Chương 7
Buổi trưa tại phòng bệnh của Isagi, bầu không khí ấm áp và tràn ngập sự quan tâm. Sau sự cố "quả cầu pha lê" và màn dỗ dành bé con đầy cảm động, Hiori, Nanase và Raichi đã phải rời đi để giải quyết công việc bộn bề của mình, dù trong lòng vẫn không yên. Họ đã dặn dò kỹ lưỡng những người khác phải chăm sóc Yoichi thật tốt.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, và một làn hương thơm ngào ngạt, quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng. Barou Shoei, đầu bếp tài năng mắc bệnh sạch sẽ, bước vào với vẻ mặt hống hách thường lệ, nhưng đôi mắt của anh lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy khi nhìn thấy Isagi. Trên tay anh là một chiếc khay lớn, đầy ắp những món ăn được chế biến cầu kỳ, trình bày tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật: súp bí đỏ sánh mịn, cá hồi áp chảo vàng ruộm với sốt chanh leo, salad rau củ tươi ngon đủ màu sắc, và một chén cháo yến mạch hạt sen thơm lừng. Tất cả đều được Barou đích thân lựa chọn nguyên liệu, kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu chế biến để đảm bảo dinh dưỡng và sự sạch sẽ tuyệt đối cho bé con của anh.
"Bé con, đến giờ ăn trưa rồi. Anh đã đặc biệt chuẩn bị những món này cho em đấy" Barou nói, giọng anh dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều rõ rệt. Anh đặt chiếc khay lên bàn cạnh giường, mùi thức ăn thơm lừng lôi cuốn.
Isagi mở to đôi mắt xanh biếc, bị thu hút bởi màu sắc và hương vị hấp dẫn của các món ăn. Bé tròn mắt nhìn từng đĩa thức ăn, hai chỏm tóc lá mầm trên đầu khẽ rung rinh.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, một mùi hương khác, quen thuộc hơn, bình dị hơn nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, xộc thẳng vào mũi Isagi. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, và Ego Jinpachi, giám đốc tập đoàn JY, bước vào với vẻ ngoài cao gầy, đôi mắt đen u tối sâu hoắm và quầng thâm dày đặc. Trên tay anh ta là một cốc mì ly ăn liền bốc khói nghi ngút. Anh ta đặt cốc mì xuống bàn cạnh giường, không quan tâm đến sự hiện diện của Barou hay những món ăn "cầu kỳ" kia.
"Bé con, đến giờ ăn trưa rồi. Anh cũng đói rồi" Ego nói, giọng điệu có phần thờ ơ nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Isagi. Anh ta bắt đầu dùng đũa khuấy khuấy sợi mì trong cốc.
Mùi mì gói thơm lừng, xen lẫn chút hăng nồng của ớt và gia vị, lập tức lấn át hương vị thanh tao của những món ăn Barou mang đến. Với Isagi, người đã quen với những bữa ăn đạm bạc và không biết mì gói là gì, mùi hương này vô cùng mới lạ và cuốn hút. Đôi mắt bé rời khỏi chiếc khay đầy món ngon của Barou, chuyển sang dán chặt vào cốc mì của Ego. Hai chỏm tóc lá mầm trên đầu bé giờ đây vươn thẳng, như một chiếc "ra-đa" đang dò tìm mùi hương hấp dẫn.
Isagi ngây thơ nhìn chằm chằm vào sợi mì vàng óng, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của Ego. Trong vài phút, bé con đắn đo suy nghĩ. Một bên là những món ăn đẹp đẽ, cầu kỳ, nhưng hương vị còn xa lạ; một bên là cốc mì ly giản dị, nhưng mùi hương lại quyến rũ đến lạ kỳ. Cuộc chiến nội tâm của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi diễn ra đầy kịch tính.
Cuối cùng, sự tò mò và sức hấp dẫn của món mì gói đã chiến thắng. Isagi không thể cưỡng lại được nữa. Bé lập tức đứng dậy, chạy vụt lại phía Ego, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt.
"Anh E-go ơi! Cho Yoichi... ăn ké... một xí nha?" Isagi líu lo nói, đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn vào cốc mì, gương mặt nhỏ bé đầy vẻ cầu xin. Bé còn chưa phát âm rõ tên Ego, và "ké" là một từ bé học lỏm được từ những đứa trẻ lớn hơn ở làng.
Ego nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng lại đầy vẻ tự đắc.
"Mì của anh đấy, bé con" anh ta nói, tay đưa đũa khuấy mì.
Ngay khi Isagi chuẩn bị đưa tay định ăn ké, bé chợt nhớ đến Barou và những món ăn anh đã dày công chuẩn bị. Một tia lo lắng xẹt qua đôi mắt bé. Bé không muốn làm Barou buồn.
"Anh Ba-wu...!" Isagi chợt quay lại nhìn Barou, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ tội lỗi.
"Yoichi... Yoichi ăn cả hai... nha!" Bé nói lắp bắp, cố gắng trấn an Barou và cũng là trấn an chính mình.
Barou đứng đó, một mặt khuôn mặt anh biến sắc. Lông mày anh co giật. Công sức của anh, những món ăn anh tự tay làm với tất cả sự cẩn thận và tâm huyết, lại bị một cốc mì gói tầm thường đánh bại một cách thê thảm. Anh muốn quát tháo, muốn nổi giận với Ego nhưng nhìn thấy đôi mắt tội lỗi và khuôn mặt nhỏ bé đầy lo lắng của bé con, cơn giận của anh lập tức dịu xuống. Anh không thể làm Yoichi sợ hãi thêm nữa.
"Không sao đâu, bé con" Barou nói, giọng anh dịu dàng đến lạ thường, khiến Reo và Nagi đang ngồi gần đó phải nheo mắt kinh ngạc.
"Nếu em không thích ăn của anh cũng được. Cứ ăn những gì em muốn." Tuy nhiên, trong khi miệng nói những lời trấn an, ánh mắt của Barou lại liếc sang Ego, đầy vẻ thách thức và sự thù địch không che giấu. Anh ta dường như đang nói: "Mày đợi đó, Ego Jinpachi!"
Ego không thèm để ý đến ánh mắt đầy lửa giận của Barou. Anh ta chỉ nhếch môi, một nụ cười tự đắc khó chịu hiện rõ. Đối với Ego, người từng bị cấm ăn mì tôm khi còn nhỏ vì "là thức ăn rác rưởi" của giới quý tộc, việc Isagi chọn mì gói của anh ta thay vì những món ăn sang trọng kia giống như một chiến thắng vĩ đại.
Isagi không hề nhận ra "chiến tranh lạnh" đang diễn ra giữa hai người lớn. Bé quay lại với cốc mì, đôi mắt sáng bừng. Ego không để bé ăn ké một cách bừa bãi. Anh ta lấy một chiếc thìa nhỏ, cẩn thận xúc từng sợi mì đã nguội bớt, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến miệng Isagi.
"Ngon... ngon quá!" Isagi líu lo, đôi mắt bé như phát sáng khi nếm thử hương vị mới lạ này. Bé ăn một cách ngon lành, không ngừng khen ngợi. Cứ thế, Ego kiên nhẫn bón từng thìa, còn Isagi thì chén no nê cốc mì ly nóng hổi.
Reo và Nagi ngồi đó, chứng kiến toàn bộ màn kịch. Reo thở dài ngao ngán trước sự "khó ở" của Barou và sự "nghiện mì gói" của Ego, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp khi thấy Isagi ăn uống ngon miệng. Nagi thì vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào Isagi, đôi khi khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
Sau khi chén no nê hết ly mì của Ego, Isagi cảm thấy bụng mình căng tròn. Bé xoa xoa cái bụng nhỏ, có vẻ đã rất no. Tuy nhiên, bé chợt nhớ đến lời hứa "ăn cả hai" với Barou. Bé không muốn làm anh Barou buồn.
"Anh Ba-wu... Yoichi no... nhưng mà... Yoichi ăn nha!" Isagi lí nhí nói, rồi lại bò về phía chiếc khay của Barou. Dù no, bé vẫn cố gắng ăn thêm vài thìa cháo yến mạch và một miếng cá hồi nhỏ. Bé muốn giữ lời hứa.
Nhìn thấy bé con cố gắng ăn dù đã no, Barou cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong tim. Sự tức giận của anh tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự xúc động. Anh không ngờ Isagi lại nhớ lời hứa nhỏ nhoi đó.
"Không cần ăn nữa đâu, bé con. No rồi thì thôi." Barou nói, giọng anh dịu hơn hẳn, có chút run run.
Nhưng Isagi lại có một ý tưởng khác. Bé nhìn xung quanh, thấy Barou, Ego, Nagi và Reo vẫn đang nhìn mình. Bé cầm lấy chiếc thìa nhỏ, xúc một thìa cháo yến mạch, rồi đưa về phía Barou.
"Anh Ba-wu... ăn với Yoichi nha?" Isagi líu lo, đôi mắt long lanh đầy vẻ mời gọi.
Barou sững sờ. Anh, một đầu bếp tài năng mắc bệnh sạch sẽ, một người cầu toàn ghét ai động vào đồ ăn của mình, lại được bé con này đút ăn. Anh thoáng chút do dự, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ, tin tưởng của Isagi, anh không thể từ chối. Anh cúi xuống, há miệng, đón nhận thìa cháo từ tay bé.
"Ngọt... ngon..." Barou lẩm bẩm, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt anh.
Tiếp theo là Ego. Isagi đưa thìa cháo đến miệng anh ta. Ego, người chỉ nghiện mì tôm và khinh miệt những kẻ hám tiền, cũng không ngờ mình lại được bé con đút ăn. Anh ta nhìn vào đôi mắt trong veo của Isagi, và nụ cười nhếch môi tự đắc của anh ta biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng mà không ai từng thấy. Anh ta há miệng, ăn hết thìa cháo.
Đến lượt Nagi. Isagi đưa thìa cháo đến gần. Nagi, vốn lười biếng và thờ ơ, cũng hơi bất ngờ. Anh khẽ mở miệng, để Isagi đút.
"Cũng... được đấy," anh nhận xét, mặc dù chỉ là cháo.
Cuối cùng là Reo. Anh là người hạnh phúc nhất.
"Cảm ơn bé con của anh! Ngon quá!" Anh ôm lấy Isagi, hôn nhẹ lên mái tóc bé.
Cảnh tượng bốn người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới, giờ đây đang cười nói vui vẻ, tranh nhau ăn từng thìa cháo do Isagi đút, trông họ vui như mở hội. Tiếng cười nói, tiếng trêu chọc nhau vang vọng khắp căn phòng bệnh. Đó là một hình ảnh hiếm có, một khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc mà họ đã tìm kiếm suốt 13 năm.
Với Isagi, bé chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ khi được chia sẻ đồ ăn với những "anh trai" tốt bụng của mình. Bé không hiểu ý nghĩa sâu xa của hành động đó, nhưng bé biết, từ giờ trở đi, bé sẽ không còn phải chịu đói hay sợ hãi một mình nữa. Bé đã có những người anh. Rất nhiều người anh.
----END----
Tôi thấy bé đọc tên Barou như kiểu thịt bò wagu í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com