Chương 9
Sau buổi chiều kinh hoàng với cuộc gặp gỡ không mong muốn cùng bố mẹ cũ, Isagi vẫn còn chút hoảng sợ ẩn sâu trong đôi mắt. Tuy nhiên, được Ego và Noa che chở, được cô gái xa lạ an ủi, bé con đã dần trấn tĩnh lại. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng căn phòng bệnh. Đã đến giờ tắm rửa cho Yoichi, một nghi thức cần thiết sau một ngày dài và đầy biến động.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, và Chigiri Hyoma, nhà thiết kế thời trang với mái tóc đỏ dài, kiêu sa bước vào. Anh mang theo một làn hương thơm nhẹ nhàng, tinh tế và một vẻ ngoài luôn được chải chuốt tỉ mỉ. Chigiri là người có mắt thẩm mỹ tốt nhất, và cũng là người kỹ tính nhất trong việc chăm sóc bản thân, nên anh được "giao trọng trách" tắm rửa cho bé con.
"Bé con, đến giờ đi tắm rồi," Chigiri nói, giọng anh nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày. Anh nhìn sang Ego và Noa với ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn nói: "Phần còn lại cứ để tôi lo."
Ego và Noa, dù muốn ở lại chăm sóc bé con thêm nữa, nhưng đành tiếc nuối rời đi. Công việc bề bộn của những người đứng đầu tập đoàn và giới giải trí không cho phép họ ở lại lâu hơn. Trước khi đi, Ego khẽ xoa đầu Isagi, còn Noa thì gật đầu đầy tin tưởng với Chigiri.
Chigiri dẫn Isagi vào phòng tắm rộng rãi, hiện đại trong phòng bệnh. Anh cẩn thận điều chỉnh vòi nước, kiểm tra nhiệt độ nước bằng mu bàn tay cho đến khi vừa đủ ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh, đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối cho bé con.
"Được rồi, bé con. Giờ mình cởi quần áo ra nhé," Chigiri nói dịu dàng, tay anh khéo léo giúp Isagi tháo từng cúc áo, cởi từng lớp vải.
Khi bộ quần áo bệnh viện được cởi bỏ hoàn toàn, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt Chigiri. Trước mắt anh, là một cơ thể gầy gò ốm yếu, hằn rõ những vết xương sườn, và đáng sợ hơn cả là những vết thương chằng chịt, cũ mới đan xen nhau trên làn da non nớt của Isagi. Có những vết bầm tím đã ngả màu xanh tím, có những vết sẹo mờ nhạt từ những chấn thương cũ, và cả những vết lằn roi mờ ảo. Cơ thể bé con không một chỗ nào lành lặn.
Chigiri sững sờ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh, người luôn chú trọng vẻ đẹp hoàn hảo, giờ đây lại nhìn thấy sự tàn nhẫn và đau khổ hằn in trên cơ thể bé con mà anh vô cùng yêu quý. Nỗi xót xa trào dâng, mạnh mẽ đến mức anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Anh không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt Isagi vào lòng, như thể muốn truyền hết sự ấm áp và yêu thương vào thân thể bé nhỏ ấy. Chigiri khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc xanh đen của bé, rồi hôn lên má phúng phính, và cuối cùng là vầng trán non nớt của Isagi. Nụ hôn của anh chất chứa sự đau lòng, sự hối hận vì đã không tìm thấy bé sớm hơn, và cả lời hứa sẽ bảo vệ bé suốt đời.
"Không sao đâu, bé con... sẽ không sao nữa đâu..." Chigiri thì thầm, giọng anh khẽ run lên.
Isagi hơi giật mình trước cái ôm và nụ hôn bất ngờ, nhưng bé cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ Chigiri. Bé dụi dụi mặt vào lồng ngực anh, cảm thấy an toàn lạ thường.
Sau vài phút trấn tĩnh lại cảm xúc, Chigiri bế Isagi lên, đặt bé ngồi vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm. "Giờ mình sẽ chọn dầu gội và sữa tắm nhé, bé con," anh nói, cố gắng giữ giọng thật vui vẻ để xua đi không khí trầm buồn.
Anh đã chuẩn bị một bộ sưu tập khổng lồ. Từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình, Chigiri lấy ra hàng chục loại dầu gội, sữa tắm khác nhau, đủ màu sắc, đủ mùi hương, đủ hình thù ngộ nghĩnh. Chai hình con vịt, chai hình con mèo, chai hương cam, hương dừa... anh đặt chúng lên thành bồn tắm, tạo thành một hàng dài đầy màu sắc.
"Bé con muốn chọn loại nào?" Chigiri hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú khi thấy Isagi tròn mắt nhìn những chai lọ xinh xắn.
Isagi ngây thơ nhìn những chai dầu gội và sữa tắm đủ loại. Bé chưa bao giờ được tự chọn đồ dùng cá nhân cho mình. Bé con cầm lên một chai hình con hươu cao cổ màu hồng nhạt, rồi ngửi ngửi. "Mùi... mùi dâu!" Bé líu lo, mắt sáng rực. Sau đó, bé lại chỉ vào một chai sữa tắm hình hoàng tử màu xanh dương. "Hoàng tử... hoàng tử hương dâu!" Bé thích thú nói.
Chigiri bật cười trước sự lựa chọn đáng yêu của Isagi. "Được thôi, bé con. Hươu cao cổ hương dâu và hoàng tử hương dâu nhé!"
Và thế là, màn tắm rửa bắt đầu. Chigiri nhẹ nhàng gội đầu cho Isagi, mái tóc xanh đen mềm mại của bé được làm sạch bằng loại dầu gội hương dâu thơm ngọt. Sau đó là sữa tắm hoàng tử. Chigiri lấy một lượng sữa tắm vừa đủ, xoa đều tạo ra vô số bong bóng xà phòng trắng muốt.
Isagi thích thú tột độ khi nhìn thấy những bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong không khí. Bé đưa tay nhỏ xíu ra vờn bắt, rồi lại cười khanh khách khi những bong bóng vỡ tan trên đầu ngón tay bé. "Bong... bóng! Bong bóng bay! Hi hi!" Tiếng cười giòn tan, trong trẻo của Isagi vang vọng khắp phòng tắm, xua tan đi mọi u ám. Chigiri cũng không kìm được mỉm cười, lòng anh tràn ngập sự ấm áp khi nhìn thấy niềm vui đơn sơ của bé con.
Sau khi tắm xong, Chigiri cẩn thận lau khô người cho Isagi bằng chiếc khăn bông mềm mại. Anh mặc cho bé một bộ đồ bệnh viện mới tinh, nhưng khác biệt so với những bộ đồ cũ. Trên ngực trái của bộ đồ này được thêu một chú tôm nhỏ màu đỏ tinh nghịch, là biểu tượng yêu thích của Isagi (sau vụ ăn tôm lần trước). Isagi thích thú sờ sờ vào hình chú tôm, khuôn mặt nhỏ bé rạng rỡ.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, và Hiori Yo, bác sĩ của bệnh viện, bước vào. Trong tay anh là một bát cháo tôm nóng hổi, thơm lừng, cùng vài lát táo đỏ tươi được gọt tỉ mỉ.
"Đến giờ ăn tối rồi, bé con," Hiori nói, giọng anh dịu dàng.
Chigiri bế Isagi ra khỏi phòng tắm, đặt bé lên chiếc giường bệnh êm ái. Hiori ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu đút cháo cho bé con.
"Ngon... ngon quá!" Isagi líu lo khen, ăn từng thìa cháo một cách ngon lành.
Trong khi Hiori đút cháo, Chigiri không ngồi yên. Anh lấy một quả táo đỏ, và bằng đôi tay khéo léo của một nhà thiết kế, anh bắt đầu gọt táo. Từng đường dao điêu luyện, chỉ trong chốc lát, quả táo đã biến thành những hình thù ngộ nghĩnh: một chú thỏ con có đôi tai dài, một chú gấu nhỏ với chiếc mũi tròn.
Isagi nhìn những hình thỏ, gấu bằng táo, đôi mắt xanh biếc mở to vì thích thú. Bé con đưa tay nhỏ xíu ra chỉ vào chú thỏ táo, giọng líu lo và phát âm ngọng líu tí tắp: "Thỏ... thỏ con! Xinh... xinh quá! Anh Chi-ghi giỏi quá!"
Chigiri mỉm cười mãn nguyện. Anh đưa chú thỏ táo cho Isagi. Bé con sung sướng cầm lấy, ăn một cách ngon lành. Căn phòng bệnh viện giờ đây tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, xua đi mọi nỗi sợ hãi và vết thương. Dù cơ thể Isagi còn hằn những vết sẹo, nhưng tâm hồn bé đã bắt đầu được chữa lành bởi tình yêu thương vô bờ bến từ những "anh trai" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com