Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khi hỏi đội ngũ nhân viên khác ngoài các y bác sĩ nổi danh trong Blue Lock lí do tại sao họ lại chọn bệnh viện này làm nơi dừng chân cho chuyến hành trình tìm việc của mình thì phải tới 80% sẽ trả lời rằng do đồ ăn nơi đây ngon bổ, quan trọng nhất chính là miễn phí.

Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Họ đến đây không phải vì lương cao thưởng nhiều, họ tới đây chỉ vì đồ ăn thôi đấy!

Còn làm thế nào mà bọn họ lại biết đồ ăn nơi đây ngon thì chúng ta sẽ phải nói một chút đến vị trưởng khoa cấp cứu của Blue Lock, Isagi Yoichi.

Ngoài công việc chính là làm bác sĩ ra, Isagi có lập một kênh livestream đời sống thường nhật của bản thân, và bằng một cách thần kì nào đó mà nó đã trở nên khá nổi tiếng. Fans không chỉ được học thêm các kiến thức liên quan đến y khoa cơ bản mà còn được ngắm trai nữa, bổ não bổ mắt thế này không yêu thích mới là lạ.

Ngoài hai chuyên mục mang tên "Y học bổ ích" và "Cuộc sống ở Blue Lock có gì vui?", thì "Căn tin hôm nay ăn gì?" chính là chuyên mục được nhiều người yêu thích nhất mỗi khi Isagi mở phát sóng trực tiếp. Theo lời thú nhận của fans thì họ rất thích ngắm nhìn em bé nhà họ thưởng thức ngon lành bữa ăn của mình, lâu lâu sẽ có sự góp mặt của các cameo đẹp trai khác rải cơm chó cho ăn thì cứ phải gọi là cực phẩm nhân gian không gì sánh bằng.

Hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi, Isagi quyết định sẽ gộp cả ba chuyên mục này lại trong một buổi live, ngắn gọn dễ hiểu hơn thì có nghĩa là em sẽ reveiw lại một ngày khi làm nhân viên Blue Lock ấy mà.

Bảy giờ sáng, Isagi khoác lên mình chiếc blouse trắng phẳng phiu, điều chỉnh ống kính sao cho hướng về phía mình. Em mỉm cười thật tươi chào các bạn fans nhỏ qua màn hình điện tử:

"Chào buổi sáng mọi người, mới sáng sớm mà mọi người đã vào phòng live rất nhiều nhỉ?"

[Chào buổi sáng cục cưng của mẹ!!]

[Lâu quá không gặp cưng, hôm nay chúng ta sẽ làm về chuyên mục gì thế?]

[Quay sớm thế này có khi nào là về bữa sáng không?]

[Có khả năng ớ, tại lâu rồi không thấy em bé quay chuyên mục căn tin.]

[Công nhận, tôi là tôi nhớ cái căn tin ngập tràn mĩ nam kia lắm rồi!]

[Liêm sỉ chút đi lầu trên ơi, người ta đánh giá.]

"Hôm nay sẽ đặc biệt hơn các buổi live trước, lần này chúng ta sẽ đi tham quan toàn bộ Blue Lock nhé."

[Thật hả? Thật hả?!!]

[Uaaa, cuối cùng cũng được nhìn toàn cảnh nơi làm việc của em bé rồi.]

[Tôi từng khám bệnh ở Blue Lock rồi, nơi đó rộng vãi chưởng, khéo đi cả ngày mới hết mất.]

[Xem ra buổi live hôm nay sẽ rất dài đây!]

Isagi xoa cằm: "Đúng là nó sẽ khá dài, nên khi mọi người cảm thấy mệt mỏi có thể tạm thời thoát live để nghỉ ngơi nếu cần nhé."

[... Hu hu, thiên thần giáng thế là đây!!]

[Mẹ sẽ không rời mắt khỏi con đâu bé cưng.]

"Nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu chuyến hành trình thôi nào!"

(Địa điểm 1: Căn tin)

"Có lẽ mọi người khá quen thuộc với nơi này rồi nhỉ?"

Isagi giơ camera lên quay lại toàn bộ nhà ăn cho các khán giả.

[Dù biết nó rộng nhưng tôi không ngờ nó rộng tới mức này!]

[Chia ra làm hai khu riêng biệt luôn kìa, khá rõ ràng ha.]

[Không nhiều bệnh nhân tới ăn như tôi tưởng.]

"Các bệnh nhân ít khi ăn ở căn tin lắm, họ thường nhờ y tá mang cơm đến phòng để ăn, còn vì lí do vì sao thì tôi không rõ nữa..."

Trong phòng hiện giờ chỉ lác đác một vài bệnh nhân ngồi trên những chiếc bàn dài thưởng thức bữa sáng nóng hổi đầy dưỡng chất, còn bên khu nhân viên y tế thì nhiều hơn chút ít, trong số đó có thể thấy một vài gương mặt quen thuộc.

"A! Isagi, ở đây nè."

"Chào buổi sáng Bachira, cả Nagi và... Reo??"

Isagi ngơ ngác nhìn vị chủ tịch tóc tím đang ung dung ngồi ăn tại nơi này. Ủa là sao vậy?

[???]

[Ê các lầu ơi, mắt tôi không bị hoa đúng chứ??]

[Xác nhận lầu trên không có bị hoa mắt nha, tôi cũng nhìn thấy điều tương tự.]

[Vờ cờ lờ, kia chẳng phải là chủ tịch của tập đoàn Mikage hay sao??]

[Từ từ, em bé nhà ta quen biết với vị thiếu gia kia, có khi nào...]

[Nào lâu trên, cô khiến tôi suy nghĩ tầm bậy đi rồi đấy!]

"Chào buổi sáng Isagi, lâu rồi không gặp mà em vẫn trắng xinh như ngày nào."

Reo mỉm cười, đôi mắt đầy ẩn ý chăm chú cần cổ trắng nõn sạch sẽ ngon mắt kia.

[Số một đã nhìn thấy điều không nên thấy.]

[Số hai cũng thấy, số ba thì sao?]

[Số ba cũng thấy tương tự như hai số trên nha.]

[Duma cái mùi gay nồng nàn chết tiệt này!!]

[Aaaaaaa! Tôi chết mất!!!]

Isagi: ???

"Cậu chưa lấy đồ ăn hả? Ngồi đây đợi xíu để tớ đi lấy về cho nha!"

Nói rồi Bachira vô cùng tự nhiên luồn tay vào túi áo của em lấy ra chiếc thẻ nhân viên, tung ta tung tăng chạy đi lấy suất ăn trước khi Isagi kịp phản ứng. Đồ ăn ở đây rất đa dạng, phong phú và giàu chất dinh dưỡng, tuy vậy nếu muốn được ăn ngon thì chức vụ phải cao mới được. Nhưng điều đó không có nghĩa các nhân viên khác như bảo vệ hay lao công không được ăn đồ ngon đâu nha, cũng thuộc hàng ba sao ở Nhật chứ mấy.

Nagi nằm ườn ra bàn bây giờ mới có động thái, hắn ngồi thẳng dậy, kéo tay Isagi để em ngồi bên cạnh mình, chân cũng rất thành thật mà đá bay thằng bạn thân ra khỏi ghế ngồi.

Mikage - bị đá khỏi ghế - Reo: Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình bạn này!

"Isagi hôm nay có muốn qua khoa của tớ chơi không?" - Nagi trở về bản tính lười biếng hằng ngày, vô tư tựa cằm lên vai em, hơn nữa còn vô liêm sỉ tới mức hít hà mùi hương cơ thể em như thằng nghiện.

"Tớ sẽ qua đó, nhưng phải đợi một lúc cơ." - Isagi bật cười, xoa xoa mái tóc trắng của chú gấu lười khoa dinh dưỡng.

"Có qua chơi là được rồi, nhưng mà phải tới khoa dinh dưỡng trước khoa phẫu thuật gây mê hồi sức đấy."

Nghe cái là Isagi hiểu ngay, ra là gấu lười đang muốn ganh đua với Barou đây mà. Đáng yêu quá thể đáng. May cho Nagi là khoa dinh dưỡng ở ngay tầng hai còn khoa của con mãnh sư kia lại ở tâng ba, thuận đường nên Isagi mới có thể tới đó chơi trước được.

"Được rồi được rồi, tớ sẽ đến khoa dinh dưỡng trước được chứ?"

Reo ngồi đối diện, mắt cá chết nhìn đôi chim cu đang hót cho nhau nghe.

"Isagi của tớ ơi, em quên tớ đang ngồi đây à?"

(Địa điểm 2: Khoa Nội soi)

"Chigiri ơi, tớ qua chơi nè!"

Chàng tiểu thư khoa nội nghe thấy tiếng gọi của người thương liền không một động tác thừa dồn việc cho nhân viên dưới trướng, dùng hết sức bình sinh chạy ra đầu hành lang đón người.

"Isagi!!"

Anh ôm lấy cậu thanh niên gầy gò, vui vẻ không thế giấu hiện hết lên mặt:

"Lâu lắm mới thấy cậu tới đây chơi đó, hôm nau được nghỉ sao?"

"Ừm, sổ sách tớ hoàn thành xong hết rồi, Ego thấy hiệu xuất làm việc của tớ tốt nên phê duyệt cho tớ nghỉ một ngày đó."

Lão già mắt thâm kia làm vậy chắc chắn là lấy lòng Isagi rồi! Chigiri nghĩ đến tên giám đốc mắt thâm nách hoại tử kia mà không khỏi khinh bỉ. Rồi anh để ý đến chiếc máy trên tay em, hiếu kì hỏi:

"Cậu đang livestream hả?"

"Đúng đó, tớ muốn các bạn ấy được biết điều nhiều hơn về bệnh viện mình."

"Vậy à..." - Anh vuốt cằm, thích thú ghé mặt lại gần. - "Chào các bạn fans nhỏ của Isagi nhé, tôi tên Chigiri Hyoma, là bác sĩ của khoa nội soi."

[Oaaa, anh trai này chính là đại mĩ nhân!]

[Tôi biết anh giai này, anh trai tôi từng khám ở khoa nội soi một lần, ổng bị bác sĩ Chigiri trap giới tính đấy :v]

[Thực ra bất cứ ai từng đi khám ở Blue Lock một lần thì cũng biết đến cái sự tích của khoa nội soi này hết :))]

[Chuẩn chuẩn, mấy bà đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha, anh trai này được mệnh danh là 'Công chúa nách thâm' đấy.]

[...Sao lầu trên biết được hay vậy??]

[Tôi khách quen cái bệnh viện này rồi, lạ gì mấy tên khùng điên trong đấy nữa.]

[À.]

[À.]

[Ra là vậy.]

"Bác sĩ Chigiri! Có ca khám ạ!"

"Tới liền!" - Chigiri nói lớn. - "Tớ đi trước nhé Isagi, cậu cứ tự nhiên chơi nhé, cần gì thì cứ bảo tớ."

"Tớ biết rồi, cậu cứ đi khám cho bệnh nhân đi."

Anh gật đầu, xoay đầu chuẩn bị chạy đi thì tay áo bị níu lại, còn giật nhẹ vài cái. Chigiri thắc mắc quay lại nhìn em:

"Có chuyện gì sao Isagi?"

Gò má em phủ một lớp hồng nhạt, môi nhỏ mím lại đầy bối rối. Chigiri nghiêng đầu, có chút lo lắng ghé sát lại kiểm tra xem em có bị sốt hay không thì chụt một tiếng, Isagi tập kích thơm một cái lên má anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt đi.

"Làm việc chăm chỉ nhé, Hyoma!"

[Áaaaaaa jsenjwjni2nacejfi!!!]

[Gâu gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng ẳng hú hú hú hú khẹc khẹc khẹc!!]

[Trời má ơi, con tôi nay bạo dữ dằn vậy bây!]

[Ai quay lại cái đoạn con tui thơm trai không?]

[Có tui nha, xíu ra giao dịch ngầm nha chị em.]

[Ê gửi tôi nữa lầu trên.]

[+1]

[+2]

[+ số CCCD]

Y tá thấy bác sĩ mãi chưa thấy về đành ra ngoài kiếm thử, ai ngờ đâu gặp phải hiện trường vụ án ngay đầu hành lang.

"Ai đó giúp tôi vác bác sĩ Chigiri qua khoa truyền máu với!!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com