Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2

.Khi Isagi tỉnh dậy, đầu óc bé vẫn còn mơ màng, nhưng mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi khiến bé biết mình đang ở một nơi khác. Mí mắt bé nặng trĩu, cố gắng mở ra. Ánh đèn trần trắng sáng lờ mờ trên cao, và bé đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trắng muốt.

"Yoichi ! Bé con của anh!"

Một giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm vang lên. Bé chậm rãi quay đầu. Trước mắt bé là một khung cảnh khiến Isagi choáng váng. Không phải một hay hai, mà là hai mươi sáu gương mặt đàn ông đang cúi xuống nhìn bé chằm chằm, ánh mắt họ tràn ngập sự lo lắng và hốt hoảng.

Họ đứng chật kín căn phòng bệnh viện sạch sẽ, hiện đại. Người có mái tóc vàng hoe nhuộm hồng đuôi như Shidou, người tóc tím dài đến cằm giống anh trai Reo, người tóc trắng nổi bật của anh trai lười biếng Nagi... Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều có một điểm chung: ánh mắt họ dán chặt vào bé, như thể bé là báu vật quý giá nhất trên đời. Isagi nhận ra họ, những "chú lạ mặt" đã xuất hiện trong căn nhà cũ. Nhưng sao họ lại ở đây? Và sao lại đông đến thế?

"Bé con, em có đau ở đâu không?" Kunigami, đội trưởng đội đặc nhiệm với mái tóc cam rực rỡ, lên tiếng, giọng đầy lo lắng nhưng vẫn có vẻ nghiêm nghị.

"Yoichi, nhìn anh này, em có nhận ra anh không?" Bachira, với đôi mắt vàng rực và nụ cười rạng rỡ thường ngày, giờ đây cũng ẩn chứa vẻ căng thẳng tột độ.

"Bác sĩ đâu rồi? Mau đến kiểm tra cho bé con của chúng ta!" Barou, đầu bếp tài năng nhưng nóng nảy, gằn giọng, khuôn mặt cau có.

"Đừng hoảng, từ từ thôi. Để bé ổn định đã." Chigiri, nhà thiết kế thời trang với mái tóc đỏ dài, nhẹ nhàng xoa đầu Isagi, cử chỉ đầy cẩn trọng.

Hàng loạt câu hỏi và mệnh lệnh dồn dập vang lên, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn khiến Isagi muốn vỡ đầu. Bé sợ hãi co rúm người lại, đôi mắt xanh ngọc chớp chớp nhìn xung quanh. Hai chỏm tóc hình lá mầm trên đầu, "ra-đa cảm xúc" của bé, cũng khẽ cụp xuống, thể hiện sự bối rối và lo sợ. Một bàn tay to lớn, ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc xanh đen mềm mại của bé.

"Isagi, bé con, đừng sợ. Các anh ở đây. Em thấy trong người thế nào?" một giọng nói dịu dàng hơn hẳn những người còn lại vang lên. Đó là Shidou, người đàn ông với mái tóc đỏ rực, đôi mắt hồng có đồng tử trắng như mèo, giờ đây ánh mắt anh ấy tràn đầy vẻ ân cần.

Một người đàn ông khác, mặc áo blouse trắng, vội vã bước vào phòng. Đó là bác sĩ. Ông ta lập tức bị bao vây bởi 26 "ông anh" đang vây quanh giường bệnh của Isagi.

"Bác sĩ! Nhanh lên! Bé con nhà tôi sao rồi? Em ấy có bị sao không? Mau kiểm tra toàn diện!" Ego, giám đốc tập đoàn JY với đôi mắt đen sâu hoắm và quầng thâm dày đặc, lên tiếng, giọng đầy uy quyền nhưng sự lo lắng hiện rõ trong từng lời nói. Anh ta tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật tâm rất quan tâm đến Isagi.

Bác sĩ chỉ biết nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh trước áp lực của những người đàn ông quyền lực xung quanh. "Vâng, vâng, mời các vị lùi ra một chút để tôi kiểm tra cho bé."

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra thân thể Isagi, từ đầu đến chân. Ông dùng ống nghe áp vào ngực bé, kiểm tra nhịp tim, đo huyết áp. Mỗi cử động của bác sĩ đều được 26 cặp mắt giám sát chặt chẽ. Isagi ngoan ngoãn nằm yên, dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Bé cảm nhận được những ánh mắt đó, chúng không đáng sợ như ánh mắt của ba mẹ bé, mà lại ấm áp đến lạ.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhẹ nhàng nói: "Bé Yoichi bị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể bé rất yếu. Ngoài ra, bé có dấu hiệu của việc bị nhiễm lạnh nhẹ và rõ ràng đang ở trong trạng thái hoảng sợ tột cùng. Bé cần được chăm sóc đặc biệt về mặt thể chất và tinh thần. Tôi sẽ kê đơn thuốc bổ và vitamin, đồng thời khuyên các ngài nên có một chuyên gia tâm lý nhi khoa theo dõi bé."

"Suy dinh dưỡng? Hoảng sợ?" Itoshi Rin, vận động viên bóng chày với mái tóc đen che mắt, người thường ngày lạnh lùng, giờ đây lại mang vẻ đau đớn tột cùng, nghiến răng ken két. "Mấy kẻ đó... đáng chết!"

Isagi Yoichi chưa biết những người này chính là những anh trai tốt bụng ngày xưa của mình. Bé chỉ cảm thấy một sự ấm áp và quen thuộc lạ thường khi nhìn thấy họ, một cảm giác an toàn mà bé chưa từng có được từ ba mẹ. Bé rụt rè không dám nói gì, đôi mắt xanh ngọc to tròn chỉ biết chớp chớp nhìn hết người này đến người khác. Hai chỏm tóc hình lá mầm trên đầu bé cũng khẽ cụp xuống, thể hiện sự bối rối và chút e dè.

Mãi đến khi bụng Isagi réo lên một tiếng rõ to vì đói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, thì những người đàn ông ấy mới đồng loạt quay sang nhìn bé. Vẻ mặt họ lập tức chuyển từ lo lắng sang đầy ân cần, và những câu hỏi dồn dập được đưa ra, không còn là những mệnh lệnh nữa mà là những lời hỏi han quan tâm.

"Yoichi, bé con, có chuyện gì không? Em cần gì?" 

Sae, người đàn ông với mái tóc đỏ tía và đôi mắt ngọc lục bảo , dịu dàng lên tiếng, ánh mắt anh ấy tràn đầy vẻ yêu thương.

Isagi nhìn vào mắt anh ấy, rồi nhìn sang những người khác. Cảm giác ấm áp và tin tưởng ấy khiến bé lấy hết can đảm. "Em... em muốn ăn cháo thịt bằm. Có kinstuba và tôm không ạ?" Bé lí nhí nói, bụng bé lại bắt đầu réo lên lần nữa như để xác nhận lời bé nói.

Một nụ cười nhẹ nhõm, xen lẫn đau đớn, hiện lên trên khuôn mặt của Sae. 

"Cháo thịt bằm? Kinstuba? Tôm? Được thôi, bé con. Các anh sẽ đi mua cho em ngay!"

"Không!" Michael Kaiser, diễn viên bậc nhất với hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, lên tiếng, giọng đầy kiêu ngạo nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. "Cháo của bệnh viện không được. Phải là cháo do đầu bếp riêng nấu, phải đảm bảo dinh dưỡng và hợp khẩu vị của Yoichi. Ness, gọi đầu bếp của tôi đến đây ngay. Raichi, đi chuẩn bị phòng cho Yoichi, phải là phòng lớn nhất, có đầy đủ đồ chơi, không gian để bé chạy nhảy!"

Ness, tiến sĩ thiên tài với mái tóc nâu nhạt ngả tím, dù sợ những sinh vật nhỏ nhắn màu trắng xù lông nhưng lại luôn tươi cười và trung thành với Kaiser, lập tức gật đầu lia lịa, vội vã rút điện thoại. Raichi, huấn luyện viên thể thao vạm vỡ với hàm răng sắc nhọn, dù bình thường nóng nảy nhưng giờ đây lại đầy trách nhiệm, cũng ngay lập tức quay lưng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm những kế hoạch cho căn phòng.

Lập tức, cả căn phòng trở nên hỗn loạn với những mệnh lệnh được đưa ra. Người thì vội vã gọi điện thoại, người thì đi ra ngoài chuẩn bị. Kurona, giáo sư tiến sĩ ngành thực vật học, trầm tính nhưng tử tế, khẽ lặp lại "chuẩn bị... chuẩn bị..." trong khi Niko, hacker thiên tài tóc che mắt, chỉ lặng lẽ quan sát với đôi mắt xanh to tròn. Yukimiya, người mẫu nổi tiếng, đang đeo kính gọng tròn, thì thầm dặn dò về chế độ ăn uống cẩn thận cho Isagi. Nanase, họa sĩ mạng vui vẻ, và Kiyora, nghệ sĩ piano lạnh lùng nhưng bướng bỉnh, cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc trang trí phòng. Dù đang trong bệnh viện, nhưng có vẻ như những "ông anh" này có thể biến bệnh viện thành nhà của họ bất cứ lúc nào. Isagi nhìn những người đàn ông quyền lực đang hốt hoảng vì mình, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com