Chương 11
Ở một nơi nào đó, trong một căn hộ xa hoa nằm ở trung tâm thành phố, cách xa bệnh viện tư nhân sang trọng mà Isagi đang được chăm sóc, một cặp vợ chồng trung niên đang tức điên lên. Đó chính là ba mẹ của Isagi Yoichi. Khuôn mặt họ đỏ gay, những nếp nhăn vì lo lắng và tức giận hằn sâu trên trán.
"Khốn kiếp! Cái lão thầy bói lẩm cẩm đó nói cái quái gì không biết!" Mẹ Isagi gào lên, tay đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
"Mười ba năm rồi! Thằng Isagi Yoichi phải thối rữa thành xương rồi chứ! Sao có thể còn sống được chứ?!"
"Đừng có mà phát điên nữa!" Bố Isagi quát lại, giọng ông ta đầy vẻ bực dọc.
"Chẳng phải chính bà là người tin lời lão ta sao? Cái lão già rách việc đó còn nói phải tìm được 'cái xác' mới xem được ngày tốt cho thằng Tahoma kết hôn!"
Họ nhớ lại buổi sáng kinh hoàng đó. Dù không tin lời thầy bói lắm – bởi lẽ đã 13 năm trôi qua, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bị nhốt trong tủ gỗ tối tăm, ẩm thấp thì chắc chắn đã chết, phân hủy thành một cái xác khô, mục nát đến thối rữa – nhưng vì ngày cưới của con trai cả, Isagi Tahoma, với con gái nhà tài phiệt đã cận kề, và nhà gái lại cực kỳ mê tín, yêu cầu phải có "ngày lành tháng tốt" từ một thầy bói danh tiếng, họ đành phải nghe theo.
Họ tìm về ngôi nhà cũ nát ở vùng nông thôn. Khi về đến nơi, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt họ. Ngôi nhà vốn đã mục nát giờ đây càng toang hoang một cách kinh hoàng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị phá nát hoàn toàn, chỉ còn trơ lại vài mảnh gỗ vụn. Những bức tường cũ đầy rêu phong và ẩm mốc bị phá nát một số chỗ, lộ ra những vết nứt toác. Trong nhà, tất cả các vật dụng cũ nát đều bị lật tung lên, đổ vỡ ngổn ngang như một bãi chiến trường.
"Có kẻ đã đến đây... trước chúng ta!" Bố Isagi nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Chắc chắn là ai đó đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta với lão thầy bói!"
Hai người lao về phía nhà kho cũ ở cuối vườn. Cánh cửa nhà kho đã bị phá nát, và chiếc ổ khóa sắt bị gỉ sét nằm lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu. Họ xông vào bên trong. Chiếc tủ gỗ mục nát mà họ đã từng nhốt Isagi nằm chỏng chơ, cánh cửa tủ đã bị phá hỏng hoàn toàn, những mảnh gỗ vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Và điều kinh hoàng hơn cả: "cái xác" của Isagi không còn thấy đâu. Nó biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Thằng khốn nạn! Chết rồi mà cũng không để yên cho người khác!" Mẹ Isagi gào lên, bà ta không hề quan tâm đến sự sống chết của đứa con út, mà chỉ lo lắng cho ngày cưới của con trai cả.
"Không có 'cái xác' của nó, làm sao chúng ta đối phó với lão thầy bói đây?!"
Cuộc tranh cãi và sự lo lắng của họ bị cắt ngang bởi tiếng "cạch" của cánh cửa chính. Isagi Tahoma đã về.
Isagi Tahoma bước vào, dáng vẻ phong độ, quần áo sang trọng. Hắn sở hữu đôi mắt y chang Isagi Yoichi, màu xanh biếc trong veo, nhưng lại dài và hẹp hơn, ánh lên vẻ tinh ranh và toan tính. Khuôn mặt hắn trông có vẻ đoan trang, hiền hòa, với nụ cười nhẹ luôn thường trực, dễ dàng đánh lừa bất cứ ai. Không ai có thể ngờ được, sâu bên trong vẻ ngoài hoàn hảo ấy lại là một tên cặn bã khốn nạn, chuyên ăn bám, lừa tình, lừa tiền các cô gái ngây thơ hay những tiểu thư giàu có của giới thượng lưu.
"Con trai cưng của mẹ đã về!" Mẹ Isagi lập tức chạy ra đón, khuôn mặt bà ta lập tức thay đổi, từ sự tức giận chuyển sang vẻ nịnh nọt và lo lắng thái quá.
"Con đi đâu mà giờ này mới về hả con? Có mệt không? Mẹ đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho con rồi đây."
Bố Isagi cũng vội vàng chạy đến, săn sóc hỏi han. "Thằng con trời đánh này, sao lại về muộn thế? Có gặp chuyện gì không?"
Tahoma lúc đầu cư xử vô cùng nhã nhặn và ngoan ngoãn, đáp lời ba mẹ bằng những từ ngữ lễ phép, hỏi han về sức khỏe của họ. Hắn ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt điềm nhiên.
"Ba mẹ đã đi tìm 'cái xác' của thằng Isagi Yoichi rồi chứ?" Tahoma hỏi, giọng hắn vẫn bình thản.
"À... thì..." Mẹ Isagi ấp úng.
"Mẹ và ba đã về ngôi nhà cũ rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Tahoma nhướn mày, đôi mắt xanh biếc hẹp dài ánh lên vẻ khó chịu.
"Cái xác... nó biến mất rồi con ạ," Bố Isagi dè dặt nói, sợ hãi nhìn thái độ của con trai.
"Ngôi nhà bị phá tan hoang, cái tủ cũng bị hỏng. Chắc chắn có kẻ đã đến đó trước chúng ta và lấy đi rồi."
Nghe đến đó, vẻ đoan trang, hiền hòa trên khuôn mặt Tahoma lập tức biến mất. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí. Khuôn mặt hắn méo mó vì giận dữ.
"CÁI GÌ CƠ?! BIẾN MẤT RỒI SAO?!" Tahoma gầm lên, giọng hắn vang vọng khắp căn hộ sang trọng. Hắn lập tức đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
"CÁC NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! MỘT CÁI XÁC MÀ CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC SAO?! CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT LÃO THẦY BÓI ĐÓ QUAN TRỌNG VỚI CON BAO NHIÊU KHÔNG?!"
Hắn bắt đầu đập phá đồ đạc. Chiếc bình hoa pha lê đắt tiền trên bàn bị hắn hất đổ, vỡ tan tành. Những bức tranh treo tường bị hắn giật xuống, xé rách. Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét vang lên liên tục.
"Các người vô dụng! Đồ ngu xuẩn! Chỉ vì cái thứ rác rưởi đó mà làm hỏng hết chuyện đại sự của con! Các người có biết con đã phải vất vả thế nào để lấy lòng gia đình nhà gái không?! Các người muốn phá hoại tương lai của con hả?!"
Hắn dùng những từ ngữ cay nghiệt, xúc phạm bố mẹ mình một cách không thương tiếc.
Bố mẹ Isagi cúi gằm mặt, cam chịu sự nổi giận của đứa con cưng. Họ không dám phản kháng, bởi lẽ Tahoma là "phao cứu sinh" duy nhất cho tương lai tài chính của họ. Mẹ Isagi thậm chí còn rưng rưng nước mắt, không phải vì bị xúc phạm mà là vì lo lắng cho con trai. Khi Tahoma đập vỡ chiếc bình hoa và một mảnh sứ cứa vào tay hắn, làm chảy máu, bà ta lập tức hoảng hốt.
"Con trai! Tay con! Có đau không con? Để mẹ băng bó cho con!" Mẹ Isagi vội vàng tiến đến, muốn chạm vào tay hắn.
Nhưng Tahoma chỉ vô tâm đẩy bà ngã ra sàn.
"Tránh ra! Đồ phiền phức!" Hắn gầm lên, rồi hai tay hắn vò đầu bứt tóc như một kẻ điên.
"Không có 'cái xác' của thằng khốn đó, làm sao lão thầy bói xem ngày cưới đẹp cho mình được?! Cái gia đình nhà gái kia giàu có thì có giàu thật, nhưng lại mê tín đến phát điên! Khốn kiếp!" Tahoma chửi thầm trong lòng, khuôn mặt hắn vặn vẹo vì lo lắng và tức giận.
"Nếu không có ngày cưới đẹp, lỡ đâu chúng nó lại hủy hôn thì sao?! Bao nhiêu công sức của mình đổ sông đổ biển hết sao?!"
Sau một hồi đập phá và la hét, Tahoma dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt, biến trở lại thành vẻ đoan trang, hiền hòa thường thấy. Hắn bước vào phòng ngủ của mình, lấy điện thoại ra, gọi video call cho vợ chưa cưới.
"Em yêu... anh nhớ em quá..." Giọng hắn trở nên dịu dàng, đầy vẻ nũng nịu.
"Anh vừa mới về đến nhà đây..."
Khi màn hình kết nối, hắn cố ý để lộ vết thương ở tay, rồi lại vội vàng che đi, giả vờ như không muốn người kia lo lắng.
"Ôi anh yêu! Tay anh làm sao thế? Sao lại bị thương vậy?" Giọng cô tiểu thư bên kia đầu dây đầy vẻ lo lắng.
"À... không sao đâu em yêu," Tahoma giả vờ mỉm cười yếu ớt, giọng nói hơi run run.
"Chỉ là... anh vừa có chút chuyện không vui ở nhà thôi... chuyện gia đình ấy mà..."
Hắn dừng lại một chút, giả vờ thở dài. "Anh chỉ là... thấy hơi buồn cho em trai anh thôi... từ khi nó mất tích, ba mẹ anh buồn bã, rồi hôm nay lại... lại cãi vã lớn tiếng vì chuyện không tìm thấy 'xác' của nó... Anh đã cố gắng can ngăn, nhưng mà..."
Hắn nói đến đây, giọng bắt đầu rưng rưng nước mắt, đôi mắt xanh biếc vốn sắc lạnh giờ đây lại ánh lên vẻ đau khổ, hối hận. Hắn đã đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cha mẹ, biến mình thành người anh trai hiếu thảo, thương em, nhưng lực bất tòng tâm không thể ngăn cản bố mẹ hại em trai mình.
"Thôi mà anh yêu, đừng buồn nữa," cô tiểu thư an ủi.
"Em biết anh là người tốt mà. Dù không tìm thấy 'xác' của em trai anh, nhưng chắc chắn em ấy sẽ yên nghỉ. Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tahoma mỉm cười trong lòng. Kế hoạch của hắn đã thành công. Hắn đã một mũi tên trúng hai đích: vừa khiến vợ chưa cưới lo lắng và thương cảm, vừa đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ba mẹ. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần có được khối tài sản khổng lồ của nhà vợ, cái "ngày cưới đẹp" kia có hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com