhưng họ đều là những con người có lý trí, họ biết Isagi đang ngủ ngay trong phòng. Một tiếng động lớn cũng có thể làm bé tỉnh giấc và sợ hãi. Họ đành phải cố kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục, biến nó thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực.

"Tôi đã cho người theo dõi kỹ càng ba mẹ cũ của Yoichi rồi" Ego nói, giọng anh ta lạnh lùng. 

"Và cả thằng anh trai ngu ngốc của bé con nữa. Sẽ không ai trong số chúng được yên."

"Từng người một" Noa nói, giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán đáng sợ. 

"Họ sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với bé con của chúng ta."

Đêm đó, trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Isagi ngủ say sưa, không hề hay biết rằng ngoài kia, những "anh trai" của bé đang lên kế hoạch trả thù tàn khốc, không chỉ để bảo vệ mà còn để chữa lành những tổn thương mà bé con đã phải gánh chịu. Lời thề được lập ra trong bóng tối, một lời thề sẽ theo họ cho đến khi công lý được thực thi một cách triệt để nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com